Author: Lorian Mr
•4/20/2008 11:52:00 CH
Mấy ngày hôm nay trời mát mẻ, chắc do ảnh hưởng của cơn bão số 1, làm người cũng dịu đi chút, chứ nóng hoài chắc điên mất. Một buổi chiều cách đây vài hôm, trời tự dưng đổ mưa, mát mẻ sang khoái, lâu rồi mới thấy trời đẹp như vậy dù hơi xám xịt.

Rồi lại một tuần nữa qua rồi, mà sao tuần nào mình cũng nói câu này vậy ta, có phải cuộc đời là những ngày mình ngồi đếm cho qua thời gian với tâm trạng chán chường?

Chiều mệt mỏi đi đá banh, những tưởng hôm nay sẽ đá không ra gì cả. Bên mình đi đông kinh khủng, bên kia chỉ có 1 dự bị thôi. Hôm nay có thể nói là “tàn phá” bên kia, tuy nhiên mình cũng bị thủng 3 hay 4 trái gì đó. Vấn đề là mình thi đấu rất tốt, ngay cả đá penalty mình cũng đỡ được mà; phong độ dần lấy lại được như thời đại học. Nhưng muốn như thời cấp 3 vàng son thì có lẽ cần thời gian nhiều nữa.

Mình hay nghĩ về thời xưa thiệt, đọc ở đâu đó (hình như là Lâm Tâm Như nói thì phải) là bạn đã già khi cứ ngồi một chỗ mà nhớ lại những gì của quá khứ. Nhưng mình chưa già mà, hehe.

Tối học bài để mai thi, mệt ghê, chưa hiểu hết gì cả. Đành mai đi sớm hỏi bài thôi.
This entry was posted on 4/20/2008 11:52:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: