Bài hát “Lời tạm biệt chưa nói” do nhạc sĩ Kai Đinh sáng tác, nằm trong dự án “Hương mùa hè”.
Bài hát nói về sự chia xa, hôm nay ta ngồi bên nhau đây, biết khi nào có thể gặp lại nhau, có khi là mãi mãi; nên có cơ hội gặp được nhau một lần thì cố trân trọng một lần.
Lời bài hát:
Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông
Lạnh giá là vậy phải không
Là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời
Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa
Và ta nhớ về một chiều mưa
Mình đã ôm lấy nhau và
Cười với nhau rất vui và
Có biết đâu
Một cuốn hồi ký của một người nghệ sĩ mà mình rất thích – nghệ sĩ Thành Lộc. Cuốn hồi ký “Tâm Thành và Lộc Đời” là những chia sẻ về cuộc sống thật của một người sống hết mình vì nghệ thuật, được tận hưởng cái vinh quang cũng như nỗi buồn tận cùng mà nó mang lại.
Mình không có dịp xem Thành Lộc diễn nhiều, chỉ nhớ duy nhất 1 lần coi anh diễn vở “thằng Bờm có cái đầu to”, một vở diễn dành cho thiếu nhi nên khá nhẹ nhàng. Chưa xem anh diễn kịch dành cho người lớn, những vở diễn mà anh thú nhận là bị ám ảnh luôn cả nhân vật, như khi diễn xong 10 xuất đầu vở Dạ Cổ Hoài Lang, “tôi không về nhà được, tìm một quán nước lề đường nào đó và ngồi xả hết nỗi buồn trong lòng mình”, bởi vậy sao kịch của anh không hay cho được. Nhưng cũng chính vì vậy làm mình càng “ngại” đi xem anh diễn chính kịch, vì sợ sẽ bị ám ảnh theo nỗi buồn của anh.
LAI RAI CHÉN RƯỢU GIANG HỒ là tác phẩm bàn về các truyện của nhà văn Kim Dung, trong đó mỗi bài viết có thể là tổng hợp từ nhiều nhân vật trong từng câu chuyện, có thể là chuyện tình yêu, chuyện uống rượu, chuyện võ và đạo. Hoặc từ một nhân vật mà phân tích ra cái sâu xa của tình cảm con người, của những bi kịch, từ đó răn mình và răn người.
Bài hát “GẶP MỘT LẦN LÀ ÍT ĐI MỘT LẦN” (Dương Lan Nhất sáng tác), đoạn điệp khúc nghe thấm lắm, cũng phải là kiểu người sâu sắc và nhiều trải nghiệm mới viết được những dòng nhạc này:
“Có những người sẽ không gặp lại nữa, có thể gặp một lần thì gặp một lần
Không phải mỗi lần ly biệt đều sẽ đợi được đến ngày sau trùng phùng
Có những người phải yêu nhiều hơn, nếu buông tay thì sẽ đi rất xa
Có thể một lần quay lưng thì sẽ không gặp lại nữa”
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng kể rằng ông sáng tác bài hát SÓNG VỀ ĐÂU năm 1995 từ cảm hứng của câu kinh “Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha” (Yết đế, Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha), dịch ra chữ quốc ngữ đại để là: “Vượt qua, vượt qua, tất cả chúng ta đều vượt qua, và đến bờ giác ngộ”.
Có thể, khi nghe bài hát theo hướng của đạo này, mỗi người đều có một cách hiểu của riêng mình về cuộc đời, về tình yêu, về thiên nhiên, con người…
Lời bài hát:
Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã dưới chân người
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu?
HOÀNG TỬ BÉ là tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry.
Tác phẩm là lời kể của nhân vật phi công khi gặp Hoàng tử bé, với câu chuyện của cậu khi tới Trái đất. Đó là câu chuyện với góc nhìn của một người trẻ, suy nghĩ của người trẻ con, khác rất nhiều so với cách nghĩ, cách nhìn của người lớn. Họ - người lớn, đã quên đi rất nhiều thứ khi còn trẻ suy nghĩ, để theo đuổi những điều “không thể hiểu được”.
Con người, khi càng lớn càng ít vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn cũng chỉ vì quên đi khi còn trẻ con mong ước điều gì, cần điều gì để vui vẻ.
Bài hát HÀ LAN do nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh viết làm nhạc cho phim MẮT BIẾC – một tác phẩm hay của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Trong đó, một trong những nữ nhân vật chính là Hà Lan, cũng là mối tình đầu sâu nặng của nam chính. Cô gái ra đi chốn phồn hoa, để người nam ở lại sống với những kỷ niệm ngày còn bên nhau.
Và bài hát là nỗi lòng, tâm sự của người nam khi nhớ về Hà Lan. Anh chàng Phan Mạnh Quỳnh ngẫm về nhân vật rất sâu mới có thể viết nên những lời ca đầy hoài niệm, kiểu như “Bởi em từng ở nơi đó, bởi em từng yêu nơi đó nên tôi về thấy cả một thời”, không dễ gì viết ra được những ý này.
Lời bài hát:
Có phải bao nhiêu lâu nay em không theo tôi về làng
Phố xá đông vui đã níu chân em ngày tháng
Khóm hoa vàng ươm thiên lý đong đưa nắng hắt bên nhà
Giữa nơi thật quen tôi kiếm xa xăm tuổi thơ
Có phải em đi là giấc mơ đi, ký ức riêng tôi ở lại
Áo trắng tôi thương những hôm chiều tà như vẫn bay qua
Chuyến xe thời gian bỗng nhiên một ngày đưa ta đến miền đất lạ
Vẫn nghe xao xuyến có hôm nhớ làng còn nguyên thiết tha
Ở tác phẩm MỘT Ý NIỆM KHÁC VỀ HẠNH PHÚC, tác giả Marc Levy kể về một chuyến đi ly kỳ về thăm những kỷ niệm và những người bạn xưa, theo nghĩa nào đó thì đúng là vậy. Và khởi đầu của nó là một cuộc vượt ngục, tác giả để nhân vật chính rượt đuổi với thời gian để tìm lại những hạnh phúc xưa bị đánh cướp và cũng để nhận ra hạnh phúc của mình ở đâu.
Đây là tác phẩm về tình yêu, cả tình yêu gia đình và tình yêu nam nữ, từ những ngày tháng tuổi trẻ điên khùng, ngốc nghếch lẫn nhiệt huyết đến khi tuổi đã không còn trẻ, nhưng mỗi con người đó đều mong muốn tìm được hạnh phúc của mình theo cách riêng, mỗi người có “một ý niệm khác về hạnh phúc”.
ICHI là phim Nhật kể về một nữ kiếm sĩ tên Ichi thời phong kiến (qua Việt Nam có tựa đề là Nữ kiếm sĩ mù xinh đẹp – đúng là đã tả hết nội dung của phim luôn *_*). Phim trình chiếu năm 2008 do đạo diễn Fumihiko Sori, và có sự có mặt của nữ diễn viên xinh đẹp Haruka Ayase.
Phim kể về cái bi hùng của những kiếm sĩ Nhật thời đó, với tinh thần võ sĩ đạo. Câu chuyện của một cô gái mù làm nghề ca hát rong, vì một lần bị hại mà phải bỏ xứ đi lang bạt. Cô sống sót được do tài năng sử dụng kiếm do một kiếm sĩ mù đã truyền dạy, vừa đi hát rong với cây đàn 3 dây vừa tìm tung tích người thầy của mình. Tình cờ đến một ngôi làng đang bị sơn tặc đàn áp, với nhiều tình huống phức tạp đã đẩy cô cùng một kiếm sĩ “không thể rút kiếm” dính vào trận đấu này. Một phim có nội dung đơn giản nhưng ý nghĩa.
Phim có những cảnh quay đẹp, những địa điểm đẹp và nữ diễn viên chính xinh đẹp cùng nét diễn nhập tâm (nói chung coi phim này là vì có diễn viên này đóng).
Macbook mặc định 1 thư hiện ảnh Photo và để mặc định là (System Photo Library), đồng thời nó là nơi để có thể đồng bộ với Icloud.
Vấn đề là nếu chúng ta muốn tạo một thư viện ảnh riêng để quản lý hình ảnh trên máy (hoặc trên ổ cứng ngoài) theo album, không liên quan gì đến Icloud thì sao? Câu trả lời là có thể tạo thêm một thư viện ảnh độc lập khác, chức năng giống y như Photo (từ đây tạo thêm các album để quản lý ảnh).
Cách thực hiện:
- Ứng dụng Photo phải nằm trên thanh Dock của Macbook
- Thoát ứng dụng Photo
- Giữ phím “Option” và bấm vào ứng dụng Photo
- Xuất hiện một bảng, từ đó bấm vào nút “Create New…”
Bài hát REMEMBER WHEN được nghệ sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Alan Jackson sáng tác và phát hành vào tháng 10-2003.
Tác phẩm là sự hồi tưởng lại những ký ức của ông với người vợ, có cả niềm vui và nỗi đau từ khi gặp nhau cho đến khi họ cùng thề nguyền và cố gắng giữ lời thề đó, rồi cả thời gian nuôi con lớn khôn.
(Coi bài hát kết hợp với các cảnh trong phim hoạt hình UP là hợp lý nhất)
Remember when I was young and so were you
And time stood still and love was all we knew
You were the first, so was I
We made love and then you cried
Remember when
Remember when we vowed the vows and walked the walk
Gave our hearts, made the start, it was hard
We lived and learned, life threw curves
There was joy, there was hurt
Remember when
Mặc dù đã đồng bộ danh bạ giữa Iphone và Macbook, tuy nhiên một trong những vấn đề xảy ra là tình trạng Imessage của Macbook không cập nhật được danh bạ, dẫn đến việc đọc tin nhắn mà không biết ai gửi vì chỉ hiện toàn số điện thoại.
Nếu như các lý do khác đã được loại trừ (như bật Contacts – danh bạ trên Iclouds), thì có khả năng là định dạng địa điểm của Macbook không đúng. Do ở Việt Nam thì có đầu số +84, nên nếu đưa Macbook sang vùng khác có thể nó không nhận dạng ra đây là đâu. Vậy nên giải pháp là đưa Macbook về vùng Việt Nam.
Trên Macbook, bấm vào trái táo khuyết góc trên bên trái > System Preferences. Chọn Language & Region.
Bài hát MƯA TRÊN BIỂN VẮNG do nhạc sĩ Nhật Ngân viết lời Việt cho bài hát Pháp “Je ne pourrais jamais t’oublier” (Em không bao giờ có thể quên anh) do Emil Dimitrov và Patricia Carli sáng tác vào năm 1970.
Dù sử dụng nhạc nước ngoài nhưng kết hợp với lời Việt vẫn rất hợp, ca từ như vẽ lên một khung cảnh đẹp và buồn, kể cả chuyện tình này cũng vậy.
Và bài hát này mà nghe qua giọng ca của ca sĩ Ngọc Lan nữa là “xong”. Nghe xong muốn chạy xuống biển ngắm mưa luôn.
Lời bài hát:
Mưa buồn mãi rơi trên biển xưa âm thầm
Ôi biển vắng đêm nao tình trao êm đềm
Cơn sóng nào gợi lên nỗi đau trong em
Bao nhiêu chiều lang thang một mình.
GIÃ TỪ - bài hát được sáng tác từ tâm trạng buồn của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng.
Bài hát là kỷ niệm một chuyện tình buồn của ông với một người con gái, cả 2 yêu nhau nhưng vì 2 gia đình không hợp nên cũng không thể tạo thành kết cục viên mãn. Cô gái của ông đi lấy chồng, buồn tình ông cứ đi dạo những nẻo đường đô thành và viết lên ca khúc với những lời ca đầy nuối tiếc và bi thương.
Tuy nhiên, trong bản nhạc đầu tiên có đề tên tác giả là Tô Thanh Tùng và Băn Vi, nên cho đến bây giờ cái nguồn gốc thật của bài hát vẫn còn nghi vấn.
Ảnh: dongnhacxua.com
Lời nhạc:
Tuổi đời chân đơn côi
Gót mòn đại lộ buồn
Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa
Hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng
Đường tình không chung lối
Mang nuối tiếc cho nhau
Một tác phẩm của một con người thế hệ 8x với đầy những yêu thương, tiếc nuối, suy ghĩ về một tình yêu không vẹn hình. Chưa quá già nhưng cũng đủ thời gian để trải nghiệm cuộc sống, để viết nên những dòng yêu thương bằng sự nuối tiếc và chấp nhận thực tế. Kiểu như “em bước đi, không phải vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn, mà bởi em còn quá trẻ con để có thể nhận nổi cho riêng mình thứ tình cảm đong đầy và hằn sâu đến thế”, hoặc là “cuộc đời là những lần gặp gỡ giữa ngã ba, và chúng ta có chờ nhau để rẽ cùng một hướng hay mỗi người sẽ đăng trình ở những ngã đường khác nhau?”, vừa như một sự đúc kết của những lần trải nghiệm, vừa như một sự hoài niệm về một điều gì đó xa vời nhưng vẫn còn quanh quẩn đâu đây.
Những cảm xúc của cái thời mới bắt đầu yêu của 8x, mà mình tin là khác nhiều với 9x, rất nhiều kỷ niệm nhẹ nhàng thôi mà sâu lắng khó quên. Đúng là đã thấy mình – một người 8x đâu đó trong những cảm xúc về một tình yêu.
Xưa giờ mỗi lần tải ảnh lên là thấy Facebook tự động nhận diện vị trí chụp ảnh của mình, mới nhận ra hình ảnh chụp thường tự động ghi nhớ thông tin địa điểm mình chụp vào thông tin của bức ảnh đó. Nhưng rồi cũng có lúc tự nghĩ với một đứa lâu lâu rình mò trốn đi vài ngày cuối tuần đến một nơi xa lắc chơi bời, không muốn ai biết hết lỡ vô tình bị lộ thì làm sao. Biết đâu mình sau này chụp ảnh một bữa ăn sáng bánh mì với trứng ốp la bình thường, nhưng lộ vị trí là một khách sạn dát vàng nào đó ở Dubai thì sao, không giấu được thân phận tỷ phú đô la nữa cũng khổ.
Có những bài hát khi nghe cảm giác như đang dùng từng lời bài hát để làm màu sắc vẽ lại câu chuyện của mình. Bài hát BĂNG QUA ĐỒI NÚI (tác giả có thể là Lý Nhã) dùng hình ảnh con người ở cái lứa tuổi 30-40 để nhìn cuộc đời về quá khứ và tương lai.
Đây là bài hát có thể ở mỗi lứa tuổi sẽ có một trải nghiệm khác nhau, vậy nên cứ nghe, đọc lời và thưởng thức. Chứ khi nghe câu hát “Em hỏi tôi có hạnh phúc không? Những muộn phiền có chăng hóa giải. Sao trong hôn lễ bao người như vậy chẳng có được một người bạn năm xưa” là thấy buồn buồn nghĩ tới những người bạn đã không còn liên lạc nữa.
Lời bài hát:
Băng qua đồi núi
Gặp tôi của năm 19 tuổi
Em đeo đôi găng tay trắng
Uống rượu mừng của tôi
Em hỏi tôi có hạnh phúc không?
Một trong những bài hát có liên quan đến sự tích Ngưu Lang Chức Nữ là bài HẸN HÒ của nhạc sĩ Phạm Duy. Ông đã viết như vầy: “Bài Hẹn Hò được xây dựng trên giai điệu ngũ cung, kể lể một câu chuyện tình thảm thiết, giống như chuyện Ngưu Lang Chức Nữ”.
Bài hát kể về một chuyện tình buồn, họ yêu nhau nhưng vì lý do nào đó mà không ở được với nhau. Tình cảm của họ sâu nặng, họ không gặp được nhau kiếp này đành hẹn kiếp sau. Vậy là họ gieo mình xuống nước, mong rằng thiên thu kéo dài sẽ được hẹn hò.
Có thể bài hát này không hợp với thời điểm bây giờ khi tình yêu không chọn con đường đó nữa. Nhưng không vì vậy mà lấy con mắt bây giờ mà xét về những tình yêu của người xưa.
Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
Trời thì mưa rơi mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau
Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mùa Ngâu
cuốn sách “Hãy tìm tôi giữa cánh đồng” của Đặng Nguyễn Đông Vy theo mình là đáng đọc.
Sách gồm 2 phần: tản văn và truyện ngắn. Chỉ đọc vài bài tản văn đầu là có thể hình dung tác giả sống cùng thế hệ với mình nhưng trước vài năm vì những hình ảnh của vùng quê miền Trung nghèo khó.
Phần tản văn, tác giả có những trải nghiệm lạ, rất lạ về cuộc sống, và nhất là tình yêu. Không hăn là những chuyện có kết thúc có hậu nhưng đâu đó là một tình yêu mãnh liệt với con người, và cuộc đời này. Những câu chuyện về một vùng đồng quê, nơi con người sống với nhau bằng tình cảm láng giềng, tối lửa tắt đèn, dạy cho con người ta nhiều điều mà không cần phải học qua trường lớp nào cả. Những ai đã từng sống qua khung cảnh đó, đều thấy tiếc khi nó đã mất dần đi.
Đối với phần truyện ngắn, tác giả đi về chuyện tình cảm nam nữ nhiều hơn. Về những hoang mang, bâng khuâng của tuổi mới bước vào đời, tự đi tìm định nghĩa của mình về cuộc sống và tình yêu.
Dù sao, khi đọc xong tác phẩm mà vẫn nhìn thấy mình quen thuộc ở đâu đó trong những dòng chữ, vẫn học hỏi được đôi điều, vẫn liên tưởng đến những con người thực tại, thì biết rằng đây là một cuốn sách hay.
XIN TRẢ NỢ NGƯỜI là bài hát do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết khi sau 20 năm gặp lại hình bóng cũ của mình, người ông từng nhớ nhung khi cách xa và viết cỡ 300 lá thư thể hiện tình cảm. Cách viết của ông dĩ nhiên là rất khác với nhạc sĩ bây giờ, lời viết ý nhị, nhẹ nhàng, đầy hình ảnh.
Lời bài hát:
Hai mươi năm xin trả nợ người
Trả nợ một thời em đã bỏ ai
Hai mươi năm xin trả nợ dài
Trả nợ một đời em đã phụ tôi