Author: Lorian Mr
•8/30/2009 11:33:00 CH
Bài hát này rất buồn. Lần đầu tiên mình nghe là do chính Hoài Linh hát, có clip luôn, coi rất xúc động. Nhưng mà tìm hoài mà không thấy.
Trong bài này, Hoài Linh hát giọng miền Trung

Lời nhạc đây:

Xa rồi hạnh phúc gian nan

Trong căn nhà quạnh hiu
Anh ngồi lặng ôm đêm tối
Đêm cô độc mình anh
Nghe đời lạnh hơn nắm mồ.

Em xa rồi thật sao?
Hay là nỗi buồn vò xé
Ôi! Mới vừa hôm nao
Lẽ nào em vội quên mau.

Xưa anh hằng cầu mong
Em còn ngày mai hạnh phúc
Nhưng sao lòng quặn đau
Khi được người thân báo rằng
Em lấy chồng giàu sang
Anh mừng nhưng mà lệ ứa
Thương những ngày gian lao
Giờ anh nhớ lại mà đau.

Ôi! Làm sao, làm sao anh quên bao ngày qua
Em vì anh, vì anh bôn ba tảo tần
Nên giờ đây, giờ đây lênh đênh phương trời xa
Em dù quên thì anh đớn đau mình thôi.

Đêm nay còn mình anh
Bên ngọn đèn con hiu hắt
Ôi ngôi nhà thân quen
Không còn bàn chân trở về.

Ôi! Ngôi nhà lạnh tê
Đâu rồi tiếng mình cười nói
Em đã được giàu sang
Xa rồi hạnh phúc gian nan.

Author: Lorian Mr
•8/30/2009 11:02:00 CH
Vào trang Thanh Niên, có đường link đến trang www.cungtrochuyen.com của Nescafe. Gặp trúng đề tài tình yêu: “cùng lúc có thể yêu hơn 1 người”. Rất nhiều ý kiến, và đại đa số đều nói là không nên, với những lời lẽ như sách vở. Nào là gần tình yêu thì nhiều, mà tình yêu thì chỉ 1. Nào là khi yêu 1 người thì không thể nghĩ đến người nào khác nữa. Nào là cần xem lại mình có hiểu tình yêu là gì… Một đống lý do. Cực đoan quá!
Author: Lorian Mr
•8/29/2009 12:35:00 CH
Cuộc sống đầy rẫy biến cố, có một người bạn bên mình thật là tốt biết bao



Sưu tầm: Blog truyện
Author: Lorian Mr
•8/26/2009 07:43:00 CH
Đây là bài viết về nghệ sĩ Thành Lộc trên báo Thanh Niên, 1 người mình rất mến mộ.
(TNTT&GT) Thành Lộc là một nghệ sĩ đa tài. Sự dấn thân vào nghệ thuật mà theo anh đó là "thế giới nhiều chuyện nhất" đã mang đến cho anh nhiều thành công. Thế nhưng dường như cuộc đời Thành Lộc lại quá uẩn khúc...

Vở kịch Ngàn năm tình sử, bên cạnh những lời khen cũng có nguồn dư luận chê bai khá gay gắt, anh phản ứng thế nào?

Phản ứng của tôi là rất vui mừng vì điều đó chứng tỏ tác phẩm có sức sống. Có thể nói đây là vở kịch tâm huyết nhất của tôi từ trước đến nay, thở phào nhẹ nhõm vì những suất diễn đầu tiên đều chật kín ghế. Tôi dựng kịch trên góc nhìn và quan điểm cá nhân của bản thân nên chắc chắn sẽ nhận được những ý kiến trái chiều và tôi rất thích điều đó.

Nhưng thấy đứa con tinh thần của mình bị chê nhiều, chắc anh cũng khó chịu chứ? Vì được biết hình như anh cũng là người khá cố chấp?

Lẽ thường khi làm nghệ thuật thì ai cũng cố chấp cả. Có điều tính tôi xưa nay không thích phản ứng trước dư luận. Tất nhiên đã là con của mình thì mình phải thương và muốn bảo vệ nó trước tiên. Nhưng nếu ý kiến phê bình mà đúng thì cũng nên tiếp thu. Còn không thì cứ bỏ ngoài tai vậy. Tôi biết có nhiều người sẽ rất hả hê khi thấy tôi bị chê, nhưng tôi đã quen với sự bất công rồi, kệ thôi!

Anh thấy cuộc sống thiếu công bằng với mình?

Không, tôi lại thấy mình may mắn được toàn tâm toàn ý làm nghề mình yêu thích. Còn chuyện bất công thì ở thời đại nào cũng có, ai cũng bị. Nếu cuộc sống mà công bằng thì nó đã không còn là cuộc sống nữa rồi.

Nhưng dường như anh rất thiếu lòng tin vào cuộc sống?

Từ lâu rồi tôi không có thói quen chia sẻ, trút tâm sự với ai. Mỗi khi tâm hồn rơi vào trạng thái cùng cực nhất, tôi lại tìm đến thiền. Duy nhất chỉ có thiền mới đem lại cho tôi sự thanh thản, bình an.

Có phải từ những lần bị "chơi xấu", bị phản bội đã khiến anh như vậy?

Tôi không muốn nói nhiều về điều này nữa, đâm ra mình lại giống như một người hay than thở. Ngày bé đi học tôi vốn đã không thích những cuộc thi, những giải thưởng vì nó làm cho lũ học trò chúng tôi trở nên ganh đua, hiềm tị nhau. Những tâm hồn non nớt bắt đầu ý thức được sự cạnh tranh. Vì thế khi lớn lên tôi đã né xa các môi trường kinh tế, chỉ chọn nghệ thuật vì nghĩ rằng nó sẽ vui, nhưng tôi đã lầm. Tôi vốn không thích tò mò xen vào chuyện người khác, nhưng thế giới mà tôi chọn lại là thế giới nhiều chuyện nhất!

Và vì thế anh không kết thân với bất kỳ ai?

* Vở kịch Ngàn năm tình sử (tác giả: Nguyễn Quang Lập, đạo diễn: NSƯT Thành Lộc) của sân khấu Idecaf đã chính thức ra mắt khán giả tại nhà hát Bến Thành và được diễn liên tục tại đây vào lúc 20g các ngày trong tuần cho đến 6-9-2009.

* Sân khấu Idecaf cũng đã phát hành CD soundtrack Ngàn năm tình sử gồm các ca khúc, đoạn nhạc được nhạc sĩ Đức Trí sáng tác và sử dụng trong vở kịch do các nghệ sĩ Thành Lộc, Thanh Thủy, Hữu Châu, Đại Nghĩa... trình bày.

* Đây là lần đầu tiên hình thức phát hành CD nhạc được áp dụng với một vở kịch tại Việt Nam. Ngoài ra, tập sách ảnh khổ lớn tập hợp những hình ảnh trong vở do nhiếp ảnh gia Hải Đông thực hiện cũng sẽ được phát miễn phí cho những khán giả vào xem Ngàn năm tình sử.

Tôi đã từng như thế. Tôi cũng có những người tri kỷ và chúng tôi hay có thói quen làm thùng rác trút bầu tâm sự cho nhau. Nhưng từ từ tôi nhận ra, mỗi người đều đã có đủ “rác” của mình rồi, không nên đổ thêm cho người ta. Vấn đề của mình thì mình nên tự giải quyết. Với lại, chẳng người bạn thân nào có thể bên ta suốt đời được. Chỉ được một thời gian thôi, khi hết duyên thì tự nhiên sẽ trở nên xa cách, hết thân.

Anh nói bi quan vậy chứ nhìn sâu trong mắt anh vẫn thấy chữ tình, chữ người rất lung linh…

Làm nghệ thuật thì không ác được đâu! Muốn biết một người có nhân hậu, lương thiện hay không, thì hãy nhìn vào tác phẩm anh ta làm. Nó thể hiện hết đấy!

Một người khó tính như anh, chắc sẽ rất khó yêu ai?

Trời đất, đừng nói vậy chứ! Tôi yêu nhiều và yêu mãnh liệt lắm đấy! Có lúc gần như mù quáng, để sau mỗi cuộc tình thường hay thảng thốt, vì sao cô ấy như vậy mà mình vẫn yêu? Chắc tại khi yêu tôi chẳng hề dùng lý trí.

Yêu mãnh liệt, thương quý trẻ con… nhưng anh vẫn chọn một cuộc sống độc thân và khép kín?

Tôi thích cảm giác được bàn tay bé xíu của một đứa trẻ nắm chặt lấy ngón trỏ của mình. Nhưng lại không thích lập gia đình, vì không muốn tạo nghiệp. Tôi thấy cuộc sống không vui, nhiều bon chen toan tính quá, nước mắt nhiều hơn nụ cười, trường đời quá khắc nghiệt… nên dù có yêu trẻ con thật, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tạo ra một đứa trẻ nữa. Phải thấy nó “chống chọi” với cuộc đời, tôi không nỡ.

Trong vô số các vai anh đã diễn, dạng vai nào là khó "nuốt" nhất đối với anh và đâu là vai diễn anh tâm đắc nhất?

Nói ra thì hơi xạo, nhưng quả thực đối với tôi chẳng có vai nào là dễ nuốt. Vì nếu diễn một loại vai mới, mình áp lực là chuyện đương nhiên, nhưng với một loại vai cũ thì mình lại càng áp lực hơn, vì rất sợ bị lặp lại bản thân. Thực ra nếu có một thước đo trên lý thuyết, thì với tôi diễn hài vẫn khó hơn diễn bi. Nhất là khi tâm trạng mình không vui thì diễn hài đúng là một thử thách!

Điều thú vị là mỗi khi nhắc đến Thành Lộc, người ta không nhớ nhiều đến các vai bi hài, mà chỉ nhớ đến các vai… giả gái?

Thì cũng bình thường thôi. Cái gì lạ thì người ta sẽ chú ý và nhớ lâu hơn. Chứ tính ra trong mấy mươi năm làm nghề, các vai giả gái của tôi đâu có bao nhiêu, đếm chưa hết mười đầu ngón tay nữa là.

Anh có gặp khó khăn khi diễn loại vai này?

Cũng không khó mấy. Vì trước khi làm gì tôi cũng đều suy nghĩ rất cẩn trọng. Nhân vật đó có cần thiết phải giả gái hay không? Chi tiết đó phục vụ cho tính nghệ thuật của phim hay chỉ là câu khách rẻ tiền? Khi đã thấu đáo mọi việc và nắm chắc khả năng diễn xuất, tôi mới nhận lời.

Nhưng thật sự thì, cũng có nhiều nguồn dư luận cho rằng anh đóng tốt các vai giả gái và kể cả việc không muốn lập gia đình, ít nhiều có liên quan đến… giới tính?

Đó là vấn đề cá nhân của riêng tôi! Tôi chỉ có trách nhiệm giãi bày với công chúng về tất cả mọi chuyện liên quan đến nghệ thuật và sự nghiệp của tôi, chứ không phải là đời sống riêng tư. Trên thế giới có rất nhiều diễn viên nổi tiếng và đóng tốt các vai giả gái nhưng họ đâu có vấn đề gì về giới tính. Mà một khi người ta đã muốn xì xào những lời không hay về mình, thì có lập gia đình hay chưa cũng vẫn bị bàn tán như thường! Tôi nghĩ chuyện giới tính của mình không ảnh hưởng tới ai cả, vì thế không cần phải giải thích.

Minh Nguyễn
ThanhnienOnline

Author: Lorian Mr
•8/26/2009 12:04:00 SA
* Thầy giáo nguy kịch, 13 sinh viên bị thương

TT (TP.HCM) - Sáng 24-8, một sinh viên của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM (P. Linh Trung, Q.Thủ Đức) đã tạt 5 lít axit vào thầy Đặng Hữu Dũng (51 tuổi) - giảng viên ngoại ngữ chuyên ngành, phó chủ nhiệm khoa cơ khí - công nghệ - đang dạy môn tiếng Anh cho hàng trăm sinh viên tại phòng học 302, làm thầy giáo này bỏng nặng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra còn có 13 SV ngồi gần đó bị bỏng với mức độ khác nhau. Theo các nhân chứng, khi thầy Dũng đang dạy thì có một thanh niên bịt khẩu trang kín mặt, đeo găng tay và bê một thau màu đỏ đi từ bên ngoài vào phòng học và nói: “Thầy ơi, nước rửa tay đây”. Thầy Dũng còn đang bất ngờ thì bị thanh niên này hắt thau nước vào người.

Bị bỏng nặng, thầy Dũng hét lên rồi bỏ chạy. Chưa chịu buông tha, thanh niên này rút dao Thái Lan đuổi theo và đâm với một nhát từ phía sau tới. Rất may vết đâm này trượt nên thầy Dũng chỉ bị thương nhẹ. Nhiều SV nam trong lớp học lao vào ngăn cản, bảo vệ thầy Dũng và vây bắt được thủ phạm. Ít phút sau, Công an P.Linh Trung có mặt, giải giao thủ phạm về trụ sở.

Trong số người bị thương, ngoài thầy Dũng còn có SV Vũ Văn Tuyến (23 tuổi, lớp ĐH 05CK) bị bỏng nặng phải chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Chiều cùng ngày, có sáu SV được xuất viện, sáu SV vẫn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức. Các bác sĩ thuộc khoa phỏng - tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hiện sức khỏe thầy Dũng vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm.

Vết bỏng sâu và rộng, chiếm đến 34% diện tích cơ thể. Trước mắt, bệnh viện phải khẩn trương cứu sống tính mạng cho bệnh nhân, sau đó sẽ mổ lấy đi các phần da bị hoại tử. Về thương tích của SV Vũ Văn Tuyến, các bác sĩ cho biết SV này bị dị ứng kết mạc do axit văng vào mắt, còn thương tổn do bỏng chiếm 3-5% cơ thể.

Tại cơ quan công an, hung thủ khai tên Trần Xuân Thanh (thường trú xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), SV lớp 02CC, khóa 28 khoa cơ khí - công nghệ. Thanh khai đã theo học tại trường từ năm 2002, lẽ ra tốt nghiệp năm 2006, nhưng riêng môn ngoại ngữ do thầy Dũng dạy liên tục bị trượt nên chưa ra trường. Tính đến nay Thanh đã thi lại bốn lần vẫn không đậu.

Cách đây một tháng, Thanh ra chợ Tân Thành mua 5 lít axit loãng về cất giấu trong phòng trọ. Đến ngày 24-8, Thanh đem axit và dao đến trường để “trả thù” thầy Dũng. Theo tường trình của người thân thầy Dũng, vài ngày trước khi gây án, Thanh nhiều lần gọi điện thoại xin thầy Dũng cho đậu môn tiếng Anh nhưng thầy Dũng từ chối.

Ông Huỳnh Thanh Hùng, hiệu phó Trường ĐH Nông Lâm, cho biết Thanh còn nợ rất nhiều môn học khác chứ không chỉ riêng môn tiếng Anh chuyên ngành. Thanh đã trả nợ dần các môn và hiện chỉ còn nợ môn tiếng Anh.

MINH LUẬN
TuoitreOnline

Author: Lorian Mr
•8/24/2009 11:50:00 CH
Cũng có lần mình muốn về quê, thế nhưng công việc cứ cái này tiếp cái kia. Bất chợt ba gọi về, đi dự đám cưới và khám bệnh. Nhanh chóng cuốn gói về.

Có lẽ lần này về bất chợt, nên lòng không chút cảm xúc, không buồn không vui. 8h15 tối ngày 15-8 về tới Đà Nẵng. Mới về tới nhà đã thấy cảnh tượng mình không muốn nhìn rồi, nhà cửa trang trí lại giống như cái sân khấu vậy.
Author: Lorian Mr
•8/23/2009 08:52:00 CH
Đây là bài hát Ben của Michael Jackson. Connie Talbot đã hát bài này trong vòng thi bán kết của chương trình Britain's Got Talent.



Lời bài hát đây, màu xanh trời là phần lời mà Connie Talbot đã hát:
Ben
Artist(Band): Michael Jackson

Ben, the two of us need look no more
We both found what we were looking for
With a friend to call my own
I'll never be alone
And you my friend will see
You've got a friend in me
(You've got a friend in me)

Ben, you're always running here and there
(Here and there)
You feel you're not wanted anywhere
(Anywhere)
If you ever look behind
And don't like what you find
There's something you should know
You've got a place to go
(You've got a place to go)

I used to say "I" and "me"
Now it's "us", now it's "we"
I used to say "I" and "me"
Now it's "us", now it's "we"

Ben, most people would turn you away
I don't listen to a word they say
They don't see you as I do
I wish they would try to
I'm sure they'd think again
If they had a friend like Ben
(A friend)
Like Ben
(Like Ben)
Like Ben

Author: Lorian Mr
•8/14/2009 10:43:00 CH
Tình cờ tìm thấy clip này, trong cuộc thi Britain’s got talent 2007. Connie Talbot, 1 cô bé 6 tuổi, hát bài “Over the rainbow” với 1 giọng trong trẻo. Nói chung mình không cảm nhận sâu sắc lắm, nhưng giảm khảo có người nghe mà khóc luôn, đủ biết nó tuyệt vời ra sao.

Clip dưới là phần thi trong vòng chung kết.



Lời nhạc đây, rất hay, nhưng mình không có khiếu dịch hay, nên nếu dịch ra, bà con thấy nó trớt quớt thì khổ

Over the rainbow (Dorothy)

Somewhere, over the rainbow, way up high.
There's a land that I heard of Once in a lullaby.
Somewhere, over the rainbow, skies are blue.
And the dreams that you dare to dream
Really do come true.

Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far Behind me.
Where troubles melt like lemon drops, Away above the chimney tops.
That's where you'll find me.

Somewhere, over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow,
Why then - oh, why can't I?
If happy little bluebirds fly beyond the rainbow,
Why, oh, why can't I?
Author: Lorian Mr
•8/13/2009 01:56:00 SA
Ba con heo, heo A tên là "Ai" , heo B tên là "Ở Đâu", heo C tên là "Cái Gì". Có một hôm, heo A và heo B đứng trước cửa, heo C thì ở trên gác. Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng, thế là chạy lại trước mặt heo A...

Sói: mày là ai ??
Heo A: uh!!
Sói: cái gì ??
Heo A: cái gì trên gác.
Sói: tao hỏi mày tên gì??
Heo A: tôi là ai!!
Author: Lorian Mr
•8/12/2009 11:35:00 CH
Một đêm nào đó cách đây vài tuần. Tình cờ mình rảnh mở HBO xem trúng 1 phim hấp dẫn. Mình thích những bộ phim mang âm hưởng bi hùng, hoặc cho mình 1 suy nghĩ nào đó về cuộc sống, con người hơn là những bộ phim giải trí thuần túy. Bộ phim Gone baby gone được dựng lên từ một cuốn tiểu thuyết. Mặc dù lời bình cho phim là “mọi người đều muốn sự thật… cho đến khi tìm ra nó” (Everyone wants the truth… until they find it). Nhưng khi kết thúc câu chuyện, nó để lại cho người xem (với tui nói riêng) 1 cảm xúc và suy nghĩ miên man khi phim kết thúc: giữa pháp luật và tình người, hay giữa tình cảm và lý trí, ta chọn cái nào?

Nói sơ qua nội dung phim Gone baby gone thế này (chỉ sơ thôi): 1 cặp thám tử được thuê để tìm 1 cô bé gái tên Amanda bị mất tích. Bà mẹ cô bé thì bị nghiện và buôn bán ma túy. Quá trình truy tìm có sự tham gia của cảnh sát nữa. Tới 1 lúc nào đó, mọi người đều tin rằng cô bé đã chết, cảnh sát chỉ huy từ chức vì chuyện này. Nhưng với một số nghi ngờ, 2 thám tử đã dần dần tìm ra được manh mối tiếp theo và cuối cùng: cảnh sát chỉ huy chính là người chủ mưu. Khi 2 thám tử tới nhà ông ấy, chợt thấy cô bé 4 tuổi Amanda vẫn còn sống và sống chung với 2 vợ chồng đó.
Author: Lorian Mr
•8/09/2009 01:14:00 SA
Có ngày mình sẽ bị chết oan bởi con thú cưng của mình.








24h.com.vn

Author: Lorian Mr
•8/05/2009 12:08:00 SA
Tháng 8
Mình không mong nó đến vì chưa làm được gì cả khi mà thời hạn nộp luận văn cứ gần dần.

Stress nhẹ dai dẳng, âm ỉ. Mà nói khắt khe chút thì do mình làm biếng thôi. Bỗng dưng mình muốn về quê nghỉ ngơi một chút. Nhưng không biết, khi về rồi, có nghỉ ngơi được không? Hay cứ như những lần vác ba lô về trước đây.

Mới đầu bài viết mà đã bi quan vậy rồi.

Tháng 8 không có những ngày kỷ niệm đặc biệt nào đối với mình, cho tới bây giờ.

Dạo này mình hay đọc những bài viết về xã hội, bắt đầu có quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề xảy ra xung quanh mình. Có những điều không biết, thì cố gắng tìm hiểu sâu hơn. Một cách tiếp cận tốt để trở nên hoàn thiện mình tốt hơn.

Đọc bài cũng có cái khó của nó, đó là không nên đọc nhiều bài viết bi quan quá, mà nên xen kẽ để thấy được sự quân bình, nếu không thì dễ bị trầm cảm lắm lắm. Đọc để hiểu thêm về lòng người, về cách sống của mỗi người ở đời, về giá trị của mỗi con người, về những mặt nạ đời, mặt nạ người… Ôi sao dạo này mình hay suy nghĩ về mấy cái này vậy ta.

Vì thế, chợt nhớ tới câu nói của Charles Spencer Chaplin, hay Charlie Chaplin: nhìn xa xa cuộc đời là hài kịch, nhìn thật gần cuộc đời là bi kịch (Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.), quả không sai chút nào.

Tháng 8 có những ngày sinh nhật của vài người khá “đặc biệt”: ba mình nè, V lớp đại học, K S. 12/3, Q. 8/5, H xóm trọ, bé U. em nhỏ Tắc Kè.

Author: Lorian Mr
•8/02/2009 09:46:00 CH


Hôm nay, vào lúc… mấy giờ đó, đã diễn ra lễ đám cưới giữa anh Nguyễn Văn H. và chị… không biết tên.
Nó đã gọi điện mời từ gần 1 tháng trước, lúc đó mình nghĩ là mình có thể đi, nhưng gần tới ngày cưới thì lại làm biếng bởi nó xa quá. Mắc công lên tới Gia Lai, nếu cưới xong mình tạt về nhà luôn thì được.

Nói về bạn, thì nó là 1 trong 6 thằng chung phòng. Đứa duy nhất ở Tây Nguyên, gia cảnh có thể nói là khó khăn nhất trong bọn. Nhưng nó có ý chí học hành rất tốt, nhất nhì phòng, mình cũng thua nó mà.
Tốt nghiệp xong, nó lang thang mấy nơi trong thành phố, cuối cùng cũng quyết định về quê làm việc. Và rồi cũng tính chuyện cưới xin là vừa. Mấy năm đại học không thấy cu cậu tơ tưởng tình duyên, thì ra là có 1 em ở quê rồi, và bây giờ thì cưới, cũng chung tình ghê gớm.

Không thể dự, thôi thì gởi quà cho nó vậy. Nhưng rồi cũng có ngày mình sẽ lên Tây Nguyên chơi 1 chuyến, không lâu nữa, để coi mặt mũi vợ nó ra sao chứ, có thấy lần nào đâu. Thăm quê hương của con Tắc Kè luôn.

Hết nghĩ tới bạn, giờ nghĩ tới mình. Được nghỉ liên tiếp 4 ngày, không giành được chút nào cho học hành, toàn là những thứ phim, game, online. Người lúc nào cũng buồn ngủ, mệt mỏi. Đọc bài một chút lại thôi. Hình như triệu chứng này là của bệnh… làm biếng, và bị nặng nữa. Mà có lẽ mình bị stress nhẹ, nhưng kéo dài.

Có lẽ nên về nhà tịnh dưỡng một thời gian!

Author: Lorian Mr
•8/01/2009 11:09:00 CH
Clip này cực kỳ dễ thương và vui!