Author: Lorian Mr
•2/27/2009 08:42:00 CH
Cuộc đời nó bắt đầu từ đây ....!
bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng ...........



Nó lao vào cuộc sống .... ... và làm tất cả những gì có thể để kiếm cái ăn


Author: Lorian Mr
•2/24/2009 06:39:00 CH
Đã làm thân phận lúa
thì mọc trên đồng
ăn ngủ trên đồng
yêu thương sinh nở trên đồng

rồi bơ vơ tàn lụi trên đồng
theo khói rơm khói rạ

Ta hỏi quê lúa ở đâu
chỉ thấy lúa thở dài

Bò non gặm cỏ
trên đồng sương mai
người đi chợ sớm
đêm còn trĩu vai

Ta còn một cánh đồng cũ
một khúc sông cũ
một mùa sen cũ
một tuổi thơ cũ trong lành

ta còn một bờ tre cũ
một mùi rơm cũ
một ánh trăng cũ
một thương yêu cũ còn tươi

Ta mất
một xa lộ không cây
một giấc ngủ không cây
một đô thị mê man cao ốc

Em
mắt xanh tóc nhuộm
em chập chờn
động lắc khói cần sa
dẫu thương mẹ nhớ cha
em dứt áo đồng quê
không trở lại

Ta mất một bờ vai trăng đẫm
một đồng quê
tái tê thủ thỉ
ngày trăng đi

ta hỏi quê trăng ở đâu
sao trăng không trả lời

hình như ta
và trăng lâu rồi
đều đã mất quê.

Nguyễn Việt Chiến
ThanhnienOnline

Author: Lorian Mr
•2/22/2009 10:13:00 SA
Nhìn qua, khó tin nếu bảo các hình này không bị chỉnh sửa bởi photoshop. Nhưng thực sự là vậy, nhiếp ảnh gia đã sáng tạo trong các góc chụp để tạo ra sự khác biệt.

Có nhiều ảnh đẹp hơn ở trang chính của nó, bấm vào đây xem

Author: Lorian Mr
•2/19/2009 11:07:00 CH
Ít ai có thể nghĩ rằng dòng nhạc đang là “thời thượng” hiện nay lại chính là dòng nhạc xưa mà đôi khi tuổi đời của các tác phẩm này còn cao hơn tuổi của những người đang biểu diễn.
Author: Lorian Mr
•2/17/2009 11:00:00 CH
Là trang web mình tình cờ gặp cách đây vài năm, lúc đó hình như học năm 2 thì phải. Với mình lúc đó, nơi đây là một khung trời mênh mông những thứ mình muốn đọc, nhiều thứ để mình học hỏi, và nhiều thứ để mình suy ngẫm. Đến nỗi mình đã tự soạn ra 1 tập gồm những bài viết trong trang web này. Và mình đọc khá nhiều bài viết trong đó, đến nỗi nhiều khi có người tặng mình những bài viết sưu tầm, hóa ra là những bài mình từng đọc rồi không.

Mình làm thành viên với cái tên khá lãng mạn và… nữ tính: banglang… Nhưng mà vì cái tên này mới có 1 nhỏ gởi tin nhắn làm quen với mình, hì hì. Giờ cũng chẳng biết liên lạc sao.

Nhưng rồi một ngày, truy cập vào trang web, không được. Thế là từ đó mất đi một nơi để sinh hoạt web, để viết cảm nhận của mình.


Và một ngày gần đây, thử tìm lại lần nữa, thì bất ngờ nó lại xuất hiện. Và tìm hiểu thì biết được là ngày đó trang web bị mất cơ sở dữ liệu, thế là đi tong. Giờ những người cũ mới thành lập lại. Tuy bài viết chưa đồ sộ như trước kia, nhưng giờ đã có nơi cho những người trẻ tuổi có nơi để đọc được nhiều điều bổ ích, những điều mà mình chưa bao giờ nghĩ.

Địa chỉ mới: http://forum.hoathuytinh.com/index.php
Author: Lorian Mr
•2/17/2009 12:00:00 SA
Và bắt đầu 1 tuần nữa, tiếp tục soạn cho xong đề cương lại, lần này mà không xong nữa thì chẳng biết phải nói thế nào về mình nữa.

Ờ mà chẳng ai hỏi mình về Valentine, thôi gọi về hỏi thăm thằng bạn… mà nó cũng chẳng đi đâu. Ai biểu không chịu đi, cho đến khi 2 đứa tự có thể lo cho cuộc sống của mình, thì sợ gì người lớn nữa. Cứng đầu… y như mình.

Đi uống cà phê với đứa em, lại bảo mình sao không có người yêu đi. Bộ mình già lắm rồi hay sao, gặp đứa nào cũng nói vậy. Mà hôm tết vừa rồi, bạn bè ẳm con tới nhà mình chơi, ba nhìn thấy và chắc suy nghĩ vẩn vơ gì đó… chắc đang lo nghĩ. Vậy mà lúc học đại học lại bảo mình lo học đừng có yêu.

Cũng có người đi trước khuyên mình nên có người yêu sớm đi, đừng để mình ổn định mọi thứ rồi mới lo chuyện này. Vì khi đó, mình không phải là tìm tình yêu, mà là chọn 1 tình yêu cho xong, đại loại là như vậy.

Mà thật ra, từ khi xa nhà học đại học, đầu mình luôn suy nghĩ học xong thì trở về lại quê hương, đó là nơi tuyệt nhất. Nên có ai đi ngang qua đời mình, thì cũng ngập ngừng không dám lôi lại, vì mình không nghĩ là có thể kéo được họ theo mình về. Mình lấy cái đầu cứng nhắc của mình để gán suy nghĩ của người ta như vậy mà. Lần lữa mãi, thế rồi từng người cũng đi qua,

Dù sao, 1 năm nữa cũng đã về quê rồi, kết thúc 7 năm xa quê hương, hoàn thành ý nguyện ban đầu của mình. Nhưng vui hay không, thì còn xem xét lại..

Author: Lorian Mr
•2/14/2009 11:37:00 SA
Đây là bài hát dành riêng cho ngày Valentine. Lời nhạc hay cực kỳ luôn.

“… And even if the sun refuse to shine
Even if romance ran out of rhyme
You would still have my heart
Until the end of time
You're all I need
My love, my Valentine…

“… Cả khi mặt trời thôi chiếu sáng
Cả khi không còn lãng mạn
Anh vẫn có trọn trái tim em
Cho đến cuối cuộc đời
Anh là tất cả, tình yêu của em…”
Author: Lorian Mr
•2/13/2009 11:31:00 CH
Tháng 2 là những ngày hậu tết, ăn chơi đã đời với bạn bè, những người bạn ít ỏi, những người bạn thật sự của mình. Mà mỗi lần về phải đi gom tụi nó lại, mỗi lần mình đi là tụi nó lại tản ra, chẳng hiểu sao.

Là những ngày tiếp tục xa nơi nhiều kỷ niệm, nơi có nhiều nỗi vui mà cũng lắm nỗi buồn.

Là những ngày tiếp tục tất bật cho công việc học tập của mình. Một năm mới đến, tất nhiên là sẽ có những dự định mới, hay tiếp tục những dự định cũ. Là gì nhỉ? Thời gian để học anh văn, hoàn thành xong luận văn… Và những mong muốn vẩn vơ, như là học khiêu vũ chẳng hạn, đi học một mình thì khiêu vũ với ai chứ… Nói chung trước khi về lại quê nhà, mong muốn mình sẽ có được sự trang bị tốt.

Là lúc mình nên thực hiện những lời hứa với bạn bè, đã hứa làm giùm họ cái gì, giúp họ cái gì? Nên thực hiện sớm nhất có thể.

Tháng 2 không có nhiều sinh nhật của bạn mình, chỉ quan trọng nhất là sinh nhật bà chị ruột 100% của mình. Tuy mình không có một lời chúc nào, một bông hoa nào, nhưng trong tâm, luôn mong chị hạnh phúc.

Tháng 2 có 1 ngày dành cho đôi lứa yêu nhau, 14-2, Valentine. Chưa bao giờ bận tâm tới ngày này, vì chưa có người yêu, nhưng có cũng vậy, mình không quan tâm đến ngày lễ, vì đâu nhất thiết ngày lễ mới biểu lộ tình yêu của mình. Mà nhớ ra, trước đây mình cũng nhận được thiệp nhân ngày này rồi ấy chứ, giờ nhỏ cũng có người yêu rồi. Chờ một đứa cứng đầu và tửng tửng mệt mỏi lắm đúng không?

Author: Lorian Mr
•2/12/2009 10:02:00 CH
Thường thì bạn thấy Taekwondo là biểu diễn hoặc thi đấu. Có bao giờ bạn thấy họ nhảy dance chưa? Cũng đẹp và ấn tượng lắm

Author: Lorian Mr
•2/11/2009 10:14:00 SA
Trung thực và thông minh
Chưa đủ
Phải hành động
Số phận con người?
Đừng đứng gần bức tường sắp đổ

Ta giãi bày cùng em và chờ đợi
Em thông minh cũng chờ đợi giãi bày
Tự giao ước hiểu nhau là đủ
Bỗng chia ly cô độc ở cuối ngày

Cái lỗi không phải vì mỗi ngày có những giây phút cuối
Ta yêu nhau hay ta chỉ yêu ta
Ta khép kín tâm hồn ta lại
Cái trung thực nằm lòng rồi cũng phôi pha

Em nuối tiếc còn ta ân hận
Gõ cửa lương tâm thì nước đã qua cầu
Khi bừng tỉnh lương tâm là số phận
Trắc trở làm sao ta lại bắt đầu

Huỳnh Kim
ThanhnienOnline

Author: Lorian Mr
•2/10/2009 10:16:00 CH
(TNO) Đó là nhận định của ông John Brumby, thủ hiến bang Victoria, nơi đang chịu sức tàn phá của đợt cháy rừng khủng khiếp nhất trong lịch sử nước Úc. Các số liệu thống kê chính thức đã ghi nhận 181 người thiệt mạng.

Nếu đến khu vực này, quý vị sẽ thấy giống như một quả bom vừa phát nổ, giống như là hỏa hoạn, lốc xoáy và bão dữ cùng ập đến một lúc”, Thủ hiến Brumby bàng hoàng thốt lên.



Hãng Bloomberg đưa tin chính quyền vừa xác định tình trạng đe dọa khẩn cấp tại 6 thị trấn trong bang giữa bối cảnh gió lớn khiến cho các đám cháy nơi đây bùng phát dữ dội. Trong ngày 10.2, khoảng 4.000 lính cứu hỏa được huy động vật lộn với các đám cháy ở những nơi này.

Trận bão lửa bùng phát dữ dội từ hồi cuối tuần qua đã thiêu hủy 4 thị trấn lớn và hàng chục ngôi làng nhỏ, đốt cháy 922 ngôi nhà khiến 4.200 người mất nơi ở. Tính ra, hơn 350.000 hecta đất đã bị lửa quét qua, theo tin Bloomberg.

Hãng tin AP thì dẫn nguồn từ cảnh sát cho biết khoảng 400 đám cháy bị tình nghi là do có kẻ cố tình châm lửa. Cảnh sát cũng cho biết đang chuẩn bị công bố chân dung phát thảo của một người bị tình nghi gây ra một đám cháy khác làm 21 người thiệt mạng.

Đoan Nhật
ThanhnienOnline