Author: Lorian Mr
•6/30/2008 01:46:00 SA
Rồi cũng kết thúc một học kỳ, vậy là xong một năm học. Được gì mất gì? Học kỳ này học hành không tốt như học kỳ trước, đuổi theo bài nhiều quá. Chắc kết quả không tốt lắm đâu.

2 ngày sau buổi thi cuối cùng. Tranh thủ giải lao, xả hơi bằng cách… ngủ. Ngủ sáng trưa tối, ngủ như chưa từng bao giờ ngủ ngon như thế. Cũng lại mơ nhưng may không phải là ác mộng. Rồi thời gian cũng dành cho chăm sóc blog và vào diễn dàn nói lung tung.

Những tưởng NVHTN nhiều chương trình lắm, sao mà tới chẳng có được cái gì. Đành về lại phòng. Lớp mình bây giờ chắc đang rất vui vẻ ở bãi biển nào đó rồi.

Tối nay chẳng biết làm gì, muốn tìm một người để nói chuyện nhưng chẳng biết ai. Hay thiệt, nhưng đó là một sự khác biệt cơ bản nhất giữa Đà Nẵng và Sài Gòn. Không biết có thể gọi đó là sự cô đơn không nhỉ? Mọi khi thường hay online, chát này chát nọ, vào đọc thông tin, xem hài… rồi chợt hôm nay thấy mọi thứ thật khô khan. Bóng đêm u tối, một mình mình đối diện với màn hình, những con chữ trở nên cứng nhắc, những hình ảnh vô tri, những cái nick vô hồn lúc ẩn lúc hiện, mọi thứ trở nên xa lạ và vô cảm. Giống như lúc bắt đầu đi làm trước kia, mỗi ngày chỉ nói chuyện được với 3-4 người, được vài câu. Ta sống trong cuộc đời với biết bao nhiêu người, mà chẳng có quen biết được ai, thì ra cô đơn là như vậy.

Chẳng bao giờ mong một cuộc sống như vậy. Phải có bạn bè, vui vẻ, khi bạn cần, mình xuất hiện, đơn giản vậy thôi.

Author: Lorian Mr
•6/27/2008 11:58:00 CH
Cứ tưởng nằm xuống là sẽ cảm thấy êm ái, thoải mái à. Không dám đâu, đôi khi cũng có bất ngờ ngoài tưởng tượng chứ.



Author: Lorian Mr
•6/27/2008 10:34:00 CH
Đã có ba đoạn kết của Đôrêmon được xuất bản trong đó có hai đoạn kết với mục đích kết thúc bộ truyện vì các độc giả của Đôrêmon đã lớn hơn và nhà xuất bản nghĩ rằng Đôrêmon cần một cái kết thực sự. Hai đoạn kết này sau đó không được tái bản:



* Tháng 3 năm 1971 tạp chí Shogaku 4-nensei đã xuất bản một đoạn kết theo đó vì những người đến từ tương lai gây ra quá nhiều rắc rối, chính phủ ở thế kỉ 22 đã quyết định cấm hoàn toàn việc du hành thời gian, đồng nghĩa với việc Đôrêmon phải quay trở lại thời đại của cậu và phải rời xa Nôbita.

* Tháng 3 năm 1972 cũng tạp chí Shogaku 4-nensei đã đưa ra một đoạn kết khác theo đó Đôrêmon vì vài lý do phải quay trở lại tương lai, nhưng cậu phải bịa ra lý do là vì trục trặc kĩ thuật để Nôbita có thể để chú mèo máy ra đi. Nôbita tin vào lý do đó và hứa sẽ đợi đến khi Đôrêmon khỏe lại. Nhận ra rằng Nôbita có thể chịu đựng được sự ra đi của mình, Đôrêmon nói cho cậu sự thật và Nôbita đã chấp nhận nó. Cuối cùng Đôrêmon trở về thời tương lai.

Đoạn kết thứ ba được coi là đoạn kết chính thức, thực ra là vì xếp hạng của bộ truyện trên truyền hình thấp và một phần vì hai tác giả của bộ truyện quá bận với các công việc khác. Tuy nhiên Đôrêmon luôn nằm trong tâm trí của hai người và bộ truyện lại được tiếp tục chỉ một tháng sau đó. Năm 1981, câu chuyện kết này được làm thành một tập phim hoạt hình (có tên "Đôrêmon trở lại"), và đến năm 1998 thì được phát hành như một bộ phim hoạt hình riêng:

* Tháng 3 năm 1973 trong ấn phẩm của tạp chí Shogaku 4-nensei, Nobita trở về nhà sau khi lại bị Chaien bắt nạt. Sau đó, Đôrêmon nói với Nôbita rằng cậu phải quay trở về tương lai. Nôbita cố gắng thuyết phục Đôrêmon ở lại nhưng sau khi nói chuyện đó với bố mẹ mình, cậu đã chấp nhận để Đôrêmon ra đi. Hai cậu bé cùng nhau đi dạo lần cuối trong công viên. Sau khi hai người chia tay, Nôbita gặp Chaien và lại bị bắt nạt. Nhưng lần này, Nôbita đã cố gắng thắng Chaien bằng mọi giá chỉ với mục đích là Đôrêmon sẽ an tâm về cậu khi chú mèo quay trở lại tương lai, vì Nôbita nhất định không đầu hàng dù bị đánh tơi tả, cuối cùng Chaien phải công nhận Nôbita là người thắng cuộc. Đôrêmon tìm thấy Nôbita khi đi ngang qua và đưa cậu về nhà. Ngồi cạnh Nôbita đã thiếp đi, sau một hồi suy nghĩ, Đôrêmon quyết định trở về tương lai. (Đoạn kết này cũng có thể tìm thấy ở chương cuối của tập 6 bộ truyện tái bản).
Author: Lorian Mr
•6/27/2008 01:49:00 SA
Có phải cuộc đời là một chuỗi những vòng tròn. Đôi khi nghe người ta nói đó là một vòng xoáy, không biết được lối ra, vì mình đang bị nó cuốn theo. Nhưng có khi nó lại là nhân - quả, ta gieo gì thì theo vòng tròn nó sẽ về với ta. Cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả theo tích cực và tiêu cực.

Thế nên trong tình cảm, mới có chuyện người theo người, người lại theo người khác, cứ đăm đăm theo mục đích suy nghĩ của bản thân, ít khi chịu đứng nhìn với góc cạnh của một người khác. Thế mới nảy sinh ra chuyện tình cảm lòng vòng. Có thể một người rất tốt với ta, và ta có thể cảm nhận được điều đó, nhưng ta lại làm chuyện tương tự với một người khác. Nó không giống như một cuộc làm ăn kinh doanh. Quăng hết vốn liếng chưa chắc đã thu được chút lãi, nhưng chỉ cần bỏ chút ít mà có thể thành người giàu to.

Mà đâu chỉ đơn giản như vậy, đôi khi chỉ là một sự không đồng điệu về một vấn đề gì đó, đơn giản nhất là thời gian, là có thể xong một tình cảm. Mình ấn tượng một câu nói trong một bộ truyện mình thích: “có khi Y... là tất cả, nhưng có khi Y.. chỉ là Y.. thôi”. Có rất nhiều điều để người ta đến với nhau, và cũng chừng đó điều để người ta tiễn biệt nhau. Có phải khi đạt được mục đích rồi thì con người ta dễ chán nản không? Chẳng cần cố gắng gì nữa? Muốn bỏ đi tìm một mục đích mới? Hay lý do vì sao? Nhiều câu hỏi được đặt ra chỉ để cố tìm một câu trả lời làm thoả mãn được bản thân.

Riêng với bản thân, chẳng biết mình muốn gì, quá mâu thuẫn, luôn luôn ngầm cháy âm ỉ một ngọn lửa nổi loạn, mà chẳng biết khi nào bùng phát lên. Nhưng dần dần cũng tự rút ra được những trải nghiệm của bản thân, không phải chỉ dựa vào chuyện của mình mà còn của người khác.

Thường thì mỗi chúng ta đều có một sợi dây liên kết đến tất cả mọi người. Nếu ai không có nổi một sợi dây này, lên núi ở với khỉ đi. Và trong một trường hợp nào đó (có thể là ngẫu nhiên hay là định mệnh, gọi là gì cũng được), một sợi dây sẽ trở nên chặt chẽ hơn, và nếu cố gắng hàn gắn và rèn luyện, nó sẽ trở thành cầu nối giữa 2 người. Tất nhiên là 2 người phải cùng nắm 2 đầu sợi dây. Nếu hờ hững, thế nào cũng tụt khỏi tay, và khi cố níu kéo lại, có chắc gì đã nắm lại được sợi dây.

Có khi tự hỏi, mình có quá hờ hững không, vì chẳng muốn quăng dây cũng chẳng muốn cầm dây. Mà thật sự có phải như vậy không? Hay là còn một nỗi lo vô hình nào đó? Ai trả lời.

Hôm nay.. tạt qua nhà.. người ghé thăm.. tìm hiểu.. giống mình.. khác mình.. là ai.. giá trị.. so đo.. mà.. vô tư.. mong người.. hạnh phúc.
Ai hiểu được mới lạ, hehe.

Author: Lorian Mr
•6/24/2008 12:54:00 SA
Đã chuẩn bị đi ngủ. Xong phần nhật ký, tiện tay lại mở cuốn album ra. Khung cảnh ngày xưa lại hiện ra, những kỷ niệm hiện lại qua từng trang, từng hình. Bạn bè, 2 từ đơn giản. Nhưng suốt 6 năm ở chốn phồn hoa, mình như có cảm giác lạc lõng giữa mọi người. Người ta như lướt qua cuộc đời nhau, hay chỉ mỗi mình cảm giác vậy.

Một người bạn thân không có, hay mình quá kén chọn, không biết và không thể trả lời, nhưng vẫn chưa thấy được người mình có thể chia sẻ mọi buồn vui. Nhớ làm sao cảm giác yên bình khi nằm xuống, ta biết rằng có bạn bè ở bên ta, ta có thể ngủ ngon mà không cảm thấy một sự bất trắc trở xung quanh.

Vào đây đi chơi nhiều hơn, sang hơn, nhưng sao chẳng thể bằng những ngày khó khăn mà vui vẻ của tụi mình. Những lần đi hát chung, chỉ khi hát với các bạn, dù hay dù dở, mình mới có cảm giác là mình thật sự hát với cả tấm lòng mình, còn lại mình thấy như bản thân đang che giấu, hay là không muốn thổ lộ một điều gì đó.

Thèm làm sao cảm giác được nằm bình yên bên bạn bè, trong giấc ngủ vẫn còn vang vọng giọng nói các bạn trong cả giấc mơ. Hay là nằm chung với bạn nhìn trăng giữa tiếng sóng vỗ miên man, ngày đó có còn không?

Một lần nghĩ miên man (24/6/2008)

Author: Lorian Mr
•6/23/2008 11:24:00 CH
Qua một ngày, đã thi xong môn gần cuối, chẳng thảnh thơi mấy vì không làm được bài, một phần cũng vì mệt sức. Ngày nào cũng như ngày nào, mình tự hỏi như vầy đã là hạnh phúc chưa, có lẽ rồi, nhưng cảm giác như còn thấy thiếu một cái gì đó, như là một nhiệt huyết vậy.

Vì giờ chẳng buồn làm cái gì cả, chỉ ru rú ở trong phòng, tụi nó đi hết rồi, mình một mình trước cái màn hình vi tính, chỉ biết mở lên vậy thôi chứ chẳng có mục đích gì rõ rệt. Có chăng mình thật sự lạc hướng rồi, vẫn nhìn thấy con đường mình cần đi nhưng cảm giác mình đang bước trên con đường khác. Hay trong người mình hiện đang có mấy cái tôi, chẳng trả lời được. Chỉ biết rằng trong cái vui có sẵn nỗi buồn, và trong nỗi buồn ẩn chứa một nỗi vui, mình xoay vòng 2 cái này nhanh lắm.

Sắp tới đây là thời gian rảnh nhiều, là một cơ hội để nhìn lại bản thân mình, kiểm điểm bản thân mình. Mong sao lần này không như những lần trước, bỏ qua bao nhiêu cơ hội rồi.

Giờ thì ngủ thôi, một giấc ngủ sẽ giải quyết được nhiều chuyện. Nhớ xưa kia, lúc mình đang ở giai đoạn stress nặng nề, cứ mỗi lần nằm xuống, mong ước sao khi thức dậy mọi việc đã được giải quyết xong cả, và rồi mọi chuyện cũng qua, không phải do giấc ngủ dài mà mình đã cố gắng hoàn thành công việc dù đang rất mệt mỏi.

Author: Lorian Mr
•6/23/2008 10:36:00 CH
Lần này là bài hát Scarborough Fair được chơi bằng đàn Ghita và đàn bầu (ghê chưa), không bao giờ đụng hàng luôn.



Author: Lorian Mr
•6/23/2008 09:54:00 CH
Đây là bài hát tiếng Anh mà Lorian thích nhất. Dù không hiểu lời cho lắm nhưng nhạc thì khỏi chê. Một bài hát nhạc đồng quê của Anh, có nhiều phiên bản nhưng cuối cùng nổi tiếng nhờ Simon và Garfunkel soạn lại và trình diễn.

Bài hát là của một chàng trai bị người yêu bỏ rơi.

Lời nhạc đây:

Paul Simon và Art Garfunkel
/ Am - G Am / C Am D Em / Am C - G /
/ Am G Em Am /

Are you going to Scarborough Fair
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
She once was a true love of mine

Tell her to make me a cambric shirt
(On the side of a hill in the deep forest green)
Parsley, sage, rosemary and thyme
(Tracing a sparrow on snow-crested ground)
Without no seam nor needlework
(Blankets and bedclothes a child of the mountain)
Then she'll be a true love of mine
(Sleeps unaware of the clarion call)
Author: Lorian Mr
•6/21/2008 01:35:00 SA
Dù phụ nữ cố gắng bắt chước thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi. Ngon thì làm tới cùng coi sao...



Author: Lorian Mr
•6/21/2008 12:21:00 SA
Rồi tạm xong 1 môn thi, tranh thủ trang trí thêm cho blog chút. Viết vài dòng cảm nhận.
Mấy ngày hôm nay dù có buồn cũng cố ráng mà quên đi, nằm ru giấc ngủ đến để lấy sức mà học hành, tối nay thả cho nỗi buồn mặc sức vẫy vùng. Để rồi mai lại tiếp tục ôn thi nữa.

Mình biết mình buồn vì lý do gì, và cũng biết sẽ khó mà vượt qua được, nó cứ âm ỉ vậy thôi. Dần dần chắc cũng chẳng sao cả. Khi gặp mọi người, vẫn cười nói thực sự rất vui vẻ, vui tính, vẫn là con người mình muốn trở thành. Nhưng khi cứ một mình, “nó” lại hiện ra, không dứt. Chẳng biết khi nào mới là mình thật sự.

Ba gởi lá thư đầu tiên cho mình với những lời đọc xong chẳng thể nào buồn hơn nữa, có hồi âm hay không? Khi thi xong sẽ có câu trả lời, nhưng mình muốn cho ba biết mình suy nghĩ như thế nào. Nhưng rồi sẽ ra sao đây?...
Thôi buồn cũng đã nguôi, lo chuẩn bị học bài đi thi môn thứ 2 cho rồi.

Tuần sau lớp đi chơi, có vẻ vui lắm, xôm tụ lắm, lịch trình rôm rả trên mạng, tiếc là mình không đi được, vì đôi khi cũng phải nhìn lại mình coi thử đang ở vị trí nào. Mà hồi đại học bỏ lỡ cả 2, 3 chuyến đi luôn mà, giờ thêm 1 lần nữa có là bao.

Author: Lorian Mr
•6/20/2008 10:54:00 CH
Những tấm ảnh này được trích đăng trong danh sách "100 tấm ảnh đã làm thay đổi thế giới". Những tấm ảnh lịch sử có giá trị và gây xúc động mạnh cho người xem.

1. Uganda - 1980


1 bức ảnh về nạn đói ở Châu Phi, Uganda năm 1980. Bức ảnh miêu tả đôi bàn tay teo tóp vì đói của một đứa bé đang hấp hối trong lòng bàn tay của một nhân viên cứu trợ Liên Hiệp Quốc. Sự giúp đỡ tuy muộn màng nhưng đã nhen nhóm trong ta sự hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai...

2. Kền kền chờ đợi - 1993


Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1m. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt. Bức ảnh đã làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không ai biết điều gì xảy ra với em bé, kể cả nhà nhiếp ảnh Kevin Carter, người đã rời ngay khỏi hiện trường sau khi chụp. Ba tháng sau, Kevin tự sát...

3. Hành hình nô lệ - 1930


Tấm ảnh được chụp bởi Lawrence Beitler miêu tả cảnh 2 nô lệ da đen bị hành hình trước 10,000 người da trắng vì tội cưỡng hiếp 1 phụ nữ da trắng và giết chết bạn trai cô ta. Mặc dù tấm ảnh được thể hiện như việc hành hình kẻ có tội, nhưng cách tra tấn dã man và sự hả hê của đám đông bên dưới cũng để lại một sự ghê rợn cho người xem...

4. Nagasaki - 1945


Đám mây hình nấm trên bầu trời Nakasaki vào ngày 9 tháng 8 năm 1945 này đã giết chết hơn 80 ngàn người và đã trở thành nỗi ám ảnh đe dọa cho hòa bình nhân loại...

5. Bữa trưa trên đỉnh New York - 1932


Bức ảnh này của Charle Ebbets chụp 11 người công nhân đang ăn trưa trên một thanh đà, tại tầng 69, công trường xây dựng tòa nhà GE ở trung tâm Rockefeller diễn tả số phận cheo leo của những người công nhân nhập cư trong thời kỳ phát triển bùng phát của chủ nghĩa tư bản...

6. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu - 1963


Một trong những sự kiện chấn động thế giới: hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Đạo Phật của chính quyền Ngô Đình Diệm trong cuộc biểu tình ngày 11 tháng 6 năm 1963 tại góc đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là CMT8 – Nguyễn Đình Chiểu). Ngay lập tức, nó đã gây một ảnh hưởng rất lớn đến chính trị và truyền thông. Bức ảnh do Malcolm Browne chụp.

7. Người đàn ông đang rơi từ Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York, Mỹ - 2001


Bức ảnh chụp người đàn ông đang rơi từ Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York, Mỹ sau khi tòa nhà này bị 2 máy bay đâm vào trong sự kiện “11 tháng 9” này đã gây một cảm xúc rất mạnh đến người dân Mỹ. Nhiều người cho đó là sự xúc phạm đến người đã chết. Nhưng Richard Drew, tác giả bức ảnh thì biện hộ rằng, bức ảnh đã diễn tả một quyết định giữa sống và chết của con người khi bị dồn vào đường cùng...

8. Thảm sát Sơn Mỹ - 1968


Ngày 16 tháng 3 năm 1968 một nhóm quân nhân Mỹ (đại đội Charlie thuộc lữ đoàn bộ binh 11) dưới sự chỉ huy của người thiếu úy 24 tuổi William Calley nhận nhiệm vụ chiếm đóng làng Sơn Mỹ và tìm du kích Việt Cộng. Các binh lính đã hãm hiếp phụ nữ và bắn chết gần như tất cả dân cư của làng: 503 thường dân, trong đó là 182 phụ nữ, 172 trẻ em, 89 đàn ông dưới 60 tuổi và 60 người già...

9. Trại tập trung Buchenwald- 1945


Trại tập trung Buchenwald của Đức Quốc xã sau khi được giải phóng năm 1945. Hơn 43 ngàn người Do Thái đã bị hành hình tại đây. Trong ảnh là những người dân Đức bị buộc phải đi xuyên qua Buchenwald để tận mắt chứng kiến những gì mà quốc gia của họ đã gây ra cho thế giới...

10. Anne Frank - 1941


Chân dung của cô gái 14 tuổi Anne Frank, một trong 6 triệu người Do Thái đã bị Đức Quốc xã hành hình trong sự kiện Holocaust. Cả gia đình, bao gồm cô vài chị gái đã bị giết chỉ 1 tháng trước khi trại tập trung nơi cô bị giam được giải phóng. Cuốn nhật ký cùng bức chân dung một cô bé 14 tuổi, với đôi mắt to đang nhìn xa xăm về một tương lai mà ai cũng biết là không bao giờ đến được với cô, đã làm xúc động cả thế giới...

11. Omayra Sánchez - 1985


Đôi mắt đã ám ảnh người xem này là của cô gái 13 tuổi Omaya Sánchez trong thảm họa núi lửa Nevado del Ruiz ở Colombia ngày 13 tháng 11 năm 1985, đã giết chết 25 ngàn người. Trong ảnh, Omaya đã kiệt sức vì bị mắc kẹt gần 3 ngày đêm trước sự bất lực của lực lượng cứu hộ. Cuối cùng, mọi người đã ở bên cạnh em và cùng cầu nguyện đến khi em không còn cầm cự được sau 60 giờ. Bức ảnh được chụp bởi Frank Fournier.

12. Sự kiện Thiên An Môn - 1989


Bức ảnh của Jeff Widener được mang tên là “Người nổi loạn vô danh”, với hình ảnh một người đang đứng cản trước đoàn xe tăng của Quân đội Giải phóng Trung Quốc đang tiến vào để đàn áp cuộc biểu tình của hàng chục ngàn sinh viên Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn. Đây còn được biết đến với tên gọi “Sự kiện Thiên An Môn” nổi tiếng trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc - Người đàn ông trong bức ảnh này có lẽ đã bị chính phủ TQ thủ tiêu...

13. Bãi tha ma sau trận chiến tại Pennsylvania - 1863


Những xác người nằm trơ trọi giữa đồng không mông quạnh dưới bầu trời xám xịt... một cảm giác rợn người khi bạn đứng trước một bãi tha ma sau cuộc chiến. Chụp trong cuộc Nội chiến Mỹ...

14. Thi hài của Che Guevara - 1967


Bức ảnh chụp Che ở Bolivia vào năm 1967 khi ông đã bị chết. Trước khi chôn cất ông vào một nơi bí mật, chính quyền Bolivia khi đó quyết định cho phóng viên vào chụp ảnh để họ chứng minh rằng Che đã chết. Nhưng việc giết đi một huyền thoại lại làm tăng thêm sức sống bất diệt của họ. Sau đó bức ảnh này loan đi toàn thế giới và tình cảm dành cho Che lại càng sống hơn bao giờ...

Author: Lorian Mr
•6/20/2008 09:52:00 CH
Lâu lâu cũng có người gởi những đoạn văn nhỏ nhỏ lên mạng, đọc cũng thấy hay và ý nghĩa. Bạn tôi nói khi gặp những câu như vậy thì hãy gởi cho bạn. Thôi thì gom lại thành một bài luôn vậy, từ từ cập nhật.

Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc , khi cầu nguyện, khi tưởng tượng và khi hôn nhau. Bởi vì những điều tốt đẹp nhất thế gian không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim. Khi ban nhận được tin nhắn này….thì hãy cười đi nhé! Vì ít nhất đâu đó quanh đây…có một người luôn mong bạn hạnh phúc….vui vẻ…..và luôn yêu đời (6-20-6-2008)

Ngày xưa, rất lâu rồi, chó con hỏi chó mẹ, mẹ ơi hạnh phúc là gì? Chó mẹ bảo hạnh phúc là cái đuôi con đấy! Và thế là chó con quay lại tóm cái đuôi của mình, nhưng không tài nào tóm được, chú ngồi xuống oà khóc, và lại hỏi mẹ: - Tại sao con không thể nào bắt được hạnh phúc hả mẹ? Chó mẹ mỉm cười và nói rằng: "Con trai, tại sao con không tiến về phía trước và hạnh phúc sẽ theo sau con". Vậy chúng ta tại sao cứ phải đi tìm cho mình hạnh phúc nhỉ khi mà hạnh phúc luôn đi theo mình, hãy sống, hãy cảm nhận hạnh phúc mà cha mẹ đã cho ta. Hạnh phúc vì được sông bên những người bạn tốt!

Anh sẽ bắt đầu bằng cách nhắn tin cho em mỗi sáng! Có thể anh không đủ tài để nhắn những tin nhắn ngọt ngào, hay lãng mạn như những ai đó đã từng làm. Nhưng hãy cứ để anh thử một lần, rồi em sẽ thấy. Anh sẽ chỉ nhắn tin để gọi em thức dậy, để nhắc nhở em rằng ngày mới yêu thương đang chờ em và có một người luôn dõi theo từng bước chân... em đi, một người luôn muốn là bờ vai vững chải để cho em tựa vào mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi, chán nản, mỗi khi em thấy yếu đuối hay vấp ngã, mỗi khi em khóc hay mỗi khi em thấy hạnh phúc,… Và cứ như vậy, mọi ngày như mỗi ngày, anh sẽ bắt đầu… “think of you”…
…… nhưng, chỉ là trong giấc mơ của anh, em à.!
Author: Lorian Mr
•6/13/2008 12:42:00 SA
Một thông điệp rất có ý nghĩa, viết về một thế giới tương lai nhưng đây không phải là câu chuyện khoa học viễn tưởng... Trước thực trạng về ý thức của con người ngày nay, bài viết như một hồi chuông đã có từ lâu lại vang lên cảnh báo một lần nữa. Hãy lắng nghe và giúp nó vang xa...

Life in the year 2070 (Cuộc sống năm 2070) là một trong những bài viết chưa được công bố của cựu tổng thống Ấn Độ - tiến sĩ A. P. J. Abdul Kalam. Nó là một cuộc đối thoại nhân bản giữa các thế hệ về giá trị của môi trường tự nhiên đối với sự tồn vong của loài người.
Author: Lorian Mr
•6/12/2008 10:27:00 CH
Dù đây là những tai nạn "thương tâm" đối với chủ nhân của nó. Nhưng không thể không cười.



Author: Lorian Mr
•6/12/2008 12:19:00 CH
Đã lỡ làm clip vui rồi, thì thêm mục clip nữa cho có vẻ đầy đủ, nếu thấy cái nào hay và đáng xem sẽ tạo thêm. Clip nhạc không chỉ thể hiện bài hát hay hay không, mà nó còn thể hiện cách trình bày nội dung trong một clip. Có những clip nghe… không hiểu gì hết (tiếng nước ngoài mà) nhưng thấy cũng hay vì nội dung rất tuyệt. Mong mọi người cùng thưởng thức.


Author: Lorian Mr
•6/12/2008 12:10:00 CH
Blog vẫn đi hơi chệch so với ước muốn của mình, đó là cần thêm một chút vui vẻ, điều rất cần thiết bây giờ. Nhưng tâm sự thì ít khi nào có vui vẻ, chỉ khi buồn người ta mới tâm sự thôi. Đành phải tăng sự giải trí thư giãn bằng cách thêm vào các clip vui vậy, dù làm loãng blog chút nhưng không sao, vui là chính.
Author: Lorian Mr
•6/11/2008 01:31:00 SA
Mở hàng là dòng tin nhắn của bạn: “nếu bạn đưa tay lên hái mặt trời, nếu không được thì bạn cũng có được những vì sao…” làm tôi nhớ tới 1 người con gái, cũng đã viết như vậy với tôi.

Năm này khác với những năm trước. Mình luôn dành thời gian để đọc lại nhật ký trong 6 tháng để biết được mình như thế nào trong những ngày đã qua để có thể biết mình nên làm gì kế tiếp. Vấn đề hiện tại của mình là thời gian, và sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Mình cảm giác là mình dần mất đi 2 điều đó.

Thôi! Hôm nay không phải là ngày để suy nghĩ về việc này.

Có điều như mọi năm xa nhà, mình dành thời gian để chăm sóc mình chút, và chăm sóc luôn con ngựa xích thố của mình nữa, đồng cam cộng khổ mà. Năm nay được 12 tin nhắn chúc mừng, không biết là nhiều hay ít hơn năm trước. Chắc ít hơn, vì có vài người đã quên. Cuộc sống là vậy sao? Mình chẳng trách, vì giá trị của mỗi người trong lòng mỗi người là khác nhau, vậy mới phân biệt thân sơ chứ.

Mình ít bạn, không thể phủ nhận, nhưng cũng chẳng cần nhiều, chỉ cần 1 người có thể hiểu được mình là được, hay ít nhất là có người có thể chia sẻ với mình. Cảm ơn đời vì điều đó, để thấy mình không cô độc. Nhưng mà lòng mình như là cánh cửa thật hẹp, khó vào thật. Đằng sau vẻ lúc nào cũng có thể vui vẻ là một tâm hồn như thế nào, ai hiểu? Cái nào là người thật, có lẽ cả hai. Vì có lúc mình tự hỏi bản thân có cô đơn không? Có! Buồn không? Có! Hạnh phúc không? Cũng có. Một con người nhiều mâu thuẫn.

Năm nay sẽ không nhìn lại tuổi thơ nữa, mà mình sẽ nhìn vào hiện tại. Đang đánh mất đi cái gì chính mình cũng không biết, thật là một nỗi đau. Làm sao dừng tất cả lại được khi cuộc đời cứ tiếp diễn như cơn lũ dữ. Mình chỉ biết bị cuốn đi thôi ư? Mình nghĩ mình có khả năng hơn thế. Cái mình thiếu là 1 điểm tựa, đúng là vậy. Bạn mình chỉ vì không có điểm tựa nên cứ như đám mây lang thang trôi vô định. Còn bản thân mình sẽ kiếm điểm tựa ở đâu đây, cần phải tìm ra trước khi quá muộn.

Dù sao, chào mừng ngày mình bước vào đời!

Author: Lorian Mr
•6/10/2008 12:19:00 SA
Cái trò này chỉ có nước ngoài mới dám làm thôi. Chứ kiểu như ở Việt Nam thì có mà "ăn đập", nhưng dù sao cũng thưởng thức coi sao.



Author: Lorian Mr
•6/10/2008 12:12:00 SA
Giờ mình mới nhận ra mình là đứa phá huỷ thời gian ghê gớm. mặc dù những gì mình làm đều có mục đích cả, nhưng mà không phân biệt được cái nào quan trọng hơn, cái nào cần làm sao. Chỉ biết làm theo cảm tính của mình thôi.
Thật là khó để trở thành một người nguyên tắc, có khoa học được.
Author: Lorian Mr
•6/08/2008 12:13:00 SA
Rồi chuẩn bị tới 1 mùa Euro nữa, nhưng có lẽ mình cũng chẳng ham muốn xem đá bóng nhiều. Cũng nhớ lại những mùa trước, mình cũng chẳng xem nhiều, vì toàn là lúc chuẩn bị vào lúc thi thôi. Cho đến bây giờ cũng vậy.


Mùa bóng năm nay, lại có những con người cuồng nhiệt cỗ vũ bóng đá. Và cũng có người quá cuồng nhiệt mà có những việc không hay xảy ra.
Gần như song song với mùa bóng là những vụ cá độ đá bóng, ít thì vài trăm, hơn nữa thì tính đơn vị chục triệu.
Thật ra, đánh cược không phải hoàn toàn là một tính xấu. Trong cuộc đời của ta, có bao nhiêu lần ta đánh cược với cuộc đời chứ. Và đôi khi ta đặt cược cả cuộc đời mình vào một cái gì đó, một ai đó. Ta có thể thắng hoặc thua. Nhưng có khi thắng không phải là được tất cả, và thua không phải là mất tất cả.

Author: Lorian Mr
•6/07/2008 07:48:00 CH
Một trọng tài bóng đá tức cười. Nhưng mình nghĩ ông ta có cách của riêng mình để trở nên nổi tiếng, chứ dễ gì dựa vào được tài năng để nổi tiếng. Chỉ cần làm như ổng là tự dưng trên mạng có hình ảnh liền.



Chúc bạn có thời gian vui vẻ!

Author: Lorian Mr
•6/07/2008 07:18:00 CH
Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế.

Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não.

Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt.

Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường.
Author: Lorian Mr
•6/07/2008 07:12:00 CH
Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tàn cây như một giàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó còn có gió Lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích lũy tích lũy trong cơ thể đều tan ra thành nước. Những đồ vật và áo quần cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra. Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42- 43 độ.
Author: Lorian Mr
•6/07/2008 06:45:00 CH
Vừa rồi, bạn từng nói với tôi có những điều biết về Trịnh Công Sơn sao không gởi lên cho bạn đọc, mà toàn viết cái gì lung tung không... Vậy hôm nay, tranh thủ lúc tâm hồn còn thanh thản, tôi tìm những bài viết hay về Trịnh Công Sơn và gởi tặng bạn.
Mày sướng nhất rồi đó.


Author: Lorian Mr
•6/07/2008 01:20:00 SA
Mình chắc phải hạn chế lại những lời than vãn trên blog của mình thôi, giống như một sự trút giận vậy đó. Vậy là không tốt. Mình có tiếng là một người khùng vui tính mà, giờ blog lại ngược lại, ít ra thì cũng giống giống ngoài đời chút. Cứ đợi lúc tâm hồn buồn bã mới chịu viết bài không hà.

Mai mình sẽ lên lại lịch trình sẽ làm những gì, chiến lược up bài cho blog, thấy nội dung của nó sao tản mạn quá, không có cái gì thật sự nổi bật lên như bên lorian-e.

Rồi đã tới ngày cuối tuần, có thể tranh thủ để chơi chút đỉnh rồi. Nhưng còn phải học nữa chứ. Còn 3 môn thi nữa, ráng mà làm cho tốt. Hôm nay vui sao mà mọi chuyện đều khá suôn sẻ, ngay đến chơi game cũng thắng nữa.

Hôm nay có anh chàng nào đó người Indonexia lạc vào blog của mình, thế là làm quen. Blog của cậu ta nhiều bạn bè thật, thế giới blog thật là rộng lớn. Mình sẽ cố gắng bay cao cao, để có thể nhìn nó bao la cỡ nào.

Author: Lorian Mr
•6/06/2008 08:00:00 CH

Thế giới chúng ta đang sống tiếp tục tồn tại những nghịch lý, trong đó nỗi đau lớn nhất là nạn nghèo đói mang gương mặt của trẻ thơ ở một thế giới mà đâu đó vẫn thừa mứa tiền bạc và sự phung phí. Tuổi Trẻ giới thiệu ghi nhận trên báo chí thế giới về những nghịch lý này.

Trong trại mồ côi mà không mồ côi



Lastri sống trong trại mồ côi ở Indonesia. Theo lời cô bé, năm nay em 9 tuổi. Lastri được đưa về trại tế bần khoảng sáu tháng trước trong tình trạng mệt lả vì đói khát trên đường phố. Lastri có một "bí mật" mà hầu hết trẻ trong trại đều cùng chung "bí mật" ấy. Đó là cha mẹ chúng còn sống và đang ở trong một xó tối tăm nào đó của đất nước Indonesia rộng lớn.

Theo lời kể của cô bé tội nghiệp Lastri, em thường bị mẹ đánh đập tàn nhẫn và đã bị buộc ra đường đi ăn xin "từ lâu lắm rồi" trước khi được "các cô chú dắt về". Nhiều trẻ khác trong các trại tế bần, viện mồ côi ở Indonesia cũng không thật sự là trẻ mồ côi. Có em may mắn hơn Lastri ở chỗ được chính người thân của mình cầm tay dắt đến trại rồi gạt nước mắt quay đi.

Quĩ Cứu trợ nhi đồng (SCF) kết hợp cùng Quĩ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Chính phủ Indonesia đã đảo một vòng qua các trại mồ côi, viện tế bần và đếm được khoảng 500.000 em đang sống ở đó. "Trong số này chỉ khoảng 6% là những em mồ côi thật sự" - đại diện Florence Martin của SCF cho biết. Martin còn nhận xét số trẻ được các cơ sở nuôi dạy trẻ cơ nhỡ "lượm về" tăng mạnh trong thời gian gần đây, tỉ lệ thuận với tình hình biến động của nền kinh tế Indonesia.

Báo cáo của SCF và UNICEF ghi nhận: "Những gia đình nghèo nhất ở Indonesia không thể kham nổi giá lương thực và chi phí sinh hoạt hiện nay. Những gia đình này cũng truyền miệng nhau rằng chỉ có các cơ sở chăm sóc trẻ em mới nhận được hỗ trợ từ nhà nước, tư nhân hoặc quốc tế. Vấn đề là ở chỗ đó”.

Trẻ mồ côi tội nghiệp ở Myanmar

Tại Myanmar, theo Hãng tin IPS, UNICEF ước tính trận bão Nargis vừa qua thoắt chốc "quẳng" ra đường ít nhất 2.000 trẻ mồ côi thực thụ. Một nhà sư tên Uttara nhớ khi ông đến vùng bị bão tàn phá hôm 3-5, hàng đàn trẻ đã tự động nối đuôi ông và van lơn hãy mang chúng theo vì chúng không còn biết đi đâu. Hiện sư Uttara đang nuôi 30 trẻ trong chùa của ông. "Đây là một bi kịch, nhưng tôi không thể lo nổi cho tất cả bọn trẻ. Tôi chỉ có thể đưa về một số" - ông nói.

UNICEF đã bắt đầu thực hiện đăng ký những trẻ không còn người thân trong vùng bị bão. Tuy nhiên, tổ chức này vấp phải sức cản từ Myanmar do chính quyền nước này chỉ muốn tập trung trẻ mồ côi vào những cơ sở do nhà nước quản lý. Nhà cầm quyền đã công bố kế hoạch xây dựng viện mồ côi ở Labutta và Pyapon, một thị trấn đã bị tơi tả vì bão.

Trước mắt, những gì UNICEF có thể làm là tập trung chữa trị những trẻ bị chấn thương tâm thần sau thảm họa. Tổ chức này đã lập 80 "không gian thân thiện với trẻ” ở vùng châu thổ bị nạn nhằm giúp trẻ chơi đùa trở lại, khuyến khích chúng tự diễn đạt thông qua nghệ thuật và cố gắng tạo cho chúng cảm giác an toàn.

Và tiệc sinh nhật của con gái tỉ phú

Tiệc sinh nhật 16 tuổi của Anna Abramovich, theo Times Online, vừa được tổ chức hồi trung tuần tháng năm, với khách mời là 500 học sinh của Trường trung học Godolphin & Latymer (tây London), nơi Anna đang theo học. Chỉ trong buổi tối, con gái tỉ phú đã "thổi" bay số tiền đủ để xây một căn nhà vào cỡ tươm tất tại xứ sở sương mù. Dĩ nhiên, khi người cha là tỉ phú với tài sản 11,7 tỉ bảng Anh thì vài trăm nghìn bảng chẳng bõ bèn gì. Nhất là khi cô con gái bước sang tuổi 16 và muốn tạo một chuẩn mực mới cho các tiệc tùng của tuổi teen.

Anna đã phát đi lời mời không chính thức tới dự tiệc sinh nhật của mình tại một hộp đêm phía tây London trên trang mạng Facebook từ hồi đầu năm. Năm ngày trước sự kiện, những phong bì sang trọng đựng thiệp bạc khắc tên Anna bằng chữ nổi được gửi đi. Cùng lúc, tất cả cô gái được mời cũng nhận được một vòng tay bằng bạc kêu leng keng vui tai với các hạt pha lê mê hồn, trong khi các khách nam nhận được một dây đai da đen do chính Anna thiết kế. Ngày sinh nhật, chỉ các khách mời mang các vòng tay và dây đai trên được vào câu lạc bộ. Khách mời cũng phải đi qua một máy dò kim loại và nộp điện thoại di động của họ (được bỏ vào một túi nilông đánh số) trước khi bước vào sàn nhảy sáng rực rỡ đầy vệ sĩ bao quanh.

"Câu lạc bộ thật tuyệt vời" - Olivia, thành viên 15 tuổi của bữa tiệc, trầm trồ. Mọi thứ đều mang gam màu chủ đề: hồng, đen, trắng. Những chữ chạm nổi Anna có thể thấy khắp nơi. Có cả một khu vực đặc biệt với các chuyên gia phong cách và trang điểm chờ sẵn cùng nhiều "công cụ” (như kính mát và đàn guitar) sẵn sàng phục vụ quan khách nào muốn lưu lại vài pô ảnh kỷ niệm. Âm nhạc tại bữa tiệc do ban nhạc Klaxon đoạt giải Mercury phụ trách cùng với các nhạc sĩ người Brazil. DJ là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Alexa Chung. Hai quầy bar phục vụ các loại cocktail không cồn, còn trên các bàn ăn đầy bánh kẹo sôcôla, bánh ngọt - tất cả đều có màu hồng hoặc đen.

Anna diện một bộ đầm màu cam của nhà Dior - mẫu thiết kế duy nhất. Giống một ngôi sao của giới biểu diễn, Anna đã dành phần lớn thời gian của đêm sinh nhật (tới tận 3g sáng) tại một sảnh VIP, bên cạnh chừng 20 người bạn thân thiết nhất cùng thành viên ban nhạc nổi tiếng. Hầu như bất kỳ thiếu niên nào ở tây London đều biết sự kiện này.

Times Online nhận định thế hệ tuổi teen đua đòi và giàu có hiện nay ở phương Tây đang được cha mẹ hết lòng cung phụng, sẵn sàng thọc tay sâu vào hầu bao để con mình mua được một tiệc sinh nhật tốt nhất theo ý chúng. Ngay cả những trẻ em nhỏ hơn Anna, tiệc sinh nhật tại gia đã trở nên hiếm hoi. Phần lớn các bậc cha mẹ rủng rỉnh tiền đã chọn các nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp đánh dấu ngày đáng nhớ cho thiên thần của mình. Cassandra Jardine - một bà mẹ năm con, tác giả quyển sách Làm cách nào để trở thành bậc cha mẹ tốt hơn? - nói chẳng có gì sai khi các con bà tham gia những sự kiện có phần ngông. Bà này lập luận: "Nếu bọn trẻ quen với ý nghĩ được chi hàng ngàn bảng cho tiệc sinh nhật khi còn là trẻ con, sau này chúng sẽ nghĩ những ngày tốt nhất trong đời là những ngày sống trong gia đình"!

Tuy vậy, không phải mọi người đều đồng tình với các bậc cha mẹ trên. Các chuyên gia còn tỏ ra lo âu trước xu thế này. Theo một nghiên cứu của American Express, 1/10 bậc cha mẹ thừa nhận đã tổ chức sinh nhật cho con để gây ấn tượng cho... các bậc cha mẹ khác. Các tiệc xa hoa này, theo chuyên gia tâm lý trẻ em Ruth Coppard, sẽ tạo cho trẻ em cái nhìn phi thực tế về tầm quan trọng của chúng. "Nó chẳng giúp trẻ em tí nào khi chúng nghĩ rằng mọi ước muốn của chúng đều quan trọng". Bà nói đây sẽ là sai lầm cho trẻ và tạo ra một sự cách biệt xã hội không cần thiết.

THỦY TÙNG - NG. THANH
(Theo AP, Reuters, Straits Times, Times Online)

Author: Lorian Mr
•6/05/2008 10:05:00 CH
Muốn viết bài về nhiều thứ quá đi, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, thời gian: có, nhưng thời gian cần thiết để sáng tác thì lại không, cứ gấp rút thế nào đó.

Mệt thật, sao vẫn không có thời gian để đọc tờ báo mua từ sáng, cho đến tối vẫn chưa đụng tới 1 chứ, mà báo hằng ngày chứ có phải báo tuần đâu. Cứ đầu tắt mặt tối với hệ thống đang sa lầy chẳng biết đường ra.

Bất thình lình nhận được tin hôm nay vẫn còn đi học, lên thuyết giáo về cách làm chuyên đề, nộp đề cương. Ít ra cũng bổ ích, mình chỉ sợ làm không ra đề tài thôi. Phải làm lại chuyên đề để còn nộp nữa chứ.

Author: Lorian Mr
•6/02/2008 11:22:00 CH
Mình có tới 2 tờ báo nhỏ và 2 tờ báo lớn chưa đọc rồi, bỏ đọc cả 1 tháng trời. Biểu hiện của sự mất cân bằng trong thời gian biểu. Lại nảy lên suy nghĩ những gì cần làm sau khi thi, chiến lược ghê, trong khi những gì cần làm hiện nay lại không chịu làm.


Ngày đầu tiên đi làm lại, nghỉ đâu hết trơn luôn, từ đứa làm lâu đến đứa làm nhanh. Mấy đứa là đề tài xong cả rồi, phòng thí nghiệm vắng hoe. Dù chẳng có ai tranh giành lấy ống nghiệm với mình nhưng chẳng lấy gì làm sung sướng.

Author: Lorian Mr
•6/02/2008 11:20:00 CH
Rồi xong một môn thi đầu tiên, môn mình hy vọng điểm cao nhất để vớt vát các môn khác, thế nhưng…

Mở đầu là việc máy bị hư mạng, hư luôn máy. Nên hôm qua lớp đưa lên mạng đề thi học kỳ trước, mình chẳng biết gì cả. Vào thi sao mà thấy thời gian rộng rãi, nhưng cuối cùng thì vừa kịp lúc, chẳng có thời gian để coi lại cái gì. So với mọi người thì sai 1 câu, 1 câu nữa kết quả khác với mọi người. Tỷ lệ mình đúng họ sai là 5%, hichic. Buồn ơi là buồn!

Nhưng có lúc lại suy nghĩ mình đã được những gì? Điểm không quan trọng bằng những điều mà mình nhận ra, mình hiểu được. Chỉ là một chút may mắn và cẩn thận của mình tự dưng lại bị mất đi thôi. Còn những môn sau này, có thể là điểm cao hơn, nhưng không biết mình có hiểu hay nhận ra được điều gì không? Bấy lâu nay chẳng đụng chạm gì đến nó cả. Mai là ngày thi tiếp rồi mà tối nay mới chuẩn bị tài liệu để in ra đi thi, thử hỏi mình sẽ nhận được cái gì. Coi như là một sự thất bại nữa của mình.