Author: Lorian Mr
•5/23/2011 10:46:00 CH
Nhiều lần, lòng lại cứ chú tâm suy nghĩ về một vấn đề nào đó, thế rồi gây ra nhiều hệ quả là đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ, dành quá nhiều sức lực chỉ để tính toán những tình huống mà mình biết dễ gì xuất hiện. Và rồi… nó không xuất hiện thiệt, thế là lại cảm thấy buồn vì những gì mình bỏ công ra không gặt hái được kết quả như mong muốn.

Lần này cũng vậy, đầu óc cứ suốt ngày suy nghĩ, đêm đêm lại có khi không ngủ được, người càng ngày càng gầy đi. Bản thân không lo chăm sóc, càng ngày càng xuống cấp đi. Nhưng… vẫn chưa đến lúc, đến cái thời điểm mà mình nhận ra không cần phải tự làm khổ mình để phục vụ cho suy nghĩ lung tung của mình. Mình phải yêu bản thân mình trước, và thế là lao vào những công việc quần quật để cho đầu óc bớt suy nghĩ nhiều đi, kết quả được lợi 2 bên: hiệu quả công việc và tinh thần, mỗi đêm về lại có thể nằm thẳng người ra mà làm một giấc đến sáng, không còn sức lực đâu mà tính chuyện này nọ làm chi; công việc thì giải quyết được nhiều hơn, có nhiều chuyện để biết hơn. Mình có cách giải quyết vấn đề tuy hơi cũ nhưng hiệu quả ghê, có điều mình chỉ áp dụng cách này khi mà lòng dù có muốn níu kéo lắm nhưng cũng gần như kiệt sức rồi, nói chung là hơi muộn.

Bây giờ đã muộn chưa? Vẫn chưa đâu, mới chỉ là sự bắt đầu của những tháng ngày ngụp lặn trong sự suy nghĩ, vui có buồn có, và một sự kết thúc chưa biết có hậu hay không.
Author: Lorian Mr
•5/21/2011 08:20:00 SA
1. Người khách tình cờ

Tôi biết đến quán cà phê này do một người bạn giới thiệu. Đó là một nơi khá yên tĩnh, với những bản nhạc nhẹ nhàng và êm ái, nơi tôi cảm thấy yên bình cũng như thanh thản trong tâm hồn vốn mệt mỏi với công việc từ lúc bình minh chào ngày mới.

Tôi bắt đầu để ý đến cô gái trẻ ngồi ở bàn đối diện khi cô ta đi một mình vào quán nhưng anh nhân viên lại đem ra hai ly nước. Một ly cà phê sữa cho cô và một ly đen đá ít đường cho người- nào- đấy sẽ ngồi ở chiếc ghế đối diện. Có lẽ, cô ấy đang chờ một người bạn nào đó, là bạn trai chăng? Phải rồi, vì hôm nay là cuối tuần mà! Các cặp tình nhân trẻ thì thường hay hẹn hò ở các quán cà phê lãng mạn vào dịp cuối tuần. Bỗng nhiên tôi phì cười, không hiểu sao tôi lại bắt đầu có sở thích để ý chuyện người khác. Phải chăng vì đôi mắt buồn trên gương mặt lạnh lùng của cô gái trẻ có một sức hút mãnh liệt với tôi?


Author: Lorian Mr
•5/21/2011 07:37:00 SA
Mỗi người một cách yêu!

Có người khi yêu thì yêu hết lòng hết tâm. Yêu không tính toán cũng chả đòi hỏi gì. Yêu là yêu và sống hết mình vì tình yêu đó.

Cũng có người yêu nhiệt tâm như thế, nhưng cũng dễ lay động. Yêu thì yêu lắm, mà say nắng thì cũng thường lắm. Thế nên sớm bắt đầu, sớm kết thúc và lại sớm bắt đầu. Tuy nhiên với ai thì cũng rất nghiêm túc.
Author: Lorian Mr
•5/18/2011 10:04:00 CH
Lại một ngày buồn để tiếp tục chính sách viết blog khi tâm trạng không vui.

Đây là những ngày rất khó ngủ, mắt thì lúc nào cũng lim dim, nhưng khi nằm xuống thì đầu óc lại suy nghĩ miên man. Và rồi giấc ngủ cũng tới, phảng phất, để rồi lại thức, lại ngủ, cứ như vậy… Để rồi hôm qua, một anh hỏi mình thức khuya lắm sao mà đi làm lúc nào mặt cũng buồn ngủ, còn hôm nay thì một người nữa quở mình gầy gộc quá. Đó là lý do để viết bài này.