Author: Lorian Mr
•7/31/2009 12:27:00 SA
Có 1 chuyện xảy ra làm mình buồn buồn và suy nghĩ mãi từ hôm qua đến giờ, làm mình phải viết 1 cái gì đó để giải tỏa. Thật ra những chuyện xảy ra trong cuộc sống, nhìn qua thì thấy thật đơn giản, nhưng lại rất khó để có một quyết định đúng, vì mỗi bên đều có 1 quan điểm riêng. Và… nếu hợp thì tốt, không hợp thì đành chịu.
Author: Lorian Mr
•7/30/2009 05:30:00 CH
Tìm được 1 trang web có rất nhiều hình ảnh động vui nhộn để biểu lộ cảm xúc, cũng như 1 lượng lớn hình icon để làm avatar. Mình thích nhất là hình Onion, nhưng ngoài ra cũng còn nhiều hình con vật khác nữa.
Mọi người vào website này để lấy về nè.

Author: Lorian Mr
•7/22/2009 12:01:00 SA
Ừ thì gió lạnh về rồi. Đã biết nó lạnh từ gần 1 tuần nay rồi, nằm ngủ chăn ấm không muốn dậy là biết nó tới rồi chứ còn gì nữa.

Có điều, trước tiên viết ra cái chuyện mình cực khổ từ Thủ Đức về phòng trọ cho bớt cái bực mình cái đã.

Từ trưa, mưa bay nắng chạy lung tung, nhưng chiều đến, mưa rớt xuống phà phà, sấm chớp đùng đùng. Chiều về là một sự khổ cực: trời đang mưa không tính đến rồi, đi qua đoạn Cát Lái là kẹt xe 1 đoạn dài trời ơi luôn, cầu mong sao đường làm nhanh lên cái để bà con nhờ. Nhưng lúc đó mình có còn chạy ở đây nữa đâu, híc.. Nước mưa thì có mà 1 vũng dài, à không, phải nó như cái hồ mới đúng, qua khỏi đoạn có nước thì có tới N xe máy chết đứng luôn, may cái xe thân yêu của mình dạng nồi đồng cối đá.

Author: Lorian Mr
•7/17/2009 11:49:00 CH
Mấy hình này do Liu Young sáng tác, là một sinh viên Trung Quốc học tại Đức. Trông qua các hình này, mình thấy có nét tiêu biểu của người Á Đông. Xem thì cũng buồn cười đó, nhưng suy nghĩ thêm thì cũng thấy buồn nữa. Nhưng nhìn theo hướng lạc quan thì mình... lạc quan hơn bên Tây.
Author: Lorian Mr
•7/11/2009 11:02:00 CH
Không phải cứ hình xăm là dữ tợn hay kinh dị mà có những hình xăm rất dễ thương và hút mọi ánh nhìn. Điển hình là những hình xăm dưới đây.

Author: Lorian Mr
•7/08/2009 11:51:00 CH
Online vào trang mail của lớp, thấy ai đó gởi mail nhắn rằng thời gian làm đề tài chỉ còn 11 tuần nữa. Giật mình, nhanh vậy sao!

Một đống thứ rối rắm đang vây quanh mình, nhưng khách quan mà nói, cách mình tìm đường vượt qua nó hơi dở.

Thôi còn bao nhiêu thời gian thì cố gắng bấy nhiêu. Mà cứ hay suy nghĩ hoài nên đầu óc cứ rối tung rối mù lên. Không biết phải là stress không nhưng có vẻ nhẹ. Tìm nhiều trò để làm nhưng cũng không giảm bao nhiêu.

Bệnh suốt 1 tuần không rõ nguyên nhân, chỉ biết giống như hội chứng gì đó, cứ tập trung mắt vào đọc cái gì là chóng mặt kinh khủng. Mai mốt mới tính đi khám bệnh, cứng đầu thấy sợ luôn.

Mệt, buồn, bệnh, không học bài được, rủ bạn đi uống nước. Vậy mà vào chẳng muốn nói chuyện, hỏi mới chịu trả lời. Cuối buổi bị trách, ừm, cũng đúng, mời người ta đi mà chẳng nói chẳng rằng. Hôm sau lại rủ đứa khác đi tiếp.

Một đêm ngủ không được, cứ lo lắng rằng mình suy nghĩ nhiều quá, nên sinh ra mất ngủ, và đúng là sẽ hình thành nên những ý tưởng điên rồ theo ý tiêu cực, rất tiêu cực, có lúc tưởng như mình sắp bị khùng điên lên rồi. Cũng may sao không phải vậy, do uống cà phê nên ngủ không được, phù, cảm ơn trời.

Mình ghét con người của mình hiện nay. Không kiểm soát được! Bề ngoài vẫn như vậy, mọi người không thể nhận ra, nhưng bên trong như lò lửa đang cháy tùm lum. Đốt cả những thứ nên cháy và không nên cháy.

Author: Lorian Mr
•7/08/2009 01:24:00 SA
Tối nay gặp lại chị hàng xóm, chị nhờ mình dạy kèm lại thằng nhóc. Ngặt nỗi mình đang bận túi bụi với cái đề tài, nên không thể đồng ý được. Chị nhờ mình tìm người, nhưng “ra giá” phải là người được như mình hoặc 80% cũng được, nghĩa là ngoài khả năng ra, còn có chút nghiêm khắc và nhiệt tình nữa. Không ngờ mình được đánh giá cao vậy, hì hì. Được dịp, ngẫm nghĩ lại cái sự đi dạy kèm của mình.

Bắt đầu chương trình là đứa bạn giới thiệu tới dạy để thay nó bận công chuyện. 1 cục xương đúng nghĩa, vừa hổng kiến thức, vừa làm biếng học, cứ lên lớp là trốn học đi chơi. Lần đầu tiên đi dạy cũng không có kinh nghiệm gì cả, chơi kiểu truyền đạt kiến thức ép buộc chứ không phải kiểu giảng giải. Cho nó làm 1 đống bài tập giống nhau để thuộc luôn. Có lần ép hỏi nó tại sao, tại sao hoài đến nỗi nó bực mình mà khóc luôn, làm mình cũng bất ngờ. Từ lần đó cố gắng hạ độ khắc nghiệt xuống xíu. Vẫn thấy nó khó có khả năng đậu, quyết định tăng giờ học và tăng buổi học lên, nhưng tiền phí không thay đổi. Nhiệt tình và trách nhiệm là ở chỗ đó, hehe. Kết quả cố gắng của nó và của mình, nó đậu vào lớp 10, thấy cũng vui vui. Trái ngọt đầu tiên của lần đầu tiên đi dạy. Tự tin lên vùn vụt.

Sau đó tới trung tâm, và một chuỗi dài những nơi mình tới nhưng không dạy được cái gì cả, toàn 1 lũ trung tâm gian dối, tráo trở. Cũng dạy được 1 đứa, thông minh, hiểu bài nhanh, nhưng có cái nghiện game kinh khủng, mẹ nó cũng chẳng cần quan tâm, bó tay. Khúc mắc trong chuyện tiền học phí, bực mình cái trung tâm, mặc dù hơi thiệt xíu nhưng vẫn có lợi cho mình, vẫn bỏ lớp này vì mình không chấp nhận được người khác lừa dối mình. Nên không biết thằng nhóc đó học hành ra sao.

Và cuối cùng cho tới bây giờ là 1 thằng nhóc học chẳng biết gì cả ở hàng xóm. Người ta tới nhà mời mình dạy, thôi thì cũng dạy thử. Áp dụng chính sách độc tài ép làm bài tập, không biết búng lỗ tai, nhờ vậy nó lên được chút xíu, có điều cũng không được lâu vì mẹ nó thấy nó làm biếng quá. Giờ nó muốn học lại thì mình lại không có thời gian đâu để dạy.

Tuy chỉ dạy được 3 đứa, nhưng mỗi đứa dạy mình đều cố gắng hết mức để truyền đạt kiến thức cho nó. Chỉ vì mình thấy cần phải có trách nhiệm với những gì mình làm, đặc biệt là việc truyền dạy kiến thức. Mấy đứa bạn nói mình nên đi dạy, vì mình có khả năng truyền đạt (điều này mình chưa tin lắm) và có nhiệt huyết (cái này thì có à), nên sẽ giúp đỡ được cho thế hệ mai sau. Nếu có cơ hội thì làm, chứ mình cũng ngán lắm rồi. Từ giờ chắc không dạy kèm ai nữa, nếu có chắc chỉ gõ đầu 2 đứa em để nó học hành tốt hơn thôi.

Author: Lorian Mr
•7/06/2009 01:20:00 SA
Một đoạn phim, nhưng giống như một clip hơn, bàn về chủ đề nạn đói. Người thì xài lãng phí, nhưng có người lại rất thiếu ăn, nghịch lý cuộc đời là vậy.

Đoạn phim không mới đối với mình, nhưng cũng cho mình suy nghĩ một vài điều. Hy vọng clip này đến với những người đang sử dụng thức ăn phung phí.

Đây là lời bài hát trong phim:

Hãy cho tôi kể cho bạn câu chuyện của họ
Mà chưa có ai có thể nghe được
Làm sao mà nụ cười của ai đó lại đem đến cho tôi nhiều nước mắt
Và bạn sẽ không bao giờ biết chỉ vì bạn không bao giờ ở đó
Sau những gì ta nhìn thấy
Chúng ta có thể nhắm mắt lại lần nữa không?

Hãy để tôi kể chuyện của họ
Bạn sẽ không tin là sự thật
Tôi không quên
Vì vậy tôi chia sẻ nó cho bạn
Tất cả những gì chúng ta biết
Thật sự có phải là những điều chúng ta học được?
Dù tôi nhắm mắt lại
Những hình ảnh đó vấn còn vương vấn
Và câu chuyện của họ… bắt đầu lại


Author: Lorian Mr
•7/03/2009 09:45:00 CH
Lợn con lim dim tận hưởng làn nước mát. Chó bull nằm che ô. Dưới đây là những bức ảnh ngộ nghĩnh về vật nuôi trong mùa nắng nóng.

Author: Lorian Mr
•7/03/2009 09:17:00 CH
Sao mà mỗi cuối tháng này đầu tháng kia lại có chuyện xảy ra. Lần này là bị bệnh, chẳng hiểu bệnh gì, cứ chóng mặt, buồn nôn suốt. Mấy đứa nhỏ bảo rằng mình… có thai, hi hi. Còn theo mình thì chắc sử dụng máy vi tính quá nhiều, làm tăng độ rồi.
Tháng 7 làm mình nhớ tới nhiều điều.

Những ngày gần đây, nhìn những người tình nguyện viên mới nhớ ra là sắp tới kỳ thi đại học. Nhớ ngày nào bỡ ngỡ, ngơ ngác vào sài gòn đi thi, mới đây mà đã 7 năm rồi. So với cái thời đó, bây giờ mình đã khác đi rất nhiều, may cái là tiêu cực ít hơn tích cực, cũng mừng cho mình.

Mùa hè mà, nên những năm trước cái tháng này là tháng ăn chơi. Có lẽ tháng này cũng là tháng mình bắt đầu đi học võ, và 1 năm sau đó cũng là tháng mình lên võ đài. Mình có viết 1 bài về chuyện này, nhưng không ngờ mới đó đã 1 năm trôi qua rồi.
Những năm trước, có lẽ tháng này là lúc mình thi học kỳ xong, nên chắc là đã về nhà tận hưởng sự sung sướng rồi.

Nói nhiều từ có lẽ, là vì mình không nhớ khái niệm về tháng, có những thứ mình nhớ rất kỹ, nhưng có nhiều điều mình chẳng nhớ gì cả. Đầu óc tệ vậy đó.

Đến phần sinh nhật, không có nhiều, nhưng là của những người quen biết khá thân: Đ và Ch. MT28, H., V., D. xóm trọ.