Author: Lorian Mr
•12/31/2010 08:50:00 CH
Chúc mừng năm cũ đã trôi qua, một năm mới với những dự định mới, hướng đi mới.
Chúc mọi người bạn của tôi thành công.

Author: Lorian Mr
•12/29/2010 10:28:00 CH
Có một hình ảnh mà tôi lúc nào cũng thấy hài hước đến...đau lòng. Đó là hình ảnh những người bán xôi bên vỉa hè thành phố "xanh, sạch, đẹp" của chúng ta.

Đó là những người bán xôi sáng. Họ đeo khẩu trang để bán xôi. Khẩu trang che kín mặt chỉ hở hai đôi mắt. Một thành phố bụi bặm, quá nhiều rác thải và một không khí ô nhiễm ở mức độ cao. Vì thế, những người bán xôi phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ cho họ. Nhưng những bát xôi thì không thể đeo... khẩu trang.
Author: Lorian Mr
•12/26/2010 06:02:00 CH
Khi chúng ta có mặt trên đời này, nhiều khi ta tự hỏi: "Tại sao tôi được sinh ra? Tôi sinh ra để làm gì?"
Những câu hỏi này có lẽ không cần phải trả lời. Thay vào đó, hãy hỏi chúng ta sống vì ai.



(Một quảng cáo bảo hiểm nhân thọ rất hay, ý nghĩa của Thái Lan)
Author: Lorian Mr
•12/19/2010 08:51:00 CH
Không bình luận

Author: Lorian Mr
•12/17/2010 10:48:00 CH
Nên viết về cái gì đây, về những suy nghĩ tiêu cực mà người ta luôn nhìn về mình hay về những áp đặt luôn bắt mình phải tuân theo.
Author: Lorian Mr
•12/12/2010 03:57:00 CH
Chúng ta luôn mong muốn được nhiều thứ, được cái này lại mong muốn cái kia, lòng tham không bao giờ dừng lại cả. Clip cho chúng ta một suy nghĩ trái đất đã cho chúng ta quá nhiều thứ, mà ta lại không trân trọng điều đó.

Author: Lorian Mr
•12/10/2010 10:05:00 CH
Sau khi đi Sài Gòn về, mình đã sắm được một số cuốn sách hay và 1 cuốn sách được tặng, đem về đọc từ từ, mỗi ngày đọc vài trang, vừa giữ được thói quen đọc sách, vừa để đầu óc khỏi đóng thành xi măng. Có những cuốn sách đọc xong thấy hay, đem cho bạn mượn, và từ đó cùng nhau bình phẩm.

Tháng 11 có một ngày mà bất cứ đứa học sinh nào cũng biết. Vào ngày này, đi thăm lại cô giáo chủ nhiệm cấp 2 và cấp 3. Nghe cô tâm sự nghề nhà giáo, thời gian qua đi mọi chuyện cũng đã thay đổi nhiều, tiếc là học sinh bây giờ không còn nghịch ngợm hồn nhiên như xưa nữa.
Author: Lorian Mr
•12/07/2010 10:33:00 CH

Ở đâu đó trong tháng ngày mệt mỏi
chúng ta trở về trên những con đường đã quen đến từng viên sỏi
mà thấy như người lạ qua đây!
Author: Lorian Mr
•12/05/2010 10:47:00 SA
Mình luôn thích kiểu nhạc này, ban đêm mà ngồi tĩnh lặng làm việc và nghe nhạc này thì "thấm" vô cùng. Tâm hồn rất thanh thản.

The Lonely Shepherd của James Last

Author: Lorian Mr
•11/27/2010 07:54:00 CH
Nhiều khi chúng ta quá phụ thuộc vào các thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến mà ta quên mất cuộc sống thực xung quanh.
Clip là một dịp để mọi người suy ngẫm lại: mình đang ở đâu? làm gì?

Author: Lorian Mr
•11/21/2010 12:02:00 SA
Ngày để tưởng nhớ về thầy cô.

Cái thời cấp 1, cấp 2, đến 20-11 là làm lễ chào mừng, sau đó từng nhóm đi tới thăm thầy cô. Cấp 1 thì chỉ có cô chủ nhiệm dạy tất cả các môn, quà lúc đó không có hoa, thời kỳ khó khăn mà, hoa hòe cũng đâu có bán nhiều. Khi đó cũng thiết thực tặng quà cho cô là những chai dầu gội, hoặc nồi, chén đũa. Bạn bè thì chia nhóm ra mà đi bộ tới thăm nhà cô. Khi cấp 2 thì được cái xe đạp, nhưng hình như hoa cũng không phổ biến lắm, cả lớp cứ xúm lại mà mua quà tặng tất cả thầy cô dạy lớp mình, rồi sau đó là đi chơi, có mấy khi lớp tập hợp đông như vậy đâu. Lên cấp 3 thì hoa bắt đầu bày bán rộng rãi rồi. Và cho đến bây giờ thì tràn ngập cả. Lên đến đại học thì chỉ toàn hoa và hoa.
Author: Lorian Mr
•11/14/2010 10:56:00 CH
Mình không nghĩ là sẽ có lại cái cảm giác này, cái cảm giác quyến luyến khi sắp chia xa một điều gì đó. Hơn một tháng cùng bên nhau học tập, không bị áp lực chuyện gì, luôn luôn vui vẻ; thế nên không có gì lạ khi tiếc nuối cho những ngày tháng đó. Nhưng ít ra, còn có liên lạc với nhau khi không còn học chung được nữa.
Author: Lorian Mr
•11/12/2010 09:02:00 CH
Đã từng…
Một lần ta nhận nụ hôn đó rồi chết theo cảm xúc trong trái tim
không bao giờ trở lại
chiếc chìa khóa mang theo vào cuộc đời của một người đi mãi
vẫn chưa biết đến bao giờ dừng chân…

Đã từng…
có nhiều tháng năm ta chỉ yêu bản thân mình với sự cô đơn
như một ngôi nhà khóa trái cửa
bất cần cuộc đời với những chọn lựa
miễn sao được thấy lòng bình yên
Author: Lorian Mr
•11/08/2010 08:51:00 CH

Tôi đứng đâu trong cuộc đời này
khi ngày nào dông bão cũng bủa vây
ngày nào tiếng thở dài cũng trở về như những đám mây
ngày nào trái tim cũng hỏi một câu hỏi - bao giờ hết đắng cay?

Tôi đã nhìn thấy người từ nơi chốn đây…
Author: Lorian Mr
•11/07/2010 10:26:00 SA
“Trời ơi! Các em thật giỏi quá! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô bé Lọ lem) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả!”...

Thầy giáo bắt đầu giờ học văn bằng chuyện Cô bé Lọ lem. Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Author: Lorian Mr
•11/06/2010 11:15:00 CH
Đời nhà Chu (Châu), vua Chu Vương có nuôi một con khỉ trắng gọi là Bạch khỉ, rất khôn ngoan, nghe được tiếng người. Vua rất thương mến, nên nuôi dưỡng rất đầy đủ, được ngủ nơi mát mẻ lúc tiết trời nóng bức mùa hè, và được ngủ nơi ấm áp lúc trời mùa đông.

Nhiều lúc Bạch khỉ thấy vua buồn, nó biết, liền làm trò lạ khiến vua phải tức cười mà quên buồn.
Author: Lorian Mr
•11/06/2010 10:40:00 SA
Một cậu bé có thói quen cho cá ăn ở góc bể. Mỗi khi nhìn thức ăn rơi xuống, con cá gần đó lao tới và đớp lấy mồi rồi bơi đi ngay. Một lần bé có ý tưởng đùa nghịch, bé đặt tấm kính thủy tinh chặn ở góc bể. Ngay khi thức ăn được thả xuống, con cá kia lao tới và đâm sầm vào tấm kính. Cá không hiểu tại sao và cứ cố gắng thử tiếp vài lần nữa, cuối cùng nó bỏ cuộc trong đau đớn. Hôm sau, bé bỏ tấm kính đi và thả thức ăn xuống. Nhưng lạ thay, con cá kia không màng đến mà vẫn cứ bơi. Trong khi đó, một con cá khác từ xa lao tới đớp lấy mồi, rồi bơi đi. Sau vài ngày, con cá kia chết. Hãy nghĩ xem con cá chết, nó không bao giờ chết vì đói, mà là vì chính kinh nghiệm đau khổ mà nó đã trải qua.
Author: Lorian Mr
•11/06/2010 12:21:00 SA
Cái không khí này lâu lắm rồi mới có lại. Ngày trước, những ngày rảnh rang, mình chỉ loanh quanh với các trang web, rồi coi phim, rồi… chẳng biết làm gì cả mặc dù rất muốn viết cái đề tài gì đó. Thế nhưng, đến khi bận bịu không có nhiều thời gian, trong đầu lại nảy ra rất nhiều vấn đề để có thể làm đề tài cho bài viết.

Bây giờ cũng vậy, cái đầu được rảnh rang là lại làm biếng. Những ngày gần đây, công việc đòi hỏi đầu tư thời gian chút xíu, thời tiết mưa và lạnh lại hợp với khung cảnh này (khỏi phải xách xe ra chạy), thế là cái tính thích viết bài lại trở về như là một quá trình diễn thế sinh thái (bệnh nghề nghiệp ^^)
Author: Lorian Mr
•11/05/2010 05:48:00 CH
Cô Yeoh thân mến,

Tôi rất hân hạnh thông báo cho cô biết rằng tôi đã đem lòng yêu cô từ ngày 15 tháng 2 (chủ nhật) sau cuộc gặp gỡ giữa chúng ta lúc 3 giờ chiều ngày 14 tháng 2. Tôi nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành một người tình đầy triển vọng của cô và để tiện cho việc tiến tới tìm hiểu nhau sau này, tôi có vài đề nghị.
Author: Lorian Mr
•11/03/2010 10:51:00 CH
Có hai nhà sư đang trên đường đi khất thực. Đến một con suối có dòng chảy rất xiết hai nhà sư nhìn thấy có một cô gái đang định lội qua suối nhưng không dám vì sợ bị nước cuốn đi. Nhà sư thứ nhất không quan tâm đến lời yêu cầu giúp đỡ của cô gái và tự mình lội qua suối. Nhà sư thứ hai tiến đến bế cô gái vào lòng và lội qua suối. Cô gái vô cùng cám ơn nhà sư đã giúp mình và cả hai nhà sư lại tiếp tục con đường của mình.
Author: Lorian Mr
•11/03/2010 09:21:00 CH
Xả stress thôi.
Và khâm phục trình độ của tay vẽ này

Author: Lorian Mr
•11/02/2010 11:52:00 CH
Cỏ biết rằng mình không phải là một con nhóc dễ thương như cái tên ấy nhưng cỏ vẫn muốn mọi người gọi mình là thế. Và từ lâu, cỏ có thói quen đặt những cái biệt danh thiên nhiên đáng yêu cho những người bạn thân yêu của mình. Đơn giản chỉ vì cỏ cảm thấy khi bên họ, cỏ cũng được bảo vệ và che chở giống như khi khi tồn tại trong thế giới thiên nhiên vậy. Và trong số những người bạn ấy cỏ yêu mến nhất nắng và gió.

Cỏ cảm thấy mình gọi bạn là nắng là đúng. Nắng có một vẻ đẹp dịu dàng nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm “chói” một đứa nhóc như nó. Hầu như những điều tốt đẹp nhất mà một đứa con gái muốn có đều hội tụ ở nắng và nó hạnh phúc khi nó là bạn thân của nắng. Cỏ thích nghe nắng kể chuyện vì hầu như những câu chuyện nào của nắng cũng khiến cỏ háo hức giống như lúc đó cỏ đang lạc vào một thế giới khác vậy. Còn những câu chuyện của cỏ thì chỉ bé nhỏ tựa như sự bé nhỏ giữa cỏ và nắng vậy, cỏ quá nhỏ bé. Nhưng thật tuyệt vì nắng luôn hào hứng khi trò chuyện với cỏ.
Author: Lorian Mr
•11/02/2010 11:43:00 CH
Tranh thủ 30 phút cuối ngày để viết lên cảm nghĩ.

Sinh nhật bạn, kết thúc tuổi 27, mở ra những ngày đầu tiên của tuổi 28, không còn quá trẻ nữa. Những ngày cực khổ nhất cũng đã trải qua rồi, giờ là lúc mình tranh thủ chút nghỉ ngơi cho một chặng đường gian nan của tuổi trẻ phía trước, cả bạn và tôi, và chúng ta.
Author: Lorian Mr
•11/02/2010 12:18:00 SA
Chuyến đi ngắn ngày cuối cùng đã kết thúc, là sự kết thúc 1 quãng thời gian dài học tập. Sau này chắc chắn sẽ có dịp nào đó mình vào lại mảnh đất này, nhưng cũng chỉ là giải quyết công việc mà thôi, đâu còn tâm tưởng thanh thản như bây giờ được.
Author: Lorian Mr
•10/27/2010 12:44:00 CH
Heal The World là kiệt tác bất hủ mà Michael Jackson đã để lại cho cả nhân loại. "Hãy hàn gắn thế giới, hãy cùng nhau làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, cho bạn và cho tôi" - đó là những thông điệp mang đầy tính nhân đạo về việc chống chiến tranh trên thế giới. Đây là một nhạc phẩm mang tầm vóc lớn lao và có thể khiến hàng triệu con tim phải xao động mỗi khi những câu hát quen thuộc được cất lên bởi giọng ca quen thuộc của Michael Jackson

Lời nhạc:
There's a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much
Brighter than tomorrow.
And if you really try
You'll find there's no need to cry
In this place you'll feel
There's no hurt or sorrow.
There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space, make a better place.
Author: Lorian Mr
•10/25/2010 09:59:00 CH
Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá
nhưng cuộc đời... luôn có nhiều ngã rẽ!

Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ
mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa
ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ
những luống hoa hồng vàng rạng rỡ
đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ
mọi điều ước ao?
Author: Lorian Mr
•10/24/2010 10:29:00 CH
Hai người già ngồi cạnh nhau trên băng ghế gần cửa. Có lẽ trên chuyến xe này họ là hai người bất hạnh nhất. Từng tuổi này còn dắt díu nhau đi thăm con cái khi chẳng đứa nào về thăm mình, bắt chuyến xe ít tiền nhất để tằn tiện quà bánh cho mấy đứa cháu Sài Gòn...

Mình ngồi gần họ, nghe được tiếng họ thì thầm, thấy được cái tuổi họ không còn nhiều cho sự sống. Suốt chặng đường không dài lắm với mình (và quá dài với họ) bất chợt nghĩ ngày sau, khi mình cứ mãi lao vào vận may rủi cơm áo gạo tiền thì có lẽ gần hết đời mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như họ mà thôi.
Author: Lorian Mr
•10/24/2010 07:11:00 SA

Giữa những ngập tràn của bóng đêm
giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình
ta cứ ngồi lặng im thế, và khóc…
Author: Lorian Mr
•10/23/2010 11:28:00 CH
Cái ngày mà mình từ lâu rất mong chờ cuối cùng đã đến. Vậy mà khi nhận được tin báo, lòng không có chút nào háo hức cả, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng, hơi lo âu, và chẳng có chút niềm vui nào cả.
Author: Lorian Mr
•10/23/2010 10:52:00 CH
Tạp chí Wall Street Journal (Mỹ) đã phát hiện ít nhất 25 ứng dụng đang thu thập thông tin cá nhân của thành viên Facebook, trong đó có nhiều chương trình rất phổ biến với người dùng Việt Nam như Farmville, Mafia Wars...

Đại diện của mạng xã hội số một thế giới thừa nhận một số công ty phát triển ứng dụng cho Facebook đang tổng hợp và tiết lộ tên tuổi, thói quen truy cập web của người sử dụng cho các nhà quảng cáo. Những thông tin này giúp hãng quảng cáo xây dựng hồ sơ hoàn chỉnh về từng người như giới tính, độ tuổi, tần suất truy cập, những website họ thường xuyên ghé thăm, số bạn bè trên mạng xã hội...
Author: Lorian Mr
•10/23/2010 04:04:00 CH
Nếu sống ở Mỹ vào thế kỷ 21, Noah sẽ không thể đóng nổi con thuyền để vượt qua đại hồng thủy.

Chúa nói với Noah: Sáu tháng nữa ta sẽ cho mưa tới khi cả mặt đất ngập trong nước và mọi ma quỷ đều bị diệt. Ta muốn con đóng một con thuyền to, đưa lên đó 2 con thú vật mỗi loài. Đây là thiết kế con thuyền.

Sáu tháng trôi qua, mây kéo đến đầy trời và bắt đầu có mưa. Noah vẫn ngồi trước sân mà khóc. Chúa bèn hỏi:
Author: Lorian Mr
•10/22/2010 08:36:00 CH

Đó là lần đầu tiên trong đời ta cúi mặt
khi nhìn thấy người bước đi bên cạnh người không phải ta mà là một người khác...

Để biết trái tim từ đó mất đi khái niệm về ánh sáng
để biết cuối cùng cũng phải nhường bờ vai kia cho một ai bước đến
để biết khi tung đồng xu lên là phải chọn làm người thua trước
để biết không có nỗi đau nào là cân đong đo đếm được
ngày hạnh phúc bỏ rơi...
Author: Lorian Mr
•10/21/2010 10:17:00 CH
You with the sad eyes
don't be discouraged
oh I realize
it's hard to take courage
in a world full of people
you can lose sight of it all
and the darkness inside you
can make you fell so small
Author: Lorian Mr
•10/19/2010 11:15:00 CH
Không còn thường xuyên viết những bài mang âm hưởng của “người có tâm sự” nữa, không phải vì cuộc sống không còn những khúc mắc, những trắc trở, những suy tư mà vì hình như mình không chú tâm vào việc viết lách nữa khi nhiều việc khác cứ dồn dập đến.

Mình sắm cho mình một cuốn sổ, ghi ra những việc dự định làm trong tuần, cuối tuần tổng kết. Cứ tưởng như vậy sẽ giải quyết được công việc và thấy thoải mái hơn, nhưng không, cái cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thì những nảy sinh lại tạo ra những công việc tiếp theo. Ngồi đây, trong đầu lại lảng vảng một đống chuyện vẫn chưa làm xong. Ôiiiiiii ! Dễ bị stress ghê.
Author: Lorian Mr
•10/19/2010 09:07:00 CH
Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.
Author: Lorian Mr
•10/18/2010 04:59:00 CH
"Alo... K đang làm gì đó? K có muốn nói gì với D nữa không? Ngày mai là D trở về rồi đó, D ở đó làm luôn, K có muốn gặp cũng hơi khó à nha! K có muốn nói gì nữa không? D cảm thấy K có gì đó muốn nói phải không?…

Những lời nói ấy cất lên trong lúc tâm trí tôi đang ngổn ngang vì cảm giác sắp đánh mất điều gì đó rất quan trọng khi biết rằng ngày mai anh đi. Và những lời nói ấy như chìa khóa đã mở đúng cánh cửa tâm trạng của tôi. Tình cảm của tôi đã đến lúc phải “vỡ bờ”. Tôi không thể đè nén được nữa. Tôi cần phải nói cho người ấy biết những cảm nhận của tôi. “K muốn gặp mặt D một tí được không? Đi uống cà phê nhé?...”.
Author: Lorian Mr
•10/16/2010 11:40:00 CH
Hơn 1 tháng rồi không viết bài, nên hôm nay dù có chút tâm sự cũng phải viết chứ không thì dễ bị tình trạng tịt bài lắm.

Cuộc sống đã dần vào ổn định, theo cái cách mà mình có thể chấp nhận được. Người không đụng tới mình thì mình sẽ không đụng tới người dù đôi khi người có những lúc thật vô lý, nhưng nghe lời đứa bạn khuyên thì nhịn một chút.
Author: Lorian Mr
•10/16/2010 07:03:00 CH
Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời?


Có phải chúng ta đang tự đánh mất đi một quãng đời
của những ngày tháng mà trái tim lừa dối rằng đó là cảm giác yên vui?

*
Những điều thuộc về duyên số đã mang chúng ta đặt vào một ngôi nhà dưới bầu trời
không ai đánh cắp của ai một lời hứa
đi đến cuối con đường chỉ là niềm tin trong phút giây ta cần phải nói rõ
khi đứng giữa bao người chúng ta cho mình cái quyền được làm đứa trẻ nhỏ
không chút đắn đo những ước mơ
Author: Lorian Mr
•10/14/2010 07:22:00 CH
Một ca khúc mang nhiều ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường do nhóm nhạc nổi tiếng Linkin Park thể hiện. Trái Đất dần thay đổi theo từng ngày và con người đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng do chính mình gây ra. Chiến tranh đổ máu, nạn đói, môi trường bị ô nhiễm, khí hậu ngày một khắc nghiệt hơn, phải chăng thiên nhiên đang nổi giận? Con người còn bao nhiêu thời gian để sửa chữa lại lỗi lầm? Đến bao giờ Trái Đất mới có thể trở lại yên bình được như xưa?
Author: Lorian Mr
•10/05/2010 10:11:00 CH
Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này!

• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.

• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.
Author: Lorian Mr
•10/05/2010 10:00:00 CH
Một tháng của nhiều cảm xúc.

Bực mình – Một đứa em trước đây chưa từng làm mình bực, nhưng cũng khiến mình phải nổi xung lên. Nghĩ lại, mới thấy nhỏ vẫn còn trẻ con quá, còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.

Lo lắng – Mình luôn cảm thấy may mắn khi mình đi vào giấc ngủ rất nhanh, và một giấc ngủ dù có không sâu nhưng liên tục. Những ngày này, không biết do suy tư chuyện gì, mà rất hay thức dậy nửa đêm, những mấy lần.
Author: Lorian Mr
•10/05/2010 09:58:00 CH
Có nhiều chuyện con con xảy ra với gia đình, mình luôn là người im lặng, không phản kháng, chỉ hành động. Lầm lũi, không nghe cũng không phản kháng, và rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.

Bạn bè lại xảy ra chuyện này chuyện kia, sự rạn nứt, sự tan vỡ, sự mất mát người thân, cứ dồn dập dồn dập đến. Nhưng cũng có những cuộc gặp thân mật, vui vẻ mà mình biết sẽ khó có lại những lần sau khi mỗi người yên bề gia thất, người đi chốn phương xa.
Author: Lorian Mr
•10/03/2010 01:15:00 CH
Jim ngó xuống cái đồng hồ đo tốc độ trong xe trước khi dừng lại: 73km/h trên con đường giới hạn 55km/h. Lần thứ tư trong tháng này. Làm sao một người có thể bị cảnh sát phạt nhiều đến thế cơ chứ?!

Một viên cảnh sát đỗ xe môtô và lại gần xe Jim, tay cầm quyển sổ phạt.
"Bob? Bob mà mình hay gặp ở phòng tập thể hình đây mà!" - Jim nhận ra người quen. Nhưng điều này còn tệ hơn là một cái vé phạt. Vì trước mặt Bob, Jim luôn tỏ ra là một người gương mẫu. Bây giờ bị người quen phạt thì còn ra gì...
Author: Lorian Mr
•9/29/2010 10:04:00 CH
Chiếc tàu tôi đang đi ghé vào một ga nhỏ. Lúc ấy đã gần sáng và trời vẫn đầy sao. Không khí lạnh cóng ùa vào toa khi tàu dừng và mở cửa đón khách. Toa tôi có thêm hai người nũa, một người đàn ông và một cậu bé.

Cậu bé phải mất một lúc mới ngồi được vào chỗ của mình sau khi len qua nhiều hàng chân người lớn. Trong khi cha cậu bé lại ngồi cạnh cửa sổ, giữa những người trông ngái ngủ, khó tính và mệt mỏi sau một đêm không được ngủ đẫy giấc. Khi tàu bắt đầu vào đường hầm, cậu bé trượt khỏi chỗ và tôi cảm thấy tay cậu chống vào đầu gối tôi. Nghĩ rằng cậu bé muốn đứng dậy, tôi nâng đầu gối lên một chút. Cậu bé rướn người lên, có lẽ muốn nói gì đó với tôi. Tôi cúi xuống để nghe nhưng bất ngờ thay, cậu bé hôn vào má tôi một cái!
Author: Lorian Mr
•9/29/2010 09:44:00 CH
I Took My Baby
On A Saturday Bang
Boy Is That Girl With You
Yes We're One And The Same

Now I Believe In Miracles
And A Miracle
Has Happened Tonight

But, If
You're Thinkin'
About My Baby
It Don't Matter If You're
Black Or White
Author: Lorian Mr
•9/19/2010 10:15:00 CH
Có một bài ca không bao giờ quên
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên
Có một bài ca không bao giờ quên
Là lời mẹ ru con đêm đêm

Bài ca tôi không quên, tôi không quên
Tháng ngày vất vả
Bài ca tôi không quên, tôi không quên
Gót mòn hành quân hối hả
Làm bạn cùng trăng và ôm súng ngắm sao khuya
Author: Lorian Mr
•9/19/2010 09:57:00 CH

Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời...

Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
chỉ như thế đã là hạnh phúc...
Author: Lorian Mr
•9/14/2010 09:51:00 CH
Một chiều ngồi quán café ven đường, mưa trút xuống đường, nhìn dòng người hối hả chợt nhớ…

Những con người tất tả chạy đi đâu hay về đâu khi mưa trút xuống, riêng mình vẫn từ từ mà chạy về nơi mình ở. Mình biết mình có về thì cũng chẳng có ai trông, ai chờ, ai ngóng. Nên thà cứ đi trong mưa để nhớ về những ngày xưa có bạn có bè. Bây giờ, ngồi bên bạn bè, nhìn mưa để nhớ về những ngày cô đơn đó. Lạ làm sao!

Điều tiếc nuối nhất khi xa rời vùng đất đó là những người bạn, một vùng đất đủ rộng lớn để tìm thấy được những người mình yêu quý, mình thích và nhìn thấy được những người mình không thích. Được cái là lâu lâu vẫn giữ được liên lạc, mỗi lần gọi điện cũng trên 10 phút với những câu chuyện không đầu không đuôi, có khi là chẳng biết nói gì, chỉ ậm ờ rồi thôi những vẫn cảm thấy vui vì được nói chuyện với nhau. Khùng vậy đó.
Author: Lorian Mr
•9/14/2010 11:06:00 SA
Những buổi sáng lại nghe về những người ra đi
như những cơn gió thầm thì
như những cánh chim thiên di
dù chưa đến mùa đông rét mướt…

Những buổi sáng lại nghe tim mình đau đớn
khi ngồi đọc bản tin thời tiết
chỉ thấy toàn bão giông đổ xuống suốt chiều dài những cuộc đưa tiễn
không có bàn tay nào ở lại với ngày sau
Author: Lorian Mr
•9/14/2010 11:00:00 SA
If I could tell the world just one thing
It would be that we're all OK
And not to worry 'cause worry is wasteful
And useless in times like these
I won't be made useless
I won't be idle with despair
I will gather myself around my faith
For light does the darkness most fear
Author: Lorian Mr
•9/05/2010 11:12:00 SA
Nằm trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Pocahontas của Walt Disney, Colors of The Wind là câu chuyện mà công chúa da đỏ Pocahontas kể cho thuyền trưởng John khi anh bước vào thế giới tự nhiên đầy màu sắc. Ở nơi đó, vạn vật đều có linh hồn và cảm xúc, núi rừng phát ra những âm thanh sống động, gió có biết bao sắc màu rực rỡ. Nếu như bạn không biết lắng nghe bằng cả trái tim mình, thì sẽ không bao giờ thấy được những vẻ đẹp của tự nhiên đang hiện hữu ngay xung quanh.

Pocahontas cũng như Colors of The Wind đã đưa đến cho người xem những bài học sâu sắc trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Hãy thử chỉ một lần, ngắm nhìn môi trường tự nhiên xung quanh ta bằng một con mắt khác, bạn sẽ thấy được chúng đẹp tới nhường nào. Colors of The Wind qua giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ - cựu Hoa hậu Mỹ Vanessa Williams đã giành giải Oscar vào năm 1996 với danh hiệu Bài hát trong phim hay nhất.
Author: Lorian Mr
•9/03/2010 12:00:00 CH
Cơn gió về ngang cửa với một niềm tin
gặp lại hoa cúc vàng năm trước
câu chuyện về thiên đường vẫn chưa được kể hết
khi có người đi lạc giữa những vì sao

Trong một đêm có bao nhiêu triệu giấc chiêm bao
giống nhau trong khoảnh khắc
thấy lại mình từ kí ức
vui mà nghẹn ngào
để cơn gió khỏi thấy lòng nôn nao
Author: Lorian Mr
•9/03/2010 11:56:00 SA
Sinh nhật đứa cháu – con thằng bạn thân, lần đầu tiên dự một tiệc liên quan đến thằng này vì trước đây mình toàn ở xa không. Thực ra, mình đã dự đoán được cuộc vui kiểu này không hợp với mình, vì có đủ mọi thành phần. Nhưng dù sao, vì tình nghĩa cũng phải ngồi chung một bàn, chỉ cần không nói điều gì cả.
Author: Lorian Mr
•9/01/2010 10:56:00 CH
Mình luôn gặp lại những người đã xa qua những giấc mơ. Không hiểu, có phải trong tâm khảm mình muốn gặp lại họ hay không? Nhưng dù sao, những giấc mơ không phải là ác mộng, ngược lại nó làm cho mình có cảm giác vui vẻ vì những điều mà hiện tại không thể nào có được.
Author: Lorian Mr
•8/30/2010 10:40:00 CH
Những tấm hình, không đơn giản chỉ là lưu giữ những khoảnh khắc, những kỷ niệm.

Nhiều lần, mỗi khi có trong tay những tấm hình mới chụp, hàng ngày mình coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần. Để cảm giác được hạnh phúc khi đã trải qua những khoảng thời gian, không gian đó; để có thể lưu thêm cảm xúc đó trong một khoảng thời gian sau; và để có thể nhìn rõ gương mặt một người nào đó…
Author: Lorian Mr
•8/30/2010 07:27:00 CH
Có những năm tháng của chúng ta
rơi theo mùa lá trước hiên nhà
rơi không chạm đất
để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật
thì làm thế nào biết chúng ta trưởng thành hay mãi mãi trẻ con?

Thỉnh thoảng chúng ta đứng trong buổi chiều bình yên
giữa thành phố xa lạ
và tự hỏi giá như có thể
chọn lựa làm 1 chiếc lá vàng chạm đất
hay xanh tươi mãi trên đầu ngọn gió
chúng ta sẽ chọn lựa ra sao?
Author: Lorian Mr
•8/29/2010 06:36:00 CH
"Hãy biết quan sát vạn vật xung quanh, hãy biết yêu thương đồng loại, bạn sẽ thấy cuộc sống này trở nên đẹp và ý nghĩa hơn rất nhiều - đó chính là thông điệp mà 5 chàng trai Boyzone đã gửi gắm trong nhạc phẩm tuyệt vời này"


Author: Lorian Mr
•8/27/2010 08:53:00 CH
Sau một thời gian cắt mạng, rồi một khoảng thời gian biến động tiếp theo. Đến nay, mọi chuyện có vẻ êm thấm rồi.

Quyết định đăng ký chuyển mạng khác, hy vọng sẽ không có sự cố nào xảy ra nữa.

Rồi dần gởi các bài mà lâu nay không có dịp gởi lên.
Author: Lorian Mr
•8/09/2010 03:01:00 CH
Trong thời gian này, mình viết khá nhiều bài. Nhưng cái mạng ở nhà đã cắt hợp đồng, chờ làm hợp đồng mới. Những những biến cố mới xảy ra làm cho mình phân vân có nên bắt mạng mới hay không.
Blog trở nên im lặng
Author: Lorian Mr
•7/23/2010 09:13:00 CH
Chỉ cần được thấy người cười vui
là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười…

Ta đã có tháng ngày sống như hạt sương
hạnh phúc mà không cần ai nhìn ngắm
những nỗi buồn (nếu có) đều được điểm tâm bằng môi hôn nồng ấm
mỗi ngày là một giấc mơ…
Author: Lorian Mr
•7/23/2010 08:50:00 CH
Một bài hát đã rất nổi tiếng của Micheal Jackson.



What about sunrise
What about rain
What about all the things
That you said we were to gain.. .
What about killing fields
Is there a time
What about all the things
That you said was yours and mine...
Did you ever stop to notice
All the blood we've shed before
Did you ever stop to notice
The crying Earth the weeping shores?
Author: Lorian Mr
•7/19/2010 09:07:00 CH
Một hình tượng đã vỡ.

Một hình tượng mà mình luôn ngưỡng mộ. Qua bao nhiêu năm, những gì hình tượng đã trải qua… những khó khăn, gian khổ… để trở thành một hình ảnh như bây giờ. Đó là một sự cố gắng lớn lao. Thế nên mình luôn ao ước được trở thành, hay ít ra, có được ý chí như vậy. Dù cho hình tượng đó bao nhiêu lần làm mình khổ sở nhưng cũng không làm giảm đi sự ngưỡng mộ của mình – một tượng đài sừng sững.
Author: Lorian Mr
•7/18/2010 11:37:00 CH

Biển

Nơi ta không có nhiều kỷ niệm, nhưng là nơi ta cảm thấy rất yên bình khi bên cạnh.
Author: Lorian Mr
•7/18/2010 12:11:00 SA
Nếu được sinh ra thêm lần nữa…
Người sẽ chọn niềm vui hay đau khổ?
Author: Lorian Mr
•7/15/2010 10:19:00 CH
Quảng cáo dầu gội Pantene ở Thái Lan.

Đây là clip quảng cáo hay nhất mình từng xem. Rất xúc động, một cô gái câm điếc với mơ ước chơi violin. Clip không chỉ là một mẫu quảng cáo nữa, nó như là một thông điệp: hãy cứ học tập, rèn luyện. Thầm lặng.. thầm lặng... rồi một ngày con kén sẽ trở thành con bướm khoe sắc đẹp giữa đời.

Author: Lorian Mr
•7/12/2010 10:06:00 CH
Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được
và ta buông tay
là vĩnh viễn...

Chẳng phải chính cuộc đời đã kéo ta đến sát bờ vực
chẳng phải những hơi thở cũng bị lấy mất khi ta đang thoi thóp
chẳng phải thế gian đã quá chừng ác độc...
từ chối những tháng ngày ta cố sống tốt hơn?
Author: Lorian Mr
•7/11/2010 06:23:00 CH
Những bài hát ca ngợi tình yêu trên thế giới thì nhiều lắm. Có bài viết từ huyền thoại được thêu dệt thêm, truyền từ đời này qua đời nọ như chuyện tình Romeo and Juliette, hay sáng tác cho phim để rồi thành tình ca cho các cặp tình nhân như Love Story. Cũng có ca khúc được ra đời từ những mối tình thầm kín của nhạc sĩ để rồi người nghe tưởng như chuyện tình của chính mình, I left my heart in San Francisco, Oh mon amour, Tình Khúc Không Tên .... Nhưng chắc ít ai biết bài hát "Scarborough Fair", giai điệu nhẹ nhàng, giản dị, mà nhạc sĩ Phạm Duy đã chuyển lời Việt, với tựa là "Giàn Thiên Lý", là một bài hát tình yêu rất lãng mạn đã có từ nghìn xưa ...
Author: Lorian Mr
•7/10/2010 04:19:00 CH
Bởi vì không thể quên
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!

Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
nấu cho nhau một bữa ăn
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
hay vuốt giùm sợi tóc bay ngang tầm mắt…
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
chẳng dễ gì có thể sẻ chia…
Author: Lorian Mr
•7/10/2010 10:13:00 SA
Bạn đang cần âm nhạc để xóa tan những căng thẳng và áp lực công việc thường ngày nhưng lại không muốn nghe nhạc cổ điển hàn lâm; hãy dành đôi phút để đến với khu vườn âm nhạc bí ẩn của Secret Garden.

Những nốt nhạc dịu êm như nhung, nhẹ nhàng như con suối nhỏ của nhóm nhạc new age này sẽ có ích với bạn nhiều hơn thuốc giảm stress…

Secret Garden gồm hai thành viên, được thành lập cách đây đúng mười năm (1994). Trước đó, Rolf Lovland (nam) đã được biết đến như một nhà viết nhạc xuất sắc nhất của Na Uy, từng đại diện Na Uy dự thi Eurovision 1985 và đoạt giải quán quân; còn Fionnuala Sherry (nữ), người Ireland, đã biết chơi violin từ khi lên tám và đã có thâm niên 10 năm trong dàn nhạc giao hưởng.
Author: Lorian Mr
•7/09/2010 10:23:00 CH
Bầy chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng và chở đi trên phố
cứ ríu rít kêu mãi không thôi

Tôi đi trong dòng người
liếc ngang liếc dọc
nhìn những con chim sẻ thất thần, rụng lông, ngơ ngác
rồi nhìn ra chung quanh…

Những con chim sẻ không được bay trong bầu trời xanh
một điều ngịch lý
bạn bè tôi nhiều khi phải sống không theo cách mình nghĩ
một điều bình thường?

Rồi những con chim sẻ sẽ được phóng sinh
một người đi bên cạnh tôi bảo thế
cuộc đời mà lẽ ra nó được hưởng với mây, mưa và gió…
chẳng cần đợi một bàn tay cứu rỗi nào

Bầy chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng
có nhìn thấy được tôi đâu?

Thơ Nguyễn Phong Việt

Author: Lorian Mr
•7/09/2010 10:18:00 CH
Trước khi viết bài này, mình cứ nghĩ sẽ không có nhiều chuyện gì đáng để nói chứ.

Sư phụ ra, chương trình đón tiếp bắt đầu. Tuy nhiên, thời gian rất ngắn ngủi nên cũng không đi chơi đâu nhiều, còn công việc nữa. Cuộc sống đôi khi không cho mình làm những điều mình mong muốn.

Một ngày, đi biển sớm, nằm trên cát, nắng chiều thật ấm, cát thật mát, tiếng sóng đều đều, êm êm. Nhắm mắt lại, tâm hồn thật sảng khoái, thanh thản đầu óc, giấc ngủ đến lúc nào không biết. Ôi biển, là nơi có thể cho con người được những giây phút sảng khoái bên con người khi những giây phút còn lại con người va chạm với con người. Mình nợ biển một bài viết.
Author: Lorian Mr
•7/08/2010 09:21:00 CH
Một clip đơn giản chỉ hơn 3 phút, nhưng có lẽ sẽ cho người xem nhiều suy nghĩ. Với mình, có lẽ là về một ước mơ “điên rồ” nào đó, nhưng có dám thực hiện nó dù cho phải đánh đổi những thứ rất quan trọng trong đời hay không.

Clip được làm bởi Dony Permedi

Author: Lorian Mr
•7/05/2010 05:40:00 CH
Giữa sa mạc hoang sơ
Con nhân sư
Ôm nỗi khát khao bỏ xác thân dã thú
Một ngày kia
Đứng dậy, làm người.

Thời gian nặng nề trôi
Con nhân sư gục chết
Mang nỗi hận vào luân hồi chuyển kiếp.
Ngàn năm thân dã thú chẳng thành người.

... Thế mà con người
Chỉ cần một giây thôi
Đủ để thành... dã thú!

Nguyễn Trung Kiên
Author: Lorian Mr
•7/05/2010 05:33:00 CH
Sau khi bài thơ Đôi dép được giới thiệu trên Áo Trắng số 7, rồi bài Những thông tin đầu tiên thú vị về bài Đôi dép trên Áo Trắng số 8, cuối cùng vào đầu tháng 9-2007 chúng tôi đã gặp được tác giả Nguyễn Trung Kiên tại Áo Trắng.

34 tuổi, có dáng người rắn chắc của một... công nhân cơ khí, Nguyễn Trung Kiên bắt đầu câu chuyện khá rụt rè, cho biết vài năm nay vì công việc mưu sinh mà anh hầu như đã ngưng việc sáng tác.

Đúng như thông tin của bạn đọc Hoàng Hải (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh), Kiên từng là sinh viên khóa 1997-2001 khoa ngữ văn thuộc ĐH Sư phạm TP.HCM, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ theo học được một năm rồi phải bỏ ngang để đi làm thợ. Với tờ Thế Giới Mới số 266 (15-12-1997) có bài Đôi dép in trang 91 trên tay và một số bản thảo thơ khác có giọng điệu rất giống Đôi dép, Kiên hoàn toàn thuyết phục được Áo Trắng rằng mình chính là tác giả của bài thơ đang được nhiều người truy cập nhất của trang web http://www.Vnthuquan.net.
Author: Lorian Mr
•7/04/2010 10:38:00 SA
Những cuộc tình đẹp vẫn tồn tại và có thật ở trên đời

AT - Đôi dép là một bài thơ hiện đại, dù về mặt thể loại nó vẫn tuân thủ nghiêm ngặt theo cách gieo vần truyền thống. Tại sao hiện đại? Bởi nó không sử dụng cách so sánh giống người trước.

Trước kia, nói về sự bền chặt của tình yêu đôi lứa người ta thường ví von, rằng: “Đôi ta làm bạn thong dong / Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng”; hoặc “Đôi ta như thể con tằm / Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong”; hoặc “Đôi ta như bấc với dầu / Khêu ra cho rạng kẻo sầu tương tư”... Ở đây, tác giả Nguyễn Trung Kiên mượn hình ảnh... đôi dép! Tưởng gì! Cái đôi dép ấy bình dị quá, phổ biến quá và thậm chí còn... “tầm thường” nữa.

Chính vì thế, ngay từ tựa bài thơ cũng đã tạo sự tò mò ở người đọc.
Author: Lorian Mr
•7/04/2010 12:58:00 SA
Cuối cùng thì mình cũng đã có quyết tâm để đổi cái template cho blog.
Đó là một quyết định khó khăn.

Mặc dù template cũ không tương thích nhiều với Firefox, làm cho blog trở nên xấu hơn rất nhiều so với khi xài Internet Explorer.

Mặc dù mỗi lần thêm ứng dụng vào rất khó vì khó tìm ra đoạn code nào trên mạng cho ứng dụng đó. Blog classic luôn yếu thế hơn blog layout vì không có tính năng hỗ trợ là “kéo thả”.

Thế nhưng…
Author: Lorian Mr
•7/02/2010 11:56:00 SA
Vào mùa World Cup theo kiểu của Joe - đó không chỉ là tập trung vào trận thắng - thua, mà Joe dành thời gian để quan sát, lắng nghe phần tường thuật của… bình luận viên. Bài viết mới nhất dưới đây là quan điểm, cách nhìn của cá nhân Joe, xin giới thiệu cùng độc giả.

Lại một tuần thức đêm xem bóng đá.

Lại một tuần các anh bình luận viên khiến tôi muốn chạy ra rừng, tìm cây lá ngón, tạm biệt World Cup 2010.

Trước hết tôi biết nền tảng về lĩnh vực bình luận bóng đá ở VN vẫn đang phát triển. Tôi biết các anh bình luận viên muốn phục vụ người dân tốt nhất có thể. Tôi không muốn trách người ta trước đám đông hoặc phàn nàn một cách thái quá, vô căn cứ. Vấn đề là tôi đã phát điên rồi và như một quả bom bị châm ngòi, tôi không thể không nổ!

Cứ coi bài này là tôi đang thầm thì với chính tôi đi nhé, các bạn đang nghe trộm.

Author: Lorian Mr
•7/01/2010 08:44:00 CH
Another Day In Paradise
Phil Collins

She calls out to the man on the street
"Sir, can you help me?
It's cold and I've nowhere to sleep,
Is there somewhere you can tell me?"

He walks on, doesn't look back
He pretends he can't hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there

Oh think twice, it's another day for
You and me in paradise
Oh think twice, it's just another day for you,
You and me in paradise

She calls out to the man on the street
He can see she's been crying
She's got blisters on the soles of her feet
Can't walk but she's trying

Oh think twice...

Oh lord, is there nothing more anybody can do
Oh lord, there must be something you can say

You can tell from the lines on her face
You can see that she's been there
Probably been moved on from every place
'Cos she didn't fit in there

Oh think twice...
Author: Lorian Mr
•6/24/2010 10:04:00 CH
Phố của những người cô đơn có gì lạ?
Mưa vẫn choán hết lối về
Gió vẫn thổi
Có chăng chỉ là những đêm không ngủ

Riêng tôi
Tìm lại mình trong trang nhật ký
bàng bạc
Hoặc nằm ôm gấu bông
Mơ ai về bằng những bản nhạc
Buồn...

Phố của những kẻ cô đơn có gì lạ?
Ngọc lan vẫn nở ngát mùi.
Đèn vẫn đỏ
Đèn vẫn xanh
Phố vẫn vắng anh
Chỉ còn mình ta lang thang với chiếc headphone lúc không lúc có
Chợt nghĩ
Cần gì những yêu thương...

Phố của những kẻ cô đơn
Chẳng có gì lạ cả
Có chăng chỉ còn mình ta
Ôm chiếc computer và viết tên mình cạnh tên người ấy
Rồi cười...

Song Ninh
ThanhnienOnline
Author: Lorian Mr
•6/14/2010 10:44:00 CH

Ta về
Ngó sững mái từ đường
Vườn mênh mông
Giữa cơn sốt đất
Chẳng thèm hỏi lòng người

Họa
Phúc
Cây khế già lặng lẽ trổ bông.

Nguyễn Văn Gia
ThanhnienOnline
Author: Lorian Mr
•6/14/2010 09:46:00 CH
Tháng 5, những ngày thanh thản, yên bình.

Đám cưới của một người bạn, không thân, nhưng cũng không đến nỗi không đi dự đám cưới. Mục đích cũng chỉ là gặp lại bạn bè từ xưa và cùng ngồi chung một bàn, vì ngoài dịp như thế này ra, việc gặp nhau thật sự là khó khăn lắm. Ai cũng công việc, ai cũng bận rộn, và gần như ai cũng có một mái ấm riêng, cứ hẹn nhau ra quán ngồi cũng không tiện.
Author: Lorian Mr
•6/13/2010 11:41:00 CH
Cô sinh viên đến gặp giáo sư đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ. Giáo sư ái ngại: "Bụng mang dạ chửa thế kia rồi, em làm được không?"

- Dạ, em chỉ mới nghĩ được đề tài "Phương pháp múc nước bằng xốp" liệu có được không ạ?

- Được, em cũng chỉ nên làm thế là vừa - vị giáo sư nhẹ nhàng đáp, trong đầu thầm nghĩ "Cô này chắc hay cắm hoa!"

Và ông giáo tốt bụng ngồi viết lại tên đề tài của cô vào sổ đăng ký: "Nghiên cứu phương pháp vận chuyển hợp chất giữa hyđrô và ôxy bằng vật liệu phi kim loại có cấu trúc dạng tổ ong".

Sưu tầm

Author: Lorian Mr
•6/01/2010 11:00:00 CH
Tâm trạng bây giờ, gần như bình lặng, thường thì không muốn viết cái gì cả. Nhưng trời lại nóng, nóng kinh khủng, nóng muốn khùng lên luôn. Vậy nên trong “khổ đau”, lại muốn viết tiếp.

Những cảm xúc nhỏ nhỏ, con con cứ đến, không đủ để mình có thể gọi thành tên nhưng vẫn đủ để mình nhớ tới nó. Nhưng như vậy, bài viết này không biết là viết về cái chủ đề gì. Một mở hàng kỳ cục cho một khoảng thời gian bận bịu không viết. À mà viết mỗi thứ vài hàng coi bộ cũng là “tính mới của đề tài” ấy chứ.
Author: Lorian Mr
•6/01/2010 08:50:00 CH
Bữa nọ tôi gửi cho bạn bè bài thơ Đi lễ chùa của nhà thơ Dư Thị Hoàn, một anh bạn người Mỹ bảo anh khóc khi đọc đến câu "Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi trước mặt chồng". (**)

Trẻ em mang đến cuộc sống này những niềm vui bất tận, có thể xóa tan những "đường biên" mà người lớn tạo ra - Ảnh: Hồng Ngọc Chương (trang Triển lãm ảnh Hồn nhiên tuổi thơ)

Anh nói đối với anh đó giống như nỗi buồn lớn nhất trên thế gian này!

Anh hỏi đó là suy nghĩ riêng của tác giả hay là cách nhìn chung của người Việt Nam? Một câu hỏi rất thú vị, nó làm nảy ra một câu hỏi khác.

Điều gì ngăn cách hai thể xác và tâm hồn có lúc ngỡ như đã hòa làm một? Để nỗi lòng như con nước căng tức muốn tung phá hết tất cả mà lại không vượt qua nổi, dù chỉ là một giọt nước mắt?

Author: Lorian Mr
•6/01/2010 08:47:00 CH
Con thiêu thân lao thẳng vào trang viết
Nó đi tìm luồng sáng ở kẽ chữ chân câu?
Phu khuân chữ băn khoăn về đoạn kết
Nhưng không kết nổi vì nỗi băn khoăn
Những ngón tay theo thói quen miết miết lên trang giấy
Con thiêu thân chết bởi thói quen rất bình thường của ngón tay.

Dư Thị Hoàn

TuoitreOnline
Author: Lorian Mr
•5/31/2010 05:39:00 CH
Tốt nghiệp đại học nó ra trường và làm việc tại một ngân hàng nước ngoài tại TP.HCM. Vẫn giữ lấy ước mơ học cao hơn, rồi đi du học. Nó muốn anh cũng ủng hộ nó. Nhưng rồi mọi thứ đánh tạm gác lại. Nó lấy chồng. Chấp nhận thôi công việc mà nó yêu thích, chấp nhận không học nữa. Vì nó không muốn làm chồng nó buồn, tủi thân với bạn bè. Ngày nó quen anh rồi kết hôn với anh, ai cũng nghĩ vợ chồng nó sẽ cãi nhau ngày một đây, vì anh quá khô khan, anh không lãng mạn. Còn nó thì quá sôi nổi, quá thông minh, quá thân thiện theo như nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp dành cho nó. Thế nhưng anh đã cầu hôn nó rất lãng mạn, và kết thúc tình yêu bằng một đám cưới vô cùng lãng mạn mà không ai có thể ngờ tới với một kỹ sư kỹ thuật máy bay khô khan như anh.
Author: Lorian Mr
•5/31/2010 05:37:00 CH
Đưa tay chạm khẽ
Những mảnh cong của buổi chiều hè
Khô ran vệ đường
Vỡ vụn miền ký ức

Thoảng làn hương năm cũ
Môi ai mềm mà say
Hoa đỏ trên cành cháy
Nỗi nhớ thành tro bay

Thơ Hiếu Dũng
ThanhnienOnline
Author: Lorian Mr
•5/10/2010 09:26:00 CH
Nhìn sơ lại những bài mình viết cho blog (không phải bài sưu tầm), những bài viết tản mạn và suy ngẫm, mình nhận thấy nó có chung một điểm: có một suy nghĩ hướng nội, bi quan, hoặc là mang sắc buồn. Chợt nghĩ, có ai đó dù quen mình hay không, vào blog đọc rồi suy luận: mình là một đứa luôn bi quan, nhìn cuộc đời theo hướng đen tối, không biết thế nào là niềm vui?
Author: Lorian Mr
•5/09/2010 10:48:00 CH
Ở bất cứ nơi đâu, con người cũng không bao giờ nghĩ nó là thiên đường cả. Vì trong bản thân con người luôn có một tham vọng, là sự thèm khát những thứ mình chưa có và sự nhàm chán những thứ mình đang có. Mặc dù vẫn biết, nhưng thật khó mà vượt qua được trở ngại đó.
Author: Lorian Mr
•5/09/2010 12:22:00 SA
Thế giới có hơn 8 tỷ người. Vậy trong đó có bao nhiêu người quen mình, bao nhiều người thân mình?

Chợt liên tưởng đến một bài hát “triệu người quen, có mấy người thân? Khi lìa trần, có mấy người đưa?”. Để rồi suy nghĩ thử, bao nhiêu người mình quen biết, bao nhiêu người mình có thể nói chuyện, bao nhiêu người mình thật sự rất muốn trò chuyện cùng.
Author: Lorian Mr
•5/03/2010 11:26:00 CH
Muốn viết một cái gì đó, để khi nằm trên giường rồi có thể thẳng giấc mà ngủ, không còn phải suy tư về vấn đề gì nữa.

Một ngày lang thang với cuộc đời, nhưng rồi đêm về lại vẫn như thường lệ, nghe những bài nhạc buồn, lắng đọng. Có phải để cho lòng mình không bị khô, chai lại, và không biết thói quen này bắt đầu từ khi nào. Nhưng, có cảm giác như khi nghe, mình trở thành một người còn có tình cảm, có cảm xúc, và có tình yêu.
Author: Lorian Mr
•5/03/2010 12:11:00 CH
Một màn biểu diễn vẽ cát kết hợp với nhạc đã tạo cho người xem một cảm xúc mạnh mẽ. Kseniya Simonova, người Ukraina, đã đem đến cho mọi người tác phẩm về cuộc chiến tranh thế giới lần 2, thể hiện cảnh xâm lược và chiếm đóng của người Đức ở Ukraina, và người xem đã khóc vì những cảm xúc, vì nỗi nhớ về sự bất hạnh, tang thương trong chiến tranh.

Author: Lorian Mr
•5/02/2010 10:33:00 CH
Tháng 4 qua nhanh, nhưng như một giấc ngủ dài.

Điều muốn nói trước tiên là mình trở lại nơi mà tuổi trẻ đã trải qua ở đây. Những ngày để nhìn lại những kỷ niệm, những nơi mình đã lưu dấu lại, những người mà cuộc đời đã ưu ái cho mình được gặp, và quen. Những người cho mình cảm giác che chở cho họ vì đã gặp nhiều va chạm trong cuộc đời, và những người mình muốn đưa họ vào cuộc đời để họ có thể trưởng thành hơn. Mình đã có tới 2 bài viết về vấn đề này rồi nên không đề cập thêm nhiều nữa. Thời gian trở lại Sài Gòn đã có những kết quả đẹp.
Author: Lorian Mr
•4/25/2010 10:36:00 SA
Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững người, dưới ánh sáng vàng vọt ở hành lang, người bạn cũ thời đại học đang ngồi nhẫn nại chờ đợi. Cuộc gặp sau gần chục năm xa được anh đón nhận bằng câu hỏi:

- Lâu nay biến đi đâu thế, chắc nhân dịp gì mới ghé?...

Bạn làm nghề đi đo đạc địa chính thay đổi địa điểm công việc nay đây mai kia, mà chỉ toàn ở ngoại thành thôi, chẳng mấy khi gặp bạn gặp bè.

_ Lâu quá không có tin tức gì về bạn bè, tao nhớ tụi bay, thế là bắt xe ôm đi mấy chục cây số về đây, chờ đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
Author: Lorian Mr
•4/25/2010 09:30:00 SA
TT - Trong thời buổi kinh tế khó khăn, tôi đã dọn đến Việt Nam sống nhằm tìm một việc làm ổn định và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tôi khá bất ngờ khi thấy một bộ phận những bạn trẻ Việt tiêu tiền hoang phí. Họ sẵn sàng bỏ tiền mua đồ hiệu, đồ ngoại mà chẳng dùng đến là bao.

Author: Lorian Mr
•4/24/2010 11:11:00 CH
Lòng đã quyết định rồi, cớ sao còn vương vấn?

Hơn 10 năm, gặp lại 1 đứa bạn mà khi xưa từng sát cánh bên nhau. Rồi lại quanh quẩn cái đề tài về cuộc sống… Tuổi trẻ dần qua đi, vậy mà ngẫm nghĩ lại đang có được cái gì? Nó không phải là con số không, nhưng nó cũng không phải thứ mà người ta có thể nhìn vào và thỏa mãn. Cả ngày làm việc, đêm về lại không biết đi đâu, đi với ai. Dường như cuộc sống khá tẻ nhạt đối với những người trẻ tuổi muốn bay nhảy. Nhưng vùng đất có thể đáp ứng được điều kiện này lại quá xô bồ. Đôi khi con người không hiểu được mình nên làm gì kế tiếp. Hay tại vì có quá nhiều nhàn rỗi, nên con người hay suy nghĩ vẩn vơ theo chiều hướng tiêu cực?
Author: Lorian Mr
•4/24/2010 10:04:00 CH
Một clip rất cảm động!
Con vật cũng sống rất tình cảm.

Author: Lorian Mr
•4/20/2010 07:49:00 CH
Bài viết mình cảm giác lạ lạ của một người quen trên mạng, biết rồi em cũng sẽ lại xóa nó, thôi đem về blog để tạm.

Trăng lạnh. Run rẩy chiếu những sợi ma bàng bạc xuống thế gian. Cây cối rùng mình rồi yên nghỉ trong bóng đêm. Trăng lên, tròn, xa tít tắp, lạnh lùng ngự giữa nền trời đen xanh thăm thẳm. Trăng, trăng, trăng…khắp nơi chỉ có thứ ánh sáng ấy. Không mờ, không tỏ. Không màu sắc, mà trong suốt. Không soi sáng chảnh vật, mà làm mọi thứ đen hơn, tối hơn, u ám hơn…
Author: Lorian Mr
•4/18/2010 08:30:00 SA


AT - Sao anh không về chơi ký túc?
Nhìn nắng hành lang đồ mới phơi
Giường ai ngổn ngang quần với áo
Vải thưa sao che mặt thánh hiền
Gió theo lối gió mây đường mây

Vòi nước buồn thiu chảy liu riu
Xô ai còn hứng vòi nước đó
Có kịp đưa về tắm tối nay
Mơ bố mẹ ta, người yêu ta
Đừng ghé ký túc kẻo xót xa
Ở đây điện nước chập chờn lắm
Biết đấy mà trên cứ ậm à.

Áo Trắng
Author: Lorian Mr
•4/17/2010 10:04:00 CH
Mình đã từng quên đi nhiều thứ… nhưng khi một lần trở lại mảnh đất này thì cái cảm giác ngày xưa lại trở về như cũ. Cảm giác vui và buồn cùng tồn tại xen lẫn nhau trong cùng một thời điểm nên không biết gọi là gì, chỉ có điều mình biết cái vui và buồn nó bắt nguồn từ đâu.
Author: Lorian Mr
•4/17/2010 07:33:00 SA
Đây là bài mình rất thích vì nhiều ý nghĩa của nó.
Sự hy sinh thầm lặng mà cao thượng, tình anh em, và nhất là việc giữ một lời hứa khi biết chắc hậu quả gì mình sẽ phải chịu lấy.

Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình rất đông con. 18 đứa! Để kiếm đủ thức ăn đem về hằng ngày cho lũ trẻ, ông bố - một người thợ kim hoàn – đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày và chẳng từ bất kỳ công việc gì mà người trong làng thuê ông.
Author: Lorian Mr
•3/31/2010 08:31:00 CH
Clip rất tức cười, mình coi đi coi lại hoài không chán, vẫn buồn cười.
Nghệ thuật giả giọng nói cho con rối và cách biểu diễn rất tuyệt, làm mình tưởng là 2 người đang nói chuyện thiệt luôn.
"Silence, i kill you" là câu rất hay nói, nhưng làm mọi người cười nắc nẻ.

Author: Lorian Mr
•3/20/2010 09:46:00 SA
Một đoạn phim hoạt hình ngắn về người cha và người con gái. Tên chính xác là "Father and daughter" thực hiện năm 2000 của đạo diễn người Hà Lan Michael Dudok de Wit.

Ngay từ ban đầu, mình coi qua chẳng hiểu ngọn nguồn gì cả nên không thấy ý nghĩa, nhưng... rồi cũng hiểu

Phim nói về một cô bé phải từ biệt người cha lên thuyền ra khơi từ khi cô còn rất nhỏ. Ngày ngày cô bé vẫn đạp xe tới nơi cha cô rời bến để chờ người cha trở về. Nhưng cha của cô gái không bao giờ quay trở lại. Một ngày, cô gái, lúc này đã là một bà lão, tới nơi đợi cha. Vùng nước nay đã khô cạn, chỉ còn là hoang mạc cát, bà lão cứ bước đi và tìm được chiếc thuyền của cha mình, nay đã không còn dấu vết nào của người cha. Bà lão nằm lại trong lòng thuyền và dần hóa thành cô bé ngày nào trong tiếng nhạc của bản Valurile Dunării (Sóng sông Danube).

Bộ phim được coi là chứa đựng ẩn dụ. Hình ảnh người cha lên thuyền đi xa có thể coi là cái chết của ông. Hình ảnh người con gái ngóng đợi cha mình có thể coi là sự tưởng nhớ về ông trong suốt cuộc đời của cô. Khi cô gái đã trở thành bà lão và đi xuống hồ, đó là lúc bà qua đời và đoàn tụ với người chả của mình, lại trở thành cô con gái bé nhỏ của ông.

Phim đạt giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn năm 2000.



Tham khảo: Wikipedia.org

Author: Lorian Mr
•3/06/2010 09:27:00 CH
Tháng 2 với những ngày lễ hội quan trọng nhất trong năm.

Mình công nhận với ai đó đã nói rằng, ngày Tết càng ngày càng lạt hơn. Có thể là do mình càng ngày càng lớn, càng phải lo nghĩ nhiều. Chứ không như ngày xưa chỉ mong tới tết để được mặc đồ mới, có tiền mua súng pháo bắn với mấy thằng bạn.
Author: Lorian Mr
•3/01/2010 06:50:00 CH
Năm nay, không biết ý tưởng đâu ra mà quyết định gặp nhau ngay tối đầu năm.

Mồng 1 tết, như đã hẹn từ trước, 3 thằng gặp nhau đầu năm ở quán hải sản quen. Tuy là đầu năm mới, nhưng cái khùng vẫn theo từ năm này qua năm khác, và bị chửi vì cái khùng thì vẫn bị. Chẳng nể nang ngày tết gì hết. Và rồi được thể, hẹn tiếp tết Nguyên tiêu trúng ngày chủ nhật, sẽ ra biển ngồi ăn hải sản tiếp.
Author: Lorian Mr
•2/25/2010 11:05:00 CH
Có bao giờ, bạn tự hỏi là những người bạn xung quanh bạn, họ quen biết bạn là vì sao?

Mình nghĩ đến 3 vấn đề: công danh sự nghiệp, sắc đẹp, và tính cách. Nhưng với mình, tạm thời chưa đi làm nên chưa tính tới chuyện 1, và mình quen ai thì cũng ít khi suy nghĩ nhiều, chỉ cần hợp hay không. Tuy nhiên khi suy cho cùng, thử ngồi ngẫm nghĩ lại thì mình cũng quen người ta theo 3 vấn đề trên mà thôi.
Author: Lorian Mr
•2/19/2010 11:10:00 CH
Có những bài hát buồn mà vẫn cứ thích nghe. Bài Sleepsong của Secret Garden cũng thuộc dạng này. Lúc đêm khuya, không gian trở nên tĩnh lặng, bài hát vang lên những giai điệu buồn và lời hát êm êm như một lời ru đưa người vào giấc ngủ.

Sleepsong

Secret Garden

Lay down your head and I''ll sing you a lullaby
Back to the years of loo-li lai-lay
And I''ll sing you to sleep and I''ll sing you tomorrow
Bless you with love for the road that you go

May you sail far to the far fields of fortune
With diamonds and pearls at your head and your feet
And may you need never to banish misfortune
May you find kindness in all that you meet

Author: Lorian Mr
•2/19/2010 10:29:00 CH
Kết hôn khiến đàn ông hạnh phúc như được thưởng 18.000 bảng, trong khi phụ nữ chỉ hài lòng ở mức nửa số tiền đó, một nhà kinh tế cho biết.

Paul Frijters, từ Đại học Công nghệ Queenslan, đã thử ước tính giá trị bằng tiền của những sự kiện lớn trong đời, như kết hôn, ly dị và ốm đau.

Giáo sư người Australia đã dành 8 năm qua cho công trình này và phát hiện thấy các sự kiện dường như có ảnh hưởng khác nhau với đàn ông và phụ nữ, tờ Times of India cho biết.

Chẳng hạn, trong khi ly dị khiến đàn ông cảm thấy như mất mát 61.500 bảng, thì với phụ nữ, con số này chỉ khiêm tốn là 5.000 bảng.

Sự ra đời của một đứa trẻ đã "thưởng" cho đàn ông 18.000 bảng, nhưng chỉ cho phụ nữ 5.000.

Cũng theo nghiên cứu, cái chết của bạn đời hoặc một đứa con gây thiệt hại với người đàn ông nặng nề hơn nhiều so với người phụ nữ: 350.000 bảng so với chỉ 73.000.

Paul Frijters cho biết: "Mất người thân có ảnh hưởng hơn nhiều so với có thêm một người thân. Ở đây có sự bất đối xứng giữa sự sống và cái chết. Điều này không khiến chúng tôi ngạc nhiên. Con người dường như cảm nhận cái mất tốt hơn so với cái được".

Dưới đây là giá trị của một số sự kiện lớn trong đời:

Kết hôn

Đàn ông: + 17.675 bảng
Phụ nữ: + 8.726 bảng

Sinh con

Đàn ông: + 28.236 bảng
Phụ nữ: + 4.866 bảng

Ly dị

Đàn ông: - 61.116 bảng
Phụ nữ: - 4.977 bảng

Cái chết của một người thân

Đàn ông: - 350.830 bảng
Phụ nữ: - 73.204 bảng

Bệnh tật

Đàn ông: - 201.264 bảng
Phụ nữ: - 28.124 bảng

Chuyển nhà

Đàn ông: - 8.947 bảng
Phụ nữ: - 1.453 bảng

Vnexpress

Author: Lorian Mr
•2/14/2010 12:21:00 SA
Chúc một mùa xuân mới!
Nỗi buồn sẽ đi không trở lại.
Niềm vui sẽ đến và ở mãi.
Muộn phiền như áng mây bay.
... Tình yêu tìm thấy.


Author: Lorian Mr
•2/13/2010 11:31:00 CH

'The Notebook', '50 First Dates' đến 'Pride and Prejudice' hay 'Atonement', đều là những bộ phim tình cảm hay và đặc sắc của thập niên đầu thế kỷ 21.

Dưới đây là 10 bộ phim tình cảm tiêu biểu trong 10 năm qua và rất thích hợp cho các cặp tình nhân trong dịp Valentine.

1. The Notebook

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nicholas Sparks, The Notebook là bộ phim tình cảm lãng mạn được nhắc đến nhiều nhất trong thập niên vừa qua. Câu chuyện tình yêu giữa Noah và Allie xảy ra tại một vùng quê yên bình ở miền Nam nước Mỹ những năm 40, khi đó chàng là một công nhân nghèo còn nàng là một tiểu thư thành thị kiêu kỳ.

Ryan Gosling và Rachel McAdams trong phim
Ryan Gosling và Rachel McAdams trong phim "The Notebook". Ảnh: Newline.

Tình yêu giữa họ đã phải trải qua biết bao thử thách, gian nan, hiểu lầm để rồi đến khi bên nhau trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tình cảm mà Allie và Noah dành cho nhau vẫn như thưở ban đầu. "Phía sau mỗi tình yêu vĩ đại là một câu chuyện tình vĩ đại" - lời tựa của bộ phim đã nói lên ý nghĩa. Với The Notebook, khán giả như được đắm mình vào một chuyện tình lãng mạn mà rất mãnh liệt qua từng trang nhật ký tình yêu của hai nhân vật chính Noah và Allie.

Author: Lorian Mr
•2/13/2010 11:44:00 SA
Những giờ phút cuối cùng của năm. Như thường lệ, mình thường tổng kết hằng năm, tuy nhiên, thay vì xem xét lại cả năm qua đã xảy ra chuyện gì, cuối năm này thời gian gấp quá nên không kịp nên đánh giá tổng quan vậy.

Ít ra, mình gần như đã tốt nghiệp được, chỉ cần bảo vệ cho xong đề tài là coi như kết thúc quá trình học tập dài đằng đẵng. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc phải rời nơi mình đã sống 8 năm, tính ra một phần ba thời gian mình xuất hiện trên đời này rồi. Kỷ niệm buồn vui đủ cả. Thay vào đó, là thời gian mình trở về quê hương. Những cảm xúc, ước mong từ khi mới ra đi, khi trở về đã mất đi rất nhiều. Nhưng đã lựa chọn thì không hối tiếc.
Author: Lorian Mr
•2/09/2010 08:58:00 CH
Author: Lorian Mr
•2/08/2010 10:56:00 CH
Gặp nhiều người sống bằng cái ảo vọng họ đang cố tình tạo ra quanh mình.

Trong một bàn tiệc tròn, chuyện trên trời dưới đất được kể ra, tất nhiên sẽ là chuyện vui vẻ thôi nếu đùa vui chân tình với nhau. Một người cứ tỏ ra mình là người đĩnh đạc, thông thái, anh dũng, kiên định, giỏi giang, tốt đẹp để cho mọi người thấy phục, nể nang mình. Họ cố nâng mình lên một tầm cao mà ở đó họ giống như con số 10 hoàn hảo. Họ có ưu điểm là một cách nói chuyện rất lôi cuốn, có sức thu hút mọi người nghe theo, dù người khác có muốn nghe hay không. Nhưng nhược điểm lớn nhất của họ là cứ tự đề cao và đánh bóng mình.

Author: Lorian Mr
•2/06/2010 11:32:00 CH
Đêm nay không đi đâu cả, dành cả buổi tối để coi lại cái blog, vẫn còn nhiều điều mình còn nợ nần với blog của mình, và vẫn chưa có dự tính khi nào trả nợ.

Vì lâu rồi làm biếng vào blog và gởi bài nên có một đống tin nhắn mình chưa kịp hồi đáp, để lâu thấy cũng kỳ. Vài người muốn chia sẻ link với mình, mình chỉ chia sẻ với mấy blog Việt, còn blog nước ngoài giờ sao làm biếng ghê. Viết bài thì cũng dễ, nhưng nghĩ đến chuyện dịch sang tiếng Anh để đưa lên sao mà oải quá, nên blog Anh ngày càng héo hon.
Author: Lorian Mr
•2/02/2010 10:10:00 CH
Không ngờ mới đó thôi mà đã hết 1 tháng của năm 2010. Có lẽ bắt đầu đi làm nên cho mình cái cảm giác mọi chuyện trôi qua thật chậm nhưng thời gian như biến đi đâu hết, thoắt cái lại qua ngày, thoắt cái lại hết tuần.
Author: Lorian Mr
•1/21/2010 09:13:00 CH
Signs là câu chuyện về 1 đôi nam nữ tình cờ nhìn thấy nhau qua cửa sổ. Họ làm quen nhau qua những dòng chữ viết trên giấy và từ đó, tình cảm của họ ngày càng tiến triển qua những thông điệp trên những tờ giấy. Đoạn phim diễn đạt rất hay cái mặt trái của xã hội mà ai cũng chỉ chăm lo cho công việc, nhiều khi nhìn nó rất vô cảm. Signs giống như một ly nước mát lạnh cho một người đang khát.

Author: Lorian Mr
•1/19/2010 09:29:00 CH
“Đến 1 giai đoạn nào đó, mình sẽ tự động bỏ đi những niềm vui giải trí mà mình đã từng rất đam mê”, không lâu sau đó, những suy nghĩ này trở thành hiện thực.
Author: Lorian Mr
•1/16/2010 09:03:00 CH
Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu trái đất sẽ có ngày tận thế hay không? Liệu nền văn minh mà loài người chúng ta luôn tự hào rồi sẽ đến một ngày kết thúc?

Có thể bạn sẽ nghĩ, chúng ta quá nhỏ nhoi, thời gian của mỗi người quá ngắn để đối mặt ngày tận thế. Nhưng hãy thử một lần cảm nhận nó, đến cảm giác một buổi sáng bạn bước ra đường, nhìn cuộc sống xung quanh, nhìn những gì chúng ta đang làm, bạn sẽ chợt nhận ra rằng trái đất thân yêu rồi cũng có ngày kết thúc. Ngày Tận Thế, nó đang diễn ra từng giờ từng phút.

Như hôm nay lúc tôi bước ra đường, đeo headphone vào và bật ngẫu nhiên, một bài hát của Secret Garden vang lên, cảm giác đầu tiên là mọi thứ trên đường dường như chậm lại và chuyển màu dần một bức tranh sơn dầu đang chuyển động ngang trong mắt.
Author: Lorian Mr
•1/13/2010 08:51:00 CH
Megavideo là một nơi chia sẻ rất nhiều file video hay, có thời gian dài và dung lượng lớn, cạnh tranh với youtube. Có điều tìm cách download về hơi khó khăn. Sau thời gian lục lọi, mới tìm ra cách đơn giản mà hiệu quả để lượm mấy file này về máy:

http://keep-tube.com/download-megavideo-videos.php
Author: Lorian Mr
•1/11/2010 10:00:00 CH
Kỷ niệm của 1 thời học sinh, lưu bút là nơi lưu giữ lại những nét chữ, suy tư của 1 giai đoạn còn không vướng bận nhiều lo toan.
Author: Lorian Mr
•1/08/2010 11:47:00 CH
Tôi gặp lại em sau gần mười năm xa cách, cảm xúc ngày nào sao vẫn cứ dâng trào trong lòng, mặc dù cả em và tôi đều đã có gia đình êm ấm. Tôi đã hỏi em và xin em nói thật lòng là ngày xưa có chút tình cảm gì với tôi không? Em trả lời “tiếc là có”.

Tôi trách em sao bây giờ mới nói, em nhẹ nhàng vì ngày đó có thấy anh hỏi em gì đâu mà kêu em nói…
Author: Lorian Mr
•1/08/2010 11:08:00 CH
Cuộc điện thoại của ba đã làm tiêu tan hết tất cả dự định của mình. Không ngờ phải rời Sài Gòn ở một tư thế gấp gáp như vậy.
Author: Lorian Mr
•1/08/2010 01:07:00 SA
Một lúc nào…
Thấy cuộc đời quá lạ!

Trong nhiều nỗi buồn có được 1 nỗi vui

Trong mỗi thiên thần là 1 con ác quỷ, sống an nhàn trong sự che đậy kín đáo.

Trong những con người mà xã hội chê bai, lại ánh lên một nghĩa tình mà con người tự nhận mình là tiên tiến không có được.

Trong những con mắt luôn hướng về phía trước, luôn có ít nhất 1 sẽ nhìn lại phía sau.

Ở nơi mọi người nghĩ là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không chia đều cho tất cả. Sẽ có 1 ông già ăn mày ngồi dựa lưng nghỉ ngơi bên bức tường của ngôi biệt thự.

Những bữa tiệc trang hoàng, cười nói miên man, ra về đều rỗng tuếch. Một cái quán tạm bợ bên đường, 1 dĩa mồi, vài chai bia, vài con người, đôi khi không cần nói nhiều cũng đủ gần nhau.

Đằng sau mỗi cái chính danh, là 1 âm mưu thâm độc đen tối nham hiểm, chỉ có điều nó vẫn là chính danh. Đằng sau một tội lỗi, là một tấm lòng yêu đời, yêu người, nhưng vẫn là một tội lỗi.

Thiểu số phải phục tùng đa số, nhưng đa số không phải luôn luôn đúng.

Ai cũng muốn sống bên người mình thương yêu nhất, nhưng thường không được như vậy. Để trong những ký ức ngọt ngào, luôn có 1 nơi rất đắng.

Trong bộ não con người, luôn có một nơi dành cho chiêm nghiệm.

Facebook, 24-11-2009

Author: Lorian Mr
•1/07/2010 06:21:00 CH
Các cuốn sách, nhất là sách quý, sách nghiên cứu, tham khảo có thể phải chịu nhiều những ghi chú, bình luận, đánh dấu trong các trang sách... Để các trang sách trở lại sạch sẽ, có thể làm theo những cách sau:

- Các ghi chú bằng bút chì: Nếu chỉ có một vài dòng, vài chữ có thể dùng tẩy, còn nếu quá nhiều, phải dùng loại tẩy bột chuyên dụng (loại có nhãn mác Rougier & Plé là tốt nhất). Khi tẩy nên nhẹ tay, tẩy đều đặn cả trang sách.

- Các ghi chú bằng bút mực, bút bi: Cách xử lý hiệu quả nhất là dùng cồn 90 độ, nhúng bông vào cồn rồi chà xát nhẹ nhàng.
Author: Lorian Mr
•1/07/2010 01:07:00 SA
Tình cờ biết được clip này, rất cảm động. Ngay đến con vật nguy hiểm vẫn nhớ đến những kỷ niệm với chủ của nó. Nhiều khi mình nghĩ rằng nếu so về từng tính nết thì loài vật hơn con người nhiều lắm.

Năm 1969, John Rendall và Ace Berg mua 1 con sư tử, đặt tên là Christian và nuôi nấng. Đến khi nó to lớn lên, họ buộc phải đưa nó đến Nam Phi.

Sau 1 năm, họ quyết định tới thăm Christian, nhưng được cảnh báo rằng nó giờ đã trở nên hoang dã và sẽ không nhớ hay nhận ra họ. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định tìm gặp Christian...
Author: Lorian Mr
•1/06/2010 12:52:00 CH
Cuối cùng, những gì mình cố gắng bấy lâu nay gần như đã kết thúc. Thầy đã ký tên cho bảo vệ và mình đã nộp đề tài, đợi ngày bảo vệ. Một cột mốc chính thức kết thúc những ngày vật vờ vừa qua.
Author: Lorian Mr
•1/06/2010 12:07:00 SA
Tình yêu luôn là chủ đề xuyên suốt trong các ca khúc Việt. Tuy nhiên, người làm sao của bào hao làm vậy, cách thổ lộ tình yêu bằng âm nhạc cũng dần biến đổi. Đặc biệt đối với giới trẻ đang sống trong một thời đại gấp gáp và tràn ngập thông tin, việc thể hiện tình yêu đối với họ trở nên dễ dàng và đơn giản. Không còn những câu chữ cầu kỳ, bóng gió hay ẩn dụ "mận hay đào" như các cụ xưa kia nữa.Với mỗi giai đoạn lịch sử sẽ có một quan niệm khác nhau về văn học nghệ thuật. Giới trẻ giờ đây rành rẽ các loại game online, truyện tranh và nhạc hip-hop... hơn là những tiểu thuyết dày cộp và những bản nhạc trữ tình sâu lắng. Không còn những quy chuẩn ràng buộc trong tình yêu cá nhân, con người được tự do bày tỏ tình cảm theo mọi cách. Trong âm nhạc là cuộc biến chuyển lớn khi những câu chuyện tình yêu được thể hiện qua một thứ ngôn ngữ rất đời thường, trực diện và nhiều khi là trần trụi, sáo rỗng...
Author: Lorian Mr
•1/05/2010 11:00:00 CH
Đôi khi, viết là 1 cách để trình bày 1 cách có hệ thống những suy nghĩ chạy lòng vòng hoài trong đầu không chịu ngừng nghỉ, tránh phải lặp lại nữa.
Author: Lorian Mr
•1/01/2010 12:58:00 SA
Một năm mới bắt đầu. Chúc mọi người có 1 năm mới, 1 cuộc sống mới nhiều niềm vui.