Author: Lorian Mr
•10/23/2010 11:28:00 CH
Cái ngày mà mình từ lâu rất mong chờ cuối cùng đã đến. Vậy mà khi nhận được tin báo, lòng không có chút nào háo hức cả, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng, hơi lo âu, và chẳng có chút niềm vui nào cả.

Đáng ra phải háo hức, vì mình sẽ vào lại được cái nơi mình đã có rất nhiều kỷ niệm. Đáng ra phải vui mừng, vì sắp gặp lại những người đã thành thân quen. Nhưng không, có phải vì tin đến quá nhanh, quá bất ngờ chăng?

Lần này vào lại trong đó, thời gian có vẻ gấp rút, không đi lâu được. Nếu mà không vì một chút quyến luyến, muốn lưu lại chút kỷ niệm sau này thì mình cũng chẳng muốn trở vào nữa. Lạ quá! Chuyến đi lần này không biết sẽ ghé thăm ai, rất nhiều người mình muốn gặp lại, nhưng sẽ không đủ thời gian. Hay là không thăm lại ai cả? Hai ngày nay cứ vẩn vơ về chuyện này. Có lẽ mình biết nguyên nhân.

Chuyến đi này phải tự lo nhiều thứ, không biết sẽ ở đâu, phương tiện đi lại không có trong khi rất ghét đi xe buýt.
This entry was posted on 10/23/2010 11:28:00 CH and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Lời bình:

On 07:30 26 tháng 10, 2010 , Nặc danh nói...

Đoán mò nha. Mr Lorian có cảm giác trống rỗng, lo âu, không muốn vào SG nữa vì biết lần vô này, công việc này kết thúc thì mối kết nối, ràng buộc cuối cùng của Mr L và SG sẽ chấm dứt; lần sau có vô nữa thì cũng với 1 tư thế khác...và Mr L đang cố chấp nhận điều này.
Cuộc sống mà, biết sao giờ, vui thôi.
Have fun, Mr L.
***

 
On 18:06 26 tháng 10, 2010 , lorian nói...

Thanks