Author: Lorian Mr
•12/25/2011 12:00:00 SA
Sau những trận bóng đá nảy nửa trên Play Station 2 với mấy đứa bạn, về lại căn phòng VIP của mình… Noel cũng là một ngày bình thường đối với mình, nhưng thấy mọi người rộn ràng hơn, đương phố nhộn nhịp hơn nên cũng có cảm giác khác xíu. Nhớ về những Noel xưa…
Author: Lorian Mr
•12/18/2011 06:18:00 CH
Bài nhạc mở đầu bằng tiếng guitar + piano rất dịu dàng. Giai điệu thật chậm, thật đều, như từng nhịp bước thầm lặng. Văng vẳng như có tiếng vilon lê lết phía sau, như tăng thêm cái não nề, u ám. Dường như có một cơn mưa đang chuyển dần, tiếng sấm văng vẳng xa xôi, mơ hồ nhưng chẳng thấy dòng người hối hả, chỉ có nhịp bước đều và chậm rãi. Rồi đến một khoảng lặng, không nghe tiếng bước nữa. Và rồi một giọng nói - giọng nói thì đúng hơn giọng hát - thật trầm, thật chậm cất lên.

I’m standing here
Watching the clouds float by
Author: Lorian Mr
•12/11/2011 11:35:00 CH
Cũng lâu rồi không viết bài. Rảnh rỗi ngồi ráng viết vài dòng, thay vì làm những chuyện thường ngày.

Dạo này công việc vẫn bình thường, có điều thời gian còn lại mình dành cho những việc vô ích nhiều quá, game giải trí hơi quá lố, lúc nào cũng game được. May là giờ đã kết thúc xong một game, tranh thủ nghỉ một thời gian. Mỗi tháng mua một cuốn sách, vậy mà mấy tháng nay không đụng tới được một trang giấy, chắc đầu óc giờ cũng ì lại rồi.
Phải quay về nhanh trạng thái xưa để khỏi gặp cảm giác cuộc đời đơn điệu, nhàm chán.

Tuần sau đi Huế, dễ gì có cơi hội đi lại lần nữa nên chắc cố gắng chơi cho vui.
Author: Lorian Mr
•12/02/2011 10:57:00 CH
Khi những đớn đau không còn đủ sức để chịu đựng
khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển
là khi những giọt nước mắt
rơi...

Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài
dâng từ trái tim lên khóe mắt
cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc
để rồi cúi đầu và khóc
vì không thể làm gì hơn!