Author: Lorian Mr
•12/31/2012 11:42:00 CH


Chỉ còn 1 tờ lịch cuối cùng nữa thôi là năm 2012 kết thúc. Đã định là bước sang năm mới sẽ viết một bài tổng kết năm, nhưng nhìn lại một năm qua thì mình nghĩ rằng nên viết trước khi năm mới đến thì hơn vì… năm 2012 là một năm tồi tệ.

Giờ ngồi nghĩ lại những chuyện xảy ra mới thấy lạ là tại sao mình vẫn còn giữ được nhiều nụ cười như vậy. Tất cả mọi chuyện đều không được toàn vẹn.

- Gia đình? Có 2 nhà nội ngoại thì đều có chuyện không hay. Một nơi xảy ra bất đồng đến nỗi phải phân tán nhiều chỗ ở, và mình trở thành một mình nấu cơm – giặt giũ – ngủ nghỉ - đi về. Một nơi khác thì cũng xảy ra biến cố để rồi một người phải bỏ xứ mà đi… như một trái bom nổ chậm có thể phá nát gia đình bất cứ lúc nào. Không phải lỗi của mình, nhưng sao mà cảm giác nặng nề, và trên vai cảm giác có gì đó đè nặng hơn.
Author: Lorian Mr
•12/23/2012 12:39:00 SA
Sau những ngày lang thang đây đó, giờ có tâm trạng và thời gian để viết về những nơi đã đi trong thời gian qua 

Hòa Bắc – Đà Nẵng 

Thực ra lần đi này là vì công việc, nhưng cũng có nhiều kỷ niệm. Sống một nơi thiếu thốn nhiều thứ làm cho con người trở nên gần với thiên nhiên hơn, ít đòi hỏi hơn và con người gặp nhau nói chuyện nhiều hơn. Những thú vui mà dưới đô thị dễ gì có được: đi vào rừng tìm rau, đi xuống suối câu cá, tối đốt một đống lửa sưởi ấm và ngắm trăng (chứ đêm còn biết ngắm cái gì nữa). Đi tới đâu, thấy phong cảnh đẹp cũng kịp dùng tâm hồn nghệ sĩ để ghi lại những nơi mình đặt dấu chân qua. 

Có lúc rảnh, mình lấy xe chạy trên một con đường lạ, không biết sẽ về đâu, cứ chạy như vậy cho đến khi con đường không còn đi được nữa, tới đâu thấy cảnh đẹp thì dừng lại chụp, không thấy nữa thì hỏi người dân ở đó nơi nào cảnh đẹp, sao thấy càng ngày mình càng giống dân thích đi bụi. Giờ mới nhận ra ĐN của mình còn nhiều nơi đẹp lắm. Ngang qua khu Tà Lang – Giàn Bí nơi những người đồng bào Cơ tu sinh sống, mặc dù đã có nhà gạch ngói, nhưng gặp những người mình biết chắc là cả cuộc đời chưa từng đi ra khỏi khu vực này, lưng còng còn mang vác, mới chợt nhắc nhở mình lại một điều là bôn ba lắm cuối cùng cũng chỉ cần một nơi thật hiền hòa để sống yên bình bên người mình yêu quý thôi là đủ rồi. 

Kontum 

Chặng đường dài hơn 6 giờ đi xe khách đầy cảm giác nôn nao (thật ra là chóng mặt) cuối cùng cũng đưa mình tới một nơi hoàn toàn chưa đặt chân tới. Mà nhờ có bạn bè nên giúp mình khỏi bỡ ngỡ (mà già rồi còn bày đặt bỡ với chả ngỡ) khi đến một nơi lạ. 

Ở đây không lâu, chỉ đi vài nơi gọi là đặc trưng của vùng đất này, nơi cây cầu treo bắc qua dòng sông chảy ngược, nhà thờ gỗ… mà ấn tượng là mấy quán café ở đây (chỉ mới đi có 2 quán thôi) rất đẹp, toàn cây là cây. Một quán thì có rất nhiều cây cảnh to, đẹp, nhiều không gian khác nhau rất hợp cho nhóm bạn bè tụ họp. Một nơi khác xây dựng trông giống kiểu hoài cổ, có hồ nước chảy nhỏ, ngồi một mình nghe những bài hát xưa nhè nhẹ, du dương (hình như quán cố tình chơi những bài hát này) thấm tận vào trong lòng người, nửa thoải mái nửa bâng khuâng. Nghĩ rằng mong ước khi có điều kiện mình sẽ làm cho mình một quán café theo kiểu “môi trường”, nước chảy róc rách, cây cối nhiều để có thể ngồi nghỉ ngơi với bạn bè, không chú trọng kinh doanh (đợi tới hồi thành đại gia rồi nghĩ tiếp). Trước khi chào tạm biệt ra về cũng kịp ăn món phở khô đặc sản xứ này. Không biết có dịp nào để trở lại không nữa. 

Author: Lorian Mr
•12/20/2012 12:11:00 SA

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. 

Trong sự chuyển động luôn tiến tới của cuộc sống, buộc con người phải luôn tính đến chuyện của ngày mai. May mà nhiều khi bắt gặp được những điều gợi lại cho mình nhớ lại những ngày hôm qua. 

Nếu sẽ giới thiệu tới mọi người một phim về thời học sinh, thì đây là một trong những lựa chọn đầu tiên của mình. 

Author: Lorian Mr
•12/19/2012 01:32:00 SA


Một chuyến đi không nằm trong dự tính, nhưng không phải là không có ý nghĩa của nó, tốt nữa là khác.

Đi thì cũng nhiều ngày, nhưng mà tính ra vẫn chưa gặp hết được những người mình muốn gặp, ghé lại những nơi mình muốn đến… âu cũng là điều không tránh khỏi, nhưng cũng thấy có lỗi ghê, buồn buồn gì đâu.

Gặp lại bạn bè là điều quan trọng nhất, luôn có một cảm giác là lạ, có khi hồi hộp, và giúp mình nhớ lại những ngày đã qua và kể cho nhau nghe, đôi khi là những chuyện chưa bao giờ kể hoặc những chuyện chưa bao giờ nghe. Bật mí những bí mật làm con người ta cảm thấy thú vị khi mình biết điều mà rất ít người biết.

Author: Lorian Mr
•12/06/2012 05:42:00 CH
Ta chọn người này vì không dám bắt đầu lại từ đầu
ta chọn người này vì sợ những bất trắc ở một cuộc đời mới
ta chọn người này vì mọi người chung quanh ta vẫn luôn mong đợi
những-người-sống-giùm-cuộc-đời-ta...

Tại sao ta chọn người này? điều giản đơn quá mà
có một người chờ ta sau một ngày mệt mỏi
có một người thấm ướt khăn và lau dùm đôi bàn tay dính bụi
có một người giặt phai một mùi hương trên áo mà không cần hỏi
mùi hương ấy đến từ đâu?

Ta không chọn người đó bởi không tin vào những gì bền lâu
những giấc mơ nửa đêm về sáng
thương một người cũng như đánh rơi một giọt nước mắt
quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát
nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia

Ta không chọn người đó vì muốn từ chối những gì thuộc về... ngày xưa
những tuyệt vọng khi yêu một người mà cam tâm lãng quên thế giới
làm điều gì cũng sợ người kia sẽ đau nhói
nhất là lúc cuộc đời đưa ta về qua những hẻm tối
vẫn luôn luôn nhìn thấy một vì sao!

Author: Lorian Mr
•11/30/2012 12:12:00 SA


Địa điểm sống có thể ảnh hưởng rất lớn đến thói quen hàng ngày của mình.

Nếu sống một nơi không có tivi, điện lại hạn chế, xa cuộc sống đô thị, gần với thiên nhiên hơn…

Thì thói quen hàng ngày là… đi ra đi vô, nhìn trời nhìn đất, thấy cảnh nào đẹp là lấy điện thoại ra tìm góc chụp.

Thói quen là nghe đài trên sóng radio, một điều mà từ cái thời sinh viên mới thực hiện (và ngóng đợi nghe chương trình ca nhạc yêu cầu có ai đó tặng cho mình qua câu “xin tặng bài hát này cho tất cả bạn nghe đài”, xúc động ghê ^^)

Thói quen (không thích) là 6 giờ lại tót lên giường nằm trùm mền, giăng mùng cố ru mình ngủ đi, nhưng trằn trọc lăn qua lăn lại, thức lên ngủ xuống vì trời lạnh, rồi 6 giờ sáng hôm sau đã dậy (tính ra thời gian ngủ là 12 tiếng)

Thói quen là ngày 3 bữa cơm thịt heo gồm canh thịt heo, thịt heo xào, thịt heo luộc, mở heo trộn rau (đến nỗi có lúc nghĩ rằng khi về lại đô thị thề sẽ kiêng thịt heo 1 tháng). Ăn nhiều ngủ nhiều hay ăn được ngủ được là heo.

Rồi… giờ lại trở lại nơi ấy, thói quen cũ lại (phải) trở về thôi.
Author: Lorian Mr
•11/22/2012 08:31:00 SA
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...

Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...

Author: Lorian Mr
•11/17/2012 10:16:00 SA
Danny MacAskill, đạt được trình độ này chắc phải trầy vi tróc vẩy nhiều. Cùng với đó là bản lĩnh và kỹ thuật điêu luyện mới thực hiện được như vậy. Khâm phục.


Author: Lorian Mr
•10/31/2012 04:40:00 CH
"Phôi pha" là tên một nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (TCS). Nhạc phẩm tả lại tâm tình của một người nhớ man mác về quá khứ với một người tình đã mờ nhạt trong trí ức, cũng như những chiêm nghiệm về thân phận con người trước sự hữu hạn của một kiếp sống. Về phần lời nhạc, những ý tưởng ngổn ngang về kiếp người được TCS khéo léo đưa vào để làm tăng thêm sức quyến rũ của giai điệu, vì vậy mục đích của tiểu luận này là để phân tích cấu trúc của bản nhạc nhằm hiểu rõ hơn nghệ thuật sáng tác nhạc của TCS. Xin nói ngay, người viết không được học qua nhạc lý trong một hệ thống đào tạo chính thức nào, chỉ tự học qua một vài quyển sách dạy cách sáng tác một bản nhạc mà thôi. Lý do chính của người viết là muốn qua việc thử phân tích thấu đáo một bản nhạc của TCS sẽ làm tan đi phần nào một quan niệm của người thưởng ngoạn là TCS có một nhạc thuật hạn chế và dễ dãi.

"Phôi Pha" được viết căn bản với cấu trúc AABA, nhưng các đoạn A cũng không giống nhau, và B thì không hẳn là một điệp khúc, mà có tác dụng như một đoạn chuyển tiếp để trở lại đoạn A trước khi kết thúc bài hát. Ta sẽ đặt tên cho cấu trúc này là A A' B A''. Sau đây là phân tích từng đoạn.

Author: Lorian Mr
•10/31/2012 04:12:00 CH
Nói điều gì đó đi...
khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài giông bão
rồi chết đi trong cuộc mưu sinh cơm áo
mà nào có hay...

Những ngày tuyệt vọng

đến nỗi đau cũng để lại dấu vân tay
khi chúng ta chạm vào nhau và thế gian ngoảnh mặt
tại sao không thể đánh đổi cả cuộc đời để yêu một người được
tại sao không?

Nói điều gì đó đi...

khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài bão giông
rồi lạc lối ngay trong thiên đường đã tạo dựng
mà nào đâu biết...

Author: Lorian Mr
•10/18/2012 04:28:00 CH
Chữ và nghĩa

Hiện nay, các từ ngữ gốc ngoại nói chung và các từ ngữ Hán - Việt nói riêng được sử dụng khá phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh những trường hợp nói đúng, viết đúng cũng còn không ít các trường hợp người nói, người viết đã sử dụng các từ vay mượn này một cách không cần thiết, thậm chí nói sai, viết sai…Dưới đây, chúng tôi xin đăng một bài viết của TS. Vũ Cao Phan về tình trạng lạm dụng hai từ kinh điểntiêu chí trên một số tờ báo…Rất mong nhận được các ý kiến thảo luận, hưởng ứng của mọi người.

Về hai từ kinh điểntiêu chí



Vũ Cao Phan
1. "Siêu kinh điển" là cái gì đây, thưa các bạn phóng viên thể thao. Cách nay không đến dăm năm, lần đầu tiên tôi thấy từ kinh điển xuất hiện trên tờ "Tin tức" trong một trường hợp lạ: nhà bình luận M.T. viết: "Đó sẽ là một trận đấu kinh điển" khi đề cập đến cuộc chạm trán sắp diễn ra giữa hai đội bóng danh tiếng Barcelona và Real Madrid. Và tôi đã cố theo dõi kỹ để xem "cái sự kinh điển ấy" nó diễn ra như thế nào. Không như thế nào cả vì chẳng có gì để có thể gọi là kinh điển.
Author: Lorian Mr
•10/17/2012 08:15:00 SA
Bộ phim dựa trên những trải nghiệm có thật của đạo diễn Cửu Bá Đao là câu chuyện đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào, đắng cay, xen lẫn tiếc nuối và có thể xảy ra với bất kỳ ai từng trải qua lứa tuổi học trò. 

Với mỗi người, thời học sinh là những hình ảnh rất khác nhau. Đó có thể là những trò nghịch dại vô tư, những hình bóng thân quen trong lớp học, những vết mực trên chiếc áo đồng phục hay mối tình đầu hồn nhiên. Đến khi tốt nghiệp và trưởng thành, những năm tháng ấy trở thành những ký ức mà mỗi lần nhắc lại đều gợi lên một nỗi nhớ da diết, cồn cào. 

Hầu như ai cũng đều phải trải qua lứa tuổi học trò với bao ngô nghê, bồng bột. Đạo diễn người Đài Loan, Cửu Bá Đao, đã đưa những trải nghiệm của chính ông, nhưng cũng là của rất nhiều người, vào trong bộ phim You Are The Apple of My Eye - tác phẩm gây sốt màn ảnh Hoa ngữ năm ngoái.
Author: Lorian Mr
•10/08/2012 04:48:00 CH
1.
Như con chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đời

Như con chim bói cá
Tôi thường ngừng cánh bay
Ngước nhìn lên huyệt lộ
Bầy quạ rỉa xác người
(Của tươi đời nhượng lại)
Bữa ăn nào ngon hơn
Làm sao tôi nói được

Như con chim bói cá
Tôi lặn sâu trong bùn
Hoài công tìm ý nghĩa
Cho cảnh tình hôm nay
Author: Lorian Mr
•10/06/2012 10:23:00 CH

“Yêu là không bao giờ để mình phải nói câu ân hận”
(Love means not ever having to say you're sorry)

Ngày họ gặp nhau, tình cờ
Những ngày họ bên nhau… không tình cờ
2 người trẻ tuổi đó bỏ qua ranh giới về mặt xã hội, đến với nhau.

“… Anh trao cho em bàn tay anh!
Trao cho em tình anh quý hơn tiền bạc
Trao cho em con người anh trước những lời thuyết giáo hay luật pháp
Em có gởi chăng cho anh thân em?
Có đi chăng cùng anh trên một con đường?
Ta sống chăng mãi mãi bên nhau suốt cuộc đời?”
(. . . I give you my hand!
I give you my love more precious than money,
I give you myself before preaching or law;
Will you give me yourself? will you come travel with me?
Shall we stick by each other as long as we live?)

Author: Lorian Mr
•10/03/2012 11:04:00 SA

Nếu không muốn đi hết con đường…
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
Không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
Muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
Làm ơn đi mà…

Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
Khi ta cười không cần ai chia sẻ?
Cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
Hãy thử cắn chặt môi…
Author: Lorian Mr
•9/30/2012 09:39:00 CH
“Vì mình thấy rằng trung thu ngày càng mất đi ý nghĩa thực sự của nó. Nếu muốn nhìn trung thu một cách trọn vẹn, tốt nhất là đi về những vùng quê, còn có lồng đèn trung thu tự làm, lũ trẻ cùng nhau tung tăng đi chơi. Chứ ở thành phố, đèn lồng là những thứ đèn chạy bằng pin của Trung Quốc sang, tuy đẹp mà vô hồn quá. Rồi nó cũng là dịp để những người lớn biếu tặng bánh trung thu cho nhau, những hộp bánh đắt tiền, mà chỉ cần ăn một mẩu nhỏ thôi là ớn rồi. Và trung thu ngày càng không phải cho trẻ con nữa.”


Những gì mình viết cách đây mấy năm giờ vẫn thấy đúng. Đã quá tuổi để háo hức mỗi khi trung thu đến để mong chờ một cái bánh trung thu, để cầm một cái đèn lồng trên tay và đi tìm một đoàn múa lân nào đó xem,. Nhưng những đứa nhỏ hơn giờ cũng chẳng còn mặn mà với nó nữa, chỉ đòi mình dẫn đi ăn KFC… Dù sao khi mà ý nghĩa của nó không còn thì mình cũng không hy vọng là chúng nó sẽ nhớ tới những ngày trung thu làm gì.

Đối với mình bây giờ mà nói, những ngày như thế này đơn thuần chỉ là dịp để ngồi nhớ lại những năm về trước như thế nào. Thực ra bất cứ một dịp nào mà không còn ý nghĩa đơn thuần, đẹp đẽ ban đầu của nó mình đều không thích (nếu không muốn nói là ghét) chạy theo xu hướng chung của mọi người.

Ở nhà mở laptop lên quậy coi bộ vui hơn.
Author: Lorian Mr
•9/29/2012 09:28:00 CH
Cuối cùng… cũng hết 6 tháng.

Lại trở về nơi bắt đầu

6 tháng, nhìn lại… như thời gian để nghỉ ngơi, có điều nghỉ ngơi nhiều đến nỗi giờ cảm thấy mình lười biếng quá, gần như không học tập gì nhiều cả trong thời gian qua.

Một nơi xa, ít người, nơi để vui chơi, cafe… mà dù có cũng không quan trọng khi mà cái laptop trở thành vật bất ly thân với mình để… chơi game.

6 tháng để đầu óc được nghỉ ngơi chút ít.

6 tháng đủ để khi đi cũng quyến luyến ít nhiều, tuy là từ nơi mình ở đến đó chỉ khoảng 20 km, nhưng giờ cũng dễ gì có cơ hội trở lên nơi ấy.

Xong, trở về…

Đã lên danh sách những thứ tiếp tục cần làm, trở về cuộc sống của một người ngày làm đêm nghỉ ngơi, cuối tuần thư giãn.
Author: Lorian Mr
•9/28/2012 05:43:00 CH
Một trình diễn đầy cảm xúc của cô bé 16 tuổi Ella Henderson khi tham gia chương trình X Factor ở Anh ngày 23-9-2012.
Cô bé hát bài Believe của Cher rất truyền cảm, rất xúc động


"Believe"
lời nhạc: Cher

After love, after love [repeat]
No matter how hard I try
You keep pushing me aside
And I can't break through
There's no talking to you
So sad that you're leaving
Takes time to believe it
But after all is said and done
You're going to be the lonely one, Ohh Oh

Author: Lorian Mr
•9/06/2012 01:28:00 SA

Không biết bắt đầu từ đâu trước những cái hỗn độn trong trí óc về những thứ hỗn độn trong cuộc sống.

Ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Có phải là thỏa mãn được những nhu cầu của bản thân, hay là cố gắng để hoàn thành ước nguyện của mình? Và đau xót là nó lại phụ thuộc vào phán xét của con người.
Author: Lorian Mr
•8/27/2012 10:47:00 SA

Author: Lorian Mr
•7/22/2012 09:10:00 CH
5 người cùng chơi bản nhạc Someone That I Used to Know chỉ với một đàn guitar


Author: Lorian Mr
•7/04/2012 12:57:00 SA
Những ngày này cách đây khoảng 10 năm (chính xác là chục năm), mình rời khỏi cái thành phố thân yêu (ĐN city á) theo chuyến tàu hoàng hôn vào TPHCM thi Đại học. Cái thành phố gì đâu mà người đông quá trời quá đất, làm gà con tài năng mới xuất chuồng cũng thấy lo lo. Cái ngày thi trời đổ mưa ban chiều, không biết lúc đó có nhớ nhà không nữa, nhưng chắc lo tập trung chuyên môn để thi cử.

Author: Lorian Mr
•6/30/2012 10:17:00 CH
Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
là những khi ngơ ngác không biết mình là ai...

chúng ta đến trong cuộc đời và điều đầu tiên xin từ chối là những đắng cay
bản năng đâu dạy cho con người biết yêu thương những mất mát
nên đi qua một bình minh thì cảm ơn một bình minh vừa tắt
đi qua một ngày mưa thì cảm ơn một ngày mưa nhiều mây xám
sống như mong muốn sống thật lòng!

Author: Lorian Mr
•6/19/2012 11:24:00 CH

Mở đầu bài viết nên nói rõ ràng là do mình không ngủ được. Lục lọi trong cái laptop những dữ liệu cũ, những hình ảnh xưa, những bài viết cách đây vài năm, cái thời mà hễ cứ chuyện gì xảy ra là gần như thành một bài viết… siêng năng thiệt.

Giờ càng ngày càng ít viết đi, cả lý do không có đề tài và không có thời gian để ngồi suy ngẫm nhiều như xưa nữa. Thế nên một ngày nằm lăn qua lăn lại cũng là một cơ hội để suy nghĩ và… viết.
Author: Lorian Mr
•5/20/2012 10:51:00 CH
Một ngày tình yêu gõ cửa
của ngôi nhà có hoa hồng vàng nở suốt bốn mùa đón gió
người con gái cười xinh
bình yên.

Nhưng cuộc đời luôn có những lý lẽ riêng
sáng nắng, chiều mưa, và đêm về trong bão
hoa hồng vàng thay những cánh hoa đầu tiên dần héo
người con gái cười quên
buồn tênh.

Author: Lorian Mr
•5/11/2012 11:48:00 CH
Bất chợt khi mà hơn nửa giờ nữa là kết thúc ngày thì nhớ ra hôm nay là một ngày kỷ niệm. 7 năm trước đó là một ngày buồn, có thể rất buồn vào lúc đó.

7 năm, nhiều việc đã đổi khác, có lẽ người cũng đã đổi khác lắm rồi, hình như cũng hơn 2 năm rồi không gặp lại. 7 năm đó, mình nghĩ mình đã thay đổi rất nhiều, già dặn hơn, trầm tính hơn, và khả năng chịu đựng với nỗi buồn cao hơn, mà hình như bề ngoài cũng lạnh lùng hơn. Nghe có vẻ như một lời tự khen nhưng không biết đáng vui hay buồn.

Author: Lorian Mr
•5/08/2012 09:48:00 SA
Tôi để dành tiền mua một thiên đường 
từ ngày người con gái nói 
muốn sống một cuộc đời hạnh phúc 

Tôi gom lại những lon nước đã uống 
những tờ báo cũ rồi vẫn chẳng dám cho ai 
kiệm cả bịch ni lông sũng nước 
chờ một buổi sáng gặp bà ve chai 

Author: Lorian Mr
•5/06/2012 11:26:00 CH

1 tháng trời trôi qua từ khi mọi chuyện mình dự tính xáo trộn mất, nhưng coi bộ vẫn chưa ổn định lại cuộc sống về lại tình trạng bình thường, một phần do lịch không cố định làm mình phải hoãn lại 2 lớp học, rồi 2 lớp học tính tham gia cũng vì vậy mà xong luôn.

Tin tốt là có lẽ tuần sau sẽ chủ động được thời gian, mong rằng lúc đó sẽ phục hồi lại lịch học tập của mình. Ít ra thì khi năm nay kết thúc, mình sẽ đạt được trên 50% mục tiêu đã đề ra.

Ít ra, trong 1 tháng vừa qua mình đã rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân, va chạm với nhiều kiểu người, nhiều loại người, nhiều cung bậc cảm xúc và tính cách của mọi người… giống như một nồi lẩu. May mà có người này người kia, chứ mà toàn gặp người ba gai thì có mà “tẩu hỏa” sớm, từ đó mình tự rèn luyện tính điềm tĩnh, kiên nhẫn, và cần bộc phát tung chưởng đúng lúc. Có lẽ đó cũng là thời gian hay để trải nghiệm.

Chỉ cần cuộc sống cân bằng giữa những việc mình phải làm và những việc mình muốn làm là ổn rồi.
Author: Lorian Mr
•4/15/2012 09:56:00 CH
Một clip rất cảm động về tình cảm cha và con. Không viết nhiều... mời bạn xem và cảm nhận...

Author: Lorian Mr
•4/08/2012 11:00:00 CH
Khoảng cách bao xa thì duy trì được một tình bạn?

Vài chuyện xảy ra gần đây làm mình suy nghĩ về câu hỏi này. Làm sao mà một người ở xa hàng trăm cây số vẫn có cảm giác gần gũi, và một người có thể gặp nhau hàng ngày lại cảm thấy cách xa vời vợi?

Cố gắng nối gần lại với những người ở khoảng cách xa xôi, nhưng người có lẽ cảm thấy có quá nhiều rủi ro, hoặc là như trò chơi mà xác suất thua nhiều hơn… nên cho mình cảm giác hụt hẫng khi liên lạc với họ. Và có người, chỉ vì cái tính bốc đồng, giận hờn vô cớ mà làm cho khoảng cách tình cảm trở nên dài ra.
Author: Lorian Mr
•4/07/2012 11:14:00 SA
Khóc đi
Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đi
không bờ vai, không ủi an, không siết chặt tay nồng ấm
hãy khóc như cả thế gian này có riêng mình phải sống
khóc đi...
Chỉ một lần thôi dù uất hận có (hay không) tan đi
như một lần làm đứa bé lạc mẹ
chỉ một lần thôi dù có kiệt sức quị ngã
như một lần rơi khỏi vách núi cao...

Author: Lorian Mr
•4/06/2012 11:21:00 CH
Mong rằng 06 tháng sẽ như một giấc ngủ vùi. Vì thật sự mình mong rằng 06 tháng này sẽ trôi qua nhanh, để có thể mọi việc trở về như nó vốn có.

Những dự tính của mình không dễ gì sẽ đi theo ý muốn của mình, rất thường xuyên. Vậy nên mình sẽ tập quen với những điều không mong muốn nó xảy ra, và tốt nhất là sử dụng thời gian theo cách hiệu quả nhất. Tranh thủ làm những điều nho nhỏ mình dự tính để tiếp tục ấp ủ những ước mơ.
Author: Lorian Mr
•3/18/2012 08:15:00 CH
Trong cuộc sống, có 2 điều bạn phải lo lắng:
Một là bạn mạnh khoẻ
Hai là bạn ốm yếu.

Nếu bạn mạnh khoẻ, thì sẽ không có gì để lo lắng.
Nhưng nếu bạn ốm yêu, bạn sẽ có 2 điều để lo lắng:
Một là bạn sẽ hồi phục trở lại
hai là bạn sẽ bệnh nặng và qua đời.

Nếu bạn hết bệnh, thì không có gì để lo lắng cả.
Nhưng nếu bạn qua đời, bạn sẽ lại có 2 điều lo lắng nữa:
Một là bạn sẽ lên thiên đàng
Hai là bạn sẽ xuống địa ngục.

Nếu bạn lên thiên đàng,
thì sẽ không phải lo lắng rồi.

Nhưng nếu bạn bị xuống địa ngục,
bạn cũng sẽ rất bận rộn, vì bạn sẽ gặp và bắt tay các bạn bè mình ở dưới đó... hihi,
bạn sẽ không có thời gian để lo lắng nữa!

Vậy thì tại sao bạn phải lo lắng, đúng không?

Hãy vui lên!
Author: Lorian Mr
•3/17/2012 10:28:00 CH
Khi mình viết những dòng này, ngẫm nghĩ không biết sẽ có bao nhiêu người ghé blog của mình và đọc được những dòng này. Có lẽ chỉ dưới chục người, hoặc nhiều lắm cũng chỉ gần trăm người. Điều này cho thấy mức độ “hot” của blog của mình trên thế giới mạng vô cùng rộng lớn.

Dù sao, thì viết blog cũng là một thú vui “tao nhã” “^_^”, ai đọc cũng được, không đọc cũng chẳng chết một ai, nếu được người đọc quan tâm và viết vài dòng comment thì đó là một niềm vui nho nhỏ.

Thế nhưng, có những trang web, blog mỗi ngày có lượng truy cập vào đáng ngưỡng mộ, nhưng không biết nội dung của nó ra sao? Từng tự hào là một trong những trang web được truy cập nhiều nhất, nhiều nhì… hay gì gì đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng đến trang đó. Nhưng nhiều khi mình thấy nó như là một tờ báo lá cải, lá mía, lá chuối… không hơn không kém.
Author: Lorian Mr
•3/17/2012 10:26:00 CH
There's a fire starting in my heart,
Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark.
Finally I can see you crystal clear
Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.

See how I'll leave, with every piece of you
Don't underestimate the things that I will do.

There's a fire starting in my heart,
Reaching a fever pitch and it's bring me out the dark.
Author: Lorian Mr
•2/11/2012 11:46:00 SA
In sleep he sang to me
In dreams he came
That voice which calls to me
And speaks my name
And do I dream again?
For now I find
The Phantom of the Opera is there
Inside my mind

Sing once again with me
Our strange duet
My power over you
Grows stronger yet
And though you turn from me
To glance behind
The Phantom of the Opera is there
Inside your mind
Author: Lorian Mr
•2/06/2012 11:22:00 CH
Nếu…
Nếu…
Nếu…

Không nói về những câu điều kiện nữa. Chỉ là một phút nhớ khi cập nhật được thông tin mới.
Author: Lorian Mr
•1/30/2012 09:20:00 CH
Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít

Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con...

Author: Lorian Mr
•1/17/2012 12:03:00 SA
Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về...
trong thương nhớ...

Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên...

Author: Lorian Mr
•1/08/2012 11:57:00 CH
You always pass failure on the way to success
Mickey Rooney

Author: Lorian Mr
•1/01/2012 08:17:00 CH
Một tờ lịch bỏ xuống, một tờ lịch mới được đặt lên. Cũng nên có vài dòng để tiễn đưa năm cũ và đón năm mới.

Nếu chấm theo thang điểm 10 thì mình nghĩ năm này mình đạt được cỡ 7 điểm (không đủ giỏi *_*).

Thường thì mình ít khi nhớ đầy đủ những việc mình đã làm được, mà chỉ nhớ những điều mình chưa làm (bi kịch ở đây nè) để đánh giá lại bản thân. Tất nhiên là cũng có những điều ghi dấu ấn đậm nét: