•12/23/2012 12:39:00 SA
Sau những ngày lang thang đây đó, giờ có tâm trạng và thời gian để viết về những nơi đã đi trong thời gian qua
Hòa Bắc – Đà Nẵng
Thực ra lần đi này là vì công việc, nhưng cũng có nhiều kỷ niệm. Sống một nơi thiếu thốn nhiều thứ làm cho con người trở nên gần với thiên nhiên hơn, ít đòi hỏi hơn và con người gặp nhau nói chuyện nhiều hơn. Những thú vui mà dưới đô thị dễ gì có được: đi vào rừng tìm rau, đi xuống suối câu cá, tối đốt một đống lửa sưởi ấm và ngắm trăng (chứ đêm còn biết ngắm cái gì nữa). Đi tới đâu, thấy phong cảnh đẹp cũng kịp dùng tâm hồn nghệ sĩ để ghi lại những nơi mình đặt dấu chân qua.
Có lúc rảnh, mình lấy xe chạy trên một con đường lạ, không biết sẽ về đâu, cứ chạy như vậy cho đến khi con đường không còn đi được nữa, tới đâu thấy cảnh đẹp thì dừng lại chụp, không thấy nữa thì hỏi người dân ở đó nơi nào cảnh đẹp, sao thấy càng ngày mình càng giống dân thích đi bụi. Giờ mới nhận ra ĐN của mình còn nhiều nơi đẹp lắm. Ngang qua khu Tà Lang – Giàn Bí nơi những người đồng bào Cơ tu sinh sống, mặc dù đã có nhà gạch ngói, nhưng gặp những người mình biết chắc là cả cuộc đời chưa từng đi ra khỏi khu vực này, lưng còng còn mang vác, mới chợt nhắc nhở mình lại một điều là bôn ba lắm cuối cùng cũng chỉ cần một nơi thật hiền hòa để sống yên bình bên người mình yêu quý thôi là đủ rồi.
Kontum
Chặng đường dài hơn 6 giờ đi xe khách đầy cảm giác nôn nao (thật ra là chóng mặt) cuối cùng cũng đưa mình tới một nơi hoàn toàn chưa đặt chân tới. Mà nhờ có bạn bè nên giúp mình khỏi bỡ ngỡ (mà già rồi còn bày đặt bỡ với chả ngỡ) khi đến một nơi lạ.
Ở đây không lâu, chỉ đi vài nơi gọi là đặc trưng của vùng đất này, nơi cây cầu treo bắc qua dòng sông chảy ngược, nhà thờ gỗ… mà ấn tượng là mấy quán café ở đây (chỉ mới đi có 2 quán thôi) rất đẹp, toàn cây là cây. Một quán thì có rất nhiều cây cảnh to, đẹp, nhiều không gian khác nhau rất hợp cho nhóm bạn bè tụ họp. Một nơi khác xây dựng trông giống kiểu hoài cổ, có hồ nước chảy nhỏ, ngồi một mình nghe những bài hát xưa nhè nhẹ, du dương (hình như quán cố tình chơi những bài hát này) thấm tận vào trong lòng người, nửa thoải mái nửa bâng khuâng. Nghĩ rằng mong ước khi có điều kiện mình sẽ làm cho mình một quán café theo kiểu “môi trường”, nước chảy róc rách, cây cối nhiều để có thể ngồi nghỉ ngơi với bạn bè, không chú trọng kinh doanh (đợi tới hồi thành đại gia rồi nghĩ tiếp). Trước khi chào tạm biệt ra về cũng kịp ăn món phở khô đặc sản xứ này. Không biết có dịp nào để trở lại không nữa.
Sài Gòn
Một nơi quá quen thuộc với mình, và gần 3 năm rời xa chưa đủ để quên đi nhiều thứ. Giờ gặp lại thành phố có nhiều điều tốt hơn lên. Vì đã viết một bài về chuyến đi này nên không nói nhiều nữa. Có điều sau nhiều năm đi làm, suy nghĩ của những con người ngày xưa có phần chín chắn hơn. Người lao đầu vào công việc để có thể quên đi một điều gì đó/một người nào đó, thật là làm con người ta ngưỡng mộ vì mình vẫn đang cố gắng như vậy. Ai cũng có ước mơ, ai cũng bận rộn, và ai cũng phải lo cho gia đình nhỏ của mình. Có lúc đứng nhìn bóng ai đó đi xa sau buổi gặp mặt, lòng có chút gì đó… Chúc hạnh phúc và thành công.
3 chuyến đi, 3 tâm trạng, và khi về lại nhà là một tâm trạng khác nữa. Tự dưng lại muốn đi tiếp tục để có thể quên một điều đang chiếm hết đầu óc của mình, nhưng không được, thôi thì đổi phương pháp học tập người ta lao mình vào công việc và học tập thôi.
Tin ngoài lề: kiểm chứng được một điều, là khi từ quê đi đâu thì cũng bị say cả, kể cả xe, tàu, máy bay. Nhưng khi hành trình đi về lại thì chẳng bị làm sao, hình như mình bị theo kiểu tâm lý hay sao đó.
Hòa Bắc – Đà Nẵng
Thực ra lần đi này là vì công việc, nhưng cũng có nhiều kỷ niệm. Sống một nơi thiếu thốn nhiều thứ làm cho con người trở nên gần với thiên nhiên hơn, ít đòi hỏi hơn và con người gặp nhau nói chuyện nhiều hơn. Những thú vui mà dưới đô thị dễ gì có được: đi vào rừng tìm rau, đi xuống suối câu cá, tối đốt một đống lửa sưởi ấm và ngắm trăng (chứ đêm còn biết ngắm cái gì nữa). Đi tới đâu, thấy phong cảnh đẹp cũng kịp dùng tâm hồn nghệ sĩ để ghi lại những nơi mình đặt dấu chân qua.
Có lúc rảnh, mình lấy xe chạy trên một con đường lạ, không biết sẽ về đâu, cứ chạy như vậy cho đến khi con đường không còn đi được nữa, tới đâu thấy cảnh đẹp thì dừng lại chụp, không thấy nữa thì hỏi người dân ở đó nơi nào cảnh đẹp, sao thấy càng ngày mình càng giống dân thích đi bụi. Giờ mới nhận ra ĐN của mình còn nhiều nơi đẹp lắm. Ngang qua khu Tà Lang – Giàn Bí nơi những người đồng bào Cơ tu sinh sống, mặc dù đã có nhà gạch ngói, nhưng gặp những người mình biết chắc là cả cuộc đời chưa từng đi ra khỏi khu vực này, lưng còng còn mang vác, mới chợt nhắc nhở mình lại một điều là bôn ba lắm cuối cùng cũng chỉ cần một nơi thật hiền hòa để sống yên bình bên người mình yêu quý thôi là đủ rồi.
Kontum
Chặng đường dài hơn 6 giờ đi xe khách đầy cảm giác nôn nao (thật ra là chóng mặt) cuối cùng cũng đưa mình tới một nơi hoàn toàn chưa đặt chân tới. Mà nhờ có bạn bè nên giúp mình khỏi bỡ ngỡ (mà già rồi còn bày đặt bỡ với chả ngỡ) khi đến một nơi lạ.
Ở đây không lâu, chỉ đi vài nơi gọi là đặc trưng của vùng đất này, nơi cây cầu treo bắc qua dòng sông chảy ngược, nhà thờ gỗ… mà ấn tượng là mấy quán café ở đây (chỉ mới đi có 2 quán thôi) rất đẹp, toàn cây là cây. Một quán thì có rất nhiều cây cảnh to, đẹp, nhiều không gian khác nhau rất hợp cho nhóm bạn bè tụ họp. Một nơi khác xây dựng trông giống kiểu hoài cổ, có hồ nước chảy nhỏ, ngồi một mình nghe những bài hát xưa nhè nhẹ, du dương (hình như quán cố tình chơi những bài hát này) thấm tận vào trong lòng người, nửa thoải mái nửa bâng khuâng. Nghĩ rằng mong ước khi có điều kiện mình sẽ làm cho mình một quán café theo kiểu “môi trường”, nước chảy róc rách, cây cối nhiều để có thể ngồi nghỉ ngơi với bạn bè, không chú trọng kinh doanh (đợi tới hồi thành đại gia rồi nghĩ tiếp). Trước khi chào tạm biệt ra về cũng kịp ăn món phở khô đặc sản xứ này. Không biết có dịp nào để trở lại không nữa.
Sài Gòn
Một nơi quá quen thuộc với mình, và gần 3 năm rời xa chưa đủ để quên đi nhiều thứ. Giờ gặp lại thành phố có nhiều điều tốt hơn lên. Vì đã viết một bài về chuyến đi này nên không nói nhiều nữa. Có điều sau nhiều năm đi làm, suy nghĩ của những con người ngày xưa có phần chín chắn hơn. Người lao đầu vào công việc để có thể quên đi một điều gì đó/một người nào đó, thật là làm con người ta ngưỡng mộ vì mình vẫn đang cố gắng như vậy. Ai cũng có ước mơ, ai cũng bận rộn, và ai cũng phải lo cho gia đình nhỏ của mình. Có lúc đứng nhìn bóng ai đó đi xa sau buổi gặp mặt, lòng có chút gì đó… Chúc hạnh phúc và thành công.
3 chuyến đi, 3 tâm trạng, và khi về lại nhà là một tâm trạng khác nữa. Tự dưng lại muốn đi tiếp tục để có thể quên một điều đang chiếm hết đầu óc của mình, nhưng không được, thôi thì đổi phương pháp học tập người ta lao mình vào công việc và học tập thôi.
Tin ngoài lề: kiểm chứng được một điều, là khi từ quê đi đâu thì cũng bị say cả, kể cả xe, tàu, máy bay. Nhưng khi hành trình đi về lại thì chẳng bị làm sao, hình như mình bị theo kiểu tâm lý hay sao đó.
0 Lời bình: