•12/19/2012 01:32:00 SA
Một chuyến đi không nằm
trong dự tính, nhưng không phải là không có ý nghĩa của nó, tốt nữa là khác.
Đi thì cũng nhiều ngày,
nhưng mà tính ra vẫn chưa gặp hết được những người mình muốn gặp, ghé lại những
nơi mình muốn đến… âu cũng là điều không tránh khỏi, nhưng cũng thấy có lỗi
ghê, buồn buồn gì đâu.
Gặp lại bạn bè là điều
quan trọng nhất, luôn có một cảm giác là lạ, có khi hồi hộp, và giúp mình nhớ
lại những ngày đã qua và kể cho nhau nghe, đôi khi là những chuyện chưa bao giờ
kể hoặc những chuyện chưa bao giờ nghe. Bật mí những bí mật làm con người ta
cảm thấy thú vị khi mình biết điều mà rất ít người biết.
Dù đôi khi xen lẫn vào đó
là chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện thay đổi của người này người kia, nhưng… nếu
còn ngồi được chung với nhau nghĩa là còn hợp nhau, còn tình cảm, còn nhớ về
nhau. Còn nếu không… thì cuộc sống là vậy, gặp nhau ngoài đường mỉm cười gật
đầu 1 cái cũng được. Bây giờ hết hỏi nhiều chuyện công việc rồi, chuyển chủ đề
sang vợ - chồng – con, và những câu hỏi mình nhận được cũng là như vậy, ai cũng
lo giùm mình mà sao mình vẫn thấy tỉnh bơ vậy kìa, chắc sang tuổi băm mới bắt
đầu thấy lo hay sao á. Nói chung thì cũng mừng khi bạn bè đều đã ổn định được
cuộc sống.
Đi gần 3 năm, đường xá
cũng quên nhiều ngoại trừ những con đường chính hay đi. Vẫn kịp hòa nhập với
cách chạy xe bon chen của người Thành phố. Lần trở lại này thấy cũng có sự tiến
bộ trong đường xá, không nơm nớp lo sợ bị lủng lốp xe nữa, tình trạng kẹt xe
cũng ít gặp. Vậy là tốt lắm rồi, tuy vẫn đập vào mắt những hình ảnh một ông già
hành khất ngồi bơ vơ giữa lòng đưởng vắng của một tòa nhà sang trọng. Cuộc sống
không hoàn hảo cho tất cả.
Ngồi một mình đợi chuyến
bay về mà trong lòng vẫn ngổn ngang những lo toan, suy nghĩ, cố gắng bắt kịp
được với những chuyện bất ngờ xảy ra trong những ngày qua. Đêm nào cũng trằn
trọc không ngủ được.
0 Lời bình: