•7/04/2012 12:57:00 SA
Những
ngày này cách đây khoảng 10 năm (chính xác là chục năm), mình rời khỏi cái
thành phố thân yêu (ĐN city á) theo chuyến tàu hoàng hôn vào TPHCM thi Đại học.
Cái thành phố gì đâu mà người đông quá trời quá đất, làm gà con tài năng mới
xuất chuồng cũng thấy lo lo. Cái ngày thi trời đổ mưa ban chiều, không biết lúc
đó có nhớ nhà không nữa, nhưng chắc lo tập trung chuyên môn để thi cử.
Dù
sao thì trời cũng thương, không cần phải ra tới Hà Nội sờ đầu rùa cầu xin mà
mình cũng đậu đại học. Cái năm đầu bỡ ngỡ buồn nhiều hơn vui, ham chơi hơn ham
học rồi cũng qua. Đến năm thứ 2 nhìn mấy đứa quảy gánh đi thi thấy vui vui
(mình thấy mình lớn hơn hẳn tụi nó, hehe).
Rồi
cái ngày định mệnh kia cũng tới (nhận cái giấy chứng nhận sinh viên năm 3 cũng
tới), trở thành một con ma già đủ để đi canh gác mấy đứa mới. Lần đầu tiên mặc
đồ nghiêm chỉnh, thắt thêm cái ca-ta-quat trên cổ nữa, vào phòng thi đi quanh
như tề thiên luôn, cũng may không có đứa thí sinh nào nói mình đi vòng vòng làm
nó chóng mặt quá, như vậy mang nhục lắm. Đến năm cuối thì không chạy được 1
chân làm giám thị nữa, haizz, dù sao cũng để dành thời gian làm đề tài. Rồi sau
đó thì không có cơ hội làm giảng viên đại học, vậy là kết thúc đời làm giám thị
coi thi.
Mà
từ khi có kinh nghiệm coi thi rồi, sau này đi thi cái gì thì mình nhìn mấy
người giám thị trông hết sức bình thường, kiểu như “tui cũng từng là giám thị
như mấy ông/bà rồi, nên đừng có hù dọa được gì tui”, tâm lý thi cử hết sức
thoải mái. Từ cái thời đứng trước lớp nói giọng run run đến cái lúc đứng bảo vệ
luận văn cao học hết sức tự tin thấy khác nhau quá xa, rứa mới biết những cuộc
thi có ý nghĩa rèn luyện bản lĩnh như thế nào.
Kể
từ dạo ấy, trải qua bao dâu bể, sóng gió của cuộc đời (hoành tráng quá), ngồi
chiêm nghiệm lại (nghiêm trọng quá) thấy cuộc sống cũng có những cái cũng là
thi, như một mình mình ngồi chấm điểm “n“ em gái tài năng dễ thương tính cua
mình chẳng hạn (hoang tưởng quá), nói chung bất cứ thì cuộc sống có thi mới có
điều vui thú, có động lực để sống.
Kỳ thi năm nay, có mấy người quen dắt con đi vào Nam thi đại
học, ngẫm nghĩ không biết đến khi nào mình mới được có niềm vui đó (chắc lâu
kinh khủng)
Mấy
năm trôi qua, mỗi mùa thi đại học nhìn dòng người tấp nập đều gợi mình nhớ tới
những ngày đầu ở Sài Gòn (mà sao cái gì cũng gợi nhớ về thời gian ở SG vậy ta).
0 Lời bình: