•6/14/2010 09:46:00 CH
Tháng 5, những ngày thanh thản, yên bình.
Đám cưới của một người bạn, không thân, nhưng cũng không đến nỗi không đi dự đám cưới. Mục đích cũng chỉ là gặp lại bạn bè từ xưa và cùng ngồi chung một bàn, vì ngoài dịp như thế này ra, việc gặp nhau thật sự là khó khăn lắm. Ai cũng công việc, ai cũng bận rộn, và gần như ai cũng có một mái ấm riêng, cứ hẹn nhau ra quán ngồi cũng không tiện.
M. ghé ĐN, thật ra thì mình cũng không có thời gian nhiều, cuộc sống của một người đi làm thật khác xa hồi xưa, muốn đi đâu thì đi. Mà thật ra có gặp lâu cũng chẳng biết đi đâu, đây là nơi mình luôn muốn sống, nhưng dường như mình chưa biết về nó nhiều, tất nhiên theo chiều rộng (về chiều sâu thì mình nghĩ đã biết rõ phần nào). Nhưng cũng phải cố gắng mà tìm hiểu, vì đây có thể là nơi mình sẽ tiếp đón nhiều bạn bè xưa, có dịp ghé qua, nếu không biết dẫn đi đâu chơi thiệt là ngại lắm.
Một thời gian của tháng 5, mình đi ra HN. Lần đi này ngoài mục đích riêng ra, cũng là một dịp để tự mình nghiệm những gì người ta nói có đúng không. Cứ tưởng thời gian trôi buồn chán lắm, thế nhưng, 8 năm xa nhà đã cho mình một sự tự tin và khả năng hòa đồng cần thiết để kết bạn với mọi người. Không biết có phải dần dần mình trưởng thành hay không, mà qua vài cuộc nói chuyện, mình biết ai là người hợp với mình, ai cùng suy nghĩ với mình. Nhưng có lẽ, đơn giản là người nào mình thấy không hợp thì không nói chuyện vô được. Kết thúc chuyến đi, mình đã hiểu thêm được một số điều.
Sau hơn 20 năm, mình mới có dịp ghé về thăm quê ngoại, tranh thủ vài ngày cuối tuần để gặp người thân. Mình đã quen với sự bình thường, đơn giản, nên đối diện với sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu đôi khi làm mình bối rối, khó xử. Thiệt là không hiểu nỗi, mình ghét sự lạnh nhạt của con người, nhưng không thích sự quá nhiệt tình thì đây là lần đầu tiên. Có lẽ mình đã hiểu một chút về tính cách của Q., một người mà khi ai mời 1 lần thì nhất định phải mời lại 1 lần. SG rộng lớn lắm, nên có những người với tính cách thật lạ. Tiếc khi phải rời xa!
Đám cưới của một người bạn, không thân, nhưng cũng không đến nỗi không đi dự đám cưới. Mục đích cũng chỉ là gặp lại bạn bè từ xưa và cùng ngồi chung một bàn, vì ngoài dịp như thế này ra, việc gặp nhau thật sự là khó khăn lắm. Ai cũng công việc, ai cũng bận rộn, và gần như ai cũng có một mái ấm riêng, cứ hẹn nhau ra quán ngồi cũng không tiện.
M. ghé ĐN, thật ra thì mình cũng không có thời gian nhiều, cuộc sống của một người đi làm thật khác xa hồi xưa, muốn đi đâu thì đi. Mà thật ra có gặp lâu cũng chẳng biết đi đâu, đây là nơi mình luôn muốn sống, nhưng dường như mình chưa biết về nó nhiều, tất nhiên theo chiều rộng (về chiều sâu thì mình nghĩ đã biết rõ phần nào). Nhưng cũng phải cố gắng mà tìm hiểu, vì đây có thể là nơi mình sẽ tiếp đón nhiều bạn bè xưa, có dịp ghé qua, nếu không biết dẫn đi đâu chơi thiệt là ngại lắm.
Một thời gian của tháng 5, mình đi ra HN. Lần đi này ngoài mục đích riêng ra, cũng là một dịp để tự mình nghiệm những gì người ta nói có đúng không. Cứ tưởng thời gian trôi buồn chán lắm, thế nhưng, 8 năm xa nhà đã cho mình một sự tự tin và khả năng hòa đồng cần thiết để kết bạn với mọi người. Không biết có phải dần dần mình trưởng thành hay không, mà qua vài cuộc nói chuyện, mình biết ai là người hợp với mình, ai cùng suy nghĩ với mình. Nhưng có lẽ, đơn giản là người nào mình thấy không hợp thì không nói chuyện vô được. Kết thúc chuyến đi, mình đã hiểu thêm được một số điều.
Sau hơn 20 năm, mình mới có dịp ghé về thăm quê ngoại, tranh thủ vài ngày cuối tuần để gặp người thân. Mình đã quen với sự bình thường, đơn giản, nên đối diện với sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu đôi khi làm mình bối rối, khó xử. Thiệt là không hiểu nỗi, mình ghét sự lạnh nhạt của con người, nhưng không thích sự quá nhiệt tình thì đây là lần đầu tiên. Có lẽ mình đã hiểu một chút về tính cách của Q., một người mà khi ai mời 1 lần thì nhất định phải mời lại 1 lần. SG rộng lớn lắm, nên có những người với tính cách thật lạ. Tiếc khi phải rời xa!
2 Lời bình:
:D
Đọc bài này đã hiểu được bài trước tác giả muốn nói gì rùi. :))
2 bài viết có cùng 1 chủ đề, ngoài những cảm xúc lẫn lộn ra thì hình như:
Nhắc HN - nơi hoàn toàn xa lạ nhưng vô cảm
Nhắc ĐN - nơi dấu yêu ...nhưng cảm giác L chưa tìm thấy sự trọn vẹn ở nơi này
Nhắc SG - lạ, nhưng khi quen sẽ yêu và khi xa sẽ nhớ không nguôi
***
^_^