•4/26/2008 12:13:00 SA
Sáng nay báo Tuổi Trẻ có viết một bài về những đứa trẻ ban đêm đi biểu diễn xiếc ở các quán nhậu, những tuổi thơ bị đánh mất. Đêm nay tình cờ sao lại đi tới quán ăn.
Tuy không gặp những người này nhưng lại gặp nhiều cảnh khác. Người đi bán bánh trái, đứa đi bán kẹo cao su, có đứa còn đem hoa hồng đi bán nữa. Rồi bán vé số, ăn xin, người hát rong vừa bán hàng, bói toán đủ cả. Tuy chỉ khác với Đà Nẵng là Đà Nẵng không có người ăn xin thôi nhưng cảm giác sao mà khác, dù những cuộc sống mưu sinh cũng chừng như vậy. Sau một đêm “làm việc” vất vả, họ sẽ kiếm được bao nhiều để có thể nuôi sống bản thân. Những con người đi mua vui cho kẻ khác, có bao giờ tự cảm thấy mình vui.
Một buổi tối thật vui với lớp, nhưng sao mình suy nghĩ nhiều như vậy. Mình hay suy nghĩ lung tung quá chăng?
Tuy không gặp những người này nhưng lại gặp nhiều cảnh khác. Người đi bán bánh trái, đứa đi bán kẹo cao su, có đứa còn đem hoa hồng đi bán nữa. Rồi bán vé số, ăn xin, người hát rong vừa bán hàng, bói toán đủ cả. Tuy chỉ khác với Đà Nẵng là Đà Nẵng không có người ăn xin thôi nhưng cảm giác sao mà khác, dù những cuộc sống mưu sinh cũng chừng như vậy. Sau một đêm “làm việc” vất vả, họ sẽ kiếm được bao nhiều để có thể nuôi sống bản thân. Những con người đi mua vui cho kẻ khác, có bao giờ tự cảm thấy mình vui.
Một buổi tối thật vui với lớp, nhưng sao mình suy nghĩ nhiều như vậy. Mình hay suy nghĩ lung tung quá chăng?
0 Lời bình: