Author: Lorian Mr
•4/29/2008 09:45:00 CH
Mai là ngày lễ rồi, haha. Vui chơi thôi!

Cũng chỉ vì chơi game tới 1h30, viết nhật ký là tới 2h rồi. Thiếu ngủ nữa rồi. Sáng lúc sáng nằm ngủ nướng vài phút thấy hạnh phúc làm sao.

Tiếp tục một ngày làm việc ào ào. Hôm nay có phần nặng hơn vì chuẩn bị mọi thứ để có thể nghỉ lễ thanh thản.

Hệ thống mình đang quản lý hình như ngày nào không có chuyện là nó không vui hay sao đó, làm mình mất cả buổi chiều để sửa lại. Không biết có chắc chắn không nữa.
Tối về lại làm một tiệc nhậu nhỏ nữa. Coi bộ mấy ngày gần đây ăn chơi khá nhiều.
Author: Lorian Mr
•4/27/2008 09:47:00 CH
Ngu dại sao mà thức chơi game tới 3h sáng luôn, mặt mày đờ đi, ngủ dậy người cứ tưng tưng. Đi dạy, vẫn cứ la và la, nhưng đôi khi thấy tội nghiệp thằng nhỏ ghê.

Trưa ăn cơm với 2 đứa, mấy ngày nay người ta đầu cơ gạo dữ quá, nên giá cơm cũng tăng lên. Chẳng hiểu nổi…
Author: Lorian Mr
•4/27/2008 02:29:00 SA
- Chị này! Sao chị quyết tâm học cờ vây nhỉ?

- Vì chị muốn đánh thắng một người!

- Chị yêu người ấy, đúng không?

An im lặng. Lẽ ra không nên trả lời câu hỏi thứ nhất của Nam.
Author: Lorian Mr
•4/26/2008 10:23:00 CH
Như một ngày cuối tuần, ngủ nướng cho sướng. Chiều game chút, máy cứ bị lag làm mình đánh chẳng đã tay gì cả.


Tối không ghé NVHTN, tranh thủ qua dạy cho thằng nhỏ để thứ 6 tới thi học kỳ. Tất cả những gì mình dạy, nó đã quên, đơn giản là vậy. Có lúc mình nghĩ có phải nó là một nạn nhân hay không? Nạn nhân của cuộc sống thị thành, của ganh đua bằng cấp, của dạy thêm học thêm. Và mình là người kiếm được tiền từ những sai lầm liên tiếp ấy.
Thứ 7 không phải đi Thủ Đức nhưng sao mà thấy mệt mỏi ghê.

Author: Lorian Mr
•4/26/2008 12:13:00 SA
Sáng nay báo Tuổi Trẻ có viết một bài về những đứa trẻ ban đêm đi biểu diễn xiếc ở các quán nhậu, những tuổi thơ bị đánh mất. Đêm nay tình cờ sao lại đi tới quán ăn.
Author: Lorian Mr
•4/25/2008 11:59:00 CH
Hôm nay kiểm tra thấy trang web mình đã vượt qua con số 30 người truy cập/ngày, trước đây chỉ dưới 10 thôi. Tự dưng vượt lên bất ngờ như vậy, vui thiệt.
Ngày này sinh nhật bé V., cũng chẳng gọi điện về nhà, tin nhắn cũng không. Mình là thằng anh như thế nào vậy?
Author: Lorian Mr
•4/24/2008 11:04:00 CH
Tối nay được nghỉ, thoải mái nghỉ ngơi chút chút, dành thời gian chăm sóc mình một chút. Nhưng vẫn chưa có thời gian để nhìn lại bản thân mình, soi gương coi mình đã trở thành con người như thế nào sao biết bao ngày bị cuốn phăng theo dòng nước.
Author: Lorian Mr
•4/24/2008 09:49:00 CH
Tình cờ đọc một bài viết khá ấn tượng trên Tuổi trẻ, dẫn nguồn là kênh14. Vào thử thì thấy web cũng khá hay.

Địa chỉ http://kenh14.channelvn.net/home.chn


Website chuyên về thế giới của teen. Giao diện màu mè khá đẹp, phân làm nhiều phần rõ rệt. Cách viết cũng thêm vào những từ lóng hay cách viết của giới teen bây giờ.

Nhưng ấn tượng nhất với tôi là phần Đời sống, trong đó có phần “CÂU CHUYỆN THẬT CỦA TÔI”. Mặc dù không biết có thật sự là chuyện thật hay không nhưng mà có nhiều bài viết rất đáng để suy ngẫm về số phận của một con người, thay đổi như thế nào khi chịu một tác động nào đó. Cũng có thể là sự trải nghiệm, một kinh nghiệm hay là một bài viết nhằm giải bày và cần một sự sẻ chia.
Author: Lorian Mr
•4/24/2008 12:08:00 SA
Thế rồi mọi chuyện cũng giải quyết xong, dù hôm nay không báo cáo môn học nhưng mà bài vở cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Có thể ngủ ngon được rồi. Tối về chơi game cho thoả mấy ngày chỉ học và học.

Sắp tới ngày lễ rồi, không biết tiền nong ra sao nhưng cứ đi chơi đã. Tuổi trẻ cố gắng khám phá khi có thời gian.

Mình sống không phải vì tiền, nhưng đôi khi nó làm cho mình cảm thấy bị stress thực sự. Nhiều khi muốn đập tan đi tất cả, chỉ để cho mình thoát đi những gánh nặng bấy lâu trong long. Đâu phải lúc nào cũng bằng phẳng cả, thế nên đành chấp nhận sự thật như vậy thôi.
Author: Lorian Mr
•4/23/2008 01:10:00 SA
Thế rồi cũng báo cáo xong 1 môn nữa, chỉ còn 1 môn ngày mai nữa thôi là xong hết phần báo cáo.

Trong những ngày này, tinh thần làm việc luôn cao độ, giải trí cũng tranh thủ. Cứ mong là trạng thái này sẽ giữ được lâu, nhưng nếu không lầm thì sẽ lại như cũ, trạng thái về lại ban đầu, tới đâu hay tới đó.

Thói quen xấu vẫn chưa thay đổi được.
Author: Lorian Mr
•4/23/2008 01:04:00 SA
Hôm nay online, chị H. xuất hiện chat với mình. Đã lâu lắm rồi không gặp trên mạng, hình như cũng không nhắn tin gì cả. 2 chị em chat cũng khá lâu, nói chuyện trên trời dưới đất, công việc, học tập. Cuối buổi chị Hồng hỏi vì sao 2 chị em quen nhau, có phải quen qua chat không?
Author: Lorian Mr
•4/22/2008 12:02:00 SA
Rảnh rỗi quá mà, làm xong bài thi chẳng biết làm gì nữa, mà ở trong cũng chẳng làm được gì ngoài nằm ngủ. Thôi đi ra luôn cho rồi, vậy mà trước khi ra ngoài cũng ráng nặn ra 3 câu thơ nhảm nữa chứ.


Bài thi làm xong rồi
Ngồi trong lớp nghỉ ngơi
Nhưng đầu thêm nặng nhọc
Thôi đi ra cho rồi.

Trong vòng có vài ngày mà sáng tác 2 bài thơ trong lớp học, thật là một câu chuyện nửa vui nửa buồn.

Author: Lorian Mr
•4/22/2008 12:00:00 SA
Vẫn làm những việc thường ngày này hay làm. Sáng nay anh Phú ghé viện chơi, lâu lắm rồi mới gặp, trưa ngồi lại ở căn tin chơi. Thế nên mới lại về trễ, mà chiều nay thi nữa chứ. Lên sớm nhưng cũng chẳng ôn gì, tranh thủ nằm yên nghỉ chút cho đỡ mệt, thiếu ngủ chưa đến mức trầm trọng nhưng nếu cố gắng dễ bị stress lắm.

Thi đề ra cũng đơn giản, tưởng đâu khó hay là bài dài lắm chứ, nhưng tới 90 phút để làm luôn, mới có 50 phút là làm xong rồi, dù chẳng muốn ra ngoài, thích ở lại tĩnh tâm hơn nhưng mà tự dưng người cảm thấy ngồi trong đó không khí không tốt cho sức khoẻ, đi ra luôn. Còn 2 bài báo cáo nữa thôi là có thể lai rai học bài cho tới lúc thi rồi.
Author: Lorian Mr
•4/21/2008 01:38:00 SA
Thường mình để ý là cứ mỗi lúc thi là mình nhớ lại những chuyện chưa làm được. Hay thường nghĩ đến những kỷ niệm xưa kia, vì lúc giải lao là mở máy lên coi lại những gì thuộc về ngày xưa.

Có biết bao chuyện cần để nói, biết bao tình cảm cần giải bày. Nhưng mà khả năng chữ nghĩa mình chỉ có vậy thôi, nên cần phải học, phải đọc để không phải là nâng cao cái gì, chỉ đơn giản là biết cách diễn giải được những gì mình suy nghĩ trong đầu thôi.
Author: Lorian Mr
•4/20/2008 11:52:00 CH
Mấy ngày hôm nay trời mát mẻ, chắc do ảnh hưởng của cơn bão số 1, làm người cũng dịu đi chút, chứ nóng hoài chắc điên mất. Một buổi chiều cách đây vài hôm, trời tự dưng đổ mưa, mát mẻ sang khoái, lâu rồi mới thấy trời đẹp như vậy dù hơi xám xịt.
Author: Lorian Mr
•4/20/2008 02:06:00 CH
Mới sáng chủ nhật, phải đi dạy kèm. Mà thằng này làm mình già đi nhanh quá, la mắng đến nỗi đầu óc căng ra luôn. Ôi! Ta già rồi mà trời còn muốn ta già thêm nữa sao.

Đã đi dạy cũng không ít nơi, nhưng thấy ai cũng học tệ vậy không biết, đâu phải là thành phố lớn như vầy là giáo dục tốt đâu, cũng chạy theo thành tích dữ lắm chứ. Thế nên có đứa lớp 9 rồi mà không biết -1 + 2 bằng bao nhiêu. Tụi nhỏ bây giờ phụ thuộc vào máy tính nhiều quá, trong khi một số phép toán chỉ cần tính nhẩm cũng thấy nhanh hơn rồi.

Hôm nay có lễ hội tái chế ở công viên Lê Văn Tám, nhưng chắc không ghé chơi được rồi, phải học bài thôi.
Author: Lorian Mr
•4/20/2008 01:21:00 SA
Mình vẫn chưa dừng lại được, một chút thời gian dừng lại để nhìn kỹ lại mình chút, để coi thử mình đang đi đâu sao mà hối hả vậy. Có lẽ khi thi xong giữa kỳ và báo cáo xong sẽ dành thời gian ngồi lại chút.


Hôm nay lo làm báo cáo môn Xử lý nước thải sinh hoạt, để mai còn ôn bài thi giữa kỳ nữa. Lúc nào cũng vậy, đợi tới nơi rồi mới chịu làm. Nhớ lại lời thầy Hiển nói trước đây, lớp mình sức ì lớn quá, tất nhiên trong đó có mình, công nhận là vậy thật.
Tối nay cu Tril đi về quê, nghĩ rằng cu Cường làm khuya, mình sẽ được một đêm yên tĩnh quý giá đã lâu không có. Ai ngờ My nhờ đi cài lại máy vi tính, tối về lại thấy cu Cường chình ình ở nhà rồi.

Author: Lorian Mr
•4/18/2008 11:03:00 CH
Thấy trang web của mình tuy cũng khá xinh đẹp, công phu nhưng hình như thiếu hình cho nó sinh động. Nên lên mạng đi tìm mấy trang blogspot để tham khảo người ta làm như thế nào.

Sơ qua thì mấy trang blog của nước ngoài chưa chắc chuyên nghiệp bằng mình. Nhưng họ có cách trình bày khá đẹp, tuy nhiên lại dài quá trong 1 trang, như vậy sẽ khó mà down về đọc hết được, mà kéo xuống đọc cũng mỏi tay thấy ớn luôn. Chưa tham khảo được cái nào cả.
Author: Lorian Mr
•4/18/2008 09:15:00 CH
Cuối cùng cũng hoàn thành xong một bài báo cáo. Nhưng mà đụng thực tế mới biết mình còn thiếu chút bản lĩnh, bị hỏi nhiều tự dưng quên đi nhiều chuyện. Cần phải rèn luyện thêm nhiều.

Còn thêm 2 bài và 1 bài giữa kỳ nữa, tuy còn nhiều việc phải làm như hệ thống xử lý đang làm mình làm mẩy chẳng chịu chạy hiệu quả gì cả; nhưng ít ra cũng làm mình thoải mái được một phần. Được 1 buổi ngon giấc rồi, 2 hôm nay thức khuya dậy sớm quá.

Mai bắt đầu làm báo cáo tiếp.

Ôi! Mình đang trôi đi đâu
Author: Lorian Mr
•4/17/2008 09:19:00 CH
Lúc rảnh thiệt rảnh, lúc bận thiệt bận, trong một ngày có cả 2 thái cực này cũng lạ thật. Nhưng không biết bận thực sự không, hay là chính mình cũng muốn tỏ ra là mình luôn bận bịu.

Tối đi học mà đầu óc nghĩ đi đâu không, xuống dưới sau ngồi cho thoải mái. Liếc ngang dọc thì chẳng thấy mấy người chịu lo nghe bài giảng, mà mình cũng vậy thôi, rảnh tới nỗi ngồi làm thơ được luôn mà. Đôi khi thấy mình cũng phí thời gian thật. Bất chợt có lúc thấy mình đang tồn tại vậy.

Nửa đêm tự dưng người muốn đổ bệnh, khắp người cứng như là trong thịt có gì đó đang đông lại vậy, sợ kinh luôn. May là sáng ra lại hết.
Author: Lorian Mr
•4/17/2008 09:07:00 CH
Được trang web Alexa đánh giá cao là niềm tự hào của không ít doanh nghiệp có website. Nhờ những chỉ số người truy cập mà Alexa công bố, các website có thể kéo lượng quảng cáo lớn về phía mình.

Theo một số thông tin từ trong giới công nghệ thông tin, thực ra để được Alexa đánh giá cao không phải là quá khó. Vì các chuyên gia công nghệ thông tin Việt Nam đã tìm ra những chiêu lừa tài tình để vượt qua chỉ số đo thực của trang web này.

Nắm được tâm lý khách hàng, một số công ty thiết kế website còn đưa ra lời mời chào về những trang web mới được thiết kế nhưng số lượng người truy cập lên đến hàng triệu triệu người, nhiều nhà cung cấp dịch vụ còn mạnh miệng cam kết hoàn lại 100% phí dịch vụ nếu không đạt thứ hạng theo yêu cầu của khách hàng hoặc cam kết tăng 10 ngàn lượt truy cập mỗi ngày.
Author: Lorian Mr
•4/17/2008 12:07:00 SA
Hôm nay tự dưng nhận được quà của tía, gởi một đống bánh bột lọc cho mình. Sao không tiện thể gởi thêm một ít tiền chứ.

Tối nay vẫn đi học, bất ngờ cô cho bài tập làm trên lớp, hì hục làm ào ào cho tới lúc về vẫn chưa làm xong. Nhưng ít ra là thấy mình còn có chút tinh thần ham học, muốn giải quyết cho xong vấn đề.

Nhưng còn nhiều chuyện chưa làm ghê đi, mong là sẽ kịp.
Author: Lorian Mr
•4/17/2008 12:05:00 SA
Theo một phân tích khoa học mới đây, đến cuối thế kỷ này, mực nước biển toàn cầu có thể tăng lên 1,5m, cao hơn dự báo trước đây của Ủy ban liên chính phủ về thay đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC).

Theo báo cáo, được các nhà khoa học Anh và Phần Lan công bố tại một hội nghị khoa học ở Vienna (Áo), điều này sẽ gây ra những tác động to lớn đến các quốc gia ở những vùng thấp như Bangladesh.
Author: Lorian Mr
•4/15/2008 11:40:00 CH
Dạo gần đây cảm giác thấy mình như là đang trôi qua cuộc đời hơi nhanh, gấp gáp lắm. Chẳng có thời gian để suy nghĩ sâu về một vấn đề gì cả.

Ngay cả đọc báo cũng đọc nhanh, tư duy nhanh. Nhưng với những truyện tiểu thuyết mà cũng đọc nhanh nữa, chẳng kịp nhớ hay cảm nhận nội dung của nó hay tới đâu nữa. Điều này đi chệch mục tiêu của mình rồi.

Hôm nay Tắc Kè chắc đã về quê rồi, ít ra cũng nhờ Ríp chở nhỏ đi uống café. Mà cũng thấy thảm cho mình, giờ muốn nhờ gì thì cũng chỉ có Ánh và Ríp thôi, mình cũng ít bạn đấy nhỉ.

Hôm nay ngày giỗ tổ Hùng Vương, được nghỉ một ngày không phải dậy sớm. Nên làm một giấc ngủ như chưa từng được ngủ. Mấy hôm nay có mơ nhưng vội vội vàng vàng đi làm nên chẳng nhớ được gì cả.
Author: Lorian Mr
•4/12/2008 11:54:00 CH
Kiểm kê lại những gì chưa làm với blog. Mới thấy là mình còn 1.84 GB hình nữa chưa up len, chắc phải tháng sau mới up dần lên. Và trong tháng 5 sẽ up lên toàn bộ hình. À mà còn một đống phim nữa, chắc phải convert rồi up lên.


Nhận thấy hình xóm trọ sao thấy ít ghê đi, nhưng kiểm tra lại thì thấy đa số toàn hình "không dám đưa lên", ráng "chắt lọc", "giảm giá" xuống lắm mới tìm được thêm vài hình có thể tạm chấp nhận được. Sao chẳng kiếm được hình nào tử tế vậy nè trời.

Author: Lorian Mr
•4/12/2008 10:29:00 CH
Giới thiệu các bạn trang web download manga Salad Days (những ngày nông nổi) (từng được xuất bản ở Việt Nam với tên Hội Mắt Nai).

Salad Days là một chuỗi các truyện tình ngắn (từ 1 – 3 chương) về tình cảm của những đôi bạn còn học sinh, những tháng ngày đẹp nhất của một người.

Địa chỉ web là: http://pinoyotaku.com/downloads.html


Các bạn click vào đường link để down về xem, tất nhiên là tiếng Anh rồi (kiếm đâu ra tiếng Việt chứ), nhưng mà đọc rất hay. Thưởng thức để nhớ lại thời vàng son nha các bạn.

(Vì trang web này cho down khá dễ dàng nên mình chưa upload lên những file mình đã down, cũng vì chưa rảnh mà)
Author: Lorian Mr
•4/12/2008 10:05:00 CH
Mà thấy lạ thật, lúc ở bên bạn bè vẫn vui vẻ, nói cười ào ào vậy. Nhưng khi một mình, vẫn có cảm giác là mình bị stress, có một mầm mống nào đó đang âm ỉ trong lòng vậy. Chẳng hiểu nổi mình nữa.

Phải chăng mình không quen chịu áp lực cao, mà mình chỉ thích ở nơi thông thoáng như Đà Nẵng thôi, rảnh đi dạo dọc biển chơi. Sài Gòn này muốn đi dạo đúng nghĩa cũng khó, trời nóng nực, khói bụi tùm lum, chạy long nhong cũng đổ mồ hôi. Nhìn cuộc sống về đêm ở đây đôi khi cũng làm mình chóng mặt.

Ôi muốn làm thơ quá, mà trời nóng nực làm thơ cũng chẳng muốn về.

Sáng dậy sớm để đi tham quan, người đờ đẫn gì đâu luôn. Chưa tham quan gì cả mà lớp đã lo tới chuyện đi chơi rồi. Nhưng mà lúc về mệt quá nên chẳng muốn đi xa, đi ăn cơm rồi về. Ngủ một giấc ngon thiệt ngon.

Tối chẳng có chương trình gì, nên ghé NVHTN chơi, không ngờ có ca nhạc ở đó, nhiều ca sĩ nổi tiếng. Đứng có 2 giờ mà lưng mỏi kinh khủng.
Author: Lorian Mr
•4/10/2008 11:06:00 CH
Một số bạn than phiền là không vào blogspot của Google được, nay tui viết bài giải đáp và cách khắc phục tình trạng này. (có sử dụng một số tư liệu trên mạng)

Thứ nhất: vì sao không vào được blogspot
Blogger.com, một dịch vụ blog miễn phí nổi tiếng của Google và hiện có số người sử dụng lớn thứ hai thế giới hiện nay đã bị chặn đứng bởi VNPT. Những người sử dụng dịch vụ blog của Blogger.com chỉ có thể đăng nhập vào tài khoản của mình, còn blog của họ (vidu.blogspot.com) thì người khác không thể xem được. Số lượng người sử dụng dịch vụ internet của VNPT đang chiếm đa số, vì vậy đây là một thiệt thòi không nhỏ cho chính những người sử dụng và cho cả Blogger.com.
Author: Lorian Mr
•4/09/2008 11:29:00 CH
Cứ tưởng mình đã đá được cú đá 540 độ rồi chứ. Giờ coi người ta đá mới biết mình là… ếch ngồi đáy giếng. Còn thiếu động tác nhảy cao lên nữa. Công nhận tụi này đá đẹp và nhanh. Khúc cuối còn có cú đá 900 độ nữa. Biết khi nào mới luyện được đòn này.

Author: Lorian Mr
•4/09/2008 11:06:00 CH
Mới coi lại những gì mình đã làm được trong năm mới này. Năm ngoái đã làm được 75 bài thơ, một con số cũng đáng ghi nhận khi tài sản của mình chỉ hơn 300 bài.

Vậy mà năm nay đã qua 3 tháng rồi mà chỉ làm được 11 bài, cứ mỗi lần muốn làm 1 bài, ý tưởng có nhưng chẳng làm ra được 1 câu ra hồn, đành gạch bỏ đi. Nhưng ít ra cũng an ủi được phần nào là 3 tháng đầu năm ngoái cũng chỉ làm được 14 bài thơ thôi.

Đôi khi nghĩ mày nói có lý đó Ánh, sáng tác là dựa vào cảm xúc, không dựa vào chỉ tiêu đặt ra là đạt được, nhưng ít ra nó cũng là cơ sở động lực để mình hướng tới chứ. Vì không phải bài thơ nào cũng hay, với tao chỉ cần 20-30% là tốt rồi, chứ đa số là cảm xúc về một điều phũ phàng nào đó, chẳng có ý nghĩa gì. Có ông thầy chia sẻ với tao rằng, làm thơ phải nghĩ đến cái nhân văn, thì thơ mới hay. Còn tao, chỉ biết viết về hiện thực bày ra trước mắt, nên đôi khi chẳng dám đưa ai coi cả. Vì họ nghĩ mình là người bi quan.

Vẫn làm việc bình thường chứ bạn, cố gắng lên nhé.
Author: Lorian Mr
•4/09/2008 09:38:00 CH
Cuối cùng đã xong một bài tập, còn 3 cái nữa. Đã liên tiếp 3 buổi chiều ngồi gặm bánh mỳ, làm mình giờ đuối kinh khủng.

Dù mệt mỏi, đôi khi cũng bực mình, nhưng không hiểu sao đôi khi vẫn đùa vui, chọc cười người khác được. Có lẽ mình đã tiến bộ, chuyển tiếp lên được 1 bậc nữa rồi. Nếu như vậy thật là điều đáng mừng.

Cuộc sống giờ ngoài việc kinh phí cấp trên rót xuống hơi hạn hẹp, còn lại thì ổn và tốt cả. Chắc cố gắng viết vài bài báo gởi mới được, có ý tưởng rồi mà chẳng chịu động tay.
Author: Lorian Mr
•4/09/2008 09:09:00 CH
Ngày nay website của những tờ báo lớn trên thế giới luôn có một phần kết nối trực tiếp đến blog của những cây bút có uy tín. Chủ nhân các blog này không hẳn là nhà báo nhưng công việc viết blog giúp họ có được nhiều tiền và trở nên nổi tiếng. Những blogger này đã làm việc quá sức và mới đây đã có ba người đột quị, hai trong số tử vong.
Author: Lorian Mr
•4/09/2008 12:23:00 SA

Vui và buồn! Đó là hai trạng thái cảm xúc mà cả ban tổ chức lẫn nhiều người đi dự lễ hội hoa anh đào (sakura) Nhật Bản lần 2 diễn ra tại Hà Nội trọn ngày chủ nhật 6-4 đều có.
Author: Lorian Mr
•4/09/2008 12:21:00 SA
Hôm nay phải làm bài tập để nộp nên dành thời gian nghiên cứu bài, cũng đã lâu rồi không chịu đọc sách nhỉ.

Tối đi học, không ngồi bàn đầu nữa. Ngồi bàn sau để thay đổi vị trí chút, mà còn để viết bài cảm nghĩ cho báo Tuổi trẻ nữa. Thời gian không có để viết, nhưng vì bức xúc quá nên phải viết cho biểu lộ được cảm xúc của mình đối với vấn đề ý thức cộng đồng của một bộ phận lớn mọi người còn kém lắm.

Cũng vì họ nghĩ điều đó không nghiêm trọng lắm, hay họ chưa nghĩ tới các mặt sâu hơn của vấn đề. Khi mình biết điều đó ra sao thì mình nên lên tiếng, góp phần cho xã hội tốt hơn, dù chỉ là phần rất nhỏ.
Author: Lorian Mr
•4/07/2008 10:19:00 CH
Đôi khi vui và buồn chỉ như một sợi dây thừng có 2 múi quấn quanh nhau. Vui đó, buồn đây, rồi lại vui tiếp. Khi buồn, đừng nghĩ bi quan, vì bất chợt tự dưng một niềm vui nho nhỏ sẽ kéo mình ra khỏi những stress liên miên.


Một ngày vẫn làm những công việc như thường ngày. Bỗng buổi tối tự dưng nhận được 7 tin nhắn liền, mọi ngày kiếm 1 tin nhắn cũng không ra. Chủ yếu là tin vui. Tối học xong theo nhóm đi ăn, lâu rồi mới tụ họp đông đủ vậy. Bé Vy nhắn tin bảo mai đi thi đấu bóng chuyền toàn quốc ở Huế, nếu thi đấu tốt thì có thể tự hào với anh nó rồi, chỉ được cái huy chương của thành phố. Còn nó vài huy chương rồi, mà em phải hơn anh chứ.

Author: Lorian Mr
•4/06/2008 09:16:00 CH
Phần mềm dùng để cắt 1 file lớn thành những file nhỏ hơn để tiện việc sao chép, upload, gởi file.

Cứ việc chọn kích thước file sau khi cắt. Vì dụ cắt file 100MB thành các file nhỏ 5MB, "cái cưa" sẽ làm việc cưa file thành từng mảnh, cuối cùng được 20 file 5MB và 1 file dùng để kích hoạt nối các file lại với nhau.
download link
http://www.megaupload.com/?d=9YSKAE90
(cũng không biết đã tiêu link chưa, phần mềm sử dụng được liền đó)
Author: Lorian Mr
•4/06/2008 09:10:00 CH
Buồn buồn, ngồi viết lại mấy bài viết.
Giới thiệu một số phần mềm luôn
Phần mềm tìm password file pdf


dùng để phục hồi hay bẻ khoá password của các file pdf, sử dụng không đến nỗi khó.
download ở http://www.megaupload.com/?d=G58D8Y7U (bản sử dụng ngay)(không biết link đã tiêu chưa nữa)

Ơn
Author: Lorian Mr
•4/06/2008 08:49:00 CH
Bài văn đăng trên Áo trăng, làm mình suy nghĩ: thế nào là trả ơn, thế nào là vô ơn.

Trung tâm y tế huyện gửi công văn xuống trạm y tế xã, với nội dung đại khái là: Dự án y tế cộng đồng có mở một lớp học đào tạo nhân viên y tế thôn bản, nhằm trang bị một số kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu tại thôn. (Có hỗ trợ một ngày bảy nghìn đồng trên một người cho việc đi lại và ăn uống bữa trưa). Yêu cầu mỗi thôn cử một người.
Author: Lorian Mr
•4/06/2008 08:34:00 CH
Đây là nghệ thuật làm thiệp cắt giấy rất đẹp và ấn tượng của Nhật.
Tên gọi là Handmade Paper Craft (còn có tên Pop-up card)


Thử tìm thì thấy rất ít trang web có giới thiệu về các mẫu làm thiệp này. Nổi tiếng nhất là trang web http://www5d.biglobe.ne.jp/~m-uet của Yuichi Miyoshi.
Author: Lorian Mr
•4/06/2008 08:19:00 CH
Có điều là vẫn chưa quản lý được thời gian tốt được gì cả, nó cứ lòng vòng lòng vòng rồi hết ngày, mỗi tuần trôi qua rất nhanh nhưng chẳng làm được gì. Giống như bộ phim "Click" mình vừa mới xem ghê, cứ muốn thời gian qua cho nhanh, cho hết tuần nhưng rồi lại tiếc là vẫn chưa làm được điều gì ra trò cả.

Một ngày chủ nhật đã qua. Hôm nay mệt mỏi sao đâu á, đầu óc nghĩ gì gì đâu, không tập trung được gì cả.

Chiều đi đá banh mà chẳng chú ý, hậu quả là bị đá vào ào ào. Nhưng phong độ chỉ giảm sút nhất thời thôi, hehe.
Author: Lorian Mr
•4/06/2008 07:55:00 CH
Cuộc sống không phải chỉ là dành về phần của ta, có người luôn luôn cố gắng để thực hiện một ước mơ của mình và của người đã khuất về một thế giới đẹp hơn. Để cuối cùng khi mục đích đạt được, người ấy cũng được "về lại" với gia đình của mình.


Mở đầu là một cảnh chiến đấu hoành tráng, và cuối cùng chiến tranh kết thúc với chiến thắng thuộc về Roma.
Nhưng chiến tranh, giành giật với nhau làm gì? Để một người từ tướng quân thống lĩnh trở thành người mất cả vợ, cả con. Phiêu bạt thành nô lệ, rồi thành Võ sĩ giác đấu, chống lại hoàng đế - người đã hại vợ con mình.

Author: Lorian Mr
•4/05/2008 11:43:00 CH
Một ngày cuối tuần, học xong thì tụ tập một đống lại để đi ăn trưa. Xong về phòng ngồi chơi. Tuy bị stress nhưng sao mình vẫn nhí nhảnh vậy không biết, mà cũng may là như vậy chứ mặt lầm lũi nữa là tiêu luôn rồi.


Tối về ghé NVHTN chút, chợt nhớ ra là Diamon Plaza đang có chương trình gì đó. Vào chơi coi thử, thấy tụi nhóc Sài Thành ăn mặc đúng là phong cách thiệt, trông lạ mắt và xinh đẹp, tuy có hơi quái đản. Nói chung là thế giới đó khác xa thế giới của mình. Thời tuổi đó, cứ tụ tập 1 nhóm cứ lấy xe đạp chạy long nhong từ nơi này đến nơi khác suốt, vậy mà giờ thành biết bao nhiêu là kỷ niệm.

Author: Lorian Mr
•4/05/2008 12:17:00 SA
Có phần mềm nào có khả năng nghe một bài MP3, sau đó ghi ra thành từng nốt nhạc cũng như phân tích luôn thành các nhóm hợp âm để người chơi đàn ghita hoặc organ có thể nhìn vào và đệm được như các bài trong sách nhạc lý hay không?

Câu hỏi của bạn khá là hóc búa, nhưng sau khi tìm hiểu, chúng tôi nghĩ rằng dường như chỉ “Chord Pickout” là có khả năng đáp ứng được phần nào nhu cầu của bạn.
Author: Lorian Mr
•4/05/2008 12:14:00 SA
Phần mềm học tập Âm nhạc (11 files)

Play Guitar 2.0
Chương trình này dành cho các bạn thích Guitar nhưng chưa có điều kiên để học. Khi sử dụng chương trình này để học Guitar tất cả những điều bạn cần chỉ là yêu cây đàn guitar âm thanh của chúng và tính kiên nhẫn.Với chương trình này bạn sẽ học 5 chương, và chương trình sẽ hướng dẫn bạn 1 cách trực tiếp:Giữ lấy cây guitar của bạn thế nào,đặt tay thế nào,ngón tay để sao... Ở chương 4 bạn sẽ học về các nốt nhạc... Bạn hãy tự khám phá những điều lý thú của cây đàn guitar bằng chương trình này
Author: Lorian Mr
•4/05/2008 12:09:00 SA
Thiếu ngủ, mệt mỏi, ức chế và buồn bực = stress hôm nay.

Lòng buồn ghê đi, nhưng may là chỉ bị từ lúc tối, nên không gây hậu quả nghiêm trọng nhiều. Chỉ một hai người bị dính hậu quả của mình. Chứ nếu bị từ sáng chắc giờ nằm hối hận rồi.

Thời gian ngày càng ngắn lại thật, tối mặt tối mũi luôn. Chỉ biết là phải lầm lũi cố gắng trong khoảng thời gian này thôi.
Author: Lorian Mr
•4/02/2008 11:54:00 CH
Ở đâu ra bài thơ vui vui, chẳng biết tác giả.


Em vội bước ra đi quên Logoff.
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add.
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop.
Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ.
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả.
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã thay .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ có một lần, anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
Hình bóng em vẫn mãi Default

Author: Lorian Mr
•4/02/2008 11:51:00 CH
Đã bắt đầu tịt ngòi sáng tác rồi, chẳng biết viết về cái gì cả, và chẳng có thời gian để ngồi thanh thản và viết gì. Đã có ý tưởng rồi, nhưng khi ngồi vào thì lại chẳng viết ra nổi một câu, thôi đành vậy, mình chẳng phải là tay viết chuyên nghiệp, muốn viết lúc nào thì viết.

Suốt ngày chạy long nhong ngoài đường, lấy mẫu về phân tích, rồi về chỉ kịp tắm rửa rồi đi học tiếp. Như vậy không phải là cách hay, thời gian đâu để nghiên cứu tài liệu đây chớ trời. Phải tìm ra giải pháp thôi chứ càng về cuối bài vở càng nhiều, sợ sẽ không kịp làm gì, thi chỉ 5, 6 điểm thì bực lắm.

Cu Ánh nửa đêm nửa hôm gọi điện khoe mới mua máy PS2 để đợi mình về diệt gọn. Chắc kỳ này nó luyện dữ lắm đây, không biết về mất bao lâu mới thắng lại được nó.