2008-03-31
*|*
3/31/2008 05:00:00 CH |
Hôm nay đi đá bóng mà lòng cứ thấp thỏm, không biết bị chấn thương gì nữa đây. May sao thi đấu khá tốt mà chỉ bị đau ở ngón tay phải, không tệ so với mấy tuần trước, không biết có phải do cú bị tông té ngã khi chơi đá banh hay không mà mấy ngày gần đây khó thở ghê đi. Khí trời bị sao hay là phổi mình bị sao vậy không biết.
À mới coi được phim Click, không biết có phải tên là vậy không nữa, nhưng hay và có ý nghĩa như những phim mình thích. Rút ra được một điều: cuộc đời đôi khi mệt mỏi và chán ngắt, hãy trải nghiệm nó. Đừng hời hợt với cuộc đời.
Rồi lại coi lại vài trang Candy, lúc còn “trai trẻ” từng đọc rồi, vô tình đọc nhưng cũng thấy hay, những con người rắn rỏi. Cuộc đời mỗi người đều có một mục tiêu riêng, hãy cố sống cho tốt để đừng tiếc nuối, cuộc đời dù phũ phàng, hãy rắn rỏi và mỉm cười.
Chắc phải thêm một mục cảm xúc về phim và về truyện cho blog thôi, để lại kinh nghiệm cho mọi người chứ. Nhãn: Tan man
-->> Ðọc tiếp |
2008-03-28
*|*
3/28/2008 05:26:00 CH |
Bắt đầu quen với việc thức khuya dậy sớm, thời gian ngủ ít lại. Nhưng mà thời gian dành cho học tập vẫn còn thấp lắm, vẫn chưa theo được lịch trình hàng tuần đã đề ra. Sẽ nhanh chóng chấn chỉnh lại.Hôm qua dẫn mấy đồ đệ đi ăn, hình như chẳng thay đổi gì.
Tối về coi bắn pháo hoa ở Đà Nẵng, đúng là đẹp tuyệt, tiếc là không có cơ hội coi tận mắt, như vậy chắc vui lắm. Mong là năm sau sẽ được coi.
Gọi điện về nhà, biết được Trung tá về hưu bị đau dạ dày nằm viện hơn 10 ngày nay rồi, nhưng vẫn “ham vui” đi coi bắn pháo bông. Ai biểu lúc trai trẻ bia rượu nhiều quá chi. Mà thật ra khi mình thích một cái gì đó, hay là mình vui quá, khó mà suy nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra như thế nào, chỉ cần giây phút hiện tại hạnh phúc là được. Có mấy ai suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề từ đầu tới cuối đâu.
Bắt đầu nghiên cứu đề tài để làm tốt nghiệp, suốt ngày chạy nhong nhong trên đường, cả người rã rời, nhưng sáng hôm sau vẫn đi tiếp được, lòng vẫn tràn đầy sinh khí. Đơn giản vì đầu óc không mệt, chỉ mệt thể xác thôi là có thể phục hồi.
Mà ở chỗ làm cũng vui, mấy đứa nhỏ suốt ngày cười nói vui vẻ, làm mình cũng bộc lộ cái nhí nhảnh ra. Tuần nào cũng có phi vụ ăn nhậu cả.
Đã huỷ chuyến đi vườn xoài, vậy là chủ nhật vẫn theo lịch bình thường. Hy vọng tuần này đá bóng sẽ không bị chấn thương gì cả.
Biết được cu Ánh đã đi làm, vui và mừng cho nó, cố gắng lên nha bạn.
Nhãn: Tan man
-->> Ðọc tiếp |
2008-03-23
*|*
3/23/2008 12:52:00 CH |
Ngày nào cũng nằm mơ được cả, không biết mình có bị gì không nữa đây, nhưng cũng chẳng sao, giấc mơ đẹp cả mà, không gặp ác mộng là vui rồi. Lâu rồi, từ khi bắt đầu làm đề tài tới nay mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
Công việc cả tuần cuốn mình vào dòng xoáy lẩn quẩn, chẳng nghỉ ngơi được, một ngày cuối tuần để giải lao. Mà do sáng nay chuồn học ấy chứ! Tối quyết định đi Nhà Văn Hoá Thanh Niên, cũng lâu rồi không ghé lại đây, nơi đây là nơi mình hay tới để giải toả stress mà, nhưng mà cứ đi một mình hoài, có khi gặp người quen, biết mình đi một mình, dám nghĩ mình khùng lắm. Mà công nhận mình cũng thuộc dạng rảnh nhất thiên hạ hay sao ấy chứ, đi chơi một mình. Đang có giao lưu kỷ niệm 35 năm ngày quan hệ Việt – Úc, cả tuần rồi mà có biết đâu. Tới chơi ở các gian hàng, dành cho trẻ em. Những hình ảnh không gian 3 chiều dán đầy cả, may mà có kinh nghiệm xem rồi, nhìn qua là thấy liền luôn. Có mấy trò xếp hình khó gì đâu mà khó, có đứa lớp 10 tới chỉ cho mình mới làm được. Mà nó cao gì đâu mà cao luôn. Rồi chỉ lại nó cách tính bằng bàn phím cổ để đáp lễ, vừa mới học xong, hên ghê. Cuối cùng cũng lắp ráp được xong một hình gỗ dạng hình trứng lại được, không uổng công ngồi đồng ở đó, mà còn một đống thứ chưa làm được nữa. Mail là ngày cuối cùng, tranh thủ tới đó học hỏi nữa mới được. Mặc dù một ngày không làm gì ra hồn cả, nhưng là một ngày bình yên, là một ngày nghỉ đúng nghĩa. 22-3-2008
Nhãn: Tan man
-->> Ðọc tiếp |
2008-03-19
*|*
3/19/2008 02:56:00 CH |
Có lúc không thể hiểu và giải thích nổi về tình cảm của con người. Những chuyện tình đan chéo vào nhau, đôi khi cũng làm cho mình rối rắm, như con thuyền cứ đi tới bến này bến khác, cuối cùng chẳng biết bến nào có thể neo đậu lại nghỉ ngơi.
Đúng là cái thật chỉ có một, cái giống thật thì có biết bao nhiêu. Người ta nói rằng thời gian sẽ cho biết cái nào thật, cái nào giả, nhưng có thời gian để chờ đợi đến khi điều đó xảy ra không. Vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Yêu hay không yêu, chỉ mình mình biết; nhưng thật hay không thật thì làm sao biết được. Để có khi mãi nuối tiếc một cái gì đó hư vô đã rơi khỏi tầm tay. Những cuộc tình đổ vỡ, rồi những cuộc tình mới bắt đầu, không phải là giả dối, chỉ là vì không thể quên những gì đã là kỷ niệm. Con người sẽ chững chạc hơn theo thời gian, và khi gặp lại, nhìn họ kỹ hơn chút, có thay đổi gì không, sót lại chút gì? Mấy ngày gần đây người lẩn thẩn ghê, cứ nghĩ đi đâu không à, chắc do trời nóng mà người không bình thường hay sao nữa. Sg 4-19-3-2008
Nhãn: Tan man
-->> Ðọc tiếp |
2008-03-18
*|*
3/18/2008 02:52:00 CH |
Mấy ngày nay cứ 6h là thức dậy liền à, không hiểu được, thiếu ngủ mà còn như vậy nữa. Cũng nhờ vậy mà nhớ được chút chút giấc mơ lúc sáng.Không gian thật rộng rãi, ở nơi nào đó, tự dưng có 1 thằng tính gây mình, gọi thêm 2 thằng nữa. Sao không như lúc trước, mơ mình võ công đầy mình nhỉ, nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy tụi nó đâu cả, mình chỉ chạy trên con đường rộng thênh thang tìm mọi người.
Vẫn đi làm việc như bình thường, mấy đứa nhỏ thuê ở đâu mấy cuốn truyện. Đọc lại Candy, vẫn còn thấy hay lắm, và nhớ lại khi xưa trốn nhà đi đọc truyện. Tối về đọc lại truyện này chút. Mà trang web cho down truyện Touch giờ bắt đóng tiền mới cho down, biết vậy trước tết down cho hết về luôn, chán ghê. Nhãn: Tan man
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/18/2008 01:52:00 CH |
Những hình ảnh của lần đầu tiên đi chơi xa với lớp, ngoài lần bị "ép buộc" đi Đà Lạt. Lúc ấy hình như đang bận đi thi hay làm tiểu luận gì ấy nhỉ, chỉ vài chục mống đi, nhưng vui thì vẫn cứ vui.

Xem tất cả hình ảnh tại đây
Nhãn: Hinh lop MT28
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/18/2008 01:49:00 CH |
Sự thành công của các đội bóng mặc áo đỏ - trong đó có Manchester United, Liverpool và Arsenal - không phải là ngẫu nhiên, giới nghiên cứu tiết lộ.
Các chuyên gia tại hai trường đại học ở Plymouth và Durham (Anh) đã phân tích dữ liệu trên tất cả các câu lạc bộ bóng đá Anh từ Thế chiến 2, và phát hiện thấy những đội nhà trong trang phục đỏ thường giành chiến thắng.
Các đội khoác áo màu cam hoặc vàng có kết quả tồi tệ nhất. Nhưng khi phải thi đấu xa nhà, kết quả giữa các đội không có gì khác biệt.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, có thể việc mặc áo đỏ đã mang lại hưng phấn tâm lý. Cho đến nay, màu đỏ thẫm vẫn thường đi kèm với sự hung hăng, thống trị ở đàn ông.
"Chúng tôi đã có vài lời giải thích khả dĩ", giáo sư Robert Barton, từ Đại học Durham, cho biết.
"Trước tiên, qua thời gian, các cổ động viên có thể bị thu hút một cách vô thức vào câu lạc bộ mặc trang phục đỏ, vì thế câu lạc bộ này phát triển nhân lực của mình ngay trong chính cộng đồng".
"Sau nữa, có thể có một sự kích thích tâm lý tích cực do việc mặc trang phục đỏ mang lại trên sân bóng". Theo VnE
Nhãn: Thong tin
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/18/2008 01:23:00 CH |
Không hiểu sau nữa, có phải năm tuổi hay không mà sau tết tới giờ hay gặp chuyện không đâu không hà. Tối qua đi học về, lững thững sao để cho người ta tông vào bánh xe, may mà thả ga, nhảy xuống kịp, dù bận bịu gấp gáp thì cũng không nên chạy băng qua ào ào trước xe mình như vậy chứ. Hết nói!Lâu lắm rồi mới vào lại vnvista, blog của mình vẫn như cũ, chắc chỉ số người truy cập tăng lên thôi. Còn vào diễn đàn thì ít bài mới ghê, lại ít người để ý kiến lại nữa, thế nên mình cũng để lại 2 bài ý kiến. Chẳng bù với xưa kia, mỗi ngày online cũng không làm kịp nữa.
Blog của mình thì nhiều bài viết hơn rồi, hay nhất là đã up được nhiều hình lên mạng, sắp hoàn thành tâm niệm của mình với lớp cách đây vài năm.
Mà hôm nay được tin là đã huỷ chuyến đi chơi vào cuối tuần này. Mọi người ai cũng có lý do của riêng mình. Trước đây mình cũng như vậy nên không trách ai cả, chỉ buồn là không thể làm việc mình muốn làm được. Đâu phải ai cũng ham vui như mình đâu. Nhãn: Tan man
-->> Ðọc tiếp |
2008-03-17
*|*
3/17/2008 02:52:00 CH |
Phần lớn những hình đã được up lên, chừa lại những hình gần như giống nhau, và những hình... hehe

Xem tất cả hình ảnh tại đây
Nhãn: Hinh lop Cao hoc
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/17/2008 02:04:00 CH |
Những bài thơ sau đây, tui nghĩ mọi người có đọc thì cho vui chứ… chẳng hiểu đâu, đơn giản là bài thơ được sáng tác từ… giấc mơ.
Bài số 317 Xa xa những ngôi biệt thự Nơi ta chẳng bao giờ đặt chân tới Những bông hoa vàng Xoã tóc thướt tha Đẹp như… 1 giấc mơ Trên chiếc cầu bắc ngang 2 bờ nỗi nhớ Hay giữa thực và hư Người con gái ngày xưa thong thả bước Ta ngắt cánh hoa vàng Đi tới… Không tặng người Lướt qua cuộc đời Ai gọi tên? Không nhận ra người con gái Đã thay đổi nhiều Cảnh quay nhân vật phụ chỉ có bấy nhiêu Còn lại 2 nhân vật chính Thân thiết như chưa một lần trắc trở ... Giấc mơ tan
Ai hiểu được mới lạ, những bài khác từ từ đưa lên sau. Hehe
Bài 329 Trận đấu Thấy bóng dáng em Cạnh căn phòng Ngập tràn hạnh phúc Trên con đường mênh mông Mỗi người chọn một tuyến Đi đến đích Lúc quanh co, rối rắm Lạc vào nơi xa lạ Bình tĩnh Sẽ tìm được lối ra Đi tiếp con đường Và hạnh phúc
Bài 330 Rồi người con gái Biết mặt, nhưng xa lạ Bỗng trở nên thân thiết Tự bao giờ
Từ khi bạn Ánh tặng mình bài thơ tự do, mình cũng hay làm thơ tự do ghê đi. Đôi khi chẳng ra câu cú gì cả, nghĩ sao viết vậy thôi. Mà cứ tưởng mình hết cảm xúc làm thơ từ khi tốt nghiệp đại học rồi chứ, ai ngờ lấy lại phong độ từ lúc nào không rõ. Cố gắng thì một ngày nào đó sẽ lấy lại được những thứ đã bỏ quên thôi mà.
Nhãn: tho
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/17/2008 02:01:00 CH |
Đã hoàn thành xong lịch học tập rồi. Tuần sau là tuần mới, những ngày mới, sẽ bắt đầu những cái mới, nề nếp hơn, nguyên tắc hơn chút, trước khi đuối sức với những việc chưa làm ở hiện tại.Bao nhiêu lần tự kiểm điểm lại mình, tự điều chỉnh lại mình để khỏi đuối sức, và hôm nay là thêm 1 lần nữa. Cuộc sống như vầy là tạm ổn, để tiếp tục bước đi về nơi xa xôi chưa biết đó. Bạn gọi điện hỏi thăm, tình hình Đà Nẵng đang biến động, cu Ánh đang xin việc làm, còn bé Hường không biết buồn chuyện gì, chưa hỏi thăm nữa.
Lúc chiều đi đá banh, ngang qua con đường thiệt đẹp, vì đơn giản có nhiều cây, bóng nắng xen kẽ lá làm thành những tia chiếu xuống lòng đường. Cây bằng lăng to lớn đứng bên toả hoa tím ngắt, lâu lắm mới gặp được con đường đẹp ở Sài Gòn này.
Đá bóng gì mà chỉ có đứng chụp gôn thôi mà đã thở phì phò, chân tay mỏi mệt, đau cơ ào ào. Vào chạy lát là thở không kịp, mong sao lấy lại được thể lực như trước đây, chỉ cần 60% thôi là đủ; còn sự linh hoạt được 80% thôi là tốt rồi. Những ngày xưa là những ngày huy hoàng, và sẽ cố gắng những ngày sau vẫn sẽ là những ngày huy hoàng… Sg Cn-16-3-2008 Nhãn: Tan man
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/17/2008 01:38:00 CH |
Dù anh ta ở bẩn và lười nhác, dù cô ấy "duyên" tới mức vấp thúng đụng nia, trong mắt một ai đó, chàng và nàng vẫn thật tuyệt vời. Không phải nghịch lý, mà đơn giản, đã yêu rồi có mấy ai không "quáng gà".
Con gái vẫn thường nông nổi thế Dường như ở đâu hay thời nào cũng vậy, các cô gái mới lớn, đến tuổi "cập kê" thường ấp ủ trong tim những bóng hình đầy mộng tưởng. Người ấy phải cao to, đẹp giai, không lắm lời, đừng lúc nào cũng toe toét mà phải tế nhị, điềm tĩnh, phong trần, dũng cảm, lãng mạn hào hoa...
Ra đường, vừa bắt gặp một người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng (nghĩa là không lắm lời, không toe toét) trên xe buýt, tim ai đó đã đập loạn xạ cả lên. Nhác trông một anh chàng có cặp mắt bí ẩn, mái tóc bồng bềnh, lại nhìn mình đầy ý đồ thì đêm đó chắc mất ngủ. Đấy là chưa kể nàng đang đêm ngang qua nhà hàng xóm thấy tiếng guitar lùng bùng và giọng hát khàn khàn cất lên, hoặc sáng sớm ra công viên tập thể dục tình cờ gặp một anh chàng vạm vỡ... Chỉ có vậy thôi, những xúc cảm ngọt ngào tự dưng xâm chiếm hồn ta cả trong giấc ngủ, rồi mơ màng lãng mạn, tự nhủ anh ấy chính là người trong mộng của mình đây... Nào biết rằng, cái anh chơi guitar mùi mẫn ấy có bệnh ngáy to như sấm và sợ ma chết khiếp, còn chàng vạm vỡ thì rất bẩn do lười tắm. Thế nhưng, một khi lòng đã yêu thì những chuyện cỏn con đó liệu có đáng gì. Đến vĩ đại như việc anh ấy đã có vợ, đang thất nghiệp hay chàng là kẻ đa tình... còn chẳng thể nào ngăn nổi trái tim bé bỏng ngây thơ nữa là. Lời hăm dọa của ba mẹ "con yêu thằng đó thì ra đường mà ở" cũng không làm thay đổi được tình hình, thậm chí còn tạo nên cảm giác lén lút vụng trộm rất kịch tính. Những hành động "ném đá" khác từ phía bạn bè, đồng nghiệp (cũng chỉ là muốn tốt cho con bé thôi) đều bị coi là "phá hoại", "ác độc". Đàn ông có cách khờ dại riêng Cái "khờ dại" trong tình yêu của đàn ông là... cho dù cô ấy mũi tẹt dí, mù tịt về các món ăn, hay tính tình đểnh đoảng, thì anh đây vẫn cứ say mê. Đàn ông ngay từ khi bé tí, hồi lớp chồi lớp lá đã thích chơi với các bạn gái xinh xinh như búp bê. Khi trưởng thành, bản chất ham mê con gái đẹp càng trở nên sâu sắc. Nếu phải hẹn hò với ai đó, thì một cô xâu xấu thế nào cũng bị các anh gạt phắt qua một bên, ưu tiên cho cô đẹp hơn trước. Ấy thế mà, vẫn có những cô gái vừa đẹp vừa giàu lại bị một số đàn ông hờ hững. Ngay cả những tay dù được tiếng là mê con gái đẹp nhưng vẫn chịu không nổi một cô "nghiêng nước nghiêng thùng" mà nhạt nhẽo như canh thiếu muối. Vì thế, cô gái kia da đen, trán bướng, người lại bé như cái kẹo, ăn nói có khi cứ như súng bắn liên thanh nhưng không hiểu sao anh ta lại mê như điếu đổ, như ăn phải bùa. Không lẽ tại vì cô ấy có khiếu nói chuyện khiến ai cũng bò lăn ra cười? Lần đầu tiên cô ấy đến nhà ra mắt, đi đứng chả ý tứ gì, đánh đổ cả bình hoa đặt trên hốc cầu thang, bị mẹ lườm cho một trận và bảo rằng "mày phải thôi ngay con đấy". Thế mà, chàng vẫn cứ diễn lại điệp khúc: "Cô ấy là tất cả cuộc đời con, là không khí con thở và sẽ là mẹ của lũ con con". Thế đấy, một khi đàn ông đã tìm thấy điểm tựa của lòng mình, thì anh ta cũng "nông nổi quáng gà" không khác gì phụ nữ. Bạn thử nghĩ lại những cuộc tình của mình xem. Mối tình nào khiến bạn hạnh phúc nhất? Mối tình nào khiến bạn đớn đau nhất? Mối tình nào cho đến giờ vẫn còn khiến tim bạn bâng khuâng? Cá với bạn, mối tình khiến bạn hạnh phúc cũng chính là mối tình khiến bạn rơi nhiều nước mắt nhất. Và chắc chắn đó cũng chính là mối tình mà bạn sẵn sàng làm tất cả để nâng niu, gìn giữ. Có thể tình yêu ấy đã như dòng sông trôi đi chỉ còn lại ký ức nhạt nhòa, nhưng cũng có thể nó sẽ còn tiếp tục chơi guitar và ngáy như sấm ngay bên cạnh bạn và những đứa con yêu. Vì thế, khi đã có niềm tin rằng "chúng tớ sẽ hạnh phúc" thì đừng bỏ cuộc, cho dù có rất nhiều người đang lăm le ném đá, một khi lòng đã yêu. (Theo Thanh Niên)
Nhãn: van chuong
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/17/2008 01:33:00 CH |
Jun 30 2006, 05:23 PM Hầu như tất cả mọi người đều thích bàn đến tình yêu, nên mình cũng đua đòi ham vui nói về tình yêu nữa chứ nhỉ, thiếu nó thì còn gì ý nghĩa nữa
Jun 30 2006, 05:32 PM Love is a game… that we play by our hearts and we don’t care how hard it can be… The answer for a problem of love, may not be found easily. The end is for the one who don’t give up But it may takes a lifetime to search for…
Jun 30 2006, 05:34 PM Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Tình yêu không bao giờ là vĩnh cữu, chỉ có những giây phút vĩnh cữu của tình yêu. Cho nên cần gì phải cố gắng giữ lấy người ta, cứ để họ đi đâu thì đi chứ, ít ra ta cũng có những kỷ niệm thật đẹp với họ Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu Đúng không thằng bạn thất tình chuyên nghiệp, đồng nghiệp của tôi Mà bạn có biết vì sao mình không hạnh phúc được không? Nếu mình nghĩ rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc, thì mình sẽ không có hạnh phúc đâu. Hãy cứ đơn phương, không bao giờ tình yêu là trọn vẹn, nếu trọn vẹn thì làm gì có người thất tình, không thất tình thì rượu không còn tác dụng mà không tác dụng thì còn gì là cuộc đời nữa. Bạn nhớ ai đã nói câu này không? Bạn đó
Jul 2 2006, 12:00 PM Ánh sao đêm khi mờ khi tỏ Luôn luôn dời trong vũ trụ bao la Khi chưa yêu, hai đứa mình xa lạ Không nên tình, hà tất lánh xa nhau
Ngoài Á ra, đứa nào giải được ý nghĩa câu thơ trên có thưởng
Jul 3 2006, 05:48 PM Anh không có lời dịu ngọt của gió Chỉ có tâm hồn như nắng thôi Nhưng không thể cho em lời bóng bảy Chỉ có thể nhớ nhiều lắm em ơi
Tác giả: 01011984
“Anh âm thầm yêu em sao đáp Chỉ thích nhìn người khác yêu nhau”
Tác giả: 01011984
Nhớ không bạn!
Jul 5 2006, 10:53 AM Yêu không phải là tìm mọi cách để đem lại cho người mình yêu hạnh phúc, mà là tìm mọi cách để giúp cho họ tìm hạnh phúc
Jul 6 2006, 01:01 PM • Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá. Nhưng người ta chỉ chinh phục được người đàn bà bằng tấm lòng chân thật mà thôi. Krassovsky. * Muốn đoạt được hạnh phúc trong gia đình, muốn có một người bạn đời lý tưởng, việc đó không quan trọng bằng tự hỏi chính mình đã là người lý tưởng chưa đã? Lelend Foster Wood. * Ðừng bao giờ cưới một người đàn bà khi họ không yêu mình dù là họ đem đến cho mình một kho vàng. Lope De Vegas. * Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở. I.A.Krylov. * Người ta nếm được hạnh phúc của ái tình trong những sự đau khổ của chính nó gây nên hơn là những sung sướng do chính nó mang đến. Dulos. * Chết cho người mà mình hết lòng thương yêu còn dễ hơn là sống với người yêu mình. Byron. * Cái gì rồi cũng trôi qua. Cái gì rồi cũng nhàm chán. Cái gì rồi cũng phôi pha. Duy chỉ có ái tình là tồn tại. Paul Abard. * Người đàn bà không sợ khổ, không sợ chết, không quản đau đớn. Nhưng người đàn bà chỉ lo sợ đến khi mình chết mà chưa được người mình thương yêu biết đến tình yêu của mình. Gina Lombrosso. * Ðàn ông giấu cái gì cũng được, trừ lúc say và lúc yêu. H. L. Menchen.
Jul 8 2006, 11:44 AM Trong một cuộc thi. Câu hỏi cuối cùng trong phần thi viết khiến hầu hết thí sinh ngạc nhiên. Câu hỏi như sau: Bạn đang lái xe hơi đi trong một đêm bão tố cấp 12. Xe bạn chạy qua một quãng đường vắng và bạn phát hiện thấy có 3 người đứng trên ven đường vẫy tay xin đi nhờ xe. Họ gồm một bà cụ đang bị bệnh nặng, một bác sĩ giỏi dư sức cứu tính mạng của bạn nếu bạn mắc bệnh hiểm nghèo, và người thứ ba là cô gái bạn yêu. Họ mong bạn cứu giúp họ, bạn rât muốn nhưng rất tiếc xe bạn chỉ có thể chở thêm được một người. Bạn sẽ chọn chở người nào? Hãy giải thích lí do của sự chọn lựa ấy.
Tới đây, chắc bạn sẽ hiểu rằng đây là một câu hỏi đánh giá nhân cách của bạn bởi mỗi sự lựa chọn đều phản ánh quan điểm của bạn về sinh mạng con người. Bạn có thể đưa bà cụ lên xe. Mặc dù bà cụ có thể (và có lẽ là sẽ như thế) không đủ sức qua được cho tới khi bạn gặp một bệnh viện, nhưng dù sao thì cứu người vẫn là trên hết. Còn một tia hi vọng le lói vẫn phải làm. Nhưng đứng từ góc độ hơn thiệt, bạn sẽ chọn ông bác sĩ. Bạn cứu ông ta để ông ta cứu bạn - một hành động thiết thực có tính chất đầu tư cho tương lai. Việc chở bà cụ nói cho cùng chỉ để lương tâm của bạn khỏi bị cắn rứt. Có thể bạn sẽ tự vấn: Tại sao lại không chở người yêu của bạn? Bà lão đã già, các bạn còn trẻ, tương lai ở phía trước. Bác sĩ giỏi trong thiên hạ cũng không phải là quá hiếm. Trong cuộc đời cơ hội gặp được người bạn đời như ý hầu như là duy nhất. Bỏ qua cơ hội cứu được người bạn yêu cũng có nghĩa là phần đời còn lại của bạn không chắc đã trôi qua trong hạnh phúc.
Trong số hơn 200 ứng viên tham gia cuộc thi tuyển, chỉ có một người duy nhất có câu trả lời được ban giám khảo nhất trí lựa chọn, cho dù thí sinh này không đưa ra lời giải thích nào cho phương án của mình. Vậy thí sinh này đã trả lời ra sao? Phương án của thí sinh này là….
“Đưa chì khoá xe cho bác sĩ. Ông ta sẽ chở bà cụ thới bệnh viện. Tôi sẽ cùng người bạn gái của tôi lội bộ vượt qua bão tố”.
Tài liệu tham khảo: www.hoathuytinh.com
Jul 8 2006, 11:48 AM Những người yêu nhau đã yêu và sẽ vẫn tiếp tục yêu - quyền lựa chọn thuộc về bạn. Ken Keyes Jr
Jul 8 2006, 11:49 AM R ơi, tôi luôn ủng hộ bạn, mong bạn sẽ hạnh phúc. Bạn là người bạn có ý chí và nghị lực nhất tôi từng biết, cố lên.
Jul 8 2006, 11:52 AM Á ơi, tình cảm không bao giờ không như ta mong muốn, thôi thì cứ sống hết mình với người ta. "Yêu không phải là tìm mọi cách để đem lại cho người mình yêu hạnh phúc, mà là tìm mọi cách để giúp cho họ tìm hạnh phúc" Người thắng cuộc có thể bị tuyên bố đo ván hàng chục lần, nhưng anh ta không thèm nghe trọng tài H.E. Jansen
Jul 10 2006, 09:25 PM Khi ta yêu Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm. Lúc đó,bạn đã yêu...
Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Mặc dù người ấy đã gọi điện về thông báo rằng máy bay hạ cánh an toàn nhưng không ai trả lời điện thoại. Bạn vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác. Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Bạn luôn tự nhủ rằng ‘người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy. Lúc đó, bạn đã yêu...
Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn. Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy... Tài liệu tham khảo: www.hoathuytinh.com
Jul 11 2006, 01:04 PM Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu... Lần đầu tiên mình gặp bạn là buổi chiều. Một buổi chiều gần tắt nắng. Cũng chẳng ai nghĩ chúng mình sẽ lại chơi với nhau. Chơi thân nữa cơ. Rồi khi ai cũng nghĩ chắc mình là gì gì đó.. hai đứa lại im lặng rời xa. Thi thoảng gặp lại vẫn cười. Hy vọng vào một cái khác... Dịu dàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Như câu mình vẫn thường nói với nhau, "mình là bạn mà", ấy nhỉ... Mình nhớ lần đầu tiên bạn chỉ cho mình ngắm những ánh nắng chiều trên sông. Rồi bạn bảo cuộc sống ngắn ngủi, vì vậy thích cái gì phải cố gắng làm ngay thôi.. Đừng ngần ngừ. Đừng do dự. Đừng sợ hãi. Mà cũng đừng e ngại xung quanh. Sao không sống vì những cảm xúc chỉ của riêng mình thôi nhỉ. Ừ, lúc ấy thì tớ chỉ cười im lặng. Nhưng về sau tớ học được từ cậu điều ấy. Phải lắng nghe trái tim mình. Và làm theo cảm xúc của mình.
Cậu có nghe Quang Dũng hát bao giờ không nhỉ (Ngoài Trần Thu Hà và Mỹ Linh mà cậu từng bảo cậu rất thích). Nghe này, lâu lắm mình mới lại nghe Quang Dũng hát một bài (dù đã cũ) tình cảm như vậy. ( mà có lẽ là lòng tớ cũng đang muốn nói...)
"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn cuộc đời cho tôi một người Người bước vào đời trong tim ta im vắng Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng".
Cậu chỉ cho tớ biết sống sôi nổi hơn theo cách riêng của cậu. Ấy là khi cậu kể tớ nghe về những suy nghĩ và hành động của mình. Tớ biết, giấu đằng sau cái vẻ trầm tĩnh đến lạnh lùng ấy là những tình cảm sục sôi. Tớ thích cái cách cậu biểu hiện tình cảm của mình lắm. Và mong là tớ có thể làm như thế. Nhưng, (cậu cũng từng nói thế), tớ lại là người hay kìm nén cảm xúc của mình. Tớ e ngại quá nhiều thứ. Và phải suy nghĩ quá xa xôi... Biết sao được, tớ không thể ngông như cậu. Tớ chỉ hay ngồi nghĩ ngợi và mỉm cười. Nhưng tớ nhớ rằng mình đã từng rất thích ngồi im lặng mỉm cười bên cạnh cậu để nghe cậu nói...
"Rồi người cứ vô tình người đi Rồi chiều cứ vô tình chiều qua Rồi người cứ vô tình người xa Rồi chiều cũng vô tình chiều quên "
Thấy giống cậu không... Như thế sẽ bị hờn trách đấy. Tớ cũng từng hờn trách... Giọng Quang Dũng tha thiết lắm. Lần đầu nghe bài này, tớ thấy buồn. Nhưng giờ thì... Càng nghe càng thấy hay. Nhưng nỗi buồn thì đã bay mất từ lúc nào.
"Giữ sao được người đi qua cuộc đời Giữ sao được chiều đi qua mặt trời Người cứ đi người mang theo bóng Chiều cứ qua chiều mang theo nắng"
Bây giờ thì tớ chỉ còn thấy lòng mình muốn nói "cám ơn". Cám ơn vì cuộc sống và những người bạn cho tớ gặp cậu. Cảm ơn vì lúc ấy tớ đã đem cậu ra đùa để giờ hai đứa là bạn. Cảm ơn cả những câu chuyện nho nhỏ kèm theo lời khuyên mà cậu dành cho tớ. Và cũng phải nói rằng nhờ cậu mà tớ thấy tình yêu của mình bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Bởi tớ biết, có những tình yêu đến từ những suy nghĩ lãng mạn của tuổi mộng mơ, cũng có những tình yêu đến từ sự đồng cảm, chân thành... Có những tình cảm rất mạnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Nhất định, đó không phải là tình yêu...
Tớ không giữ được cậu. Mà cũng chẳng muốn giữ cậu lại bên mình. Cậu cứ đi theo những gì cậu muốn, và làm những gì cậu nghĩ là cần làm... Còn tớ. Tớ sẽ ở lại và chờ tình yêu của mình. Khi gặp người ấy, nhất định tớ sẽ giữ người ấy bằng tất cả cảm xúc trong lòng. Khi yêu ai đó, tớ tự hứa với lòng sẽ không để người ta phải ra đi. Tớ sẽ giữ, chỉ cần người ấy còn yêu tớ.
"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu Giữ sao người đừng đi? Giữ sao chiều đừng qua? Giữ sao người đừng xa? Giữ sao chiều đừng quên? "
Sao giữ được gió, cậu nhỉ! Cao nguyên lúc nào tớ lên cũng thấy gió se se lạnh. Cậu làm tớ nhớ cao nguyên, rồi lại nhớ biển. Gió ở biển phóng khoáng thổi khắp nơi. Cũng bao la như thế, cuộc sống rộng lớn thế này, dù ở đâu, mà chẳng giữ được nhau (miễn là họ còn cần nhau...)
"Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều. Cám ơn một chiều cho tôi một người". Chỉ thế thôi là đủ với 2 đứa mình. Cậu nhỉ...
Tớ sẽ không buồn nhiều như trước đây nữa đâu. Tớ sẽ nghe lời cậu, học cách khám phá, tự tạo ra và tận hưởng niềm vui..
Cám ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ nữa, để tớ thôi day dứt "giữ sao người đừng đi..."
Jul 11 2006, 01:07 PM Gì là xa nhất? Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau. Trên đời khoảng cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt mà là mến nhau lại không giữ được. Khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến thương lại không giữ được mà là tình thương không được đáp.... Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp mà là đem trái tim lạnh giá của mình để đối với người yêu thương mình.
Người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và yêu mến nhau lại không thể nói ra được... đó mới là xa.
Tài liệu tham khảo: www.hoathuytinh.com
Jul 18 2006, 04:07 PM Hôm nay, nhỏ Đ bước một chân vào một thế giới khác, mong rằng bà hạnh phúc. Mong rằng: Ngày mai trong đám xuân xanh ấy Có kẻ theo chồng, sẽ không bỏ cuộc chơi.
Aug 3 2006, 08:53 PM Đi xây một thứ luôn khó hơn là đi đập phá đi một thứ gì đó. Nên trong cuộc đời, ta hãy luôn cố gắng xây thật nhiều để khi sau này lỡ nó bị phá đi, ta biết rằng ta đã cố gắng hết sức. Ta sẽ không hối tiếc nữa mà sẽ mỉm cười nhìn nó ra đi
Aug 17 2006, 12:52 PM Lại lộn xộn trong tình cảm nửa rồi. Chán thật! Sao có người yêu rồi mà vẫn tán và yêu tui. Ôi đàn bà là những niềm đau...
Aug 18 2006, 11:29 AM để mua được một đôi giày vừa chân mình, người ta phải thử đi thử lại nhiều lần trước khi chọn được một đôi ưng ý. Chẳng có gì phải trách người ta cả. Nhưng nhỏ này muốn mang 2 đôi 1 lần hay sao hả, không tin tưởng được. Đàn bà không phải niềm đau, cách ta nhìn về những gì họ đã cho ta làm ta đau.
Aug 22 2006, 09:39 AM Về Nhà Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách nhà tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông sách 2 chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ. Đầu tiên anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trông thật tình cảm. Rồi người ta lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm!". Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói:
"Con cũng thế ạ!". Người đàn ông đứng thẳng dậy nhìn câu bé lớn hơn và nói: "Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng trai trẻ, cha yêu con lắm!". Rồi anh ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cà râu vào má nó nữa. Một bé gái, nhắm chỉ khoảng 1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó, cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé lên và nói: "Chào bé yêu của bố!", rồi áp chặt cô bé vào ngực mình rất lâu. Rồi người đàn ông nói tiếp: "Bao giờ cũng phải để dành người quan trọng nhất cho người cuối cùng!", nói xong anh choàng tay ôm hôn vợ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc. Lúc đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợ chồng mới cưới, nhưng không thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi như bị "say" trước tình yêu của một gia đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:
- Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?
- Chúng tôi quen nhau 14 năm và đã cưới nhau 12 năm nay - Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ.
- Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?- Tôi hỏi tiếp.
Anh ta cười, lắc đẩu vẻ hối lỗi: - Đã 2 ngày chẵn rồi đấy.
Hai ngày? Tôi thật sửng sốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu chuyện:
- Hy vọng mai kia sau khi kết hôn, tôi cũng được như anh chị!
Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết nhất:
- Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!
Rồi anh mỉm cười: Chúc may mắn!
Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi:
"Cậu đang nhìn gì thế?". Tôi cười: "Tương lai!".
Ánh Cò Aug 23 2006, 10:52 AM Ta vẫn nghĩ mình có thể làm được gì đó trong cái "tương lai" đó. Nhưng mà không có cái điểm tựa để ta học hỏi và phát huy. Nhưng vẫn nhất quyết làm được cái mà cả hội chúng ta vẫn thường mơ ước.
Aug 23 2006, 11:16 AM mày nghe câu này chưa: nếu ta suy nghĩ là mình không có một mái che, thì mình sẽ hành động như là một mái che vậy. trước tiên hãy lấy mình làm điểm tựa trước đã.
Aug 23 2006, 11:48 AM Hạc giấy
Có những món quà thật đơn giản nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Tôi biết một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng ụo vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
Chàng trai bật khóc.
Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
Trần Văn Ríp Sep 8 2006, 02:44 PM Cảm ơn bạn nhiều lắm Long ơi , vì bạn đã có những lời động viên chân thành thân gửi đến tôi . Tự thân tôi nghĩ là tôi cũng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới xứng đáng như niềm tin ở bạn . Tôi với H cũng sẽ cố gắng trở thành đôi uyên ương tốt và hạnh phúc như niềm mong mỏi của bạn Long ạ , tôi hứa thật lòng mình đấy . Tôi và H cũng luôn cầu chúc bạn thành công trên đuờng công danh mà mình đã chọn và sớm tìm được hạnh phúc của mình nha Long !
Sep 9 2006, 08:49 AM Có gì đâu phải cảm ơn, tao làm vì tao thôi, để mỗi khi nằm xuống khỏi phải suy nghĩ trăn trở điều gì, vì vậy ngủ sẽ ngon. Tất nhiên mọi chuyện phụ thuộc vào mày, có câu này tao muốn nói: "nếu số phận muốn 2 đứa xa nhau, thay vì nhận kết quả thì hãy lôi thằng Số Phận ấy xuống và đập cho một trận". Mọi chuyện phụ thuộc vào mày, đừng để ý nhiều hoàn cảnh dù nó đúng là có ảnh hưởng lớn thật đấy. Còn vì sao tao luôn mong mỏi tụi bây hạnh phúc hả? Đơn giản đó là lỗi của mày, ai bảo mày là bạn của tao chi. Chịu thôi. Mong rằng tao sẽ có một tình yêu đẹp như 2 đứa, mà không phải mong nữa, tao sẽ cố gắng hết sức, có khi đẹp hơn ấy chứ
Trần Văn Ríp Sep 11 2006, 02:56 PM Ừ , đúng đấy Long ạ , mọi chuyện đều phụ thuộc vào bản thân mình cả và phải tự quyết định lấy tât cả mọi việc , tao sẽ cố gắng làm theo lời mày nói , tao sẽ không bao giờ cam chịu số phận đau Long ạ , tao tin là tao chinh phục được tát cả . Tao cũng luôn cầu mong sao mày sớm dó được tình yêu đẹp nha , đẹo hơn gấp trăm , gấp ngàn lần của chúng tao cũng được Long a , vì mày la bạn thân nhất của tao mà , hơn nữa anh em mình hầu như ai cũng từng gặp trắc trở trong tình yêu rồi . Cố gắng lên nha Long , tao tin là mày sẽ sớm tìm được mà .
Sep 17 2006, 08:32 AM Vì tao hay nghe mấy từ đại loại như ý trời, số phận... tao không tin mấy thứ đó. Tao sẽ tự tạo ra định mệnh của chính tao, hạnh phúc hay không tao sẽ tự nhận lấy, không biết có điên lắm không nhưng tao muốn như vậy. Và tao cảm giác là mày cũng có cùng suy nghĩ như tao.
Trần Văn Ríp Sep 17 2006, 02:23 PM Tao cũng có khác so với mày chút ít , có nghĩa là tao tin con người sống hay chết đèu có số cả Long ạ , nhưng lại giống ở chỗ là tao sẽ không bao giờ cam chịu trước số phận , tự mình phải tìm hướng đi riêng cho mình vậy , tự mình phải quyết định tất cả . Suy nghĩ của tao có vẻ mâu thuẫn quá phải không Long , đúng hay sai mọi người đều có quyền phán đoán và tài xét , chúng ta không thể nào ép buộc được ai cả , đúng không Long ? Tao phát biểu theo cái nhìn của riêng tao cũng chưa hẳn đã đúng nhưng tao coi đó là một phần lý tưởng sống của tao .
Sep 21 2006, 08:59 AM Mẫu thuẫn chứ còn gì nữa
Sep 26 2006, 11:30 AM Về tới Đà Nẵng rồi mới thấy tình yêu của mày trắc trở, vậy mà thằng Á vô tâm kia lại thích châm chọc, bỏ dầu vào lửa nữa chứ. Thằng bạn tốt thiệt
Nov 10 2006, 01:10 PM Tình yêu lạ kỳ Khó khăn lắm tôi mới lấy được vợ. Không biết có phải vì quá vất vả để có được hạnh phúc hay vì tính sĩ diện muốn thể hiện cho mọi người biết rằng họ đã sai, hay vì sự cuốn hút khó cưỡng của vợ, hay do tất cả mọi lý do kết lại mà sau hơn bốn năm chung sống, tình yêu của tôi đối với vợ vẫn trọn vẹn như ngày nào. Vợ tôi không đẹp, nhưng tôi yêu. Yêu lạ yêu lùng, yêu bất chấp mọi sự can ngăn, cấm cản của người thân, sự chê bai, khích bác của bè bạn, đồng nghiệp. Cuối năm thứ tư đại học tôi lăn ra ốm. Con bé Trinh em tôi mời bác sĩ là chị của bạn nó đến nhà khám cho tôi. Không biết có ai tin tình yêu sét đánh không, nhưng tôi chính là nạn nhân của tiếng sét tình yêu đấy, cú sét ấy đánh rất mạnh, rất nhanh, rất bất ngờ và hậu quả cũng khôn lường. Như một định mệnh, không hiểu vì sao, khi ấy tuy biết bác sĩ Hà là chị của bạn em, lớn hơn mình 3 tuổi lại mới cưới, nhưng Hà vừa bước vào cửa lòng tôi đã thoáng bâng khuâng. Từ Hà toát lên một nét dịu dàng rất quyến rũ như hút lấy tôi. Mấy ngày liền, cứ hết giờ làm Hà lại đến thăm bệnh cho tôi, chỉ mươi phút thôi nhưng sao khi ấy tôi lại mong chóng đến cái mươi phút ấy đến thế, và cũng mong cái mươi phút ấy dài thêm, thêm nữa. Lúc ấy tôi rất sợ, một nỗi sợ mơ hồ nhưng không cưỡng lại được sự mong chờ, nhớ nhung. Mong thì mong thế nhưng ốm thì không thể ốm mãi được nên bác sĩ và bệnh nhân vẫn phải chia tay. Ngỡ là lúc ốm thì con người trở nên yếu đuối, đa cảm mà nghĩ viển vông vớ vẩn, không ngờ giọng nói dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt thông cảm, cùng sự tận tụy của Hà cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. Thời gian trôi nhanh. Tôi đã sang tuổi hai sáu, đã đi làm được vài năm nhưng vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, mọi người giới thiệu, gán ghép hết đám này đến đám khác, con bé Trinh còn định giới thiệu cô bạn nó (em của Hà) cho tôi. Nghe thế tôi hoảng lên giãy nảy từ chối, nó bật cười, bảo tôi khó tính. Có người còn nghi ngờ tôi có vấn đề về sinh lý, không biết yêu là gì,... Thiên hạ nói lắm làm tôi cũng đâm nghĩ ngợi. Nhưng thật lạ, tôi chẳng thấy thích ai. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình nhẫn tâm, nhưng quả thật ngày nghe tin chồng Hà bị tai nạn giao thông chết, trong lòng tôi thoáng thấy nhẹ nhàng, một thoáng vui vui và một tia hy vọng mơ hồ mong manh len lỏi. Những ngày tiếp theo, mượn cớ đến chia buồn, an ủi, tôi kết thân với Hà từ đó. Thằng Kiên bạn tôi thật nhạy cảm. Khi tôi chưa ngỏ lời với Hà nó đã bóng gió xa xôi khuyên tôi đừng dại. Nó bảo tôi chỉ cần dang tay là khối cô gái trinh lao vào, tội gì theo gái nạ dòng cho phí đời... Nó còn bảo: trai tân lấy gái nạ dòng, như nước mắm cáy chấm lòng lợn thiu... Tôi bực quá, dằn giọng: Nếu mày còn muốn chơi với tao nữa thì đừng bao giờ tham gia vào chuyện riêng của tao... Kiên giận tôi, nó nói với bạn bè: tôi trọng sắc, khinh bạn. Nhưng cũng từ đó nó không nhắc đến chuyện riêng của tôi với Hà. Tuy vậy nó vẫn ra sức phá, nó giới thiệu cho tôi hết cô này đến cô khác. Tôi vốn đẹp trai (mọi người bảo thế) nên việc Kiên tìm bạn gái cho tôi không khó khăn gì, có điều, việc ấy làm tôi lắm phen khó chịu. Có hôm Kiên biết tôi mời Hà đến chơi, nó liền dẫn vợ cùng cô gái nó đã giới thiệu cho tôi đến để Hà phải bối rối. Nhìn ánh mắt thoáng vương nét buồn của Hà lòng tôi đau nhói. Khi mẹ tôi biết tôi yêu Hà, bà bị sốc tưởng như ngất đi, bà rên rẩm, kể lể, khóc lóc - lúc ấy tôi mới thấy hậu quả thực sự khủng khiếp. Gia đình tôi những ngày ấy như nhà có người thân sắp chết. Căng thẳng, rầu rĩ, bực bội đến nghẹt thở. Cái lý của bậc cha mẹ luôn xuất phát từ tình cảm lo lắng cho tương lai, hạnh phúc của con cái nên chẳng sai li nào. Nhưng cái lý của tôi khi ấy cũng chẳng sai li nào, nó cũng xuất phát từ tình yêu. Những điều bố mẹ phân tích, những bất hạnh của các gia đình chồng trẻ vợ già tôi đâu có lạ. Nhưng tôi tin mình, tin ở sự chân thành và rất thật lòng trong tình yêu của mình, tin sự lựa chọn của mình, tin Hà. Ngày ấy, mẹ tôi cương quyết ngỡ không gì thắng nổi. Trong suy nghĩ của bà, có hai điều không nói ra nhưng nó lại là điều chính để bà sống chết bắt tôi phải rời bỏ Hà, đó là: lòng tự ái của bà bị tổn thương. Với bà, tôi là niềm tự hào của gia đình, là chỗ dựa, là hy vọng. Người vợ của tôi phải môn đăng hộ đối, phải là con nhà danh giá, phải trẻ trung, xinh đẹp, phải... không thể là Hà, không thể là đàn bà góa... Và điều cơ bản hơn, làm bà lo sợ hơn, đó là: tuổi tôi xung với tuổi Hà và Hà có số sát chồng (mẹ tôi nghe thày bói phán thế). Bố tôi chẳng nói dài lời như mẹ, nhưng ông kiên quyết không kém. Ông tuyên bố: nếu tôi lấy Hà thì không bố con gì nữa. Những ngày ấy tôi thật buồn và bối rối trăm bề. Hà cũng đau khổ không kém. Nhưng tình yêu của chúng tôi thật mãnh liệt, chúng tôi không thể xa nhau. Mẹ tôi nhìn thấu lòng tôi, biết khó bề lay chuyển, bà lo lắng và bất lực nên tìm đến Hà để thuyết phục Hà buông tha cho tôi. Tôi và Hà cũng biết chưa thể thuyết phục được gia đình nên chấp nhận sự chờ đợi. Sau lời tuyên bố: không lấy ai ngoài Hà - tôi im lặng không nói bất cứ điều gì liên quan tới việc vợ con. Đi làm về tôi lẳng lặng ăn cơm rồi vào buồng riêng đọc sách. Hễ ai tìm cách mối lái hoặc nhắc nhỏm chuyện vợ con là tôi phát bẳn nên mọi người đâm ngại. Cứ thế, thời gian trôi đi, trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời. Thấy tôi sắp trở thành thằng hâm, mẹ tôi đành chịu thua, dằn dỗi nói: - Anh muốn lấy ai thì anh lấy. Bố mẹ lo cho hạnh phúc tương lai của anh nhưng anh chẳng lo thì bố mẹ đành chịu... Ngày ăn hỏi, mẹ chồng của Hà lau nước mắt nói với mẹ tôi: - Cháu nó ngoan lắm, nó sẽ là người vợ tốt, con dâu hiếu thảo... bà không phải ân hận khi nhận cháu làm dâu đâu... Không chỉ không ân hận, mẹ tôi còn thấy may mắn. Hà nhân hậu, dịu dàng nên thời gian để quan hệ mẹ chồng, nàng dâu thông cảm, hiểu nhau thật ngắn. Vượt qua tính sĩ diện, tự ái, mẹ tôi cũng công nhận: nó (Hà đấy) hơn hẳn mấy đứa kia (là những cô gái chưa chồng mà mọi người giới thiệu cho tôi)... Tình yêu thật lạ, nó đến với mỗi người theo mỗi cách khác nhau nhưng đều đem đến cho ta sự ngọt ngào say đắm. Với tôi tình yêu đến thật nhanh nhưng cũng thật sâu sắc. Có lúc tôi hỏi Hà: khó khăn thế sao Hà vẫn chờ tôi, Hà tủm tỉm: Vì anh là người kiên quyết, chung thủy và... biết yêu mãnh liệt... (theo Hạnh phúc gia đình)
ánh cò Nov 13 2006, 11:39 AM Tụi mày là một lũ khùng không thể tả. Yêu mà không dám đột kích. Họ không yêu mình thì thôi chứ mà có thì không thể để họ ngày nhớ đêm mông như vậy. Còn thằng chết dịch mày nối ai đổ dầu vào lửa chứ. Ta chỉ đổ xăng thôi để cho nó bùng phát lên như vậy thằng Ríp mới có hy vọng được. Bởi nó nguội quá.
Nov 15 2006, 01:12 PM vậy mày kêu nó làm gì đây chứ hả, giờ thì như là cảnh em ở trong lao, anh ở ngoài lao vậy đó. Tao kêu nó khủng bố vào thành lũy đó hoài đó chứ. Nhưng chưa có kết quả, chắc con Hiệp phải đi đâu học tiếp nữa quá, thôi hay là để thằng Ríp học luật xong, biết luật đi kiện lại ông già cố chấp đó.
Ánh cò Nov 15 2006, 06:20 PM Kiện thưa cái gì! Con không được kiện cha, vợ không được kiện chồng. Đang sống ở thời Bao Công sử án mà bày đặt thưa với kiện. Nhưng mà có thể thuê Trương Long, Triệu Mã dến tàn sát nhà nó. Mà sau cái hội anh em mình yêu là bị trời ổng hành liền. Mà cũng đau có sao bởi tui không yêu nữa nên không sợ. Hihihihihi
Nov 16 2006, 12:35 PM Thường đứa không nói yêu nữa là đứa sẽ luôn luôn có hình ảnh của một người nào đó trong tâm trí của mình. Trúng tim đen của mày chưa. Trời hành là kệ ổng, tao chẳng sợ gì cả, tao chỉ sợ mình tao thôi, điên điên khùng khùng tửng tửng mà.
Ánh cò Nov 17 2006, 06:15 PM Ôi sợ quá! Tên tui không đen nên không bao giờ cậu đoán trúng được. Theo kinh nghiệm của các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh nếu muốn thay đổi cái gì đó thì phải có cái gì đó thay thế nó, và như thế tui đã đổi trái tim của mình để lấy gói phồng tôm ăn rồi. Bây giờ em trong trắng và hồn nhiên đến kinh ngạc. Đừng ghen tỵ nghe, rãnh rỗi em bài bí quyết cho nghen.Olala.
Ánh Cò Nov 21 2006, 12:16 PM Trong cuộc sống không phải tình yêu là tất cả. Mà sao ai cũng nói vậy nhỉ, nó kg phải là tất cả nhưng nó là tất yếu. Có nó mọi người sẽ đối xử với nhau tốt hơn gần gũi nhau hơn. Còn bây giờ ta không thể yêu nên cái mặt không buồn và cũng không vui lầm lì suốt cả ngày. Coi mọi người như không buồn tại, cứ lơ lơ làm mọi người rất khó chịu và không thích nghi được. Ôi tình yêu, cái thứ mà với ta quá xa vời. Bây giờ ta quyết định không nên hối tiếc những cái đã qua rồi. " Tìm" và "mua" cái gì đó mới cho mình.
Nov 21 2006, 12:25 PM giờ mặt mày trông xấu lắm hả. Ước gì tao đang ở ĐN để tát cho mày vài cái chơi. Chuyện đã qua không nên hối tiếc, chỉ là dùng để suy ngẫm thôi. mày vào trang trắc nghiệm làm thử vài thứ coi thử mày thuộc giống gì, tao thì toàn là siêu đẳng không hà
Ánh Cò Nov 21 2006, 12:39 PM Mày bảo ta đang hối tiếc hả! Không đâu cậu ơi. Ta không hối tiếc vì nếu có ta sẽ bới lông lên tìm vết chứ. Còn bây giờ chắc ta đang bơi giữa biển người mà.
Dec 5 2006, 01:06 PM Tao mới nhận được tin là 2 đứa tụi nó đang có trục trặc. 2 đứa là cặp đẹp nhất trong tụi mình, là một biểu tượng đẹp đẽ... vậy mà. Gia đình gì đâu (mà sao này mày có như vậy không Ánh, người ta cũng lo cho tương lai của con họ đúng không mày)
Ánh cò Dec 6 2006, 04:19 PM Khỏi phải hỏi nữa! Biết quá rồi mà. Làm gì cũng được nhưng có một số quy định về giờ giấc.
Dec 9 2006, 01:19 PM Mà giờ thằng luật sư ấy sao rồi, dạo này chắc nó cũng không lên mạng hả?
Nhãn: van chuong
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/17/2008 01:31:00 CH |
May 12 2006, 05:27 PM Thật ra đơn giản hạnh phúc là... hạnh phúc. Một việc diễn ra như vậy, lúc này ta cho là nó không hạnh phúc, lúc khác ta lại cho là nó hạnh phúc. Tất cả chỉ là cảm nhận của mình mà thôi. Có lẽ là nói theo lý thuyết thì đơn giản lắm, vậy hãy chứng minh là mình đã nhìn thấy hạnh phúc ở đâu trong chính đời sống thực của mình đi. Chuyên mục này tôi xin dành tặng riêng cho người bạn tên Ánh của tôi, mày hãy tự khám phá ra hạnh phúc của mày đi nha Ánh.
May 14 2006, 12:00 PM 6-12-5-2006 Có thể đó không là hạnh phúc thật sự, nhưng nó cho tao cảm giác yên bình, chợt cười với mình khi nhớ lại ngày xưa. Mày biết lúc nào không Ánh, đó là lúc tao đọc lại những bài thơ mày tặng tao:
Ôi mỗi ngày là một trang sách mới Viết những gì là tuỳ thích mặc ta Không yếu đuối và tỏ ra hèn nhát Để sau này con cháu khỏi phải cười
Hãy chúc tôi thêm chén rượu nồng Hồng cho tương lai cho tất cả Cho bạn bè cho tất cả một ai Không một ai rong chơi lêu lỏng Theo hướng nghiệp mà lập chí làm ăn
Cứ gởi cho tôi một thông điệp tình yêu Tôi sẽ biến nó thành cả thiên đường chỉ bằng một con tim
Mày có lẽ không nhớ vì mày làm trong giây phút hứng khởi mà, nhưng chắc là có chút ấn tượng đúng không. Hãy đọc nó để nhận ra là mày đã mơ ước những gì.
May 14 2006, 12:01 PM CN 14-5-2006 Có khi nào mày nghĩ rằng có những người bạn là hạnh phúc không Ánh, tao thì nghĩ như vậy khi có những đứa như mày và mấy đứa nữa. Mày biết vì sao không, tao biết không thể nào biết được sau này tao với mày có còn là bạn hay không, cuộc đời nhiều bất trắc mà, nên ít ra bây giờ tao có mày là bạn thì tao sẽ hạnh phúc được ngay lúc này đây. Tao đã nói với mày qua tập thơ tao tặng mày rồi mà, nhớ không? Đem ra đọc lại đi. “Cầu mong cho bọn mình tuy xa mà tình chẳng rời, quên buồn quên sầu tìm vui mà sống”
May 29 2006, 08:49 PM 2-22-5-2006 Nếu sau này bạn và tôi không còn gần nhau nữa thì sao? Cuộc đời nhiều bất trắc mà. Hoặc là bạn và tôi sẽ không còn là bạn nữa, vì có thể 2 đứa sẽ thay đổi theo 2 đường khác nhau, hoặc là 1 trong 2 đứa sẽ đi trước, có thể là tôi. Nếu điều đó xảy ra thì ngay bây giờ đây bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc không phải là cái trọn vẹn mày đạt được, hạnh phúc là quá trình tôi làm để đi đến cái kết quả trọn vẹn đó. Cho nên, đừng buồn lâu vì hạnh phúc không thành, cứ tìm cho bạn nhiều con đầm chuồn đi nha.
May 29 2006, 08:54 PM Hãy là cánh chim bay Mãi không biết buồn Hãy là vì sao sáng Dẫn lối cho ta đi ... Chẳng là cánh chim bay Nên có vui có buồn Chẳng là vì sao sáng Nên ta dẫn ta đi
Jun 20 2006, 09:29 AM Bạn ới ời! bạn có cảm thấy vui khi bạn của mình trông buồn, đau khổ không. Chắc là cũng có một chút ha, vì ít ra cũng có người nếm trải cảm giác của mình trước đây đúng không. Lâu lâu cũng để tụi nhỏ biết được cảm giác khi ấy của người lớn đúng không bạn. he he Nói vậy chứ không biết mấy đứa nhỏ sẽ làm gì để vượt qua đây, 2 đứa mình cũng chỉ biết nhìn thôi chứ làm gì được đâu. Nhưng nghĩ lại thì người lớn có cách suy nghĩ thực dụng của người lớn, ai cũng muốn con mình sống đỡ cơ cực, hạnh phúc đúng không?
Jun 21 2006, 12:40 PM Người ta sẽ không bao giờ thanh thản và hạnh phúc khi cố biến cái không là tình yêu trở thành tình yêu, và cố làm lẫn lộn tình yêu trở thành thứ tình cảm khác
Hãy dừng lại ở một bến bờ mà ta cảm thấy bình an, thoải mái còn hơn là cứ trôi vật vờ như những thanh củi trong dòng nước để đi tìm kiếm cái mà ta gọi là “hạnh phúc”
Đang suy nghĩ về 2 vấn đề trên, có vẻ đúng lắm thì phải.
Jun 21 2006, 12:46 PM Hạnh phúc như một món quà. Nếu nghĩ mình không thể có được món quà đó, bạn sẽ không bao giờ lấy được nó dù nó đang ở ngay trước mặt bạn, ngay trên tay bạn
Anh cò Jun 27 2006, 09:20 PM Thường thì trong cuộc sống, những ai mà nếm trãi thì sẽ trưởng thành cũng có đôi khi họ quen mất những điều họ nếm trãi và phải làm lại từ đầu. Nhưng mà mỗi lần thì có một mùi vị riêng. Khi bạn nghĩ dừng ở bến bờ và cứ nghĩ nó hạnh phúc đừng như khúc củi cứ trôi dạt để di tìm hạnh phúc thì điều đó hoàn toàn không đúng. Cứ nghĩ mình hạnh phúc thì ai cũng hạnh phúc, mà ai cũng hạnh phúc thì còn ai có thể nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc. Theo tui nghĩ như khúc củi cũng tốt chứ không phải không?
Jun 27 2006, 09:45 PM Thần sầu bám lấy đời tui Nhưng lại không thui cuộc đời Không vui Không buồn Còn là đời sao! Vô tình em hoá ngọc trai Lặn sao trong biển bắt anh tìm hoài Niềm vui em ở nơi sâu Còn anh thì chỉ lẳng lơ trên bờ Vô tình em núp trong sò Vô tình anh nhặt Vậy vui hơn nhiều!
Ánh cò Jun 27 2006, 09:53 PM Một lần người khóc đợi tui Nhưng tui chẳng biết vẫn vui vẫn cười Bẽn lẻn một cành hoa tươi Thay lời xin lỗi nụ cười vô duyên
Jun 30 2006, 05:38 PM Hạnh phúc là lòng mình còn cảm xúc để làm thơ. Tưởng đâu nó khô queo rồi chứ
Jul 2 2006, 12:08 PM Hạnh phúc là khi bạn bè mình đầy đủ bên nhau trong một đêm lạnh, ngắm dòng sông êm đềm trôi, và nhớ đến 1 đứa bạn đang loăn quăn ở một nơi xa xăm nào đó Ai đi sẽ lại quay về, phố xưa sẽ đầy những người mình thân thiết. Ta về phố nhỏ, ghé lại dòng sông xưa, có bạn bè thật nhiều
Jul 2 2006, 04:32 PM hay lam do nho nghe Khong xa lam nhung ma van nho Khong that gan nhung ma vui Khong yeu duong doi tui lai cam xuc Khong chan doi tui lai lam tho
Jul 3 2006, 05:40 PM ai làm bài thơ trên vậy ta. Sao không cho biết quý danh luôn. Mà sao không viết bằng tiếng Việt luôn há
Jul 3 2006, 05:50 PM bạn thân ơi, có khi nào bạn cũng từng cảm nhận thấy mình như là người giúp cho người khác tìm được hạnh phúc của họ không? Mình giống như là một thiên thần vậy, một thiên thần luôn đem hạnh phúc đến cho người khác… trừ chính nó.
Jul 6 2006, 01:14 PM Bạn ơi! Lâu nay còn làm thơ thẩn gì nữa không? Hôm rồi rảnh coi lại, thấy mình đã làm được 205 bài rồi. Thấy mình cũng làm nhiều rồi ấy chứ nhỉ, nhưng 7 năm mà có chừng đó bài thì hơi ít đúng không?
Jul 8 2006, 11:59 AM Mấy hôm nay, mỗi lần nằm xuống là những hình ảnh từ quá khứ lại hiện về, tự nhiên lắm, đan xen vào nhau cho tôi một cảm giác thật yên bình, thật thân thương. Cũng cảm thấy rằng tuổi thơ mình cũng sống không đơn nhạt lắm, thì bây giờ cứ tiếp tục sống hết sức hết lòng, để sau này còn có cái mà nhớ lại.
Jul 9 2006, 12:36 PM Mình thì khác bạn. Dòng ký ức không thể tự chảy nhưng khi nào mình muốn thì nó nhớ. Bởi vậy hạnh phúc là mình nhớ được những kỷ niệm lâu nay luôn không muốn nhớ rồi thì thầm cười một mình. You understan?
Jul 9 2006, 12:43 PM Màu gì cho hạnh hy vọng Màu gì cho nỗi nhớ Màu gì cho em thơ Màu gì cho hoà bình Màu gì cũng được vậy Miễn giữ lửa trong tim
Jul 9 2006, 01:05 PM Ký ức luôn luôn tồn tại trong ta, và nó chỉ đến khi ta gặp một hình ảnh nào đó là ta gợi nhớ đến một loạt những kỷ niệm xưa. Dù có buồn đau thì cũng là ký ức, còn hơn là không nhớ được gì, đó mới là đau khổ thực sự. Sau này nghĩ lại thì mình cũng thấy rằng những chuyện buồn lúc xưa cũng giúp mình nhiều đúng không? But, I wonder who you are
Jul 10 2006, 09:52 PM Khi cơn lũ đi qua Khi cơn lũ đất trời đi qua, nó cuốn phăng tất cả: sự no ấm, bình yên, những ước mơ, nụ cười...
Khi cơn lũ của dòng đời cuốn tôi, sự mỏi mệt chán chường cứ đè lên đôi vai, chờ buông xuôi, nhận chìm!
Trong cơn lũ đất trời, ta thấy sự vượt lên của những sinh linh bất hạnh, những tấm lòng nhân ái, và sự hy sinh cao cả
Trong cơn lũ cuộc đời, lúc khó khăn tôi thấy được lòng người, nghiệm ra lẽ sống
Lũ của đất trời rồi cũng sẽ rút đi, chỉ còn đọng lại phù sa, cây cỏ lại xanh tươi, kết trái
Cơn xoáy cuộc đời rồi cũng qua, lòng ta lại bình yên, thanh thản
Hãy biết chống chọi với lũ! Ta sẽ có phù sa và sự yên bình tâm hồn, và sẽ thấy nó không phải lúc nào cũng vô ích hoàn toàn
Jul 11 2006, 01:11 PM Hôm nay lại mơ thấy tụi nhỏ cấp III, họp lớp mà đứa nào cũng mặc đồng phục cả, vui gì đâu. Lại còn bắt tụi nó xếp hàng tập thể dục nữa chứ, độc đoán dễ sợ
Jul 17 2006, 12:57 PM Bạn ơi! Nỗi đau cũng có giá trị của nó nếu bạn biết dùng nó. Riêng tôi, có lần chơi dại, tôi dồn 3 nỗi buồn gia đình - học tập – tình cảm vào một lúc, lần đó nó quật tôi tơi bời hoa lá luôn, đuối sức luôn đó. Tôi không biết mình có dám làm lại lần thứ 2 không, nhưng cũng may là từ lần đó, nhưng nỗi buồn đến với tôi có vẻ dễ chấp nhận hơn
Jul 18 2006, 11:05 AM Lời góp ý của mình trong sổ góp ý của thư viện được in ra và dán trên bảng thông báo, vui gì đâu.
Jul 21 2006, 01:45 PM Kết thúc quá trình học bài ở đại học, lòng thanh thản ghê luôn. Tuy có hơi buồn một chút Tối cả xóm trọ quậy tưng bừng luôn, dù không có rượu nhưng mình cũng tham gia quậy, điên một lũ.
Aug 3 2006, 02:21 PM Thằng khùng! Vậy là xong chương trình rồi. Nhưng ta không biết có gặp được mày không nữa? Mà mà đưa mấy cái tài liệu đó cho ta mà không có cái nào dùng được cả. Kể cả cách tạo Pin, nó là tài liệu không bao giờ dùng được.
Aug 3 2006, 08:48 PM Mày đúng là thằng Ánh khùng mà, sao lại chạy lung tung không đúng chủ đề gì hết vậy
Aug 7 2006, 08:41 AM Chào hồ lô! Vẫn khoẻ đấy chứ? Đáng đời những thằng bỏ bạn là bị giam bằng. Hahhahahhahhahha! Ta vui lắm không biết phải tặng mày câu danh ngôn gì đây. Nhưng tốt hơn hết là im lặng phải không? Ta đang có tâm trạng vui vẻ và phấn khởi hơn bao giờ hết, có muốn chia sẻ không đây? Ta đang yêu thì phải nhưng mà cuộc tình này lạ lắm, không buồn cũng không vui. Nói chung cái gì cũng không. Mày thấy có lạ không? Nhưng mà chắc là do ta nên mới ra như vậy. Hình như lần đầu tiên được yêu và nhận được sự đáp trả nên có cảm giác lân lân. Say một bữa thôi. Hạnh phúc là khi ta là người chiến thắng nhưng mà không phải do ta làm lấy mà do tình yêu đem lại
Aug 7 2006, 08:46 AM Một chút men say Tôi lại tìm được cảm giác Ôi! Lá vàng lại rơi nữa À! Hạt mưa đang thì thầm vì ghen tỵ Chỉ có sóng là mỉm cười Vì đã hết mệt nhọc vì tâm sự
Aug 7 2006, 07:06 PM Sao lại gọi tao là hồ lô hả? Lại còn không để lại tên họ gì cả. Chuyện này mới à, khi nào về tao sẽ hỏi chuyện mày. Mà bộ có chuyện vui hay buồn là mày đều uống hả? Thằng ngốc. Mới có lịch thi lại, nghe đâu đầu tháng 9, nếu thi qua thì khỏi giam bằng. Cụt hứng chưa con.
Aug 7 2006, 08:37 PM Ôi! Hạnh phúc là khi ta không ghen. Hạnh phúc la khi ta vua trãi qua một tai nạn khi mà rời xa được em.
Aug 7 2006, 08:43 PM Cũng hơi cụt hứng thật nhưng mà không sao! Bởi đã xó người ui rồi mà. " ngày mai trong đám xuân xanh ấy. có kẻ thôi vợ bỏ cuộc chơi" Như vậy có buồn không mày. Chắc là không phải không bởi ta nghĩ chẳng có gì.
Aug 8 2006, 10:10 AM Giữa mày hôm trước và mày hôm nay khác lạ thật. Mày tính bỏ cuộc chơi khi lấy vợ hả, được thôi, tốt, bỏ rượu chè thuốc lá cá độ đi là mày sẽ là một người chồng tốt, ít ra là về mặt đó.
Aug 8 2006, 10:26 AM Hạnh phúc không phải là chỉ khi nhìn thấy cả thế giới đứng về phía ta, hạnh phúc còn là khi ta đứng đối mặt với cả thế giới, nhưng có một người luôn hiểu ta, và đứng bên cạnh ta Đó là giây phút ta biết được rằng mình có thể chống lại cả thế giới
Aug 12 2006, 07:34 AM Mày chống lại một mình đi. Ta thì không à nghen ta không muốn tử mạng một cách "có ít" mà. Mà mày " khen " ta giỏi quá ha."Bỏ rượu chè thuốc lá cá độ đi là mày sẽ là một người chồng tốt, ít ra là về mặt đó." Chẳng mấy mặt khác không tốt "thua" mày sao. hi hihihihihihihihiihihi thăng khùng. Hẹn ngay tái ngộ M A I Y Ê U A N H H I H I H
Aug 13 2006, 09:30 AM Khà khà! Ngày hôm nay ta được đi Hà Nội chơi. Mùa này chắc hoa sữa thơm lắm đây, mày có thích không ta nhặt về cho một it. Mà ta nghĩ mày không cân đâu, vì mày chỉ thích bằng lăng mà. Ngoài này mưa lại rùi, bữa hôm qua có đi dầm mưa nhưng tâm trạng nó khác lúc trước chắc là do Ánh cò in love. Hâhhhahhahhahhahhâhhhahhahha
Aug 13 2006, 01:47 PM Tổ chức nào tài trợ cho mày đi vậy hả. Ra đó nhổ trộm cây về trồng, nếu nó không chịu nổi cái nóng của miền Trung thì bỏ nó vào tủ lạnh Ánh cò in love hả, lâu rồi mới nghe thấy từ này, tao sẽ nhớ từ này để viết vào cuốn hồi ký của tao sau này.
Aug 14 2006, 10:16 AM Không đi được rồi! Thằng Tí chuột nó chửi làm ta mất hứng đi. Chán thật.
Aug 15 2006, 10:02 AM Hết ý kiến với chuyện này
Aug 16 2006, 01:04 PM bạn ơi! bạn biết bạn đang mong tôi về. Nhưng tôi còn một số chuyện phải làm, cũng vì tôi mà ra nên tôi phải chịu lấy thôi. Tôi vẫn rất thèm ăn bánh xèo, bánh bèo và mì quảng mà, nên tôi sẽ không đi luôn đâu. Hẹn bạn vào một đêm mưa, ta sẽ ngồi hút ốc dưới bãi biển.
Trần Văn Ríp Aug 17 2006, 09:54 AM Tôi xin thành thật cảm ơn các bạn trong diễn đàn này đã lưu tâm và cùng chia sẽ với tôi về vấn đề nan giải của tôi hiện giờ . Tôi tin là hai chúng tôi sớm vượt qua mọi trở ngại và thử thách để đi đến với nhau vì tình yêu của chúng tôi không phải được xây trên bạc vàng hoặc là tiền tài mà nó được tạo dựng lên bởi lòng chung thuỷ , chân thành và nguyện suốt đời này dầu sướng hay khổ , giàu hay nghèo , sang hay hèn cũng luôn sớm tối có nhau , cùng chung lòng với nhau và xin suốt đời mãi gần nhau thôi ! Một lần nữa xin cảm ơn lòng tỏt của các bạn thân của tôi ! THân chúc các bạn sơm thành đạt trên con đường mình đã chọn !
Bạn thân Trần Văn Ríp
Aug 18 2006, 12:00 PM không có gì đâu, vì hạnh phúc cũng là khi ta có người để quan tâm đến mà.
ánh cò Aug 19 2006, 07:12 PM Có những làm niềm riêng làm sao ai biết, như mây như mưa như cát bể sâu... Nghe đi bạn, đã lâu rồi tôi lai cảm giác này. Nhạc của tuấn ngọc đó
Ánh Cò Aug 24 2006, 08:04 PM Buồn quá! Vẫn như mọi khi không nguyên nhân và cũng không cần tìm...HAHAHAHAHa rồi sẽ qua thôi, không hù được ta đâu buồn ơi.
Aug 26 2006, 01:59 PM Buồn là do cô đơn đó thằng bạn à. Nhưng đó cũng là thời gian tốt nhất để nhìn lại mình đó, thử coi sao.
Ánh Cò Aug 26 2006, 03:47 PM Nhìn lại mình hả bạn? Nhưng mà nhìn làm gì, ta nghĩ mình đang thật sự là thằng Ánh của ngày nào, vẫn vui vẻ, vẫn còn làm thơ được, vẫn đọc được những gì người khác nghĩ là được rồi. Nhưng bữa nay ta có tiết mục mới, mà đang học hỏi thêm. Mày tìm mua cho ta cuốn sách dạy làm ảo thuật trình đọ vừa phải thôi, đủ chuyển tượng nữ thần tự do là được.
Aug 27 2006, 02:13 PM Mày đúng là thằng rảnh hay nghĩ ra nhiều trò ghê luôn đó. Mà sao không tìm sách thánh hiền đọc, tao nghĩ cũng hay lắm đó. Mấy truyện nổi tiếng thế giới như "love story" gì gì đó, tao đọc rồi, hay lắm, để biết thêm thế nào là một tình yêu lớn.
Sep 1 2006, 08:38 PM Hạnh phúc là khi ta gởi tin nhắn cho bạn thì nhận được ngay hồi âm liền của bạn. Cảm ơn những người bạn của tôi.
Sep 8 2006, 08:58 AM Bạn có bao giờ được chở đi chợ chưa, không phải là vào chợ cùng với họ, chỉ là để giữ xe thôi. Khi đi chợ xong, họ sẽ mua cho bạn 1 thứ gì đó, như bịch chè chẳng hạn. Không phải họ được lợi gì cả, vì tiền giữ xe ít hơn tiền món hàng mà họ mua cho bạn, chỉ đơn giản là họ vui… vì họ biết có người đang chờ mình. Không biết tôi cảm nhận có đúng không, vì tôi chưa bao giờ ở vị trí đó mà chỉ ở vị trí… giữ xe đứng chờ thôi.
Nhãn: van chuong
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/17/2008 01:09:00 CH |
Jul 18 2006, 11:09 AM Phim và truyện, là 2 mảng hoàn toàn khác nhau, nhưng có điểm chung là đều gởi gắm cho ta một thông điệp nào đó. Mỗi bộ phim, mỗi bộ truyện gởi cho ta một lời nhắn nhủ để ta sống một cuộc đời tươi đẹp hơn. Đó là khả năng thiên tài của những người đạo diễn phim, những tác giả truyện.
Jul 18 2006, 11:16 AM Xin giới thiệu bộ truyện tranh tôi rất thích: Cha con phá án. Đọc truyện này cho ta cảm giác yên bình trong một xã hội không yên bình. Những người hy sinh cuộc đời của mình cho bình yên, những mẩu chuyện đầy ắp tình người. Rất đáng coi
Jul 18 2006, 01:50 PM - Muốn biết cuộc sống tươi đẹp và đáng quý biết bao. Xin mời hãy xem bộ phim "cuộc đời tươi đẹp" (tên gốc: life is beautiful) - Muốn biết tội ác của một kẻ cắp lớn tới đâu, xin hãy coi phim "kẻ cắp xe đạp"
Jul 18 2006, 02:00 PM Cuộc sống không phải chỉ là dành về phần của ta, có người luôn luôn cố gắng để thực hiện một ước mơ của mình và của người đã khuất về một thế giới đẹp hơn. Để cuối cùng khi mục đích đạt được, người ấy cũng được "về lại" với gia đình của mình. Xin mời coi phim "võ sĩ giác đấu" (Gladiator)
Tôi thích coi phim đề tài chiến tranh mang tính lịch sử, tuy nhiên không phải vì thích bạo lực. Coi để thấy được cảnh bi hùng của người chiến sĩ, để thấy được cảnh ác liệt của chiến tranh mà luôn mong muốn né tránh nó. Coi để thấy được cảnh đau buồn khi những đồng đội vĩnh biệt nhau, để mà luôn cố gắng sống hết mình khi có bạn bè ở bên. Xin giới thiệu vài bộ phim đã coi: "những chiến sĩ mang tên thánh", "giải cứu binh nhì Ryan", đặc biệt là game "call of duty", chơi đã lắm
Jul 20 2006, 03:03 PM Đứa nào từng đọc "hội mắt nai" chưa, nếu chưa thì tìm đọc đi nha, hay lắm. Nói chung là nó nói về những tình cảm tuổi mới lớn, dù mình đã già rồi nhưng đọc cũng hay lắm. Vì tác giả là tiến sĩ tâm lý gì đó mà, không hay mới lạ, tuy nhiên do cảm nhận mà có đứa nói không hay, tui nghĩ chắc nó không biết yêu là gì rồi.
Jul 20 2006, 03:56 PM Muốn biết sức mạnh kỳ diệu của tình yêu lớn tới đâu. Mời xem phim Hàn Quốc "Khoảnh khắc" và phim nước nào đó "nhật ký tình yêu" (The Notebook), đảm bảo coi xong muốn có vợ có chồng liền luôn.
Nhãn: ngay xua oi, phim, van chuong
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/17/2008 01:07:00 CH |
Một nghiên cứu được công bố của Hội Nội khoa Mỹ cho biết, có 7 loại thức ăn giúp giảm 30% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân nếu được sử dụng thường xuyên. Đó là tỏi, trà xanh, dầu ôliu, nho đỏ, ngũ cốc nguyên cám, nước toàn vẹn và kem-chocolate.
Tỏi: Có thể nói tỏi là thức ăn có tác dụng chống lại bệnh tật mạnh nhất. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh hiệu lực của nó, nhất là đặc tính kháng virus (tỏi diệt được các virus gây cảm, cúm). Tiến sĩ James North, một nhà vi sinh vật học thuộc Đại học Brigham Young, khuyên: "Khi cảm thấy bắt đầu đau họng, bạn hãy ăn ngay tỏi là có thể hết hẳn".
Trà xanh: Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học bang Kansas gần đấy đã tiến hành định lượng một chất kháng ôxy hóa trong trà xanh và phát hiện rằng, chất này trong trà có hiệu lực gấp 100 lần vitamin C và 25 lần vitamin E trong việc bảo vệ các tế bào chống lại tổn thương mà chúng ta nghĩ có liên quan với bệnh ung thư, bệnh tim và những bệnh khác.
Dầu ôliu sống đặc biệt: Theo các chuyên viên tiết thực, dầu ôliu có tác dụng tăng cường sức khỏe của bạn gấp đôi; trong khi các chất béo "no" ở thịt và các sản phẩm từ sữa nguyên kem làm tăng hàm lượng cholesterol xấu, hạ thấp cholesterol tốt.
Nho đỏ: Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh việc uống rượu chát với mức độ vừa phải sẽ giúp tăng sức khỏe và tuổi thọ. Tác dụng này có liên quan tới đặc tính kháng ôxy hóa mạnh của những chất có trong nho đỏ - gọi là các bioflavinoids. Hiện nay nho đỏ đã trồng và phát triển ở Việt Nam, được các nhà sản xuất chế biến thành rượu chát khá ngon theo công nghệ của Pháp. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tận dụng quả dâu tằm (cũng giàu bioflavinoids) để làm rượu, giúp tăng sức khỏe và tuổi thọ.
Ngũ cốc nguyên cám: Một công trình nghiên cứu của Đại học Minnesota đã khám phá việc ăn các hạt ngũ cốc nguyên cám sẽ giúp tăng tuổi thọ, vì chúng chứa những tác nhân chống ung thư, ổn định các mức nồng độ huyết đường lượng và insulin trong máu.
Nước toàn vẹn: Dù nước không được xếp là thức ăn, song đây là một thành phần rất quan trọng cho sức khỏe. Một loạt các nghiên cứu mới đây đã cho thấy nước toàn vẹn có những lợi ích rất tốt cho sức khỏe. Ở Mỹ, hiện chỉ có hai loại nước toàn vẹn được chứng nhận, đó là nước Evian và Trinity Springs, được khai thác từ nguồn có độ sâu nhất thế giới. Còn ở Việt Nam có các nhãn nhiệu La Vie, Dapha, Vĩnh Hảo...
Kem và chocolate: Nhiều công trình nghiên cứu y khoa đã cho thấy các chất phenylethylamines tìm thấy trong chocolate rõ ràng có tác dụng làm thoải mái tinh thần. Nhiều tài liệu cũng chứng minh, từ xưa, người Aztec đã sử dụng cacao như một vị thuốc.
(Theo Kiến thức gia đình)
Nhãn: suc khoe, Thong tin
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/17/2008 01:05:00 CH |
Tại Pháp, mỗi năm có 75.000 ca tai biến tim mạch trong đó có 25.000 ca tử vong liên quan đến việc ăn mặn, tức dư thừa muối. Vì thế, cần hiểu biết vai trò của muối đối với sức khỏe cùng các nguy cơ khi lạm dụng muối.
Dùng trong y học Muối clorur natri dùng chế tạo huyết thanh sinh lý bằng cách pha trong nước tinh khiết (nước cất hai lần) theo tỷ lệ 0,9%.
Đấy là một dung dịch trung tính: độ pH 6-7 và đẳng trương, rất cần thiết khi dùng tiêm chích. Dung dịch huyết thanh sinh lý (dân gian thường gọi là “nước biển”) được dùng tái lập cân bằng natri và clorur dưới dạng ion trong các trường hợp mất nước ngoài tế bào, dùng làm chất dẫn truyền thuốc trong điều trị.
Dùng trong dinh dưỡng Muối đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng nước trong cơ thể, dẫn truyền các xung động thần kinh và cơ, giữ huyết áp ở mô. Muối natri hiện diện nhiều trong cơ thể, nhất là trong huyết tương.
Nhu cầu về muối hàng ngày thay đổi theo độ tuổi, cân nặng, mức hoạt động thể lực, trạng thái sức khỏe. Ngưỡng tối thiểu cần cho cơ thể hoạt động là 2g và thay đổi từ 5g-10g trong trường hợp có các hoạt động gắng sức kéo dài.
Các thực phẩm chứa hàm lượng muối cao là muối ăn (38.850mg/100g); nước xốt đậu nành (5.719mg); cá muối (3.700mg); trái olive muối (2.100-3.288mg); xúc xích (1.800-2.100mg); trứng cá caviar (1.700mg); giăm bông xông khói (1.620mg); cá hồi xông khói (1.200mg); bánh biscuit mặn (1.100mg).
Các thực phẩm ít muối là dầu ăn, nấm nấu chín, nước trà, mận, bánh mì không muối, bắp nấu chín, xi rô thơm, chuối nấu chín, bưởi, nước cam ép, gạo nấu chín, bí non, táo với hàm lượng từ 0-3mg/100g.
Tác hại khi lạm dụng muối Cao huyết áp: Những người có thói quen ăn mặn thường bị huyết áp cao, tuy nhiên kết quả trên không đồng nhất với tất cả mọi người vì mỗi người nhạy cảm với muối khác nhau: Người da màu mẫn cảm hơn người da trắng; người bị tiểu đường, người cao tuổi và người bị cao huyết áp thường mẫn cảm với muối hơn.
Để biết tác động của muối lên huyết áp, người ta chỉ cần giảm ăn mặn trong một tháng và theo dõi huyết áp. Nếu mẫn cảm với muối thì huyết áp sẽ có khuynh hướng hạ thấp xuống.
Loãng xương: Nghiên cứu của các nhà khoa học Úc cho thấy nhóm người ăn quá 2.300mg muối/ngày có nguy cơ sụt giảm calci dẫn đến loãng xương cao hơn những người dùng ít hơn 2.100mg muối/ngày.
Để giảm việc ăn muối, cần phải biết rõ sản phẩm, thức ăn nào chứa muối để từ đó có sự gia giảm liều lượng muối trong chế biến. (Theo SGGP)
Nhãn: suc khoe, Thong tin
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/17/2008 01:03:00 CH |
Jul 18 2006, 10:42 AM Nhạc là một phần của phương tiện làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn. Tâm hồn của nhạc chính là giai điệu, nhưng chỉ khi kết hợp với lời nhạc được gởi gắm bởi người nhạc sĩ, kiệt tác mới được nảy sinh. Tôi ngưỡng mộ họ, những người làm cho cuộc sống đẹp lên rất nhiều
Jul 18 2006, 11:00 AM ... Một lần nào đó bước bên em âm thầm Một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người...
... Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người
Lời rất hay đúng không?
Jul 20 2006, 03:13 PM Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
Cảm ơn người
Jul 20 2006, 03:19 PM Riêng ta vẫn còn như còn tất cả Chỉ thiếu một người người ấy em ơi Riêng ta vẫn còn còn thương còn nhớ Chỉ thiếu một lời an ủi mình thôi.???
...
Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa... ...
Cuộc tình đó đã thoát xa tầm tay Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy Hồn còn say men ái ân chiều ấy Bóng dáng em còn đây đã khuất sau trời mây
Em đi rồi thành phố hôm nay Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ...
Lời rất hay, nhưng nghe buồn hiu à. Hát cứ hát, nhạc buồn cứ buồn, miễn là mình luôn vui là được
Jul 20 2006, 03:33 PM Ôi biết bao lời đắng cay trên miệng đời Ðã xua tan giấc mộng lứa đôi Anh vẫn mơ hình bóng em yêu suốt đời Dẫu không bao giờ đến bên người
Bạn thân ơi! Có khi nào bạn cảm thấy lòng người thật phũ phàng không? Đôi khi họ không hề muốn làm ta đau, nhưng vì một lý do nào đó, họ đã vô tình hay hữu ý mà làm vậy. Dù sao thì nó cũng ảnh hưởng, vấn đề là phải biết giứ vững mình trước mọi cơn gió độc. Tôi nhớ hình như là bạn đã giận vô cớ tôi vài lần vì nghe phong phanh người khác nói chuyện về tôi rồi đúng không?
Sep 9 2006, 08:38 AM Cánh Chim Cuối Trời Ngoại Quốc (Trung Hoa) Minh Tâm
Cánh chim bạt gió tung lượn đó Vượt ngàn khó, không mỏi cánh bay Bay đi bay đi khắp phương trời Lướt qua biển cả, qua đồi núi, qua đồng cỏ Bay lượn trời mây bao la Chim bay mãi về đâu?
Chập chùng ngàn phương bóng xế Kìa chân mây còn xa mù khơi Mà lòng chẳng màng trần thế Phương xa xăm ra đi không dừng chân Vút trên đầu núi, mây bạt trắng Trên ngọn gió, không mỏi cánh bay Bay đi bay đi khắp phương trời Đã xa rồi những, bao ngày tháng nghe mòn mỏi Xa rồi trần gian vây quanh chân ta những bùn nhơ
Hồng trần còn nhiều gian dối Ta không ham lợi danh cuồng si Tìm về vùng trời quên lãng Ta phiêu du rong chơi trong trời mây, ahha...
Nơi không gian, đôi ta chẳng phiền lo Khi cuộc đời còn nhiều hận thù tranh đua công danh Để những nỗi hận dâng bao thương đau chất cao Lửa hận thù lòng người Còn nhiều tâm tư gian ngoa dối trá Sao ta không thương, gây oán thù chi??? Nếu một ngày thật gần Cuộc đời nhân gian vui tươi thắm thiết Chẳng còn muộn phiền lòng người đổi thay Cánh chim Bàng lại về Một thời khi xưa yêu thương sẽ mãi Vui tươi khi nhân gian chẳng buồn lo Chốn phiêu bồng
Nhãn: Nhac
-->> Ðọc tiếp |
2008-03-15
*|*
3/15/2008 12:39:00 CH |
Các nhà khoa học Nga cho biết họ đã liên lạc được với thế giới của người chết và đang dần đi đến một khẳng định rằng cõi âm là có thật…
 Một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại Nga vào tháng 8/2004, hai chiếc máy bay đã rơi cùng một lúc tại hai địa điểm cách nhau khoảng 720km, cướp đi mạng sống của 90 người gồm cả phi hành đoàn và hành khách. Trong khi Cơ quan Điều tra liên bang Nga đang có mặt tại hiện trường ở khu vực Rostov và Tula để điều tra, phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn thì các nhà khoa học tại thành phố Saint Peterburg đã biết được rằng đó là một vụ khủng bố. Họ đã thu được những âm thanh lạ phát đi ở dạng sóng cực ngắn; sau khi giải mã, họ đã vô cùng bàng hoàng khi nghe được giọng nói: "Đó là một tên khủng bố".
Đây thực sự là một tin gây chấn động đối với người dân, và những lời nói kể trên đã được chính thức phát lại trên đài phát thanh Saint Petersburg. Những người vốn trước đây không tin, cuối cùng đã phải công nhận rằng thế giới âm thực sự tồn tại.
Từ thời xa xưa, người ta đã có ý thức và cố gắng liên lạc với thế giới âm bằng cách này hay cách khác. Các thầy tế và pháp sư đã dùng biện pháp thôi miên để có thể nghe được những giọng nói phát đi từ những hành tinh khác. Rồi đến những nhà thần linh học (spiritists) cũng đã nỗ lực không ngừng để đọc được những thông điệp từ âm ty bằng cách quay tròn một chiếc đĩa nhỏ. Tất cả họ đều nhận thấy rằng thỉnh thoảng những linh hồn có thể tiết lộ những thông tin bí mật về một số người, nơi chốn nào đó hoặc thậm chí có thể dự đoán trước được những sự kiện sắp xảy ra.
Vyachelsav Mesherakov, một chuyên gia nghiên cứu về lịch sử của thuyết duy linh, tuyên bố rằng một số thầy phù thủy còn có khả năng làm cho những người đã chết sống lại trong một thời gian ngắn. Những thây ma được làm cho sống lại này có những hành động ma quái, mặc dù hình dạng vẫn giống như khi còn sống. Những người phản đối thuyết duy linh thì cho rằng những bức tranh về những thây ma bị phù phép là giả mạo.
Từ khi phát minh về sóng vô tuyến ra đời, người ta đã thấy những tiếng nói lạ xuất hiện trên nền sóng phát thanh. Vào năm 1949, một người Ý có tên Marcelo Becky đã thu lại những tiếng nói đó, và phát hiện ra rằng người ta có thể hồi đáp lại chúng.
Giáo sư Artem Mikheev thuộc Đại học kĩ thuật Vô tuyến đã quan tâm đến vấn đề này. Ông đã thành lập ra tổ chức “Russian Instrumental Transcommunication (Tổ chức linh thông học phương tiện Nga - tạm dịch) với mục tiêu hợp tác với thế giới âm.
Những thí nghiệm của các đồng nghiệp nước ngoài đã thôi thúc Artem Mikheev tự tiến hành những thí nghiệm của riêng mình vào năm 2002. Ông phát hiện ra rằng mình vẫn có thể nhận được những câu trả lời của các hồn ma ngay cả khi micro đã được tắt đi.
Mikheev kể lại rằng ngay trong cái ngày xảy ra vụ tai nạn máy bay kể trên, ông đã tiến hành liên lạc với thế giới bên kia, mong được cho biết về nguyên nhân của thảm kịch. Lời đáp ông nhận được ở trạng thái rất nhanh và lộn xộn. Sau khi giảm tốc độ của lời nói đó xuống 2,5 lần, Artem đã cuối cùng đã có thể nghe được câu trả lời là: “Đó là một tên khủng bố”. Một vài ngày sau đó, thông tin này đã chính thức được xác nhận là đúng.
Artem Mikheev thực sự tin rằng cuộc sống sau khi chết là có thật. Trong một cuộc nói chuyện với các linh hồn, Artem đã hỏi rằng liệu con người và các loài động vật sau khi chết đi có duy trì được nguyên kích thước của mình hay không, giọng nói trả lời: “Bạn tồn tại giống như sóng điện từ". Tham khảo www.24h.com.vn
Nhãn: Thong tin
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/15/2008 12:19:00 CH |
Một ngày tiếp theo đi qua. Mua được tờ Áo trắng mới, chủ đề lần này là Những Ngày Thơ Ấu, đọc những tác phẩm trong đó
chợt thấy nhớ lại những ngày xưa, có những người luôn hy sinh cho mình, luôn chăm lo cho mình mà mình chưa bao giờ đối xử tốt lại với họ. Những kỷ niệm, hay là những ký ức miên man về cho mình thấy rõ, nhận ra những điều vô tình hay cố tình quên. Cứ muốn làm thơ, cứ muốn viết văn, nhưng cuối cùng lại thôi, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì một lần nghiệm lại lòng mình là một lần thấy mình cần phải làm gì tiếp theo. Sg 7-15-3-2008
Nhãn: Tan man
-->> Ðọc tiếp |
2008-03-10
*|*
3/10/2008 02:08:00 CH |
Bạn hôm qua gọi điện hỏi thăm. Bạn vẫn như cũ, vẫn buồn chán, vẫn không có việc làm, hay là bạn chẳng chịu làm việc. Cuộc đời có khi u ám, nhưng vẫn phải vượt qua để thấy được ánh mặt trời. Bạn đã khác xưa rất nhiều so với cách đây 5 năm, thay đổi đến mức có khi không nhận ra được bạn nữa. Đây là lúc cần nhìn về quá khứ, bạn đã mơ ước gì, có hoài bão gì, và bạn đã làm điều gì để thực hiện nó. Riêng tôi, rất nhiều ước mơ, tôi vẫn chưa hoàn thành rất nhiều thứ, nhưng tôi vẫn cố gắng, để một ngày đứng trước mặt ước mơ, tôi sẽ thật thoải mái và hạnh phúc. Cố lên bạn nhé.
Nhãn: Tan man
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/10/2008 02:03:00 CH |
Toàn ăn và ăn, thấy kinh khiếp quá đi.

Xem tất cả hình ảnh tại đây
Nhãn: Hinh lop Cao hoc
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/10/2008 01:57:00 CH |
Đây là máy ảnh được sử dụng sớm nhất, nên có hình mình kéo co nữa. Hình như mình đứng cầm dây làm kiểu cho đẹp để chụp hình hay sao ấy chứ. Nếu gắng hết sức thì lớp mình thắng rồi, đâu có thua sớm vậy, hehe

Xem tất cả hình ảnh tại đây
Nhãn: Hinh lop MT28
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/10/2008 01:55:00 CH |
Hình này do Phương Thanh chụp, có hình lúc lên sân khấu biểu diễn nữa. Đứng trên đó rống ào ào chứ hát hò gì nổi. Chẳng biết phía dưới nghe có cười không?

Xem tất cả hình ảnh tại đây nè
Nhãn: Hinh lop MT28
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/10/2008 01:47:00 CH |
Tiếp theo là hình chụp của Quang Trung. Mới nhớ ra là mình có tham gia vào diễn văn nghệ, lục lại bài "tiếng hát những đêm không ngủ" của năm nhất để hát cho năm cuối.

Xem tất cả hình, bấm vào đây
Nhãn: Hinh lop MT28
-->> Ðọc tiếp |
2008-03-09
*|*
3/09/2008 04:09:00 CH |
Trại mừng 50 năm ngày thành lập trường. Hoành tráng luôn, rất nhiều khu trại lớn nhỏ. Dù là năm cuối nhưng mọi người vẫn xôm tụ lại đông đúc lắm.

Xem tất cả hình ảnh tại đây
Nhãn: Hinh lop MT28
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/09/2008 04:06:00 CH |
Hình báo cáo tốt nghiệp của cu Hùng. Và đêm hôm đó là hình quậy phá của xóm, mở màn cho những trận chiến đấu sau này. Cũng chỉ đưa lên những hình vui vẻ thôi, còn những hình khủng hoảng hơn thì khỏi dám.

Xem tất cả hình ảnh tại đây nè
Nhãn: Hinh xom tro
-->> Ðọc tiếp |
2008-03-03
*|*
3/03/2008 10:45:00 CH |
"Thằng ngu nào làm cái blog này thì nên khôn ra sau vụ này nhé... Tao chưa thấy đứa nào ngu như mày cả, password 123456 mà cũng bày đặt...”. Những con chữ chứa nội dung trêu tức đương sự trên tại blog C-T-A... đang trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng trong suốt thời gian vừa qua. Giao password cho kẻ cắp
Không chỉ lấy được blog và post các bài viết thách thức chủ nhân, hacker này còn ngang nhiên chỉnh sửa các bài viết mang nội dung trong sáng, thể hiện lòng yêu nước trở thành những bài viết dung tục, phản động... Chiêu thức để lấy password của chủ nhân cũng được hacker khoe trên blog cướp được: link fake login.
Đây là một kiểu hack nick thông dụng và dễ dàng nhất. Chương trình này giả mạo làm một giao diện của Yahoo!, người nhận muốn truy cập trang web này phải điền ID và password cùng toàn bộ thông tin này sẽ nhiễm virus trojan được đính kèm website sẽ được gửi về một website khác cho hacker. Thông thường, hacker sẽ dùng hình thức gửi đi một bức điện hoa, hay một website...
Trong trường hợp này, nạn nhân không chỉ mất địa chỉ và password mà còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân vì những phát biểu vô tội vạ không phải của mình. Mất password của blog đồng nghĩa với việc mất chìa khóa truy cập hộp thư Yahoo!. Tuy kẻ cắp chưa tiết lộ nhưng có lẽ nạn nhân của vụ trộm password này cũng đang thấp thỏm.
Cũng vì bị lộ mật khẩu mà nick G.Sound... cũng khổ sở vì thông tin cá nhân đã post trên mạng. Sau khi nhận được lời mời trở thành thành viên của một website chuyên về giới tính, cô nàng đã dùng luôn ID Yahoo! - mail của cô đăng ký ID trên trang web này. Điều đáng nói là nick name này đã ngây thơ dùng ký tự của ID là password của mình nên những kẻ phá bĩnh chẳng khó khăn khi dùng phương pháp loại suy, lấy password, lấy trọn những hình ảnh, thông tin riêng tư của cô tung lên một diễn đàn của dân đồng tính nữ.
Ngây thơ khoe mình
Không khai báo mật khẩu, không truy cập vào những website có nội dung không lành mạnh... nhưng nick Bia&... vẫn bị lộ chuyện riêng của mình chỉ vì blog. Sau khi cài đặt blog ở chế độ just me (chỉ chủ nhân mới được quyền xem), cô nàng cùng bạn trai thoải mái viết và post những tâm sự, hình ảnh thân mật giữa hai người. Khi những hình ảnh, bài viết này được chủ nhân xóa đi, blog Bia&... mới được mở ra, chia sẻ với mọi người những thông tin “chính thống” khác.
Cách đây 2 tháng, khi Yahoo!306o bị lỗi, những thông tin cũ của đôi tình nhân, dù đã bị xóa vẫn ngang nhiên xuất hiện trước cộng đồng blogger. Hàng loạt cú điện thoại, tin nhắn... tới tấp đến với cô chỉ trong một ngày. Không biết bắt đền ai, hai cư dân mạng xấu số chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
Một nạn nhân khác của thói quen post hình lên mạng là TraM... Gương mặt xinh xắn, vóc dáng “chuẩn”, TraM... chọn blog làm nơi trưng bày những kiểu ảnh mà cô làm duyên trước ống kính. Blog là nơi để bạn trẻ thể hiện mình, sẽ chẳng có gì để nói khi đến một ngày, TraM nhận được liên tiếp những cú điện thoại... hỏi giá qua đêm. Ban đầu, cô bé vẫn nghĩ mình gặp những kẻ thích quấy rối qua điện thoại nhưng khi những cuộc gọi ngày càng nhiều, TraM mới bắt đầu hoang mang và đi tìm nguyên nhân.
Sau khi gặng hỏi những “khách hàng”, TraM tá hỏa khi biết rằng hình ảnh, số điện thoại cầm tay và cả đường link truy cập vào blog của cô đã được post lên “điểm hẹn hoan lạc” của một website sex nổi tiếng. Đóng blog, thay số điện thoại nhưng TraM vẫn chưa thôi lo lắng trước tốc độ lan truyền của Internet, những hình ảnh của cô rồi sẽ biến dạng như thế nào trên những website đồi trụy khác.
Bộ nhớ của Google hay dịch vụ Wayback Machine của Internet Archive có thể duy trì các thông tin hàng chục năm. Điều này đồng nghĩa với những thông tin mà người sử dụng cung cấp tại các web blog, mạng xã hội... sẽ được lưu giữ trong ngần ấy thời gian. Nạn nhân của việc lợi dụng thông tin cá nhân ngày càng nhiều, nhưng đa số cư dân mạng vẫn chưa có ý thức tự bảo vệ thông tin của mình Để ngăn ngừa vấn nạn trộm thông tin cá nhân, lời khuyên của các chuyên gia mạng hiện nay vẫn là hạn chế tối đa tiết lộ danh tính, thông tin đời tư trên mạng và không tuỳ tiện khai báo mật khẩu khi truy cập những website lạ.
Theo NLĐ Nhãn: Thong tin, Tin hoc
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/03/2008 10:33:00 CH |
Jul 15 2006, 01:33 PM Văn chương một phần nào đó giúp chúng ta hiểu ra giá trị của cuộc sống, mặt tốt của cuộc sống, mặt trái của cuộc sống. Hơn hết, nó giúp cho chúng ta định hướng được con đường đi của mình trong hàng vạn con đường đi hỗn độn, bát nháo của cuộc đời.
Jul 15 2006, 01:43 PM Cái máy bơm Một chàng trai bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều: cũ, rách nát, không cửa sổ.
Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ và gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm, anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả.
Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều. Lúc này, anh chàng mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạch viết bằng cách lấy viên đá cào lên:
"Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ đổ nước đầy vào chiếc bình này".
Anh bật nắp bình ra, và đúng thật: trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu anh uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhưng nếu anh đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất – rất nhiều nước.
Anh cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn; nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác nữa không?
Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, rồi tiếp tục nhấn mạnh cái cần máy bơm, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, anh sẽ không còn một nguồn hi vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm,.. lần nữa, lần nữa... nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Anh vội vã hứng nước vào bình và uống.
Cuối cùng anh hứng nước đầy bình, để dành cho người nào đó không may mắn bị lạc đường như anh sẽ đến đây. Anh đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình:
"Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần phải cho trước khi bạn có thể nhận".
Tài liệu tham khảo: hoathuytinh.com
Jul 15 2006, 01:45 PM Bạn là ai ? Bạn mạnh mẽ khi biết chấp nhận nỗi đau và mỉm cười với nó. Bạn can đảm khi vượt qua được sự sợ hãi của chính mình và giúp người khác cũng làm được điều đó.
Bạn hạnh phúc khi nhìn thấy một nụ hoa đang hé nở và nguyện cầu nó sẽ tỏa hương thơm ngát.
Bạn đáng yêu khi nỗi bất hạnh không làm bạn mù quáng đến nỗi có thể làm cho người khác cũng cảm thấy bất hạnh.
Bạn sáng suốt khi biết được sự thông thái của bạn là có giới hạn. Bạn chân thật khi bạn nghĩ rằng mình đã làm nhiều điều ngốc nghếch.
Bạn sống động khi những mong ước tương lai cũng không mang nhiều ý nghĩa hơn những lỗi lầm của ngày hôm qua.
Bạn trưởng thành khi biết được hôm nay bạn là ai chứ không phải ngày mai bạn sẽ là ai. Bạn tự do khi điều khiển được chính mình và không mong ước sẽ điều khiển người khác.
Bạn đáng được tôn trọng khi bạn tôn trọng người khác. Bạn rộng lượng khi bạn thể hiện sự duyên dáng đúng với bản chất của chính mình.
Bạn khiêm tốn khi bạn không biết rằng mình khiêm tốn là như thế nào.
Bạn chín chắn khi nhận ra được bản chất thật của những người xung quanh và đối xử với họ theo đúng những gì bạn nhận ra.
Bạn nhân từ khi tha thứ lỗi lầm cho người khác nhưng lại không thể tha thứ cho chính mình khi phạm những lỗi đó.
Bạn xinh đẹp khi bạn không cần một chiếc gương nói lên điều đó. Bạn giàu có khi bạn không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn những gì bạn cần.
Bạn là chính bạn khi bạn chấp nhận sống yên bình với những đổi thay, một khi bạn không còn được như hiện nay.
Vậy bạn là ai????? Câu trả lời thật đơn giản: Bạn là chính bạn.
Tài liệu tham khảo: www.hoathuytinh.com
Jul 17 2006, 01:00 PM Một hành trình hấp dẫn trong niềm kiêu hãnh con người 1. Đường Nguyễn Chí Thanh nối dài Liễu Giai – con đường giải nhất đường đẹp Việt Nam – đi qua rất nhiều trường đại học và ký túc xá đại học của Hà Nội. Hằng năm cứ vào một sáng sớm giữa thu, trên giải phân cách của đại lộ này – chính là thảm cỏ tuyệt đẹp xen lẫn những vườn hoa rực rỡ chạy vút theo con đường - lại ngập tràn vỏ giấy kẹo, bao ni lông, vỏ hoa quả và rác thải sau đêm phá cỗ trông trăng của các anh chị em sinh viên. 2. Là một việc quá nhàm chán nhưng đôi khi ta vẫn phải kể chuyện về bạn bè quanh ta. Là một bạn trai người Nhật đi chợ cùng một bạn gái Việt Nam, anh ta không ngớt cằn nhằn khi bạn gái lấy quá nhiều túi ni lông để đưngj. Là một bạn gái người Sing nhìn như an tươi nuốt sống anh bạn Việt khi anh chàng búng giấy kẹo vo viên lọt xuống nắp cống nước thải. Là bạn trai người Mỹ đứng nhăn nhó trước cửa toilet mà không dám đi vì bạn gái Việt Nam đã đưa cho anh ta một loại giấy vệ sinh dùng để lau mặt, có vẻ dai hơn so với giấy toilet và anh to lo sẽ không thể thả vào bồn cầu được, sợ nghẽn cống... 3. Chúng ta có truyền thống trả lời rất tốt câu hỏi “ta là ai?” để rồi tự hào hay cố chấp, để rồi xông lên hăng hái sống cho riêng mình. Và ta đã quên một câu hỏi khác vô cùng quan trọng: “Ta trong mắt ai thế nào?” Chính điều đó đã làm nảy sinh bao điều dị hợm, khó coi. Trong quán ăn ngồi co chân lên ghế, đi trên đường khạc nhổ bay cả vào mặt người đi sau, ngồi học xỉa răng tanh tách bắn cả vào người bên cạnh, trên sân bay chen lấn không chịu xếp hàng... Và cả những “phong cách sống” lập dị “lớn lao” khác nữa. 4. Phải thường xuyên đặt câu hỏi “Ta trong mắt ai thế nào?” để biết sống CÓ người khác nữa, sống CHO người khác nữa, sống TÔN TRỌNG người khác nữa. Để xã hội khoan dung, tâm hồn an nhiên, mọi người đua tiến. Để môi trường sinh thái dễ chịu, hài hoà, văn minh và thân thiện. Đã đến lúc không thể một mình một kiểu, phớt lờ “ta trong mắt ai” khi mà những cam kết của hội nhập kinh tế quốc tế đang buộc chúng ta phải thực hiện ngày càng khẩn trương hơn nữa. 5. Sống sao cho miễn thuận lợi cho ta là được – đó là chủ quan. Sống cùng người khác, sống có người khác, là khách quan. Chủ quan không phải là cơ sở phát triển khoa học. Tôn trọng thực tiễn khách quan chính là tiền đề để thiên hạ phát triển, và đã là một trong những cơ sở để Việt Nam đổi mới. Sống còn có người khác cũng là biết sống cho tương lai. Khi người Nhật phản đối loại đũa dùng một lần (mặc dù họ đã làm rất nhỏ), khi người Nhật dùng quê hương chỉ bé bằng một phần năm quê hương của ta, cũng có nghĩa là khi họ biết sống có người khác, để dành phần tài nguyên môi trường cho cả con cháu mình mai sau 6. Kinh tế không làm thay đổi được văn hoá. Người giàu nhất không đồng nghĩa với người công dân loại I. Rất vui, năm nay tốt hơn năm trước: Trên con đường Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh – và cả Trần Duy Hưng nữa, không còn rác sau đêm Trung Thu. Đúng vậy, hành trình từ bỏ người công dân hạng ba bao giờ cũng là một mục đích hấp dẫn trong niềm kiêu hãnh con người. Đoàn Công Lê Huy (HHT 565 – 04/10/2004)
Jul 18 2006, 02:06 PM Chúng ta sợ Chúng ta sợ phải nghèo khổ ngay khi đứng giữa những của cải tài nguyên phong phú. Chúng ta sợ đau yếu mặc dù thiên nhiên đã cung ứng cơ thể một hệ thống tự động bảo trì, sửa chữa và giữ mọi cái luôn hoạt động điều hòa. Chúng ta sợ chỉ trích khi không có một nhà bình phẩm nào ngoại trừ chính lời chỉ trích trong tâm trí vì chúng ta đã sử dụng một cách tiêu cực trí tưởng tượng của mình. Chúng ta sợ mất tình yêu của bạn hữu và những người thân quyến mặc dù chúng ta biết chắc chắn rằng sự lãnh đạo của riêng chúng ta cũng đủ để duy trì tình yêu trong mọi tình huống bình thường của nhân sinh hệ lụy. Chúng ta sợ tuổi già trong khi chúng ta phải chấp nhận nó như một kẻ trung gian để đạt tới khôn ngoan và hiểu biết hơn. Chúng ta sợ mất tự do dù chúng ta biết rằng tự do chỉ là vấn đề hòa hợp thân hữu với người khác. Chúng ta sợ chết khi chúng ta khi đã biết chuyện đó không thể tránh đươc, vì nó ở ngoài phạm vi kiểm soát của chúng ta. Chúng ta sợ thất bại mà không nhận ra rằng mọi thất bại đều mang một lợi ích tương đương. Chúng ta sợ sấm chớp cho đến khi Franklin và Edison và một số người khác, những người dám tin tưởng nơi mình, chứng minh rằng chớp chỉ là một hình thức của năng lực vật lý có thể lôi dụng và dùng vào những việc hữu ích cho con người. Chúng ta than phiền vì thiếu cơ hội và gào hét chống lại những ai dám tin tưởng nơi tâm trí mình mà không nhận ra rằng mọi người đều có một tâm trí lành mạnh có quyền và có khả năng tự cung ứng mọi sự mình cần hoặc có thể dùng tới. Chúng ta sợ sự khó chịu gây ra bởi sự đau đớn của thể xác mà ko nhận ra rằng đau đớn là ngôn ngữ của vũ trụ mà nhờ đó con người được báo trước những nguy hiểm và điều xấu cần phải sửa chữa. Phần đông chúng ta vẫn không cố gắng để kiểm soát tâm trí mà chúng ta bị những sợ hãi và khó khăn đe dọa, những sợ hãi và khó khăn do trí tưởng tượng sản xuất.
Jul 26 2006, 09:14 AM Life Cuộc sống đôi khi quá phẳng lặng, buồn tẻ, đơn điệu...
Đó là vì...
Ðó là những khoảng lặng. Bạn tất bật, bạn vội vã, cuộc sống cho bạn những khoảng lặng để bạn nghỉ ngơi, để bạn có thời gian nhìn lại những gì đã làm, đã trải qua, để bạn nhận ra rằng: đừng đi qua cuộc sống nhanh đến mức không chỉ quên mất bạn đang đi đâu, mà còn quên mất bạn đang đi đến đâu.
Cuộc sống không chỉ có niềm vui mà còn có nỗi đau, là vì...
Bạn là con người. Chính bản thân chúng ta tạo ra cuộc sống, cảm nhận nỗi đau là do bạn. Vậy sao không nở nụ cười để thấy đời đẹp hơn?
Ta phải nhớ những kỉ niệm. Bởi lẽ...
Kỉ niệm là một phần của bạn. những gì chúng ta trải qua hôm qua đều tác động ít nhiều tới con người của chúng ta hôm nay. Có những sự việc xảy ra trong quá khứ khiến bạn đến bây giờ vẫn còn nuối tiếc. Có những người đi ngang qua cuộc đời bạn và để lại cho bạn một vùng ký ức ấm áp mà bạn vẫn tìm về mỗi khi thấy lòng cô đơn. Nhưng dù kỉ niệm đẹp hay không đẹp, dù muốn hay không muốn, chúng đã trở thành một phần máu thịt của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn cần nhìn lại quá khứ để sống ý nghĩa hơn cuộc sống hiện tại và tương lai!!!
Con người phải yêu nhau.
Vì... Chúng ta sinh ra với một trái tim để sống. Mỗi người có riêng một trái tim. Sao không dùng trái tim để yêu, để đón nhận tình yêu từ những trái tim?
Những từ ngọt ngào có thể rất ngắn và dễ nói, nhưng tiếng vọng của nó thật sự không có điểm dừng. Vậy hãy nói "Tôi Yêu" cho đến khi thời gian ngừng chảy.
Và điều cuối cùng, tôi muốn nói là không có gì là thực sự kết thúc cho đển khi bạn ngừng cố gắng. Chấp nhận một cuộc sống bình thường có nghĩa là bạn đã tự giết chết chính bạn. Hãy sống, hãy cho, và hãy nhận lấy yêu thương. Còn chờ gì nữa bạn của tôi? Sao bạn và tôi chúng ta không cùng dang tay đón nhận cuộc sống như nó vốn vẫn là như vậy?
Ánh Cò Aug 3 2006, 02:34 PM mày nghĩ như vậy hả? Thật là phong phú trong tâm hồn của mày. Nhưng ta cũng sẽ cố gắng tìm lại những thứ mà ta co ngày xưa. Ngày Xưa ơi! Chờ ta nhé
Aug 20 2006, 09:40 AM Bàn tay nguyện cầu Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình rất đông con. 18 đứa! Để kiếm đủ thức ăn đem về hằng ngày cho lũ trẻ, ông bố - một người thợ kim hoàn – đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày và chẳng từ bất kỳ công việc gì mà người trong làng thuê ông.
Mặc dù sống trong cảnh cùng quẫn, hai người con lớn Albrecht và Albert vẫn ấp ủ một ước mơ đẹp đẽ: cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, nhưng thật đáng buồn vì người cha sẽ chẳng bao giờ kiếm đủ tiền để gửi họ đến học viện ở Nuremberg. Sau nhiều đêm dài cùng bàn bạc trên chiếc giường chật chội, hai anh em nghĩ ra được một cách: họ sẽ gieo đồng xu, người thua sẽ xuống làm việc trong hầm mỏ gần nhà kiếm tiền nuôi người kia suốt thời gian ở học viện, và sau 4 năm người được học trước sẽ phải lo tiền học cho người còn lại, cho dù đó là tiền lời bán tranh, hay nếu cần là tiền lương của công nhân hầm mỏ.
Họ cùng nhau gieo đồng xu. Albrecht thắng và lên đường đến Nuremberg. Albert bắt đầu chuỗi ngày làm việc vất vả nhọc nhằn trong hầm mỏ và suốt bốn năm đều đặn gửi cho anh khoản tiền lương ít ỏi. Tại học viện, tranh của Albrecht được đánh giá như một bước đột phá. Những bức khắc, gỗ chạm, sơn dầu của anh vượt xa các giáo sư lâu năm. Đến lúc tốt nghiệp, Albrecht đã có thể kiếm được những món tiền lớn nhờ bán tranh.
Khi Albrecht trở về làng, gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng sự thành công của chàng họa sĩ trẻ. Sau bữa ăn dài thịnh soạn đầy tiếng cười và tiếng nhạc, Albrecht đứng lên nâng cốc về phía người em trai ở cuối bàn bày tỏ lòng biết ơn những năm tháng hy sinh thầm lặng để anh vun đắp cho hoài bão nghệ thuật: “Và bây giờ, Albert, em trai yêu quý của anh – Albrecht trìu mến nói – đã đến lúc em biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy đến Nuremberg, anh sẽ lo tiền học cho em.
Tất cả mọi người đều quay về phía cuối bàn nơi góc phòng. Albert ngồi đó, nước mắt ràn rụa trên gương mặt gầy gò xanh xao, chỉ có thể nghẹn ngào: “Không… không… không….
Cuối cùng Albert lau nước mắt đứng dậy, nhìn khắp lượt những người anh yêu thương rồi đưa tay ôm mặt khẽ nói:
- Ôi không anh ơi, đã muộn mất rồi. Em không thể đến Nuremberg được nữa. Hãy nhìn xem, những tháng năm dưới hầm mỏ đã tàn phá đôi tay em. Mỗi ngón tay đều đã dập nát không dưới một lần, và gần đây tay phải em lại bị chứng thấp khớp hành hạ, đến nỗi không thể cầm ly chúc mừng anh thì làm sao có thể cầm cọ vẽ những đường nét tinh tế trên khung vải trắng. Anh ơi, đã quá muộn rồi…
Lịch sử đã lùi vào quá khứ hơn 450 năm. Giờ đây, hàng trăm tác phẩm của Albrecht Durer được trưng bày trong nhiều viện bảo tàng lớn trên thế giới, nhưng điều lạ lùng là phần lớn người ta biết đến tranh ông, thậm chí treo trong nhà bản sao của chỉ một tác phẩm duy nhất.
Người ta kể lại rằng vào một ngày nọ, để tỏ lòng biết ơn đức hy sinh cao cả của người em trai, Albrecht đã kiên trì tái hiện từng đường nét của đôi bàn tay không còn lành lặn áp vào nhau, với những ngón tay xương gầy hướng lên trời. Ông gọi bức tranh của mình đơn giản chỉ là “Hands", nhưng cả thế giới ngay lập tức đón nhận kiệt tác nghệ thuật này và đặt tên cho món quà tình yêu ấy là “The praying hands". Nếu có dịp bạn được thấy bản sao của tác phẩm xúc động này, hãy dành ít phút lắng hồn mình để tự nhủ rằng: tác phẩm nghệ thuật ấy được kết tinh từ bàn tay không phải chỉ của một người họa sĩ.
Ánh Cò Aug 20 2006, 08:28 PM Hay lắm bạn ơi! Mình đã từng hy sinh vì bạn bè của mình, và mình cũng tự hào như người hoạ sĩ vì đã có một người em như thế. còn bạn: bạn sống như người em?
Aug 22 2006, 08:57 AM chưa được như vậy đâu bạn ơi! vì mình không phải là một người bạn tốt mà.
Aug 22 2006, 09:00 AM Tin vào trái tim mình Mỗi con người là một tiểu vũ trụ, với vô số tế bào ngang với số lượng muôn vì tinh tú trong vũ trụ bao la ngoài kia. Và thật không có gì lạ nhiều khi ta chẳng thể hiểu nổi chính ta. Và lại càng dễ hiểu khi bạn bè không dễ hiểu ta.
Vật lý là môn học bạn say mê nhất, và cũng là môm bạn học giỏi nhất. Với bạn chỉ có điểm 10 hoàn hảo của môn học này mới có thể khiến bạn hài lòng. Nhưng bạn bè hiểu nhầm nỗi buồn của bạn khi nhận được điểm 9 là một sự kiêu ngạo. "Nghĩ gì, điểm 9 nhiều người mơ mà cũng chẳng được!" Nhưng chỉ đơn giản là bạn khó tính với chính mình.
Một đứa bạn thi khối A cho rằng nó chẳng việc gì phải học Sử cho mệt đầu, và giải pháp dễ dàng nhất để tiếp tục được điểm cao là nhìn bài bạn. Bàn tay bạn khum lại che bài kiểm tra của mình, bị nó phê phán là ích kỷ. "Cậu đâu có thiệt hại gì, có phải thi Đại Học đâu nào!". Nhưng đơn giản là vì bạn mong muốn sự công bằng, và bạn không muốn có cảm gíac là mình bị lợi dụng.
Khi bạn bỗng nhận được lá thư làm quen của một cô bạn cùng khối, một cô bạn mà tất cả cảm xúc chân thành đã dồn vào bức thư đầu tiên cô ấy viết gửi cho một cậu bạn trai không quen, đề nghị được làm bạn. Thẳng thắn và chân thành. Nhưng mấy chiến hữu nghịch ngợm đã xé toang ra đọc trước, lấy ra để trêu chọc cô ấy. Vậy mà khi chịu trận lôi đình của bạn, chúng lại trách cứ "tình nghĩa anh em bao năm, sao lại giận bọn tớ chỉ vì một con bé chưa quen biết". Nhưng bạn tinr ằng mọi tình cảm đều cần được tôn trọng, dù đó là tình cảm của một người mà bạn còn chưa rõ mặt, biết tên.
Cuộc sống là như vậy. Không hẳn là ngọt ngào, không phải toàn những chuyện vui. Chẳng thiếu những phút giây lúc bạn bị hiểu nhầm, bị xa lánh, bị trách cứ. Nhưng lời nói nhọn hoắt có khi khiến bạn nghi ngờ bản thân, thất vọng vì chính mình. Có khi khiến bạn muốn buông xuôi, quẳng bỏ những điều tử tế mà bạn vẫn đang hằng ngày theo đuổi. Bạn tự hỏi liệu mình có sống tử tế không khi những người xung uanh chẳng hiểu cho, chĩa vào bạn những lời nói khiến tâm hồn bạn đau nhói.
Nhưng hãy luôn tin vào trái tim mình, tin rằng bạn đã sinh ra để là một người tử tế, và trước sau mọi người cũng sẽ nhận thấy sự chân thành bên trong bạn...
Và cũng hãy tin cảm vào trái tim mọi người, rằng những người xung quanh bạn sinh ra cũng để sống những điều tốt lành. Những hiểu nhầm hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả, dù khiến bạn ướt mèm, nhưng là để sau đó mọi tình cảm sẽ tươi mới, thân mật và trong trẻo hơn. Cuộc sống sẽ chẳng hề thiếu những cơn mưa như thế, đủ để bạn vững vàng hơn, để ngỡ ngàng nhận ra trái tim bé nhỏ của mình chẳng hề yếu đuối. Và cũng để nhận ra rằng luôn có những trái tim đập cùng nhịp tốt lành với trái tim của bạn...
Ánh cò Aug 23 2006, 11:03 AM Ta không giải thích và cũng không giải thích gì thêm. Ngày mai chờ ta Đó là tựa đề của bài báo của ta
Sep 1 2006, 08:54 PM Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi tôi đi dưới nắng, tôi màu đen. Khi tôi sợ, tôi màu đen. Khi tôi bệnh, tôi màu đen. Và khi tôi chết, tôi vẫn màu đen.
Còn bạn, hỡi người da trắng. Khi bạn sinh ra, bạn màu hồng. Khi bạn lớn lên, bạn màu trắng. Khi bạn đi dưới nắng, bạn màu đỏ. Khi bạn lạnh, bạn màu xanh. Khi bạn sợ, bạn màu vàng. Khi bạn bệnh, bạn màu xanh (lá). Và khi bạn chết đi, bạn màu xám.
Thế mà bạn gọi tôi là da màu ư ???
Ánh cò Sep 4 2006, 05:19 PM hay lắm, vừa có nghĩa này vừa có nghĩa khác. Chống phân biệt và một lời tâm sư.
Sep 5 2006, 12:15 PM Những ngịch lý từ cuộc sống Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.
Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.
Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít. Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian. Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức. Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.
Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn. Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân. Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người. Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn. Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn. Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.
Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn. Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.
Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi. Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.
Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn. Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.
Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi. Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.
Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu. Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương. Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.
Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.
Sep 5 2006, 12:19 PM Thành phố hối tiếc Sau mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc. Tôi đã đặt vé qua hãng du lịch Chuyến đi Sám hối. Sau một chuyến bay cực kỳ ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ trong nháy mắt, tôi đã khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang lê bước ra khỏi chiếc phi cơ của hãng hàng không Giá Như.
Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.
Đứng xếp hàng chờ đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cơ hội .Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay tại đây sẽ diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố: Đêm hội Đáng tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Ở đó, tôi sẽ có dịp hội ngộ với những nhân vật tiếng tăm nhưng cũng khó chịu nhất của thành phố.
Trong số những gia đình mà tôi từng quen thuộc có họ nhà Lỡ rồi. Người họ nhà này có tật lúc nào cũng tặc lưỡi, chép miệng. Đám bà con chú bác có cái tên chung nghe lạ tai. Đáng ra lúc nào cũng trưng ra những bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bứt tai.
Thành phố này ai cũng biết bà lão cau có An bài đứng đầu một đàn con cháu đông như kiến cỏ. Cũng như mọi năm, sự có mặt của cụ Cơ hội ở buổi lễ sẽ mau chóng bị lu mờ bởi cô cháu gái xinh đẹp Cơ hội bị đánh mất. Cô nàng thường nhởn nhơ lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôn sùng của những gã có biệt danh Ước gì. Thế nào cặp danh hài Những ước mơ tan vỡ và thất bại cũng có mặt để làm chảy nước mắt quý vị khán giả bằng những câu chuyện từ trong chính cuộc đời của họ. Trong số những khán giả ngồi hàng đầu, hai chị em nhà Đành Bó Tay sụt sùi mãi không thôi.
Trở về từ đêm hội, lòng tôi nặng trĩu. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quay về thành phố Hối tiếc? Tôi không thể thay đổi được Ngày hôm qua nhưng tôi có thể tạo cho mình một Ngày mai hạnh phúc, dũng cảm, vui vẻ.
Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu các bạn đã lỡ mua vé trở về thành phố Hối tiếc, xin hãy hủy chúng đi. Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên gọi Làm Lại Từ Đầu. Tôi đã chọn nơi đó cho tương lai của mình.
Nếu các bạn muốn làm hàng xóm của tôi xin tìm tới phố Dũng cảm. Bên cạnh nhà tôi là hai người hàng xóm tốt bụng, anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ. Nếu bạn sợ lạc đường, xin hãy điện thoại hỏi tổng đài Lạc quan. Thế nào bạn cũng sẽ tới đích. Tôi tin như vậy. Nguồn: www.hoathuytinh.com
Sep 25 2006, 09:03 AM Hoàn cảnh có thể đưa con người vượt lên trở thành người đàng hoàng, cũng có thể dìm người ta xuống vũng bùn tội lỗi, tuy nhiên hoàn cảnh không phải là nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất chính là sự buông xuôi hay chiến đấu của con người. Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống của riêng mình. Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu "Tác động của sự say xỉn" đã tìm đến hai người. Một người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: một tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong việc phòng chống bia rượu. Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên: - Tại sao anh trở thành bợm nhậu? Và hỏi người thứ hai: - Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia? Các bạn biết không, thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời: - Có một người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi. Có một câu danh ngôn: Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi. Trong cuộc sống , không có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền đựơc vấp ngã .
Nov 8 2006, 12:59 PM Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được tờ The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn , lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua.
Thưa quý toà hội thẩm Người bạn tốt nhất mà co người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành . Tiền bạc mà con người có được , rồi sẽ mất đi .Nó mất đúng đi vào lúc ta cần đến nó nhất.Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận . Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau.Nó ngủ yên trên nền đất lạnh , dù đông cắt da thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời . Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội , không bạn bè , vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành , cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy , giúp ta chống lại kẻ thù . Và một khi trò đời hạ màn , thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh , thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ . Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước , đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác , trung thành và chân thực khi ta đã mất rồi.
Dec 25 2006, 08:37 PM Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó... Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn...
Dec 25 2006, 08:43 PM Thật buồn cười *Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.
*Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán gẫu cùng bạn bè.
*Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dạy thêm vài ba phút sau tiết học.
*Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang.
*Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.
*Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.
*Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách.
*Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.
*Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.
*Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình. Tài liệu tham khảo: http://www.hoathuytinh.com/
Ánh cò Dec 26 2006, 11:19 AM Mấy cái này vẫn có giá trị của nó nhưng ta không thích cho lắm. Đương nhiên không phải là không đúng, mà đứng theo chủ ý của một con người thì không ai là hoàn hảo. Chỉ để tham khảo không có giá trị đích thực.
Jan 17 2007, 09:29 PM Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.
Có khi nào…
...Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Tại sao lại thế này?... Tại sao lại thế kia?...”. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: “Mình đã làm được gì?” trước khi tự hỏi: “Mình đã nhận được gì?” nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công!
Nhãn: van chuong
-->> Ðọc tiếp |
*|*
3/03/2008 10:25:00 CH |
Jul 16 2006, 01:39 PM Thơ - là thơ, đơn giản. Nó tặng cho ta một phương tiện để nhìn cuộc sống với một góc nhìn khác. Nói túm lại, thơ là một nghệ thuật, mà mỗi người làm thơ là một nghệ sĩ (vậy tui cũng là một nghệ sĩ rồi, tài năng chưa, mừng quá
Jul 16 2006, 01:44 PM Có những lúc
Có những lúc buồn đến bồn chồn lang thang không nơi an ủi
Có những lúc tưởng như không đứng nổi giữa chơi vơi sóng gió cuộc đời
Lòng tê tái đơn côi mình với bóng - ánh đèn hờ hững
Có những lúc khát đến cháy bỏng một niềm tin, một chút sẻ chia một khoảng trời bình yên sau cơn mưa em bất chợt như thiên thần... thoáng hiện
Có những lúc với bao điều... im lặng anh một mình em đi đâu, nơi đâu ! ?
Jul 17 2006, 12:08 PM Bài thơ số 211 - (xin dành tặng bạn thân) Nếu thế gian tràn ngập phong ba Sao bạn không là cơn gió bay đi nhè nhẹ Bềnh bồng thổi vào mái tóc ai rất khẽ Câu hát hiền hòa thuở nằm nôi
Nếu thế gian toàn là bão tố thôi Sao bạn không là cơn mưa phùn lãng đãng Mát dịu vùng trời riêng của bạn Có người thân yêu bên bạn tháng ngày
Nếu đau khổ đang bao phủ thế gian này Sao bạn không về cạnh bên tôi Sát cánh bên nhau là hạnh phúc đến rồi Tuổi trẻ vui ca, tuổi già vui vẻ SG CN-16-07-2006 Nếu ai sử dụng bài thơ này, xin đừng thay đổi lời thơ
Bài thơ này tôi tặng riêng cho bạn, với ý nghĩa rất đơn giản. Khi ta không thay đổi thế giới này được, thì hãy tự thay đổi thế giới của riêng ta.
Jul 24 2006, 02:19 PM NgỡThêm một tiếng thở dài cho đầy nỗi nhớ Thời gian trôi đi ngỡ phai nhạt lâu rồi Bỗng một phút chạm mặt nhau dù rất vội Chợt hiều ra tình đâu phải áng mây trôi Lê Phương Mai Áo trắng 90
Ai đã đọc qua báo Áo Trắng chưa, với tui nó hay cực kỳ luôn. Vậy mà kể từ khi tui gởi bài văn và thơ cho tờ báo này, là từ đó tờ báo không phát hành nữa luôn. Buồn gì đâu, nếu không chắc có nhuận bút rùi. Giờ em đã thay tên đổi họ rồi.
Jul 24 2006, 02:24 PM Tự cháy
Cũng có thể em không cần ta nữa Quay mặt và đi, sau ánh mắt vô tình Là đến lúc ta chỉ còn một nửa Như tờ lịch sẽ rơi, nhưng được sống hết mình. Nguyễn Quảng Hà Áo trắng 96
Nếu
Nếu mà chẳng có “ngày xưa” Thì em biết đến bao giờ mới khôn? Đi qua một cuộc tình buồn Biết đau xót để không còn ngây ngô! Lê Thị Quỳnh Như Áo trắng 95
Ánh Cò Aug 12 2006, 01:00 PM Một nửa con tim kia lại đến Không bồn chồn và mất tự tin Không niềm vui và nỗi nhớ Nhưng bình yên đến lạ kỳ
Một nửa con tim tôi thổn thức Không biết còn yêu như ngày xưa Không biết óc này còn lãng mạng Nhưng tôi chắc hồn đã theo em
Một nửa thế giới quay trở lại Không rộn ràng như thuở nguyên sơ Không cháy bỏng như mặt trời chói lọi Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng đêm
Không một nửa cầu vòng sẽ vội tắt Không một nửa ai lang thang cùng tui Không một nửa ai sẽ ca sĩ Hát cho tui những khúc nhạc lòng
Trái tim tui đã gần như hoá đá Sao em trao nụ cười ấy rồi vội đi Sao em trao ánh mắt khi ngã Rồi vội quay lưng cùng người khác vậy em.
Aug 13 2006, 01:35 PM Những khổ thơ đầu đọc tao nghĩ là mày chép ở đâu đó, nhưng mà những khổ thơ tiếp theo làm tao nghĩ chính mày đã sáng tác, đúng không thi sĩ? Hãy là cánh chim bay Mãi không biết buồn Hãy là vì sao sáng Dẫn lối cho ta đi
Ánh Cò Aug 14 2006, 10:12 AM Mày dám nghĩ lam thơ tặc hả? Bạn bè mà nghĩ như vậy đó hả? Ta không them chơi với mày giờ. Mà mày thấy ta làm không hả? Mày không bao giờ làm được những khổ thơ lưng chưng như vậy, bởi mày kg có tình yêu như ta được.
Aug 15 2006, 09:45 AM mày lại nghĩ sai ý của tao rồi. khi đọc mấy đầu, tao tưởng là mày chép thơ ở đâu đem vào, nhưng đọc xong tao mới biết là mày sáng tác chứ. Vì tao thấy mấy khổ đầu hay mờ. Tao không làm thơ như vậy, thơ tao chỉ là thơ miêu tả cảm xúc thôi, vậy mới có tới hơn 200 bài chứ. Nhưng xuất thần là thành kiệt tác ngay. Tình yêu của tao phức tạp và đẹp đẽ hơn mày nhiều, haha
Ánh cò Aug 17 2006, 12:46 PM Ê mày! Tình yêu mày nhìn thấy hay đếm được hả? Sao mà mày biết ta không đẹp coi chừng ta đập hiệp một giờ.
Ánh Cò Aug 19 2006, 03:41 PM Anh ấy đi trong tầng hầm Không một ánh sáng Không người bên cạnh Con tim thốt lên từng cơn nhức nhói Nuốt lấy đớn đau Cuối mặt xuống Đôi dòng lệ lặng lệ chảy Lấy hết sức Anh ngước mắt lên Chợt một vì sao sáng Anh gạt đi dòng lệ Lòng thênh thang bước Miệng luôn cười và thì thầm "Cảm ơn một vì sao".
Aug 19 2006, 03:47 PM Bạn ơi! Hay không hả? hình như bị gượng ép gì đó mà mình không hiểu, nhưng đó là tâm trạng của mình. Khi mình cô ấy cũng là lúc như vậy. Mình định gởi cho cô ấy bài thơ này nhưng không biết co được không? Bạn chỉnh lại giúp mình, rồi mình sẽ chỉnh lại sau. Mình muốn tất cả tốt đẹp thuộc về cô ấy. Vì đây chắc chắn là cuộc tình cuối cùng của " đường hầm".
Aug 20 2006, 09:32 AM Mình có thể chỉnh cho bạn, nhưng theo phong cách của mình nhưng như vậy có hay nữa không? Hãy tặng cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất mà mình có, đó là tình cảm và tất cả những gì của bạn, tình cảm không thể đo bằng bài thơ hay hay không hay đâu, nó được đo bằng cảm xúc. Cô ấy sẽ hiểu lòng bạn, mong rằng như vậy. Nếu không, chẳng gì phải hối tiếc khi ta đã cho tất cả những gì ta có.
Ánh Cò Aug 20 2006, 08:20 PM Mình đoán trước những gì bạn nghĩ. Nhưng mà mình đang lo sơ chuyện gì đó. Bạn hiểu chứ? Chắc là một cuộc được và mất đang đợi mình đây.
Aug 22 2006, 08:54 AM được và mất không quan trọng đâu, quan trọng mình sẽ nhận ra điều gì sau khi được hoặc mất. "Yêu không phải là tìm mọi cách để đem lại cho người mình yêu hạnh phúc, mà là tìm mọi cách để giúp cho họ tìm hạnh phúc" Hãy vào phần danh ngôn, đọc một loạt danh ngôn về sự thất bại đi, mong bạn sẽ cảm nhận ra được.
Aug 23 2006, 12:15 PM Bài thơ số 231 Với tất cả tình cảm mà ta gọi là tình bạn Chúc người đi một cuộc sống an lành Tung cánh hiên ngang vùng trời khi tóc còn xanh Rồi sẽ quay về đậu lại cành dương đứng canh biển cho người 423082006 Bạn ơi! vậy là bạn cũng đi xa như tôi rồi, dường như chúng ta luôn lệch nhau một bước đúng không. Chúc bạn thành công. tặng bạn bài thơ khi bạn ra đi, biết làm thơ nhưng không biết đặt tiêu đề, mong bạn thông cảm
Sep 8 2006, 09:37 AM Bài thơ số 234 Trăng thì tròn nhưng tình ai lại khuyết Tóc thì xanh nhưng lòng đã úa vàng Gió lại về ru giấc mộng ly tan Bạn nằm ngủ giữa võng đời nghiêng ngã 608092006
Bạn ơi! Có thể tôi nhìn cuộc đời với ánh mắt lạc quan hơn bạn, có lẽ là tôi vào đời sau và không sâu như bạn, nhưng tôi luôn mong là bạn sẽ sống như con người mình muốn sống, mặc cho sóng đời xô đẩy.
Cò ngủ ngật Oct 9 2006, 03:54 PM Mặc sóng gió có chia cách lòng ta Vực thẵm chia ngăn ngọn núi trẻ Với tất cả tình thương chan chứa Ta sẽ bên nhau vào một ngày không xa
Ánh Cò Nov 21 2006, 12:28 PM Hy Vọng Trời xanh mà sao phương xa mù mịt Sao không xanh như lúc còn thơ Sao không hy vọng như bọn trẻ Thế nên sao cứ mọc mỗi đêm Hãy cứ vươn vai đón giông bão Giống như loài chim báo bão kia Không dùng " sức " thì sao biết mình mạnh Không đương đầu sao biết gian nan
Ánh cò Nov 25 2006, 02:04 PM Quê tôi! Xác người nằm... Như bón phân cho cây. Nhưng vì sao phải thế. Chẳng lẽ chiến tranh là thi vị Sao không hướng điều gì đó tốt hơn Mong ngày mai thức giấc Không còn tiếng nổ như đêm qua.
Ánh Cò Nov 25 2006, 02:26 PM Mà Em là ai? Mà sao làm siêu lòng tất cả Sao đã tắt vội sáng lại Chiều đông mà lại nắng vội vàng Em là ai? Lúc vui vẻ em giấu mặt Hết hy vọng em lại đến Lòng cô đơn em nở nụ cười cho anh ấm lòng Bây giờ em đã đi Mà sao không thấy cô đơn Hay tuyệt vọng Em là ai?
Dec 5 2006, 01:15 PM Thơ mày có bài đọc chẳng hiểu gì cả. Có bài tao hiểu sự sâu xa của nó. Nhưng nói chung là tạm, thua tao chút xíu. Khi có dịp tao cho mày coi tập thơ thứ 2 của tao, tổng hợp những bài ở thời kỳ sáng tác phong độ của tao, đảm bảo mày sẽ thán phục. hehe
Ánh cò Dec 24 2006, 06:15 PM Tôi thả hồn theo hoi cơn gió Gió ơi! Cho ta bay theo ngươi mãi nhé Ngần ngại lắc đầu mà không nói Gặp vị thần tình yêu Không dám nhìn Chẳng dám hỏi Ngươi mà cũng đòi yêu sao Tự ti, suốt ngày trốn trong vỏ ốc. Chờ bình minh mà sưởi ấm đi Gặp bác mặt trời. Bác ơi! sao mà lúc nào bác cũng ấm áp vậy Con hãy cho thật nhiều Con sẽ ấm như bác thôi. Tôi sẽ thả hồm thênh thang mà không nhờ gió Tôi sẽ yêu như cách của tôi Và sẽ cho thật nhiều để lòng này luôn ấm.
Dec 25 2006, 08:12 PM Cũng có ý hay rồi đó, mày suy nghĩ được như vậy là mày giỏi rồi. Tao cũng có làm thơ cách đây vài ngày, nhưng không nhớ nên không đưa lên được. Còn cuốn "cách nhìn khác về Cuộc Sống" thì tao đã tìm ra được rồi. Nhưng làm gì mất công photo gởi về cho mày vậy, tao sẽ ráng tìm file gởi cho mày để mày đọc, vì nó có cảm xúc của tao ghi trong đó nên nó sẽ chỉ là tác phẩm duy nhất của tao thôi, không có phiên bản 2. Mày lên http://www.hoathuytinh.com/ đọc giùm tao đi, tao lấy trên ấy về cách đây 3 năm đó, giờ chắc có nhiều truyện hay hơn nhiều
Dec 30 2006, 07:39 PM Đi qua thời gian
Tôi đi ngang qua bờ hồ Gặp người thiếu phụ cầm nhành mai trổ đầy lộc biếc Cô gái ơi! Quá khứ để nhìn lại hay quay về? Mùa lắc đầu không biết
Tôi đi qua bọn trẻ cuối làng Chúng đẩy xô nhau trở thành người lớn DỬng dưng cầm tuổi thơ vô tội Cố tình đánh rơi Bất cẩn và buông trôi
Tôi đi ngang qua đời tôi Đám cỏ thơm sương giăng đầy mạng nhện Tự hỏi lúc quay đầu Đến khi nào mình thôi hối tiếc?
Ý Nhượt (báo Tuổi Ngọc 19)
Jan 17 2007, 08:51 PM Lang thang giữa cuộc đời Bơ vơ giữa dòng người Có phải bạn không? Ngôi sao lẻ loi kia Nhìn thấy tôi không? Ngôi sao nào đó
Sao rơi giữa bầu trời Người lạc giữa mọi người Mây không bay phiêu lãng Mà mây bay vô định Gió không phải lang thang Mà gió thổi vô tình Người không phải vô tình Mà người rất nhẫn tâm
Nhắm mắt lại, mơ giấc mộng thiên đường Để tin đời còn có chút tình thương Bạn - tôi - bạn, giữa phố phường tấp nập Còn nhớ về nhau - còn nghĩ về nhau
Hết, hay không mày, sáng tác trong lúc online luôn đó, đủ thể loại thơ luôn, tài năng ghê thiệt, ngưỡng mộ tao quá
Ánh cò Jan 31 2007, 11:24 AM Sao trăng cứ hay vòi vĩnh Lúc khuyết sao nhiều ghê Còn lúc tròn Mình tui ngắm Sao cho tui khuyết giữa đời.
Giữa đại dương rộng lớn Gào thét với biển khơi Sao không cho mọi người Niềm vui trong bất tận
Bao nhiêu năm gắn bó Giờ như bè vỡ tan Có phải người không thích Dối gian giữa lòng người.
Ngàn năm xa nhưng vẫn Một nỗi niềm trong tâm Mong thế gian hạnh phúc Nhất là người bên tôi.
Ánh cò Feb 1 2007, 06:13 PM Nhọc nhằn Không dám nghĩ nhiều Muốn quên đi để bứơc tiếp Để nhận tiếp những niềm đau Và niềm vui Ai cũng có niềm vui! Sao không chờ Và vứt bỏ vậy Cần không? Cỏ cây không buồn không vui Vô cảm Sao lại không?
Feb 3 2007, 08:49 PM Trăng cô đơn Mây cũng cô đơn Gió cũng cô đơn Người cũng cô đơn
Vậy thì... ở cùng nhau
Trăng hạnh phúc Mây cũng hạnh phúc Gió cũng hạnh phúc Người cũng hạnh phúc
Chờ ngày tôi về Cùng nhau đem nỗi buồn ra bờ sông Hàn thả nổi
Ánh cò Feb 4 2007, 10:16 PM Hay lắm nhóc à! Nhưng hy vong mày vẫn mãi như vậy chia phần với ta luôn nghe
Thiên tài Feb 8 2007, 10:39 AM Tao luôn sáng tác những bài thơ kiệt xuất mà. Tao còn phải phục tài của tao nữa chứ mày. haha
Anh co Feb 11 2007, 02:11 PM Mày đó hả? Phục cái đầu của mày
Ánh cò Feb 12 2007, 06:56 PM Ai gieo những hạt mầm Cho bây giờ tình yêu nở rộ Ai đem bắt cầu sang sông Để người đến rồi đi vội vã Ai gọi hồn tôi bằng những lời gian dối Rồi bây giờ không nở gặp nhau.
anh co Feb 27 2007, 05:29 PM Ai chia doi cau hat bang nuoc mat Ai dem anh sang dieu ky den tim toi Ai khong kiem long khi em vap nga Sao em lai hung ho moi tinh toi. Chuc ban nhung thang ngay vui ve trong do. minh xin loi vi khong song cung ban trong thoi gian ban o day. Byeeeeeeee minh di lam day. Chung ta lai tre mot gio nua roi,
Ánh Cò Jun 8 2007, 08:22 PM Mong chờ em Những cơn mưa hè đến Như muốn chia sẻ cơn khát Những ngày mong nhớ
Không cần những tình cảm kia Em không vứt bỏ Không từ chối Chỉ lặng lẽ bỏ đi
Tôi vẫn chờ như những cơn mưa hè lúc kia Tôi sẽ chỉ cho em con đường hạnh phúc Rồi mùa hoa sữa nở Anh sẽ đón em về
Jun 8 2007, 09:24 PM Ê mày! Báo áo trắng đã ra lại rồi đó mày, bộ mới của nhà xuất bản trẻ, ít ra cũng còn chỗ cho mình đọc văn thơ
Ánh cò Jun 10 2007, 10:38 AM CẢM ƠN
Bụi mù! Ta xin cảm ơn mi Đã cho ta biết cách định hướng Đã cho ta niềm vui bất ngờ quá Những vết thương mi cho ta Làm cho ta "nghe" nhiều hơn một nỗi đau. Bàn tay! Tôi đã có mi rồi Mi đã đến lúc "say" lạc lối Mi có vị thuốc Làm dịu mọi cơn đau Em ơi! Đây là những điều em dành tặng Một con người mới Chỉ vì một câu nói Một kỉ niệm ngọt ngào Như ngày em đến Tôi đã đi đến những vì sao kia rồi Tôi gặp nhiều " ngọc trai ở đáy biển" Tôi múa và hát trên sa mạc Chỉ có vậy thay cho lời cảm ơn.
Ánh cò Jun 22 2007, 09:08 PM Ánh Trăng Không như hôm qua Trăng không tròn nữa Lòng người cũng như vậy Vẫn hờ hững khi trăng không tròn
Đôi lứa không còn nhớ Ánh trăng soi đường hai đứa đi Chỉ còn lại trách móc Và những kỷ niệm khi không còn bên nhau
Đêm nay trăng lại tròn Nhưng mây đã bao phủ Để không ai nhìn thấy Và trách trăng như hôm nào
Aug 14 2007, 08:14 PM lâu rồi mới làm được thơ lại, và làm ào ào mấy bài trong vài ngày liên tiếp, khoe cho thằng nhỏ nể tài năng của mình thôi.
286 Xích đu – đong đưa Người nghiêng ngã Ly nước cầm trên tay Sóng sánh chao đảo theo Em buông tay Ly nước xa gần Nhưng không còn sóng sánh Không còn chao đảo Lặng yên Đôi khi cần thiết...
Trước đây hy vọng làm tới bài 300, Tao sợ đến cuối năm sẽ không làm tới, không ngờ giờ cũng đã sắp tới rồi, hehe
Ánh cò Aug 18 2007, 03:44 PM Mày nghĩ cái gì vậy hả? Thơ mà cũng có thời gian hoàn thành và không sao? Ta cũng làm 2 bài đây. Nhớ em! Có những khi bầu trời trắng xoá. Rồi những khi che kín bầu trời. Nỗi nhớ em có khi trống rỗng. Mà tại sao có lúc ngập hồn.
Cuốn sách kia sao quá ít chữ Nên trong đầu còn nhớ như in Kỷ niệm ta cũng chỉ có vậy Mà sao anh cứ ngồi đếm hoài.
Chân ta bước về nơi xa tít Cớ sao vẫn là góc quán quen Câu nói ấy đẫ bay theo cùng gió Nhưng lòng ta như hứa ngàn đời
Em đứng đó, miệng cười khúc khích Tôi nhìn xa cho thoả chờ mong Bên cạnh người trông em hạnh phúc Tôi biết rằng mình đã không sai. Hay không hả? Ta mà đã ra tay thì chỉ có hay va ngon thôi.
Cảm ơn Tội cho ai mượn nốt nhạc vui Để hoà chung trong niềm đau khổ Tội cho ai vay mượn nụ cười Để che đi nỗi sầu khuất sâu
Mừng cho em hôm nay thành đạt Hy vọng em tiến mãi không lùi Tội cho anh cắt đứt chữ nghĩa Thương cho mẹ không dám ngủ đên
Tiếng cảm ơn thì sao cho đủ Hy vọng nhặt hết "muối" mồ hôi Để cho mẹ cười trong nước mặn Cho đàn anh hết lỗi nhịp sầu. Đấy! lại hay nỗi rồi. Khâm phục Nguyễn Ngọc Ánh.
Aug 19 2007, 01:01 PM giám khảo nhận xét, có ý tưởng, nhưng vần điệu chưa tốt, đọc hơi nghẹn, chú ý lỗi chính tả, học tới lớp mấy rồi mày
tieuquy006 Aug 28 2007, 02:02 PM Cộng với đời muôn vạn niềm tin Hãy trừ đi những gì đau khổ Ta nhân lên tình yêu chân thật Và chia đều hạnh phúc mai sau Cố gắng san bằng đi tất cả Hỏi bạn có làm được không!
Sep 1 2007, 08:52 AM Lúc có ý tưởng, cùng với cảm xúc dạt dào mới làm thơ được chứ mày. Như hôm bữa trời mưa, tao chạy xe làm bay cái mũ lâu nay tao vẫn đội, vậy là tối về tao làm thơ liền luôn. Ghê chưa
Ánh cò Sep 6 2007, 02:25 PM Không co gi tàn nhẫn bằng sự bỏ rơi. Nhưng đối với ta thì không sao, mày chê mặc mày. Thằng Ríp đang chờ mày để treo cổ mày lên. Nhưng ta se là thaừng đi tìm dây thừng đó. hahahahaha
Sep 6 2007, 08:48 PM Tao chẳng có lý do gì để tụi mày treo cổ cả. hehe, mà ngon thì vào đây mà treo cổ nè. Hôm nay không đem theo thơ, hôm nào đem lên mấy bài thơ hay cho mày coi ngưỡng mộ chơi
Sep 8 2007, 01:03 PM Bài thơ trước đây tao đã nghe nè, coi có từa tựa nhau không Cộng những gì ta chưa có trừ đi mọi sự đau khổ nhân lên tình yêu và chân thật chia đều hạnh phúc cho mai sau bằng những gì ta đã có hỏi người đời khi nào tôi hết khổ nặng ân tình ơn nghĩa chi đâu
Sep 8 2007, 01:09 PM Như đã nói, tao sẽ tung lên vài bài cho mày đọc mà ngưỡng mộ tao, tất nhiên có vài bài hay nhất tao dễ gì cho mày đọc được, hehe. Trăng dát bạc đường về lối nhỏ Nhớ lại nhiều kỷ niệm xa xưa Bạn bây giờ qua nắng qua mưa Còn có ngắm gió mây đùa giỡn ________^^^^^_________
Lưu bút còn vương vấn sân trường Tóc ai bay xoã dài áo trắng Nét chữ đây, bạn bè xa vắng Phấn bảng đen, dòng kẻ ngược xuôi ________^^^^^^^^___________
Giữa mùa đông nhớ về mùa phượng vỹ Chợt thấy mình với bạn ở sân trường Ký ức lang thang về ngang qua lớp Thấy được tôi ngồi giữa các bạn tôi
Sep 8 2007, 01:11 PM Trăng có buồn không? Khi cứ cô đơn lang thang hoài như thế Tôi có buồn không? Khi cứ cô đơn trên mỗi bước đi về _______^^^^^^__________
Không là của nhau, chẳng thể ở bên nhau Đâu phải lý do để thu mình một góc Đau khổ tình yêu quá nhiều khó nhọc Xa lánh bạn bè đâu thể hạnh phúc hơn Sao không nhìn cuộc đời nhẹ nhàng hơn Đoạn đường người ta đi, bạn mong toàn hạnh phúc Họ cũng nhìn bạn đi với bao lời cầu chúc Không ở bên nhau, cũng luôn nghĩ về nhau
chắc mày biết bài thơ này tao viết cho thằng bạn khùng nào rồi chứ gì. __________^^^^^^^^________
Một hình vuông trong ký ức xưa Khoảng sân nhỏ bao điều để nhớ Lá vàng rơi vô tình lối nhỏ Để vô tình ta quét chung đôi
Mày chắc là biết bài thơ này tao viết về cái gì đúng không?
Sep 8 2007, 01:14 PM Nằm yên bất động 4 bức tường bất động Nền nhà bất động Trần nhà bất động Suy nghĩ vu vơ Suy nghĩ miên man Thoát khỏi căn phòng bất động Suy nghĩ đi ra Nhìn thành phố náo động Ồn ào, bát nháo Tiền nong bát nháo Tình cảm bát nháo Lòng người bát nháo Cả vũ trụ bát nháo Suy nghĩ mệt mỏi Về lại phòng
SG Sáng 7-8-9-2007 Thấy tài năng tao chưa, bài này tao mới làm hồi khuya luôn đó, cho mày coi lúc còn nóng hổi luôn.
Ánh cò Sep 10 2007, 12:51 PM Giọt sương hay em khóc Làm tim tôi đắng cay Xin em hãy nhìn lại Khi bước qua cầu mới.
Đây là bài thơ đầu tiên của Nguyễn Ngọc Ánh. Sao bao nhiêu năm mới nhớ lại. Cũng hay chứ nhỉ. Ngắn gọn! mà những bài thơ của mày cũng hay đấy. Đang bình tĩnh nghe thơ mày suy nghĩ điên luôn. Luôn tiên cho ta hỏi cái hình vuông ấy có phải là yahoo không vậy hả.
Ánh cò Sep 10 2007, 01:02 PM Nghẹn ngào Em nhìn tôi Không bất ngờ Sao em vui quá vậy? Với lý do gian dối Tôi gâtj đầu khẽ cười Không đợi mong tôi đến Sao em lại dỗi hơn Cách nhau xa đến thế Gặp nhau sao giận hờn Im lặng nhìn dòng sông Thì em bảo chán ngắt Nói chuyện thật là vui Thì em bảo không cần Ôi! Thật là con gái bây giờ thì chịu thôi. Mới nhất luôn. Vừa ra Quảng Trị gặp em về. Không vui cho lắm mà sao trong lòng lại nhẹ tênh.
Sep 10 2007, 05:58 PM mày điên quá, sao hay chạy lung tung vậy chứ. Thằng khùng, hình vuông mà yahoo cái gì, hình vuông là khoảng sân nhỏ tao nói ở câu 2 đó, cứ coi như nó hình vuông đi. Thơ tao làm là hay rồi, khỏi khen nhá.
Ánh cò Sep 16 2007, 10:13 AM Ai mà rảnh chạy lung tung chu.
Sep 19 2007, 12:33 PM Ngày đầu tiên cao học Mình với xe đến trường Tôi vừa đi vừa hát Đường đến trường thênh thang
Ngày đầu tiên cao học Chẳng biết buồn hay vui Cứ miên man nghĩ ngợi Vu vơ nhìn chân trời
Ngày đầu tiên cao học Học viên trong lớp đông Chẳng có ai là bạn Cô đơn một tấm lòng
Ngày đầu tiên cao học Bao nỗi buồn không tên Bao nỗi lo không tuổi Như vây hãm cuộc đời
Ngày đầu tiên cao học Đi về hát nghêu ngao Lòng vẫn miên man nghĩ Bè bạn ở nơi nào?
Khang Sữa Sep 25 2007, 08:01 PM Có một chiều ta chợt ngẩn ngơ Buồn ngơ ngẩn theo làn mây cùng gió Rồi ngóng đợi một cái gì bỏ ngỏ Một mối tình rong rủi nơi xa xa./.
Sep 26 2007, 11:01 AM chà, lâu lâu mới có người nhảy vào để ý kiến lại ngoài 2 đứa khùng tụi tui. Bài thơ này sáng tác hay là sưu tầm vậy ta? Tui nghĩ là câu 4 từ "nơi" thay bằng từ nào có vần "trắc" thì đọc nghe xuôi tai hơn đấy nhỉ.
Oct 4 2007, 09:55 PM Có đứa bạn mới gởi cho mình bài thơ kiếm ở đâu được.
Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói mới làm em hiểu anh? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành....".. Và bao nhiêu tiền để thực hiện tất cả các việc trên? (đã bao gồm VAT)!!!
anh co Oct 11 2007, 08:45 PM ban buon vay sao? thong cam cho ninh
Nhãn: tho
-->> Ðọc tiếp |
2008-03-02
*|*
3/02/2008 01:26:00 CH |
Đôi khi con người đi lạc lối, cũng không phải là lạc, chính xác hơn là sương mù dày quá, chưa nhìn rõ hướng đi của mình, phải mò mẫm dò đường, chẳng thấy tương lai, chỉ biết rằng cứ đi tới trước - vậy nên dễ nản lòng. Động lực mới lấy được chút thì tắt ngúm ngay, lúc vơi lúc đầy.
Người nhắn tin bảo nghe lại bài hát ngày xưa nên nhớ tới tôi. Lúc xưa mình nhiệt tình lắm mà, bây giờ có thể vẫn còn, mình biết vậy. Dần dần nhìn rõ ra mâu thuẫn trong đầu mình. Sự việc diễn ra như vậy, theo hướng như vậy. Mình để cho nó chảy xuôi theo hướng bất lợi với mình hay là mình phải điều chỉnh nó theo hướng có lợi cho mình. Cái thuận với tự nhiên, cái thuận với lợi ích bản thân. Mỗi cái đều có cái lý của nó, chỉ vì mình hay lo tới người khác quá thôi. ĐN 17-2-2008
Nhãn: Tan man
-->> Ðọc tiếp |
2008-03-01
*|*
3/01/2008 11:04:00 CH |
Một cái tết nữa đến, mọi người lại cười nói vui vẻ bên nhau, bên gia đình, bạn bè. Quên đi tất cả những gì không vui để thấy lòng mình thanh thản, an lành trong những ngày tết.Nhìn lại, có thể có nhiều điều mình chưa làm xong, những cũng có những cái mình đã thực hiện. Chi tiết thì chưa có, nhưng sẽ có mục tiêu trong năm nay, không gì to lớn lắm.
Cầu mong duy nhất là mình sẽ khoẻ mạnh, tất cả chỉ có vậy.
Mỗi năm, mình cũng nhận ra được nhiều điều. Nên có khi, nỗi buồn đến, lại đi, nỗi vui đến, lại đi, đan chéo nhau.
Mỗi lần ở quê là một lần thêm cho mình sức mạnh, một lần định hướng tiếp bước đi kế tiếp, và năm nay cũng vậy. Xuân về, tự dưng bao nỗi buồn lo bỏ đi cả, thấy đất trời thanh tịnh, lòng người thanh tịnh, vũ trụ bao la, mình là hạt bụi, sống hết sức để huy hoàng cháy mãi, để khỏi hối tiếc, câu này cứ hay quên.
Năm mới, chúc cho mọi người sức khoẻ, hạnh phúc bên gia đình, bè bạn.
Làm việc thành công Đn sáng 5-7-2-2007 Nhãn: Tan man
-->> Ðọc tiếp |
Tìm kiếm trong Lorian-Việt
|
|