Cứ hay bắt gặp những hình ảnh gì đó, lại nhớ đến một ấn tượng hay kỷ niệm nào đó của quá khứ, từ thời tiểu học, trung học hay những việc tưởng chừng như khó nhớ. Những ấn tượng lúc đó mạnh đến nỗi một đứa trẻ chưa biết gì nhiều, chưa biết suy nghĩ nhiều như mình, đã nhớ đến tận bây giờ. 20 năm rồi!
Mình là một đứa nghiện game, công nhận là vậy. Tuy không đến nỗi như những con thiêu thân, nhưng khi đã thích chơi thì khó cái gì cản lại được, dù là sắp lúc thi hay là gì đi nữa. Thế nên cứ hễ tới những lúc quan trọng thì lại không dành thời gian để làm những việc cần thiết hơn. Có khi suy nghĩ hạnh phúc là gì? Chơi game có phải là hạnh phúc không? Đúng như vậy. Vì nó cho mình cảm giác trở thành một cái gì đó, cho mình một cảm giác gì đó mà ngoài đời thực khó mà đạt được. Truyện tranh cũng vậy, với tất cả các chi tiết hay được chắt lọc lại, làm cho mình thấy cuộc đời có nhiều cái hay hơn.
Và mình sẽ cố gắng chia sẻ với mọi người những cái mình trải nghiệm và thấy hay, cảm giác của mình ra sao. Vì có lên mạng nhiều mới cảm nhận được thế giới thật là rộng lớn, mình càng khám phá nhiều, càng biết nhiều thì thấy mình càng nhỏ bé, có lẽ giờ này mình cũng chỉ đang lơ lửng ở một cái ao nào đó. Cố gắng thoát ra ngoài để nhìn cuộc đời bằng một con mắt khác.
•5/19/2008 10:40:00 CH
Rồi mình đã làm gì trong những ngày vừa qua, cứ luôn tự hỏi như vậy? Mình sẽ trả lời sao? Bao nhiêu công việc làm, phân tán sức lực ra, thế là không làm được gì cả. Qua bao ngày cuốn theo dòng nước, đêm nay cố gắng một đêm cho mình thanh thản, bước lên bờ nhìn dòng nước đã chảy đi đâu, và mình đã trôi tới đâu rồi.
This entry was posted on 5/19/2008 10:40:00 CH and is filed under
Bài viết
,
Tản mạn
. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
0 Lời bình: