•5/12/2008 10:59:00 CH
Một ngày bắt đầu là hệ thống lại có chuyện, máy bơm bị cháy. Thôi thì dành thời gian để dọn dẹp cây cỏ vậy. Dáng một người mặc áo mưa, 2 tay liên tục nhổ từng cây cỏ cho đường đi sáng sủa, thật lãng mạn. Bên tai còn luôn nghe tiếng heo kêu í ới. Chiều ghé quán ông Boss cũ mua đồ, rồi ngồi chơi luôn với ổng, nói chuyện chơi.
Tối về nhà với thân xác mệt mỏi, tắm xong thấy người không thật khoẻ, vẫn mệt mỏi nhưng cảm giác thật bình yên. Trong căn phòng trọ, 3 thằng đực rựa làm mỗi chuyện khác nhau, lâu lâu chen vào 1 câu cho vui. Cuộc sống ngoài kia vẫn hối hả, vẫn nhiều điều làm mình cảm giác mệt mỏi. Nhưng ít ra mình vẫn còn một chút thời gian để thảnh thơi, để nghỉ ngơi, để bình ổn được tâm hồn. Nhớ lại một điều là đừng mong mỏi sự thuận lợi liên tiếp, lúc nào cũng có thể có những bất trắc bất chợt xuất hiện, quan trọng là mình có thời gian để bình tâm trở lại. Nhiều áp lực đến một lúc cũng không hay lắm, mình sẽ cảm giác rất mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả, như những lần mình đã trải qua trong thời sinh viên. Khi vượt qua rồi mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đã 3 năm từ ngày mình trở thành những người vừa xa vừa lạ. Rồi mọi chuyện rồi cũng qua, những chuyện tiếp theo cũng tiếp diễn như thời gian vẫn trôi, cuộc đời vẫn tiến lên. Có đôi khi vẫn luyến tiếc, có khi thấy như vậy cũng tốt. Vì một cái gì mình đánh mất là cái mình luôn cảm giác tiếc nuối, nhất là kỷ niệm.
So với cách đây 5 năm, cái đầu của mình vẫn như vậy. Thời gian vẫn chưa có khả năng cải tạo suy nghĩ của mình, công nhận mình cũng cứng đầu thật. Hay là mình đã có một đầu óc suy nghĩ hoàn thiện trước mọi người nên không cần phải thay đổi nhiều, cũng chẳng biết trả lời sao?
Cuộc sống bây giờ không đến nỗi tuyệt vọng, chỉ là buồn nhiều hơn vui thôi, có thể tỷ lệ là 5/3. Đan xen nhau từng ngày. Bất hạnh cũng không phải, hạnh phúc cũng không đúng. Chỉ có thể giải thích là mình cảm nhận như vậy thôi. Cũng như khi còn bé, cứ nghĩ là chiến thắng sẽ hạnh phúc, thua sẽ buồn. Đến bây giờ thì biết chiến thắng chưa chắc đã vui và thua cuộc chưa chắc đã buồn. “Khi lớn lên sẽ biết”, mình nghe câu này nhiều rồi nhỉ?
Mong rằng mọi người cảm giác vui nhiều hơn buồn. Hạnh phúc không tránh khỏi có khổ đau.
Đã 3 năm từ ngày mình trở thành những người vừa xa vừa lạ. Rồi mọi chuyện rồi cũng qua, những chuyện tiếp theo cũng tiếp diễn như thời gian vẫn trôi, cuộc đời vẫn tiến lên. Có đôi khi vẫn luyến tiếc, có khi thấy như vậy cũng tốt. Vì một cái gì mình đánh mất là cái mình luôn cảm giác tiếc nuối, nhất là kỷ niệm.
So với cách đây 5 năm, cái đầu của mình vẫn như vậy. Thời gian vẫn chưa có khả năng cải tạo suy nghĩ của mình, công nhận mình cũng cứng đầu thật. Hay là mình đã có một đầu óc suy nghĩ hoàn thiện trước mọi người nên không cần phải thay đổi nhiều, cũng chẳng biết trả lời sao?
Cuộc sống bây giờ không đến nỗi tuyệt vọng, chỉ là buồn nhiều hơn vui thôi, có thể tỷ lệ là 5/3. Đan xen nhau từng ngày. Bất hạnh cũng không phải, hạnh phúc cũng không đúng. Chỉ có thể giải thích là mình cảm nhận như vậy thôi. Cũng như khi còn bé, cứ nghĩ là chiến thắng sẽ hạnh phúc, thua sẽ buồn. Đến bây giờ thì biết chiến thắng chưa chắc đã vui và thua cuộc chưa chắc đã buồn. “Khi lớn lên sẽ biết”, mình nghe câu này nhiều rồi nhỉ?
Mong rằng mọi người cảm giác vui nhiều hơn buồn. Hạnh phúc không tránh khỏi có khổ đau.
0 Lời bình: