Author: Lorian Mr
•10/04/2009 07:57:00 CH
1 đôi nam nữ rủ mình đi Thảo Cầm Viên, nhân tiện chụp hình giùm luôn, thế nên hủy mấy dự định cuối tuần.

Mình không thích vào sở thú! Lý do đơn giản lắm: mình không thích nhìn thấy những con thú bị giam cầm trong 1 không gian chật hẹp. Tưởng tượng thử coi, nếu nó đang ở nơi mà nó đáng phải ở, thì nó có thể tung tăng chạy nhảy trên một diện tích bao la rồi, đâu phải đi tới đi lui, nằm hoài một chỗ như vậy. Tù túng và xiềng xích.

Lần đầu tiên mình có cảm giác không thích xem những con vật là khi vào Suối Tiên cách đây 6-7 năm, 1 con khỉ phải làm trò xiếc cho mọi người coi khi mà nó không muốn, người quản lý nạt 1 phát là nó cuống cuồng làm xiếc mà mắt vẫn hướng về ông ta như sợ bị đánh vậy. Lần đó mình đã làm 1 bài thơ…

Những con vật trông thực sự thiếu sức sống, không buồn chạy nhảy, chỉ nằm hoài 1 chỗ, đợi tới giờ cho ăn. Những con thú hiếu động cứ chạy lòng vòng trong khung sắt, những con chim sải cánh được 5m lại phải đậu xuống ở 1 cành khác… Tới đây, ngoài việc được nhìn tận mắt những con vật đã được biết bằng xương bằng thịt với trạng thái uể oải ra, còn có ích lợi gì nữa đâu. Mặc dù nếu ở ngoài đời, chúng nó có thể chết bất cứ lúc nào vì đấu tranh sinh tồn, nhưng mình thấy như vậy vẫn đúng là bản chất của chúng hơn.

Chuyện ngoài lề:

Là những con người vô cùng thiếu văn hóa, khi cố tình chọc thú, quăng đồ vào nó, mình biết họ nghĩ như vậy là để chứng tỏ mình gan dạ, nhưng không đúng lúc và đúng chỗ, và thiếu ý thức.

Còn chương trình tạp kỹ cũng vậy, mặc dù Thảo Cầm Viên là cho mọi người vào, nhưng mình nghĩ ẩn ý của nó là phục vụ cho lứa tuổi nhỏ, trẻ em. Thế mà ca sĩ lên hát lại là những bài tình ca tan vỡ, mối tình đầu tan nát, không biết ban tổ chức đang làm cái gì nữa?

This entry was posted on 10/04/2009 07:57:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Lời bình:

On lúc 11:59 5 tháng 10, 2009 , Nặc danh nói...

Kỳ này Lorian viết sung nhỉ :D

Giá mà thảo cầm viên Việt Nam đc như mấy khu bảo tồn thiên nhiên thì tuyệt , mấy con thú trong đó ko hề bị gò bó xíu nào , mà còn đc đảm bảo an toàn nữa chứ .

 
On lúc 19:16 5 tháng 10, 2009 , lorian nói...

Ừ, tự dưng dạo này có cảm xúc nhiều, tranh thủ viết cho những lúc hết hứng luôn.

Khu bảo tồn thì mình có chứ. Còn mấy con thú không có ở VN nữa, như sư tử đó, đem về không biết làm gì.