Gần như hàng ngày đều tự vấn mình như vậy. Khi mọi thứ xung quanh mình trở nên đơn điệu, khi biết bao nhiêu chuyện mình muốn giải bày mà không thể/không biết nói cùng ai. Và rồi mình chọn giải pháp không phải tốt nhất nhưng cũng không phải dở nhất: im lặng. Cái thứ im lặng đôi khi mình cảm thấy ghét nó vô cùng. Mỗi ngày qua đi, vẫn làm những công việc mà mình không thấy 1 ý nghĩa gì cả, mình chán ngán nó, nhưng cuối cùng vẫn phải làm. Khi tất cả mọi thứ đều không thích thì chọn cái không thích ít nhất để làm!
Nếu đời người là 100 tuổi. Thì mình cũng đã qua được một phần tư chặng đường đó. Đủ để mình hiểu cái cách mà cuộc đời này vận hành, cái cách mà con người đối xử với nhau, để hình thành nên tính cách của mỗi con người. Mình cũng đủ hiểu đánh giá một con người như thế nào. Mình cũng biết, tuy chưa rõ, những cách mà một người có thể tiến lên, đạt mục đích của mình, theo cả tích cực và tiêu cực. Biết để thành công, phải làm như họ, nhưng vì mình là mình, để không đánh mất mình, nên quyết định không làm vậy. Có lẽ nhiều người trong thâm tâm, họ nghĩ mình khờ, mình ngu, nhưng… đó chính là mình.
Cứ mãi suy nghĩ về nhiều khía cạnh của cuộc sống, đôi khi thấy mọi thứ trở nên dễ vỡ, kể cả những thứ dường như chắc chắn nhất. Lắm lúc, mất hết niềm tin vào cuộc đời, khi những thứ trái tai gai mắt hàng ngày lại lảng vảng trước mặt. Nhưng biết chỉ là biết, không thể làm gì; thế nên mới giận mình. Chợt thấy những người sống ít suy nghĩ, vô lo, xem ra lại hạnh phúc. Còn mình, cứ mỗi khi thấy những chuyện xảy ra, dù không liên quan đến mình, cũng vẫn suy nghĩ miên man về cuộc đời con người, thân phận con người, đối xử của con người. Và cuối cùng là rút ra những nghiệm thức cuộc đời cho bản thân, dịp nào đó, sẽ chia sẻ với mọi người.
Không biết Nguyễn Công Trứ khi xưa có lúc cùng suy nghĩ với mình hay không mà viết: Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Ừm, làm người tuy không nhiều hiểm nguy bằng chim muông. Dù phải đấu tranh sinh tồn dữ dội, nhưng ít ra, chúng nó biết được kẻ thù của mình là ai. Lại suy nghĩ miên man rồi, có rất nhiều điều đang chạy trong đầu óc của mình, nhưng để viết ra thì thật sự dài dòng.
Bài viết cho những ngày điên. Là những ngày của bi quan, bức xúc, nhưng cứ giữ mãi trong lòng. Lại tự hỏi 1 lần nữa, cho đến khi nào thì những gì mình chất chứa sẽ đầy ắp, mình sẽ thôi không còn im lặng nữa. Và câu trả lời vẫn là im lặng. Có phải mình đang đeo nhiều cái mặt nạ lắm không?... Cuộc sống nhiều im lặng có tốt không?... Nhưng mỗi khi mình quyết định không im lặng, lại có người quan trọng đối với mình bị tổn thương, vậy mình phải làm sao?... Cứ chọn cách chỉ gây hại đến mình, có thiệt thòi quá không?...
Ôi! Cái vòng luẩn quẩn.
•10/28/2009 01:31:00 SA
Vẫn thường hay hỏi? Mình có điên không, khi cứ lòng vòng hoài trong 1 vòng xoáy vô hình mà không biết ngõ ra.
This entry was posted on 10/28/2009 01:31:00 SA and is filed under
Bài viết
,
Suy ngẫm
,
Tản mạn
. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
0 Lời bình: