Sau đó, là cái thời mình đi xa học. Ừm, mặc dù đã biết mail, internet là gì, nhưng vẫn còn giữ thói quen viết thư suốt 4 năm đại học.
Thư tay, dù không nhanh bằng mail, nhưng nó luôn mang một ý nghĩa cao lớn hơn.
- Đó là sự nôn nao khi chờ đợi 1 lá thư từ bạn, là suy nghĩ không biết khi nhận được thư của mình, bạn sẽ cảm giác ra sao.
- Đó là cảm giác gần gũi nhau hơn khi tên bạn và tên mình cùng hiện lên trên 1 lá thư.
- Đó là cảm giác thân quen nhau hơn khi nhìn thấy những dòng chữ của nhau, cái nét chữ đã quen từ hồi đi học, dù cho không đẹp, không sạch, nhưng so với những chữ đều đẹp ngay ngắn của máy tính (mà mình hay gọi là những dòng chữ vô hồn) thì vẫn tốt hơn nhiều.
- Đó là sự nhận biết được tính cách của bạn qua cách viết của bạn, cách trình bày của bạn, cách vẽ hươu vẽ vượn của bạn trên đôi giấy trắng.
- Đó là cảm giác bất ngờ và vui vẻ khi nhận được những tấm thiệp của bạn vào những dịp quan trọng.
Thường thì, thư được viết khi trời đã về đêm. Nên những dòng chữ cũng mang theo sự mát lạnh của đêm, và sự ấm áp của tình cảm. Mình từng khá bất ngờ trước những gì bạn đã viết cho mình, những gì bạn nhận xét về mình, những điều vì quá khắt khe với bản thân mà mình không nhận ra.
Mấy đứa trong phòng có lúc cũng ghen với mình vì không nhận được nào cả, ha ha. Đó cũng là một niềm vui nho nhỏ.
Và, thư là cách tốt nhất để bày tỏ quan điểm, cảm nghĩ của mình với 1 người mà khi gặp mặt thật khó hay ngại phải nói ra. Những điều mình băn khoăn, trăn trở.
Mình còn giữ lại tất cả những lá thư bất cứ ai gởi cho mình, để làm kỷ niệm. Và chắc chắc sẽ có lúc nào đó, mình cần đọc lại…
•10/08/2009 11:19:00 CH
Mình bắt đầu cái nghiệp viết thư tay vào những năm cấp 3, lớp 11 hay 12 gì đó. Khi đó, thằng A. đi học ôn thi đại học ở Huế. Đó là cái thời mà mình chưa biết thế nào là vi tính hay mail, chat gì cả.
This entry was posted on 10/08/2009 11:19:00 CH and is filed under
Bài viết
,
Tản mạn
. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
0 Lời bình: