Mình viết bài theo cảm xúc, tất nhiên, nên có thời gian viết được rất nhiều, có lúc chẳng biết viết cái gì. Mình không phải là một người viết chuyên nghiệp, nên có ý tưởng rồi mới viết. Điều này không khó, nhưng khi có ý tưởng rồi thì cần phải có hứng mới viết được. Mình đã liệt kê ra biết bao nhiêu ý tưởng, nhưng rồi ngày qua ngày, nó cũng chỉ là những liệt kê nào đó, nằm trong 1 trang word nào đó và ở 1 folder nào đó mà tình cờ mình tìm thấy, để rồi à lên 1 tiếng là mình còn những cái này chưa viết nè! Rồi lại thôi, lại quên…
Một phần, do áp lực về sự cập nhật của blog, mỗi tuần ít nhất 1 bài viết để tránh sự “chết” của blog, nên có khi mình phải sưu tầm trên internet để lấp vào. Bên tiếng Việt thì đỡ, còn bên tiếng Anh thì thê thảm hơn nhiều, chẳng biết viết cái gì nữa. Có lẽ vì thế, mọi người vào blog của mình cảm giác nó bị loãng đi nhiều, không còn mang nặng cái “tinh thần” của mình trong blog. Đành phải chịu vậy thôi, khi mình chưa biết cách giữ cảm xúc liên tục để viết bài.
Tuy nhiên, nói vậy thì cũng chưa hoàn toàn chính xác lắm. Có nhiều chuyện, mình rất muốn viết ra để mong muốn giải bày, giải tỏa một điều gì đó. Nhưng lý trí lại nói mình nên dừng lại vì nó ảnh hưởng đến rất nhiều. Có một điều mà mình luôn luôn phải ghi nhớ: “những gì mình viết trên blog sẽ là con dao 2 lưỡi, nó vừa giúp mình vừa hại mình”; và mình cố gắng hạn chế thấp nhất cái lưỡi thứ 2. Mình sợ phải không? Hình như là vậy!
Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ. Đó là một câu nói của ai đó, nhưng rất đúng, mà blog là nơi ghi lại từng từ của mình, nguy hiểm hơn nhiều. Có thể mình lo xa, nhưng không bao giờ thừa cả, mình đã đủ lớn để có nhiều trải nghiệm về vấn đề này.
Nhớ những khoảng thời gian, mình cảm thấy như bị stress, là những lúc mình bày tỏ những quan điểm, suy nghĩ để được thư giãn chút ít. Và những bài viết đó thiệt là tâm trạng, mình thích thế. Dạo gần đây, khi gặp chuyện, lại chẳng buồn viết. Lâu lâu mới có 1 bài viết vào 1 dịp nào đó, thiệt là chán!
Thường thì ý tưởng đến vào những lúc mình thật bận rộn. Những ngày này, mình lại làm biếng, rảnh rỗi, dù có thời gian cũng chẳng biết phải viết gì, hay là bắt đầu viết ra làm sao?
•10/28/2009 12:42:00 SA
Gần đây, có tới 2 đứa bạn nói những bài viết của mình không còn hay nữa, đại ý là như vậy. Thật ra không phải là không có lý do, và cũng không phải là mình không biết điều đó. Chỉ là từng lúc từng lúc nên khó mà nhận ra.
This entry was posted on 10/28/2009 12:42:00 SA and is filed under
Bài viết
,
Tản mạn
. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
0 Lời bình: