Author: Lorian Mr
•10/29/2009 01:43:00 SA
Trong cuộc đời ngắn ngủi này, mỗi người trong chúng ta sẽ gặp được bao nhiêu người? quen bao nhiêu người? thân bao nhiêu người? yêu bao nhiêu người?

Kể từ khi được sinh ra cho đến khi bắt đầu tiếp xúc với xã hội, và cứ thế. Ta sẽ gặp từng người, từng người. Có người chỉ gặp 1 lần duy nhất trong cuộc đời, có người sẽ sống với ta trong 1 khoảng thời gian, và có người sẽ đi với ta 1 quãng lớn cuộc đời. Chúng ta đều phải gặp 3 kiểu người này.

Cuộc đời thật là phức tạp, có người dù quen lâu cũng chẳng có gì ấn tượng, có những người chỉ gặp 1 lần lại để lại kỷ niệm khó quên, hay có khi ta gặp những người mà ta phải thầm cảm ơn cuộc đời đã cho ta gặp họ. Cuộc đời chia ly có ai ngờ, nên biết bao nhiêu người ta ước ao họ sẽ sống chung quanh ta mãi lại cứ phải đụng chuyện mà chia xa. Mỗi lần gặp tình huống này, lòng mình lại có cảm xúc xao xuyến khó tả, và lại suy nghĩ miên man về những mối quan hệ trong cuộc đời. Ta biết khi nào, những người ta gặp hàng ngày đây thôi, chợt rời xa ta mà đi; nhận biết được sự bất trắc của cuộc đời mà mình cố gắng sống thật tốt với mọi người thân quen.

Mình thích những chuyến đi, để mở mang đầu óc, để có những kiến thức mới. Thế nhưng mỗi lần đi xa là một lần lòng mình lại chùng xuống. Biết bao nhiêu lần trước giờ chia tay, mình cứ đi bên nhau như vậy, không nói một lời nào cả… Mình thật sự không thích những giây phút đó chút nào! Ở một vị thế của người ra đi, mình thấy như mình đang mắc nợ một điều gì đó với những người ở lại.

Khi ở vị trí của người ở lại, tình cảm cũng chẳng khác gì hơn. Từ tuổi thơ, quen biết và thân cũng khá nhiều người, và nghĩ tình bạn sẽ thật là tốt đẹp. Đột nhiên, xa cách nhau, dù chỉ là khác lớp thôi, thế là cũng không còn liên lạc nữa, tình bạn cũng dần xa (đời học sinh thật lạ, chỉ lo chơi với bạn bè trong lớp). Bất chợt nhìn thấy nhau, lòng lại thêm 1 lần luyến tiếc, ước gì chúng ta không xa nhau, bạn không chuyển nhà, bạn không học trái buổi với mình, và nhiều lý do khác nữa, thì bây giờ mình vẫn còn là bạn tốt. Thật sự luyến tiếc!


Có ai từng ước được quen hết tất cả mọi người trên trái đất chưa? Tôi có! Để làm gì hả? Đơn giản, là để tìm được người nào hợp với mình, để không tiếc nuối mình không bỏ lỡ một người nào tri kỷ trong cuộc đời mình. Thiệt ngốc! Vì điều này là không thể, nhưng vẫn cứ ước mơ, và thực hiện, tới đâu được thì tới. Nhưng thực tế, thì lại quen rất ít, vì để biết được 1 người hợp với mình hay không, trừ trường hợp ngoại lệ, thì phải tốn 1 khoảng thời gian. Và có lúc, chợt nhận ra, là thay vì có nhiều người bạn quen sơ, sao không dành thời gian cho những người bạn mình thật sự quý. Thực ra, khi gặp càng nhiều người, thì mình sẽ gặp được thêm vài người hợp tính với mình, cứ thế cuộc đời cứ tiếp diễn, có thể sẽ thành bạn thân, thành bạn tâm giao, thành người yêu, thành bạn đời, và cũng có thể, thành kẻ thù của mình. Vì mình, nhiều khi gặp được những người mình rất thích, nhưng vì đã đứng bên “2 chiến tuyến”, nên biết mặt nhau vậy thôi, chứ không đã thành bạn bè rất thân, tuổi trẻ ngu ngốc và phức tạp thật.

Trong số những người quen biết đó, có bao nhiêu người có thể trở thành người yêu của nhau. Mình có thể khẳng định, rất nhiều. Cái gì mà gọi là “na ná tình yêu thì có nhiều mà tình yêu chỉ có 1” chứ. Mình không thích cái giải thích này. Vì mình nghĩ, 2 người đến được với nhau, ngoài tình cảm ra, còn nhiều thứ mà người đời gọi là định mệnh, mình chỉ gọi là đúng lúc và đúng chỗ. 2 người yêu nhau, vì 1 lý do nào đó phải xa nhau về địa lý, người này không đảm bảo họ đã đủ thử thách để có thể thề nguyền với nhau, đành phải chia xa, ai dám bảo họ không yêu nhau thật lòng? Biết đâu, qua bao dâu bể, họ gặp lại nhau và trở thành vợ chồng thì sao? Hoặc là kịch bản khác, mỗi người đều có gia đình riêng và gặp lại nhau, nhớ lại thời xa xưa, một tình yêu thật sự, dù luyến tiếc nhưng không trách cứ, và trở thành tri kỷ của nhau. Không đẹp sao?

Cho đến bây giờ, với cái cảm giác là sẽ phải xa những người mà họ là một phần trong ký ức đẹp đẽ của mình, cứ lảng vảng mãi trong đầu. Mặc dù ở cùng trên 1 đất nước Việt Nam, nhưng... biết bao giờ gặp lại nhau! Gặp nhau – quen biết – chia ly, những cung bậc xúc cảm của con người, dù thích hay không, cũng phải đối diện với nó.

Bài viết dành tặng cho những người tôi đã quen!

This entry was posted on 10/29/2009 01:43:00 SA and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Lời bình:

On lúc 15:45 29 tháng 10, 2009 , lorian nói...

Cứ mỗi đêm khuya lại hay suy nghĩ vẩn vơ như vậy đó! Bài này viết xong khi đồng hồ chỉ 2h sáng. Thế nên thích thức khuya.