Author: Lorian Mr
•7/30/2008 12:29:00 SA
Lúc đầu vào học, thấy hơi thất vọng vì ở đây không dạy quyền, nghĩa là sẽ không có lên đai gì cả, cứ đai trắng suốt. Thực tình lúc đó mình cũng muốn lên đai chứ, vì cứ nghĩ mọi người nhìn vào cái đai đen mình đeo, thấy oai làm sao. Rồi những ngày tập luyện gian khổ, có lúc cảm giác như buồng phổi của mình đang cháy bỏng rát, chỉ có tập đá và thi đấu, làm mình cũng lanh lẹ lên. Từ lần thi đấu đầu tiên, nghĩ lại còn tức cười, chỉ biết có 2 đòn đá, bị ăn đập tơi bời luôn.

Trong thời gian ngắn ngủi 6 tháng, khả năng của mình cũng khiến tụi đai đen phải kiêng dè. Mình đã nhận ra 1 điều: bề ngoài có sao đâu, quan trọng là khả năng thực lực của mình. Nhớ lúc đem quân đi đấu, toàn 1 lũ mang đai trắng, chắc mọi người lúc đó chẳng coi ra gì, nhưng sau khi thi đấu xong họ đã nhìn bằng con mắt khác. Đến khi được gọi vào tuyển thành phố cũng vậy, chăng ai ngờ một người trong thời gian ngắn, hơn 1 năm lại thi đấu được như vậy, và vẫn còn mang đai trắng.

Kỹ thuật đá của mình cũng cải thiện dần dần. Mình không mau lẹ cho lắm trong việc hiểu bài giảng, nói đi nói lại hoài vẫn không thực hiện đúng. Cũng tới lúc đá thấy tàm tạm, có thể thi triển dễ dàng được, và nổi lên trong lớp như một người tốc độ. Nhớ có lần mình cố gắng hết sức đá được 44 cú đá trong 10 giây, có lẽ cũng không nhanh so với ngoài nhưng nhanh nhất lớp lúc bấy giờ. Chợt đến một ngày, mình còn nhớ là ngày cuối cùng tập để nghỉ tết, mình nhận ra là cú đá phải đá như vầy mới đúng, vừa gọn vừa đẹp nè, cảm giác thật là thoải mái và sung sướng. Nghiệm ra điều thứ 2: dù mình cố gắng nhiều, chưa chắc đã thấy tiến bộ. Mình không thấy được sự tiến bộ tích luỹ của mình. Nhưng nếu không ngừng tập luyện, đến một ngày mình sẽ nghiệm ra được chân lý, kết quả có hậu cho những gì mình nỗ lực.

Còn đâu đây kỷ niệm chẳng biết vui hay buồn. Trận đấu chính thức đầu tiên kết thúc với phần thắng về mình, ra ngoài đứng nghỉ, trên khán đài có đứa con gái khen “anh đánh hay quá”. Sao lúc đó mình ngu ghê, mình e thẹn, mắc cỡ hay sao đó, chẳng ngất đầu lên coi em đó ra sao; nhỏ đó tưởng mình không nghe, nói lại lần nữa, rồi thấy mình chảnh quá nên im luôn. Đến giờ vẫn còn thấy tiếc, lúc đó học lớp 11 rồi chứ có phải nhỏ đâu.

Thời đó, lớp học thật khó khăn, phòng tập nhỏ thó, bị lớp khác chèn ép đủ thứ. Nhưng anh em lúc nào cũng vui vẻ, chịu khó tập luyện, mưa to gió lớn cũng chịu khó đi học, chưa tới giờ tập cũng lên sớm tập trước. Vì lúc đó chúng tôi thấy được niềm vui, hăng say tập luyện. Những tưởng sau này sẽ an nhàn, vui vẻ hơn. Không ngờ khi mình đã nghỉ, anh em vào được bán chuyên nghiệp, rồi lên chuyên nghiệp, lại lần lượt xin nghỉ khi mọi điều kiện tốt nhất đã đến. Gặp lại nhau, có đứa nói “không khí tập luyện không vui vẻ, nhiệt tình như khi tụi mình tập với nhau lúc trước”. Nghiệm ra điều thứ 3: chưa chắc lúc mình đầy đủ nhất là lúc mình vui vẻ nhất. Nên dù lúc khó khăn hãy vui vẻ mà sống với tất cả tình cảm của mình, đó mới thực sự có ý nghĩa.

Kỷ niệm 7 năm ngày được HCB toàn thành, nhớ lại những gì mình đã chiêm nghiệm ra.
This entry was posted on 7/30/2008 12:29:00 SA and is filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

11 Lời bình:

On 11:18 30 tháng 7, 2008 , Nặc danh nói...

wá tuyệt!

 
On 19:26 30 tháng 7, 2008 , lorian nói...

Cảm ơn nhiều, ai vậy ta?

 
On 10:20 3 tháng 12, 2008 , Hung nói...

Mình cũng đang học taekwondo,học tại trường,điều kiện học tập không tốt lắm,nhưng anh em rất vui vẻ và hăng say bảo nhau luyện tập.Nghe bạn viết,hăng quá,đi tập quyền thôi,tháng sau thi lên đai roài ^.^

 
On 12:06 4 tháng 12, 2008 , lorian nói...

Vậy là tốt rồi, hồi trước học đại học, trường chỉ có lớp Karate thôi, buồn gì đâu.
Cố gắng tập nhé, cậu đang học trường nào vậy? Cố gắng rủ bạn đấu đối kháng nhiều vào nhé.

 
On 22:31 14 tháng 2, 2009 , tung nói...

minh cung dang dinh hoc taewondo nay , nhung ko biet o dau hoc tot' , bao chi giup minh dc ko , ban co long tot thi chi?uqa nick ho minh nhe' noi_buon_vo_t4n , ko thi pm o day cung dc ^__^

 
On 02:36 15 tháng 2, 2009 , lorian nói...

Không chắc cho lắm, trước đây thì Taekwondo bình thạnh mạnh lắm, bạn có thể tới đó đăng ký học (TT văn hóa thể thao ấy), nếu gần quận 4 hơn thì nên học ở đó, hình như tuyển trẻ TP tập ở đây.

 
On 13:25 15 tháng 3, 2009 , Nặc danh nói...

bai` nay` hay that !!hom nay dung ngay` minh` thi len dai ^^! nghe dc bai` viet nay` thay trong long` hang hai ghe ^^! chuc cac ban trong taekwondo chung ta dc vui ve~

 
On 20:36 15 tháng 3, 2009 , lorian nói...

Ừ, có môn tập để giữ gìn sức khỏe. Chứ làm việc hoài muốn bịnh luôn. Chúc bạn tập hăng say nha.

 
On 10:14 19 tháng 4, 2009 , Nặc danh nói...

hj` ! Minh` cunG~ h0x. taekwondo! luc' dau^` vo mjnh` cung~ nhat' lem'! nhung bay^ jo*` cu*' buoc' vao` sa`n dau^' thj` mjnh` laj. khuan' khuyt' len^! chuc' cac' ban. co^' gang' tap^. gioi~ nha! ( may^' ban o*~ dau^ thja'? nju' o*~ phuong` 12 thj` len^ trg` Hai~ Nam tap^. doi^. tuyen^~ cua~ Trung Tam^ do')

 
On 15:22 24 tháng 12, 2009 , Nặc danh nói...

ban boong no vua thoi lam sao moi hc dc hon 1 nam ma trong vong 10 jay ban da dc 44 don da zay ban lua con nit len 3 no con coi thuong huong chi ban gat cai dua nguoi nhu con voi, xin nhac cho ban bit toi la con gai moi 15 tuoi ma toi dang mag tu dang huyen dai nha ban chac ban ko tin va xin noi cho ban bit toi hoc vo tu nam len 4 tuoi va toi cung sap thi ngu dang huyen dai vao nam toi

 
On 18:05 24 tháng 12, 2009 , lorian nói...

Cảm ơn bạn đã cho ý kiến.
Mình cũng xin nói cho bạn rõ. Cái đai đen cũng chẳng là cái gì cả, chỉ luyện 8 bài quyền là thi được rồi. Quan trọng là thực lực!
Mình chỉ học 2 năm, khi nghỉ vẫn là đai trắng. Nhưng mình thấy nhiều người đã đeo đai đen mà đòn số 2 đá vẫn chưa đúng kỹ thuật, đòn số 4 đá như đuổi gà, như vậy chỉ mang tiếng cái đai đen thôi. Khi lên sàn đấu mới biết mình là ai được.