Author: Lorian Mr
•8/14/2011 10:44:00 CH
Buổi sáng yên bình, biển yên bình.

Nằm xuống chiếc giường làm bằng cát, gối bằng cát, thoải mái vô cùng. So với mấy cái giường đắt tiền thì vẫn thua xa cái cảm giác khi nằm dưới bờ biển mang lại. Âm thanh rì rào của biển, sự ấm áp của ánh nắng bình minh, cái mát lạnh của cát cùng sự thoải mái, khoan khoái khi nằm lên đó… tất cả như là kiệt tác của cuộc sống đem lại cho ta những giây phút tuyệt vời, mọi nỗi buồn cũng tạm thời lánh xa ta.

Rồi xuống biển, những con sóng lớn, liên tục đánh vào bờ. Cái cảm giác bơi ngược sóng rất hay, rất thoải mái, nhưng cũng cho ta liên tưởng đến những con sóng của cuộc đời, dồn dập, liên tiếp. Ta có thể đón nhận trực tiếp hoặc ta có thể lặn xuống tránh nó… một trải nghiệm cũng hay. Tạm thời cứ vẫy vùng cho thỏa chí, dù bị đánh cho tơi tả, cho buồn đi đến đỉnh điểm, để đi đến đường cùng, để cho thấy ta mạnh mẽ tới mức nào, và mục đích cuối cùng là… ta sẽ không bao giờ buồn nữa.

Mới chỉ đi được những bước đầu, nghĩa là đang bị những nỗi buồn đánh cho… te tua. Tất nhiên, bây giờ ta tự tin ta vẫn có thể vượt qua được. Chỉ cần ta vẫn còn biết cách để tận hưởng từng phút giây hạnh phúc, như nằm giữa trời giữa đất trên bãi cát bao la vậy.
This entry was posted on 8/14/2011 10:44:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: