•8/08/2008 01:36:00 SA
Mình muốn ngủ sớm để có thể dậy sớm đi làm việc. Nhưng hễ ngồi trước màn hình máy tính là lại chẳng muốn tắt sớm. Online hoài cũng ngán rồi, học bài cũng có được chừng một chút.
Nhưng ban đêm có một thứ rất tuyệt, đó là sự yên lặng. Mình có thể nghe nhạc và cảm nhận nó, hay hơn rất nhiều khi nghe ban ngày, bao nhiêu tạp âm của cuộc sống lùa vào.
Sau một ngày làm việc không vất vả, không vui vẻ, không háo hức, như mọi ngày gần đây. Đêm nghe nhạc, vô tình chọn lại những bài hát mình hay nghe lúc còn đại học, dù không gắn với kỷ niệm nào rõ, nhưng cũng làm mình nhớ tới khoảng thời gian ở xóm trọ. Cũng mấy năm trôi qua rồi ấy nhỉ.
Hôm nay thôi nôi con của Đ., Á.cò gọi bảo điện về chúc mừng. Khoảng thời gian này đúng ra là mình phải ở quê rồi, chỉ tiếc là dù không có nhiều việc phải làm, nhưng mình cũng không về được, lần đầu tiên không về hè. Bà con hỏi thăm tùm lum.
Lâu rồi không nói chuyện, đêm qua tự dưng nhỏ Nhi nhảy vào chat, rồi cũng hôm qua lần đầu nói chuyện với Quai Râu. Thấy cuộc sống giờ dễ gần nhau thật, nhưng mình cảm giác nó vẫn còn ở một nơi đâu đâu đó, không hiển hiện trước mặt mình. Đầu óc suy nghĩ mênh mông quá, nếu biết cách sử dụng chắc thành người nổi tiếng lắm, tiếc là giờ chưa được vậy. Mấy chủ đề định viết gởi báo cũng chưa đụng vào, bài đã viết rồi cũng quên gởi mất, đó gọi là gì. Nhiều việc làm quá, nhưng không đụng vào làm việc gì, mỗi ngày trôi qua chỉ còn đọng lại sự nuối tiếc.
Thật sự mình muốn tự mình đi con đường mình muốn. Nhưng có vẻ như mình đang cần một lời chỉ dẫn. Nó không làm mình thay đổi, chỉ là làm cho mình đi đến đích nhanh hơn thôi. Có lẽ mình sẽ đi đến đích, sau khi vượt qua mớ hỗn độn này, sẽ chậm hơn. Lần đầu tiên mình cảm thấy nuối tiếc vì một việc, đó là đã không đăng ký học sớm hơn, dù chỉ một năm thôi, lần đầu tiên mình thấy 2 phương án sẽ cho mình 2 kết quả rất khác xa nhau. Vì mình không có ai chỉ dẫn, hay khắc khe hơn, vì mình không tìm rõ ngọn nguồn của sự việc. Ngốc quá!
Nhưng ban đêm có một thứ rất tuyệt, đó là sự yên lặng. Mình có thể nghe nhạc và cảm nhận nó, hay hơn rất nhiều khi nghe ban ngày, bao nhiêu tạp âm của cuộc sống lùa vào.
Sau một ngày làm việc không vất vả, không vui vẻ, không háo hức, như mọi ngày gần đây. Đêm nghe nhạc, vô tình chọn lại những bài hát mình hay nghe lúc còn đại học, dù không gắn với kỷ niệm nào rõ, nhưng cũng làm mình nhớ tới khoảng thời gian ở xóm trọ. Cũng mấy năm trôi qua rồi ấy nhỉ.
Hôm nay thôi nôi con của Đ., Á.cò gọi bảo điện về chúc mừng. Khoảng thời gian này đúng ra là mình phải ở quê rồi, chỉ tiếc là dù không có nhiều việc phải làm, nhưng mình cũng không về được, lần đầu tiên không về hè. Bà con hỏi thăm tùm lum.
Lâu rồi không nói chuyện, đêm qua tự dưng nhỏ Nhi nhảy vào chat, rồi cũng hôm qua lần đầu nói chuyện với Quai Râu. Thấy cuộc sống giờ dễ gần nhau thật, nhưng mình cảm giác nó vẫn còn ở một nơi đâu đâu đó, không hiển hiện trước mặt mình. Đầu óc suy nghĩ mênh mông quá, nếu biết cách sử dụng chắc thành người nổi tiếng lắm, tiếc là giờ chưa được vậy. Mấy chủ đề định viết gởi báo cũng chưa đụng vào, bài đã viết rồi cũng quên gởi mất, đó gọi là gì. Nhiều việc làm quá, nhưng không đụng vào làm việc gì, mỗi ngày trôi qua chỉ còn đọng lại sự nuối tiếc.
Thật sự mình muốn tự mình đi con đường mình muốn. Nhưng có vẻ như mình đang cần một lời chỉ dẫn. Nó không làm mình thay đổi, chỉ là làm cho mình đi đến đích nhanh hơn thôi. Có lẽ mình sẽ đi đến đích, sau khi vượt qua mớ hỗn độn này, sẽ chậm hơn. Lần đầu tiên mình cảm thấy nuối tiếc vì một việc, đó là đã không đăng ký học sớm hơn, dù chỉ một năm thôi, lần đầu tiên mình thấy 2 phương án sẽ cho mình 2 kết quả rất khác xa nhau. Vì mình không có ai chỉ dẫn, hay khắc khe hơn, vì mình không tìm rõ ngọn nguồn của sự việc. Ngốc quá!
Tản mạn
|
0 Lời bình: