Chẳng lẽ bạn không tìm được một niềm vui gì sao? Không tìm được một công việc nào sao? Hàng bao nhiêu câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu mình. Tại sao và tại sao? Hoàn cảnh, dẫn đến một cách sống? 6 năm, đó là khoảng thời gian mà mình thấy bạn càng ngày càng đi xuống một nơi nào đó (theo suy nghĩ của mình) tối mịt, thăm thẳm.
Mình chẳng biết cách nào hiệu quả để đánh thức bạn. Bạn bè tất cả đêu nói với bạn rồi, cũng chẳng hiểu bạn suy nghĩ như thế nào. Bạn có thể cho rằng mọi người không hiểu cách suy nghĩ của bạn, và có vẻ như bạn chẳng muốn mọi người hiểu bạn suy nghĩ như thế nào. Bạn cứ lầm lũi làm những gì bạn cho là đúng. Có thể nó thích hợp với bạn, nhưng bạn có khi nào suy nghĩ tình trạng của bạn bây giờ nó ra hình dáng gì không? Đừng so sánh bạn với ai cả, thử so sánh bạn với Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm trước, có gì đã đổi thay. Hoài bão ra sao, ước vọng ra sao?
Mình và Ríp, không phải không có nỗi buồn. Nhưng cách thể hiện của 2 đứa khác hẳn bạn. 2 đứa không bao giờ tìm rượu để quên buồn, để rồi hôm sau lại dùng nó để kiếm niềm vui. Ríp khác, nó luôn giấu nỗi buồn, và tìm quên trong công việc. Mình không được như vậy, chỉ biết buồn từng phút từng giây sau những tiếng cười vui. Còn bạn? Giờ bạn đang suy nghĩ gì vậy.
•8/03/2008 11:45:00 CH
Tối bạn gọi cho mình lúc hơn 10h rồi. Chẳng biết có tâm sự buồn gì không? Không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi. Lại bảo mình về đi.
This entry was posted on 8/03/2008 11:45:00 CH and is filed under
Bài viết
,
Tản mạn
. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
5 Lời bình:
Tốt nhất là bạn quên hắn đi! Không cần biết nữa là tốt nhất! Cứ để dấn thân vào những con đường kia cho chết đi! Nguyễn Ngọc Ánh khi xưa còn nhiều niềm tin còn bây giờ là bất lực. Thành thật xin lỗi! Khi hai con đường không còn đè lên nhau thi hãy để tôi di một mình.
Tất nhiên là khi 2 người đi 2 con đường khác nhau, dần dần khoảng cách của nó sẽ rộng ra thôi.
Vấn đề là mày có thích con đường mà mày đang đi không? hay là mày ghét nhưng không thể nào thoát ra được, do nghị lực không đủ.
Hôm nay lại gọi cho tao, khóc lóc um sùm (nói vậy cho nó thảm). Đôi khi sống tình cảm cũng mệt lắm Ánh ạ, có lúc nên để sang một bên tập trung lo 1 thứ gì đó: công việc. Hãy đi bất cứ nơi đâu, mấy năm cũng được, rồi cũng có ngày về mà.
Thật sự là ta không biết nói thế nào cho đúng đây. Nhiều lúc ta nhận xét mình chỉ là người tốt rồi hết. Ta là gì cơ chứ. Ta không biết mình có cố gắng hay không? Chỉ biết làm việc như một thằng điên, rồi khi nhìn lại không có tiền ăn, tiền uống. Cũng bởi xung quanh chỉ 1 chữ tiền. Không ai hiểu ta hết. Không có chỗ dựa thì làm sao ta có được 1 tương lai vững chắc đây. Đi làm! Ừa thì đang đi đây,ma sao ngày có việc, ngày thì ngó họ ăn cơm. Chán! Ta không được như tụi bây, có được 1 gia đình để đi làm về có thể chui vào. Mà cái ta có là những bữa ngủ nhờ, ăn nhờ. Tụi bây thì làm sao biết được.
Mày không có gia đình hay là mày không muốn 1 gia đình. Mày thấy nó khó khăn thì bỏ đi (cái này tao thấy xảy ra nhiều lắm), sao không tự mình cố gắng chứ, sao cứ để người khác làm thì mày mới chịu làm theo.
Tự thân mình xây dựng 1 gia đình đi.