Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.
Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây.
Hàng ngày, online vào những diễn đàn, luôn bắt gặp những câu nói mà không thể không cười, và nghĩ rằng họ luôn có một đầu óc thật “khác người” mới có thể suy nghĩ ra được những câu nói như vậy. Từ bất cứ chủ đề gì, từ kinh điển cho đến tính thời sự, họ đều có thể nghĩ ra được những ý tưởng vượt qua suy nghĩ thông thường của mọi người. Mình thích được giao lưu với những con người như vậy. Đơn giản, mình cũng là một người “khùng”, mà hơi nặng nữa là khác.
Và trên thế giới của blog này, đôi khi gặp những blog chia sẻ những suy nghĩ thật của lòng, Việt cũng có, nước ngoài cũng có. Đa số những người đọc là không quen biết nhau trước, nên dễ dàng trải lòng mình ra cho mọi người biết. Có khi gặp những tư tưởng giống mình, lại vào góp ý; có lúc gặp những trắc trở mà mình đã trải qua, lại vào chia sẻ. Tất cả tạo thành một cộng đồng với nhiều sợi dây gắn bó, dù mỏng manh nhưng cũng khó đứt. Bắt gặp những blog mà biết được họ khá hài hước, nhưng lại có một cuộc sống nội tâm phức tạp và trắc trở, mới hiểu ra rằng giữa bề ngoài và bên trong cũng có một khoảng cách nhất định. Mỗi người đều có một ngõ hẻm của tâm hồn, khác hoàn toàn những gì biểu hiện ra bên ngoài.
Mà dù sao, bạn bè ở ngoài đời thực cũng quan trọng hơn một chút, dù đôi khi họ không hiểu mình lắm, nhưng được cái là khi buồn còn rủ nhau đi uống cà phê được.
Mình có rất nhiều niềm vui, niềm thích thú, sở thích. Tốt thôi ! Nhưng vấn đề là thời gian, không thể đáp ứng đủ tất cả sở thích của mình, nhưng mình cũng không muốn bỏ đi sở thích nào cả, khi thích thì bỏ bao nhiêu thời gian ra làm cũng không tiếc. Và để có thể làm hết mọi việc, mình phải là một thiên tài hay đại loại như vậy. Tiếc là mình không được như vậy, nên lòng cứ mãi băn khoăn vì những thứ chưa làm xong được. Vòng vòng và vòng vòng, vẫn là căn bệnh này. Vẫn biết rằng muốn thành công thì phải cam tâm bỏ đi những thứ vướng bận, mà sao chẳng đành...
Đã lâu lắm rồi mới vào quán cà phê, chắc chừng 2 tháng, cũng lâu ấy chứ, kể từ khi nghỉ hè. Hôm nay hẹn Bảo cùng học lớp võ xưa đi uống cà phê, đã hẹn nhau từ lúc tết là khi vào Sài Gòn có dịp thì gặp nhau, nhưng đến 6 tháng mới thực hiện được điều này có lẽ là hơi lâu nhỉ. Khi kết thúc rồi, mình vẫn nán lại ngồi một mình, chẳng để làm gì cả, chỉ muốn ngồi một chút vậy thôi, lâu lắm rồi không ngồi một mình như vậy.
À còn chuyện nữa, hôm nay có tới mấy người hỏi mình có người yêu chưa? sao chưa có người yêu đi? Cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Đã lâu rồi (lại lâu rồi) mình không nghĩ đến vấn đề này thì phải. Có người mình biết, vì tôn thờ một tình yêu mà chẳng muốn có người yêu nữa, có người vì quá mệt mỏi với nó nên cũng chẳng muốn bận tâm đến. Mình thì chẳng phải vậy, vì việc gì phải như vậy, nhưng chưa chắc khi nó tới là mình sẵn sàng đón nhận, đơn giản là mình hiện giờ… không biết phải nói sao. Nhưng mà hiện như bây giờ cũng hay, có lúc nhớ về những gì của quá khứ, có khi nghĩ về những điều ở tương lai, rồi chẳng đâu vào đâu cả.
Vì sao? Bài viết đó không phải do chủ blog viết, chỉ việc sao chép và dán thôi, nhưng họ cũng không dành một chút thời gian để đọc bài đó ra sao. Hay là chỉ đọc qua chơi thôi, rồi đưa vào blog của mình cho nhiều về số lượng. Mình cảm tưởng như đa số người làm blog làm theo kiểu này.
Một bài viết chưa nói đến nội dung, mà hình thức thì rất tệ. Có rất nhiều lỗi chính tả trong câu, chưa kể đến những lỗi ngắt câu, ngắt dòng. Chưa đề cập đến người chủ thật sự của bài viết, chỉ tiếc là chủ nhân blog đó khi đọc xong không để ý đến một lỗi chính tả nào cả, hay là họ không quan tâm, hay họ nghĩ đơn giản đó chỉ là lỗi chính tả, mọi người dù đọc cũng hiểu nội dung là gì.
Riêng bản thân tôi, tôi rất khắt khe chuyện này. Vì khi đọc những kiểu chữ như "khắn khít", "nhìn nghiên", "bước ngoặc", thấy khó chịu lắm. Nếu chưa biết thì thôi, đã biết thì phải sửa đến nơi, một dạng người cầu toàn. Viết đúng tiếng Việt là một cách thể hiện mình trang trọng blog của mình (chưa nghĩ tới ý nghĩa lớn lao hơn là tôn trọng từ và ngữ của chữ viết quốc gia). Blog là nơi mà mình giới thiệu cho mọi người về mình, từ những quan điểm đến suy nghĩ, sở thích, tư duy, tính cách. Và mọi người sẽ nghĩ sao nếu vào thăm blog của mình tràn đầy những lỗi chính tả?
Hàng ngàn người thuận tay trái nổi tiếng trên thế giới trải đều trên nhiều lĩnh vực từ nghệ thuật, chính trị, khoa học, kinh doanh đến thể thao... Trong số đó có những tên tuổi rất quen thuộc như nữ bác học Marie Curie, nhà phát minh Albert Einstein, nhà khoa học về năng lượng mặt trời Peirce Keith, nhà sản xuất và kinh doanh xe hơi kiệt xuất Henry Ford, Napoleon, các tổng thống Mỹ Jefferson Thomas, George Bush cha và Bill Clinton...
So sánh với thời tiền sử, hàm lượng oxy trong bầu khí quyển bao quanh Trái đất đã giảm 1/3 và ở những thành phố lớn có thể giảm hơn 50%, theo nghiên cứu của các giáo sư Mỹ. Nguyên nhân? Khoảng 10.000 năm về trước, diện tích rừng bao phủ Trái đất nhiều ít nhất gấp đôi bây giờ, có nghĩa lượng oxy do rừng sinh ra hiện nay chỉ bằng phân nửa ngày trước. Trong khi đó, loài người lại đốt than, dầu mỏ, khí đốt khiến hàm lượng carbon trong không khí tăng vọt trong thế kỷ 20.
Phải bí mật từ khâu đi mua hàng về, rồi cất giấu hàng nữa, sao cho nó không biết.
Lo nhất là sợ thằng quỷ này đi qua đêm không về, thế là kế hoạch hỏng hết, may mà trời phụ lòng người, í lộn trời không phụ lòng người.
Đến đêm phải đem hàng xuống bếp chuẩn bị đầy đủ, lên rồi đốt nến, đập thằng quỷ dậy, đưa cho nó thanh đại đao lên cầu nguyện với trăng sao trời đất, rồi... cho nó ngủ tiếp, còn lại 2 anh em toàn quyền quyết định với chiến lợi phẩm, hehe.
Nhắn tin cho bé Phương kế hoạch hoàn thành như mong đợi, yên lòng nhắm mắt, dĩ nhiên là sau khi no bụng.
Dù thấy hơi kỳ kỳ, nhưng khi làm xong cũng thấy vui vui. Thằng Ánh và Ríp nghe được chuyện này chắc cười ré lên mất.
Hôm nay đồng sinh nhật Kim Sơn, hôm nay sẽ gọi điện chúc mừng nó.
Giáo sư logic học bị mất kính.
Ông bèn suy luận: Ai lấy cắp?
Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không.
Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có.
Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể trông thấy kính mình?
Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị.
Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính.
Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả.
Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi.
Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả.
Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa là mình đang đeo kính... (?!?)
Nếu mình không nhìn kỹ chắc không ngờ họ như vậy đâu (có lẽ mình cũng thuộc nhóm này, nhưng vẫn chưa ai nói với mình là mình khác với những gì họ nghĩ trước đây). Tuổi trẻ, luôn băn khoăn trăn trở với từng bước đi ngắn ngủi của bản thân, cũng dễ hiểu thôi, ai cũng có một thời nhìn trước mặt mình như là sương mù, chỉ khi đi qua rồi mới nhận thấy một điều gì đó. Mình thích chỉ dẫn cho những đứa trẻ hơn về hướng đi và cách đi của chúng, tất nhiên là về những thứ mình biết, chỉ là giúp chúng sớm đi tới đích nhanh hơn. Thấy chúng nó loay hoay giống mình lúc xưa quá.
Mấy ngày không viết bài rồi, thấy nó thiếu thiếu cái gì đấy. Chỉ tại mấy ngày gần đây cứ làm chuyện gì không, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng. Mai làm việc hiệu quả chút đi.
Cả một ngày ngồi trên mạng, vào blog cũng có, mail lớp cũng có, blog bạn bè cũng có. Đến nỗi cảm giác mình chẳng muốn đụng đến cái máy nữa, mắt hoa cả lên, nhưng cũng vẫn ngồi, vì nếu bỏ ra thì chỉ có đi nằm ngủ thôi chứ làm được gì nữa.
Mai sẽ là ngày mới…
Bài viết khá hay và súc tích.
Yahoo Messenger Spammer
Hiện nay, vấn đề spam trên Yahoo! Messenger (Y!M) đã trở nên ngày càng phổ biến!Mỗi ngày người viết truy cập vào Y!M đều phải gặp ko dưới chục cái tin nhắn kiểu này... Vậy những cấu trúc tin nhắn mà những spammer hay sử dụng là gì???
Nhưng ban đêm có một thứ rất tuyệt, đó là sự yên lặng. Mình có thể nghe nhạc và cảm nhận nó, hay hơn rất nhiều khi nghe ban ngày, bao nhiêu tạp âm của cuộc sống lùa vào.
Sau một ngày làm việc không vất vả, không vui vẻ, không háo hức, như mọi ngày gần đây. Đêm nghe nhạc, vô tình chọn lại những bài hát mình hay nghe lúc còn đại học, dù không gắn với kỷ niệm nào rõ, nhưng cũng làm mình nhớ tới khoảng thời gian ở xóm trọ. Cũng mấy năm trôi qua rồi ấy nhỉ.
Chẳng lẽ bạn không tìm được một niềm vui gì sao? Không tìm được một công việc nào sao? Hàng bao nhiêu câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu mình. Tại sao và tại sao? Hoàn cảnh, dẫn đến một cách sống? 6 năm, đó là khoảng thời gian mà mình thấy bạn càng ngày càng đi xuống một nơi nào đó (theo suy nghĩ của mình) tối mịt, thăm thẳm.
Mình chẳng biết cách nào hiệu quả để đánh thức bạn. Bạn bè tất cả đêu nói với bạn rồi, cũng chẳng hiểu bạn suy nghĩ như thế nào. Bạn có thể cho rằng mọi người không hiểu cách suy nghĩ của bạn, và có vẻ như bạn chẳng muốn mọi người hiểu bạn suy nghĩ như thế nào. Bạn cứ lầm lũi làm những gì bạn cho là đúng. Có thể nó thích hợp với bạn, nhưng bạn có khi nào suy nghĩ tình trạng của bạn bây giờ nó ra hình dáng gì không? Đừng so sánh bạn với ai cả, thử so sánh bạn với Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm trước, có gì đã đổi thay. Hoài bão ra sao, ước vọng ra sao?
Mình và Ríp, không phải không có nỗi buồn. Nhưng cách thể hiện của 2 đứa khác hẳn bạn. 2 đứa không bao giờ tìm rượu để quên buồn, để rồi hôm sau lại dùng nó để kiếm niềm vui. Ríp khác, nó luôn giấu nỗi buồn, và tìm quên trong công việc. Mình không được như vậy, chỉ biết buồn từng phút từng giây sau những tiếng cười vui. Còn bạn? Giờ bạn đang suy nghĩ gì vậy.
Đọc lại One piece, lâu rồi mới đụng lại nó, nhớ là phải viết một bài về đề tài này nữa. Có thể đọc xong hết rồi tổng hợp lại luôn.
Và cuối cùng, cũng đã chiến thắng ở cấp bình thường game đua xe, tính viết bài báo về game này rồi gởi báo chơi.
Trời vẫn còn mưa hoài mưa mãi, chẳng muốn đi đâu, mà cũng chẳng có nơi nào để đi cả. NVHTN tuần này chẳng có chương trình gì cả, chán ghê đi.
2 đứa nhóc đã tới Đà Nẵng chơi rồi, gọi mình về. Lại thằng bạn trời đánh tối cũng gọi bảo mình về nữa chứ. Trời ơi! Làm như mình không muốn về vậy, mà sao tìm hoài một đứa nam làm giúp mình mà không ra vậy trời.
Mấy ngày gần đây là một sự đổi khác trong bản thân. Mình đã bắt đầu chán ngán với nhiều thứ rồi. Thời gian dành cho online liên tục với cảm giác thích thú đã không còn.
Mỗi game mình chơi được một lúc lại thấy chán, những bài nhạc mình nghe giờ cũng thấy khó chịu trong người, như là tra tấn vậy. Tranh thủ sự thay đổi này, mình chuyển chút thời gian sang học tập, và đã thành công. Rồi còn đọc sách nữa chứ, ít ra cán cân về thời gian cũng bớt lệch sang chơi bời.
Có điều dạo này mình cũng ít có cảm hứng viết bài đi, vì chẳng hiểu nguyên nhân nên chẳng biết cách giải quyết, đành tự lần mò tìm vậy. Mỗi lần tính viết về cái gì, ngồi xuống bàn thì lại chẳng muốn viết nữa, chẳng biết bắt đầu từ cái gì. Mong rằng sẽ nhanh chóng qua được cơn “khủng hoảng” nhẹ này.