Author: Lorian Mr
•9/24/2009 11:35:00 CH
Đã nhiều lần, mình tự hỏi vì sao mình lại viết blog.

Ờ thì, nhiều khi mình viết chỉ để lưu lại cảm nhận của mình vậy thôi. Nhưng nếu như vậy, thì viết nhật ký đi, có gì khác đâu.

Rồi chợt mình nhận ra, là không phải chỉ có vậy, mà mình muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình, tìm thấy những người có thể đồng cảm với những suy nghĩ khác lạ của mình.

Ngoài ra, mình còn muốn chia sẻ thêm những điều mình biết, mình thấy hay cho mọi người, vì không phải ai cũng có thể tự tìm hiểu 1 vấn đề nào đó, ít ra cũng có người dẫn dắt, khơi mào trước. Và mình cảm thấy thú vị và có ích khi đóng góp được phần nào trong đó. Trong cộng đồng mạng, mình gặp được những người rất sẵn sàng giúp đỡ mình những gì họ có, họ biết; nhờ vậy mà tri thức được nhân rộng.

Còn có những lý do cá nhân nữa, là mình muốn đó sẽ là nơi bạn bè mình nhớ lại những giây phút kỷ niệm. Thế nên mình hay viết bài về những điều xảy ra trong quá khứ, cũng như lưu lại những hình ảnh mà khi nhớ, mọi người có thể vào xem.

Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản vậy, nhưng xem ra không dễ dàng chút nào. Mình phải làm gì để vẫn có thể lưu lại những kỷ niệm, mà không ảnh hưởng đến hình ảnh của bạn bè. Thế nên khi đưa hình lên mạng, mình cố gắng chỉ đưa những hình ảnh thật sự vui, hoặc hình ảnh đứng đắn của bạn bè. Không đưa những hình ảnh quá lố lên, kể cả của mình nữa. Và nhất là không đưa clip lên mạng.

Về phần mình, mặc dù viết rất nhiều bài viết về bản thân, về cảm nghĩ, về bạn bè nhưng mình rất ít khi đề cập rõ ràng là ở chính xác nơi đâu, chỉ nói rõ khi nào.

Mình đọc nhiều bài viết nói về việc đưa thông tin lên mạng. Thế giới bây giờ ngày càng phẳng, và việc “cố thủ” trong 1 vỏ ốc không phải xu hướng của cuộc sống. Nhưng nó cũng là con dao 2 lưỡi và sẽ tới lúc nó sẽ cắt đứt tay mình. Vì thế cho nên mình càng ngày càng cẩn trọng hơn trong việc đưa thông tin lên. Ví dụ, trước đây mình hay viết thẳng tên bạn bè ra, nhưng dần về sau, mình cũng đã bắt đầu viết tên bằng ký hiệu mấy chữ cái đầu của tên thôi, không nêu thẳng tên ra. Vì cũng chỉ để cẩn thận thôi, nếu là người quen thì biết họ là ai. Mình thì cũng hạn chế, vì tên của mình không đụng hàng với bất cứ ai khác, thử tìm trên google cũng được vài trang có tên mình trong đó.

Thế nhưng, viết blog không nguy hiểm bằng mạng xã hội. Mình tham gia mạng xã hội từ rất sớm, lần đầu tiên là vnvista.com. Và gần đây nhất là facebook.com. Cái mình đã suy nghĩ ngay từ ban đầu là nó quá mở, đến nỗi nó có thể tổn hại đến mình bất cứ khi nào. Nhiều trường hợp trên thế giới, nhiều người nổi tiếng đã phải điêu đứng vì những phát biểu của họ đưa lên trên facebook. Mặc dù mình không phải như thế, nhưng cũng không vì thế mà quá chủ quan. Nhất là phần hình ảnh, có chế độ giới thiệu tên từng người xuất hiện trong hình. Rồi còn đưa ra địa chỉ nơi làm việc, địa chỉ nhà ở, email nữa, những thông tin rất nhạy cảm.

This entry was posted on 9/24/2009 11:35:00 CH and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Lời bình:

On 12:14 26 tháng 9, 2009 , NAD nói...

Mình làm blog với mục đích chính là giải trí, lưu trữ, chia sẻ những thứ mà mình thích, nghĩ như 1 phần nhỏ trong thế giới rộng lớn này :D