Author: Lorian Mr
•9/29/2009 10:48:00 CH
1 cơn bão nữa lại tạt vào miền Trung. Miền Trung được biết đến như là vùng của nắng như lửa đỏ, và miền của những cơn bão dữ.


Mình đã sống qua biết bao nhiêu là cơn bão. Cái thời học sinh ấy, mỗi lần bão là lòng lại vui vui, vì được nghỉ học, ngồi nhà chơi. Nhưng cảm nhận được sự đáng sợ của nó thì chỉ mới đây thôi. Cơn bão cách đây vài năm với tâm bão nhằm ngay Đà Nẵng. Mình từng cố hết sức để giành lại cái cửa sổ với cơn bão, nếu thắng, sẽ đóng được cửa sổ, nếu thua, gió sẽ lùa vào và cả mái nhà sẽ bay đi. Sau khi đóng được cửa sổ thì tay mình cũng không lành lặn nữa. Và rồi, lại chứng kiến 1 cảnh tượng khác, bên nhà hàng xóm, bão lại dở từng tấm tôn lên, cuộn nó lại như cuốn chiếu, và cuối cùng là thổi bay nó lên. Không lâu sau đó, mái hiên nhà mình cũng chịu chung số phận. Mình sẽ không bao giờ quên được.

Sau cơn bão, mọi người từ trong nhà bước ra, những cảnh tượng cũ giống như mọi năm: nhà cửa không còn nguyên vẹn, cây cối xác xơ, có những cây lâu năm cũng đành phải tróc gốc nằm chắn ngang đường. Có những gia đình, sau một đêm tất cả những gì tích góp được đã bị bão cuốn đi.

Mình cũng hiểu được thật sự nỗi đau của những người miền Trung, không còn sự vui mừng của thời cắp sách nữa, mà là sự cảm thông lẫn nhau. Trong cơn bão dữ, mọi người vẫn gọi điện hỏi thăm nhà cửa của nhau ra sao, tình người là như vậy.

Nhắc về bão cũng có 1 kỷ niệm nữa. Đôi khi ba mình trong lúc trà dư tửu hậu có kể: Cái năm mình khoảng 4-5 tuổi gì đó. Nhà cửa thì đang làm, cửa nẻo còn chưa chắn chắn. Thế mà cơn bão lại nổi lên, mà trong nhà chỉ có 1 mình mình thôi. Do đó, bằng mọi giá, ba trực xong cũng phải về nhà, đi qua cầu Nguyễn Văn Trỗi nhiều khi phải nằm xuống, đè lên chiếc xe 67 kẻo bị gió thổi bay. Xe tải chạy qua chạy lại để giúp mọi người nương theo mà qua cầu. Khi về tới nhà, mình đã nói 1 câu mà ổng luôn nhớ mãi: “bão thì ba ở luôn bên đó đi, về nhà lỡ có chuyện gì thì sao”. Ổng nói vì câu nói này mà rất thương mình, haha. Tuy nhiên có 1 điều mà ổng chưa bao giờ biết, vì mình chưa nói, là cái ngày đó mình cũng nhớ như in. Mình cứ đi từ nhà bếp lên phòng khách, cứ như vậy hoài, nghe tiếng gió mưa cứ rít liên hồi, đôi khi là tiếng tôn nhà ai đó đang bay. Không hiểu sao lúc đó không có cảm giác sợ hãi gì cả.

Cơn bão Xangsane năm 2006 đã lượm nhà mình cái mái hiên phía trước, quê quá, không sửa luôn. Năm nay, bão Ketsana lại lượm cái mái hiên phía sau, thế mới đau.
This entry was posted on 9/29/2009 10:48:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: