Author: Lorian Mr
•9/29/2009 10:48:00 CH
1 cơn bão nữa lại tạt vào miền Trung. Miền Trung được biết đến như là vùng của nắng như lửa đỏ, và miền của những cơn bão dữ.


Mình đã sống qua biết bao nhiêu là cơn bão. Cái thời học sinh ấy, mỗi lần bão là lòng lại vui vui, vì được nghỉ học, ngồi nhà chơi. Nhưng cảm nhận được sự đáng sợ của nó thì chỉ mới đây thôi. Cơn bão cách đây vài năm với tâm bão nhằm ngay Đà Nẵng. Mình từng cố hết sức để giành lại cái cửa sổ với cơn bão, nếu thắng, sẽ đóng được cửa sổ, nếu thua, gió sẽ lùa vào và cả mái nhà sẽ bay đi. Sau khi đóng được cửa sổ thì tay mình cũng không lành lặn nữa. Và rồi, lại chứng kiến 1 cảnh tượng khác, bên nhà hàng xóm, bão lại dở từng tấm tôn lên, cuộn nó lại như cuốn chiếu, và cuối cùng là thổi bay nó lên. Không lâu sau đó, mái hiên nhà mình cũng chịu chung số phận. Mình sẽ không bao giờ quên được.
Author: Lorian Mr
•9/27/2009 06:55:00 CH
Mình thật sự ấn tượng trước những bài hòa tấu của Secret Garden.

Trước đây, mình từng nghĩ 1 bài hát hay là do phần lời sâu sắc của nó. Nhưng mình phải nhìn nhận lại theo 1 cách khác, phần nhạc cũng quan trọng y như vậy.

Mình thường hay làm việc vào đêm khuya, không còn những tạp âm từ tiếng xe, tiếng còi, tiếng người ầm ĩ, và nghe nhạc là một cách giải trí tốt. Chỉ có tiếng nhạc êm êm, buồn buồn như rót thẳng vào tim. Và không biết từ lúc nào, mình thích có những đêm thức khuya ngồi một mình nghe nhạc, và cảm giác như mình thấm từng ca từ, nốt nhạc của bài hát.

Secret Garden gồm hai thành viên, được thành lập cách đây đúng mười năm (1994). Trước đó, Rolf Lovland (nam) đã được biết đến như một nhà viết nhạc xuất sắc nhất của Na Uy, từng đại diện Na Uy dự thi Eurovision 1985 và đoạt giải quán quân; còn Fionnuala Sherry (nữ), người Ireland, đã biết chơi violin từ khi lên tám và đã có thâm niên 10 năm trong dàn nhạc giao hưởng.

Author: Lorian Mr
•9/24/2009 11:35:00 CH
Đã nhiều lần, mình tự hỏi vì sao mình lại viết blog.

Ờ thì, nhiều khi mình viết chỉ để lưu lại cảm nhận của mình vậy thôi. Nhưng nếu như vậy, thì viết nhật ký đi, có gì khác đâu.

Rồi chợt mình nhận ra, là không phải chỉ có vậy, mà mình muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình, tìm thấy những người có thể đồng cảm với những suy nghĩ khác lạ của mình.

Author: Lorian Mr
•9/21/2009 08:05:00 CH
Stan Munro, 38 tuổi đã kết hôn với cựu MC truyền hình đã xây dựng những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới bằng những chiếc tăm xỉa răng. Những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của anh đã khắc họa các công trình từ Á sang Âu, từ cổ đại đến hiện đại với kĩ thuật tinh xảo góp phần tôn lên vẻ đẹp tuyệt vời vốn có của chúng.

Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những công trình nghệ thuật mô phỏng từ tăm của người nghệ sĩ đa tài này.


Author: Lorian Mr
•9/13/2009 11:50:00 CH
Mặc dù đã nghe nhiều về kiểu tình yêu này, nhưng giờ mới thấy được tận mắt, nghĩa là mình biết trường hợp cụ thể.

2 đứa yêu nhau không biết thế nào, mà 1 đứa lại không cho phép đứa còn lại đi chung với 1 người khác giới, dù là đi nhiều người chăng nữa. Chẳng hiểu sao đứa kia lại chấp nhận điều này. Thấy tình yêu của tụi nó sao lạ lùng quá đi.

Suốt ngày đứa này gọi hỏi đứa kia, trông như là giám sát vậy. Không biết khi nào tụi nó nhận ra đó là một điều cấm kỵ của 1 tình yêu bền vững. Nếu sợ mất người mình yêu mà làm kiểu này, đâu khác gì tự mình làm mất nó. Tình yêu là làm cho mình cảm thấy hạnh phúc, đâu phải là cho mình những mệt mỏi buồn phiền. Mà đúng là người trong cuộc luôn như vậy nhỉ, ít sáng suốt để nhìn nhận 1 vấn đề nó nguy hiểm ở mức nào.

Mình tự hỏi sao lại có những đứa thiếu kinh nghiệm như vậy nhỉ, 1 tình yêu ích kỷ vậy mà cũng chấp nhận được. Thôi, càng nói càng khiến mình bực mình.

Author: Lorian Mr
•9/12/2009 06:21:00 CH
Lần đầu tiên nghe bài hát, mình đã thích cái giai điệu buồn buồn của nó. Đúng như tác giả đã nói, đôi lúc trong cuộc đời mình thật sự gặp khó khăn, tưởng như không thể vượt qua, nhưng rồi, mình cũng đã vượt qua. Và mình tự hỏi vì sao mình có đủ sức mạnh để có thể sống sót qua khoảng thời gian đó.

Trong lúc gian nguy, hãy tìm một tia sáng và hãy đi theo nó. Đến khi nhìn thấy được mặt trời. Bạn sẽ nhận ra được mục đích bạn sống trên cõi đời này và bạn là ai trong những con người đang sống.

Author: Lorian Mr
•9/11/2009 09:19:00 CH
Mấy hôm nay qua Tân Phú, thấy sinh viên đông như hội. Mặt mũi đứa nào cũng trông ngơ ngơ ngáo ngáo thế nào ấy. Nhìn tự dưng thấy buồn cười, và lòng cũng nhớ tới cái khoảng thời gian này 7 năm về trước.

Ngày ấy, đang còn bơ vơ phất phơ ở thành phố thân yêu vì biết tin mình rớt. Chợt đùng 1 cái có tin đậu nguyện vọng 2, lật đật vào Sài Gòn liền luôn.

Cái thằng mình ngày ấy lần đầu tiên tới 1 thành phố xa lạ, với biết bao nhiêu nỗi e dè vì sự hù dọa của nhiều người về 1 thành phố phức tạp, ồn ào. Ở trong nhà, không dám đi ra ngoài đường nữa.

Vào ngày nhập học, khăn gói xuống trường, năn nỉ xin xỏ hoài cũng không cho ở KTX của trường, mà phải chuyển qua ở KTX của DHQG. Cũng nhờ vậy, mà mình thấy ở đó sướng hơn nhiều, và gặp được mấy thằng cùng phòng cũng vui vẻ, tử tế.

Ba dặn dò là coi chừng tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, may sao KTX toàn tụi sinh viên mới, nên chuyện này không có.

Author: Lorian Mr
•9/05/2009 02:38:00 CH
Lần đầu tiên biết đến Britain’s Got Talent là nghe Susan Boyle hát. Từ đó, mình tìm thêm trên Youtube, thì thấy có những clip rất hay.

Những người tham dự, mỗi người đều có 1 ước mơ, và họ cố gắng hết sức để đạt được nó. Khi đạt được thành công, họ khóc thực sự vì những kết quả. Có khi, họ tham dự vì muốn có 1 cuộc sống tốt hơn cho bản thân, cho người thân. Họ đã trải qua những biến cố của cuộc đời, và thường màn trình diễn của họ thật sự ấn tượng.

Mình thích nhất những màn biểu diễn ở vòng 1, khi họ chân ướt chân ráo vào thi. Và nó thể hiện rõ nhất khát khao của người thi.

Dưới đây là 2 bài thi mà mình rất có cảm tình.

Jamie Pugh hát bài Bring him home của Les Miserables. Anh ấy làm công nhân ban ngày, và ban đêm làm người đưa bánh pizza.



Julian Smith, người chơi Saxophone, 39 tuổi, dạy nhạc biểu diễn tại vòng 1 Britain’s Got Talent
Xem ở đây
Author: Lorian Mr
•9/04/2009 01:05:00 SA
Tháng 9 đến!
Là những cơn mưa như trút nước mỗi chiều về. Chỉ cần vài giây chậm hơn so với con mưa là có thể ướt nhem rồi. Mà nhờ vậy, thời tiết trở nên mát dịu hơn, có buổi tưởng chừng như sắp tết đến nơi rồi.

Cái mớ hỗn độn mà mình đang gặp phải vẫn chưa có hồi dứt, sao dở vậy ta. Mỗi khi đêm đến, lòng chẳng muốn học hành, cứ online và nghe nhạc, những bài nhạc làm lòng dịu lại chút.

Chẳng biết mình muốn gì, và chẳng còn háo hức làm gì nữa. Tâm lý bất ổn định, chẳng hiểu được nguyên nhân sâu xa của nó là từ đâu. Gặp mặt mọi người, mình vẫn bình thường, vẫn như những ngày xưa; nhưng khi đối diện với bản thân, không còn nhận ra mình nữa, “xuống cấp” trầm trọng!

Những đêm ngủ không bao giờ ngon giấc, những giấc mơ thay phiên nhau đến rồi đi. Mình từng mong muốn được mơ nhiều, để thấy được những điều mà cuộc đời này không thể có. Thế nhưng, ngày nào cũng mơ, trở nên ngán, và lúc nào cũng có thể buồn ngủ được, dù ngủ nhiều giờ.

Tháng 9 không có gì đặc biệt cả. Những năm xưa, ngày 5-9 hàng năm, ngày tựu trường, gặp lại bạn bè sau mấy tháng, vui vẻ hớn hở lắm. Lúc học cấp 1, khi nào cũng xung phong đem theo cờ dù nhà không có, chỉ vì khi đó thấy mình rất oai khi cầm lá cờ, giương lên chào cờ. Đến cấp 2 thì làm biếng rồi, và cũng vì trở nên nhút nhát hơn. Ngay lúc này, cũng có thể nghĩ ra khung cảnh của những ngày xưa. Nếu có ước muốn, mình cũng không ước về lại tuổi thơ, vì cái gì đi qua thì thôi, nỗi vui hay nỗi buồn cũng nên chấp nhận.

Tháng 9, sinh nhật bạn bè ít lắm, chỉ có L. xóm trọ cũ, Nh. và O. lớp cao học.