•1/13/2013 01:06:00 SA
Mở đầu những bài viết theo chủ đề. Tôi muốn nói về bạn tôi, những người bạn của tôi.
Bạn tôi, người gắn với tuổi thơ tôi, những chiều chiều vui chơi đầu xóm cuối xóm. Có lúc nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ lìa xa được. Nhưng… những gây gỗ ngốc nghếch trẻ con, và sự xa cách về địa lý làm cho tình bạn đó dần như một đống than hồng đã cháy gần hết. Chỉ còn hơi ấm mà thôi. Mấy lần gọi cho bạn hẹn gặp nhau, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền của bạn làm bạn như xa cách không phải với mình tôi, mà với những người bạn khác nữa.
Bạn tôi, những người lớn lên trong sự bất hạnh của gia đình từ rất sớm. Nhưng, khác với những gì mà người khác nghĩ, họ vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch đúng với lứa tuổi của họ, mặc dù tôi biết rằng trong đầu mỗi đứa đều mang nặng một nỗi buồn. Gặp nhau vẫn cười nói sảng khoái, thấy những điều chướng tai gai mắt thì cũng chửi. Nhìn họ tôi nhận ra được một điều: “cuộc sống mang cho họ một hoàn cảnh, nhưng chính họ mới tạo nên tính cách và nhân cách của họ”.
Bạn tôi, có những người sống quen với sự sung sướng (không phải xa hoa), cha mẹ yêu thương, bảo bọc. Nhưng chính những điều đó lại trở thành điểm yếu của họ khi vào cuộc sống. Nhiều khi tôi nghĩ không biết đó có phải là sự hời hợt trong suy nghĩ hay không, mà họ quyết định cuộc đời của họ sớm quá. Người ta nói cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, nhưng hệ quả đằng sau nó thì có lẽ họ vẫn chưa nghĩ tới. Chỉ cần nhờ luật sư soạn 1 tờ đơn, là tất cả đã chấm hết, thế nhưng có ai dám tự tin tuyên bố dõng dạc rằng một mình có thể nuôi con tốt không?
Bạn tôi, có người đã quen với cuộc sống chịu thương chịu khó, sống cam chịu từ nhỏ. Và rồi đến cái hạnh phúc nhất đời của mình cũng để cho người khác sắp đặt, không dám đứng lên để đáp lại tình yêu của mình để… cả 2 người cùng đau, một người sống không hạnh phúc, một người còn mãi lang thang. Tôi không trách, cũng không dám trách, vì mỗi người có một tính cách, một suy nghĩ, một hoàn cảnh. Chỉ trộm nghĩ rằng đến khi mà cuộc sống không còn gì để phấn đấu nữa, có lúc nào bạn cảm thấy nuối tiếc về những ngày tháng đã qua, chỉ cần một lần dũng cảm là có thể thay đổi được số phận của mình hay không? Không chỉ của bạn mà của cả em bạn nữa.
Bạn tôi, những người Bắc – Trung – Nam, có người gặp hàng ngày, sống chung với nhau một khoảng thời gian. Nhưng khi xa rồi, không có gì ấn tượng, không có gì quyến luyến. Nhưng có người, gặp không lâu, nói chuyện không nhiều, nhưng mình biết là mình cần họ làm bạn.
Bạn tôi, những người mà từ họ tôi học được rất nhiều điều: cách vượt qua những nỗi đau, cách trở thành một người mạnh mẽ hơn, cách sống một cuộc đời không nhàm chán, cách trở thành một người có ích cho xã hội, và trên hết là cách mà bạn bè nên sống với nhau.
Cuộc sống đã mang họ đến bên tôi, và… tôi đã chọn giữ họ lại bên mình.
Bạn tôi, người gắn với tuổi thơ tôi, những chiều chiều vui chơi đầu xóm cuối xóm. Có lúc nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ lìa xa được. Nhưng… những gây gỗ ngốc nghếch trẻ con, và sự xa cách về địa lý làm cho tình bạn đó dần như một đống than hồng đã cháy gần hết. Chỉ còn hơi ấm mà thôi. Mấy lần gọi cho bạn hẹn gặp nhau, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền của bạn làm bạn như xa cách không phải với mình tôi, mà với những người bạn khác nữa.
Bạn tôi, những người lớn lên trong sự bất hạnh của gia đình từ rất sớm. Nhưng, khác với những gì mà người khác nghĩ, họ vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch đúng với lứa tuổi của họ, mặc dù tôi biết rằng trong đầu mỗi đứa đều mang nặng một nỗi buồn. Gặp nhau vẫn cười nói sảng khoái, thấy những điều chướng tai gai mắt thì cũng chửi. Nhìn họ tôi nhận ra được một điều: “cuộc sống mang cho họ một hoàn cảnh, nhưng chính họ mới tạo nên tính cách và nhân cách của họ”.
Bạn tôi, có những người sống quen với sự sung sướng (không phải xa hoa), cha mẹ yêu thương, bảo bọc. Nhưng chính những điều đó lại trở thành điểm yếu của họ khi vào cuộc sống. Nhiều khi tôi nghĩ không biết đó có phải là sự hời hợt trong suy nghĩ hay không, mà họ quyết định cuộc đời của họ sớm quá. Người ta nói cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, nhưng hệ quả đằng sau nó thì có lẽ họ vẫn chưa nghĩ tới. Chỉ cần nhờ luật sư soạn 1 tờ đơn, là tất cả đã chấm hết, thế nhưng có ai dám tự tin tuyên bố dõng dạc rằng một mình có thể nuôi con tốt không?
Bạn tôi, có người đã quen với cuộc sống chịu thương chịu khó, sống cam chịu từ nhỏ. Và rồi đến cái hạnh phúc nhất đời của mình cũng để cho người khác sắp đặt, không dám đứng lên để đáp lại tình yêu của mình để… cả 2 người cùng đau, một người sống không hạnh phúc, một người còn mãi lang thang. Tôi không trách, cũng không dám trách, vì mỗi người có một tính cách, một suy nghĩ, một hoàn cảnh. Chỉ trộm nghĩ rằng đến khi mà cuộc sống không còn gì để phấn đấu nữa, có lúc nào bạn cảm thấy nuối tiếc về những ngày tháng đã qua, chỉ cần một lần dũng cảm là có thể thay đổi được số phận của mình hay không? Không chỉ của bạn mà của cả em bạn nữa.
Bạn tôi, những người Bắc – Trung – Nam, có người gặp hàng ngày, sống chung với nhau một khoảng thời gian. Nhưng khi xa rồi, không có gì ấn tượng, không có gì quyến luyến. Nhưng có người, gặp không lâu, nói chuyện không nhiều, nhưng mình biết là mình cần họ làm bạn.
Bạn tôi, những người mà từ họ tôi học được rất nhiều điều: cách vượt qua những nỗi đau, cách trở thành một người mạnh mẽ hơn, cách sống một cuộc đời không nhàm chán, cách trở thành một người có ích cho xã hội, và trên hết là cách mà bạn bè nên sống với nhau.
Cuộc sống đã mang họ đến bên tôi, và… tôi đã chọn giữ họ lại bên mình.
0 Lời bình: