Sáng phải dậy sớm để lo mọi thủ tục trước khi đi về, cho phòng tươm tất xíu.
Bà chị mình nhắn tin hỏi khi nào về, trùng hợp ghê! Còn hỏi có đem bạn gái về ra mắt không? Chảnh dã man, ỷ có người yêu rồi nói mình. 25 tuổi mà chưa có người yêu giờ đâu hiếm đâu, thấy nhiều là đằng khác.
Chạy xuống Viện rủ mấy anh uống cà phê trước khi về. Đợi sư phụ lên chào về, ổng la la la la, bảo sao về sớm, mô hình ai lo. Thôi ham về lắm rồi, để cho nó sống chết sao kệ, ra tết vào nuôi lại. Ổng cũng đồng ý thôi, cho ít tiền về xài tết, không quên dặn là ra tết vào sớm, ở quê chơi vài ngày là ngán rồi, vào làm tiếp. Cả năm mới về mà chán gì không biết!
Chạy về đi thi, bà con lên cũng khá đông đủ. Sắp hàng đợi tới lượt thi, vấn đáp mà, nhưng mình thấy thanh thản lắm, thi như đi chơi, vì học không vào nữa, có trong đầu cái gì thì thi cái đó.
Xong lại tất bật đi tìm mua điện thoại cho thằng Ríp, không kịp ăn uống chia tay chân gì cả.
Tối về mới bắt đầu gom đồ đạc lại.
Tính thức tới sáng luôn, để lên xe ngủ thẳng cẳng luôn.
À chưa gặp thầy Thanh uống cà phê, bàn chuyện thơ thẩn, đành để ra tết vậy.
Tết này coi bộ có nhiều chuyện phải làm đây. Trước tiên là đọc lại đống nhật ký mình viết, xem thử vài năm qua mình đã được gì, mất gì. Còn một đống phía sau nữa, tự dưng quên hết rồi, bổ sung sau.
0 Lời bình: