•8/05/2023 09:41:00 CH
Có những lần bạn bè tình cờ gặp lại nhau, gửi cho nhau vài câu thăm hỏi, rồi mỗi người lại lao theo công việc còn dang dở, và không quên kèm một câu hay nói “khi nào rảnh uống café”, “ừ”.
Thế nhưng, cũng nhiều lần như vậy, khi gọi rủ đi uống café chung với nhóm bạn thì gần như là trùng hợp họ bận chuyện này, chuyện kia đến nỗi có đứa trong nhóm nghĩ “chắc nó ngại gặp bọn mình”. Có thể đúng cũng có thể không, nhưng người bận đó sao bao lần rủ đi không được cũng chẳng có lấy 1 lần chủ động rủ lại bạn bè, lại cứ đợi người khác gọi để rồi thêm 1 lần từ chối nữa.
Ảnh: www.narcity.com/
Kể chuyện linh tinh cái riêng cho có cái để nhập đề. Lúc xưa chắc cũng nhiều người nghĩ như mình, muốn làm quen với rất nhiều bạn bè; để rồi sau cái tuổi 30 suy nghĩ lại thì bạn ít nhưng bền vững vẫn tốt hơn nhiều. Chắc ai cũng đã từng gặp tình huống đôi khi có những cuộc gọi hỏi thăm đột ngột rồi sau đó là một chuyện nhờ vả nào đó, bẵng đi một thời gian lâu không liên lạc lại thêm một cuộc gọi hỏi thăm nữa rồi lại nhờ vả tiếp. Đến nỗi có đứa bạn “ra giá” người nào trong vòng 6 tháng không liên lạc mà tự dưng xuất hiện nhờ vả thì không tiếp; vì nó nhận ra đó là những mối quan hệ vô thưởng vô phạt, ai cũng chỉ có chừng đó thời gian, dành cho họ nhiều quá làm gì, có đáng không.
Vậy nên, tối tối cứ ra quán café quen, ngồi với vài người quen, nói về những chuyện quen và quên đi 1 ngày làm mệt nhọc. Tuổi 20 muốn tìm kiếm những niềm vui hoành tráng, sôi nổi; cái tuổi ngoài 30 nó khác trước ở chỗ niềm vui dễ kiếm hơn vì đơn giản hơn và an bình hơn. Như ca sĩ Khánh Ly từng đề cập “Bạn bè vài ba người quây quần bên mâm cơm. Ôn lại kỷ niệm cũ. Bạn bè cũ. Đứa nào còn, đứa nào đã về với Chúa. HẠNH PHÚC, NIỀM VUI, không tìm được ở nơi chốn ồn ào náo nhiệt. Ở những nơi đó thường thiếu sự THẬT THÀ, sự TỬ TẾ”.
Thế nhưng, cũng nhiều lần như vậy, khi gọi rủ đi uống café chung với nhóm bạn thì gần như là trùng hợp họ bận chuyện này, chuyện kia đến nỗi có đứa trong nhóm nghĩ “chắc nó ngại gặp bọn mình”. Có thể đúng cũng có thể không, nhưng người bận đó sao bao lần rủ đi không được cũng chẳng có lấy 1 lần chủ động rủ lại bạn bè, lại cứ đợi người khác gọi để rồi thêm 1 lần từ chối nữa.
Ảnh: www.narcity.com/
Kể chuyện linh tinh cái riêng cho có cái để nhập đề. Lúc xưa chắc cũng nhiều người nghĩ như mình, muốn làm quen với rất nhiều bạn bè; để rồi sau cái tuổi 30 suy nghĩ lại thì bạn ít nhưng bền vững vẫn tốt hơn nhiều. Chắc ai cũng đã từng gặp tình huống đôi khi có những cuộc gọi hỏi thăm đột ngột rồi sau đó là một chuyện nhờ vả nào đó, bẵng đi một thời gian lâu không liên lạc lại thêm một cuộc gọi hỏi thăm nữa rồi lại nhờ vả tiếp. Đến nỗi có đứa bạn “ra giá” người nào trong vòng 6 tháng không liên lạc mà tự dưng xuất hiện nhờ vả thì không tiếp; vì nó nhận ra đó là những mối quan hệ vô thưởng vô phạt, ai cũng chỉ có chừng đó thời gian, dành cho họ nhiều quá làm gì, có đáng không.
Vậy nên, tối tối cứ ra quán café quen, ngồi với vài người quen, nói về những chuyện quen và quên đi 1 ngày làm mệt nhọc. Tuổi 20 muốn tìm kiếm những niềm vui hoành tráng, sôi nổi; cái tuổi ngoài 30 nó khác trước ở chỗ niềm vui dễ kiếm hơn vì đơn giản hơn và an bình hơn. Như ca sĩ Khánh Ly từng đề cập “Bạn bè vài ba người quây quần bên mâm cơm. Ôn lại kỷ niệm cũ. Bạn bè cũ. Đứa nào còn, đứa nào đã về với Chúa. HẠNH PHÚC, NIỀM VUI, không tìm được ở nơi chốn ồn ào náo nhiệt. Ở những nơi đó thường thiếu sự THẬT THÀ, sự TỬ TẾ”.
0 Lời bình: