•11/08/2013 11:15:00 CH
Không giống những cuốn sách khác trước đây mình từng đọc,
lần này nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đưa người đọc chạy dọc theo cảm xúc hình sin,
tức là vừa mới vui vẻ đó lại đến buồn, rồi vui rồi lại buồn, nhưng truyện dành
cho tuổi thanh thiếu niên đọc thì kết thúc nên là có hậu.
Tác phẩm viết về tuổi thơ ở một vùng quê, nơi có rất nhiều
trò chơi dân dã mà thành thị rất lạ lẫm, những trò mà mình cũng từng đi qua nó
như trò chơi giấy kiếng, trò bong bóng nước, những cái bánh tráng đậu, những
ngày lang thang xóm trên xóm dưới.
Một tình cảm của 2 người, nhẹ nhàng đến tự nhiên và trong
lành như nước, êm đềm như những câu ca “Bầy châu chấu khiêu vũ/Bọ chét ơi, bọ
chét à/ Con kiến trong hang đã ngủ/ Đố mày tìm cho ra…”
Những cảm xúc trái ngược đều xuất phát từ nhân vật chính,
hạnh phúc có, đau khổ có, tuyệt vọng có.. tác giả rất khéo léo đan xen nó,
nhưng đôi khi mình nghĩ bi kịch có hơi quá, nhất là dành cho người đọc nhỏ. Dù
sao, một lần ngồi khóc trên cây vì buồn nhưng cuối cùng những giọt nước mắt của
lần cuối ngồi khóc trên cây là vì hạnh phúc tràn về cũng làm cho người đọc cảm
thấy thoải mái khi bỏ cuốn truyện xuống.
0 Lời bình: