Author: Lorian Mr
•12/11/2008 02:35:00 SA
Chỉ là có nhiều điều muốn nói, nên viết thành bài viết luôn.

Mới đầu là chuyện vui trước đi, sau 3 tháng trồng trọt khoai lang, vì bị giang hồ xúm vô ngắt đọt ăn, mình sợ nó sẽ không có củ nào luôn. Cuối cùng, đào lên thấy vẫn có, vui ghê, dù ra ngoài mua một lát là có một đống hơn những gì đào, nhưng công sức mình bỏ ra thì thấy giá trị hơn. Đào xong, lên luống mới, hic hic, 3 tháng nữa lận. Để một ít lại ăn dần qua ngày, đem 1 ít về cho mấy đứa nhóc.

Lâu nay chỉ lo cho blogspot, chẳng để ý bên yahoo. Hôm qua, add nick một dọc những bạn của mình. Một sự bất ngờ to lớn đối với mình! Có người mình thấy blog của họ khác xa những gì mình thấy ở họ ngoài đời.

Đa số mỗi blog mình vào, đều là phương châm “mỗi blog 1 nỗi buồn”. Cũng dễ hiểu vì khi buồn mới hay ngồi viết blog, mình cũng vậy thôi. Ai cũng thấy cuộc sống đôi khi tẻ nhạt, chán ngắt. Tuổi trẻ mà, một thời nông nổi, mất định hướng, một thời khó khăn phải vượt qua để trưởng thành hơn. Nhưng ít ra cũng có những phút giây vui vẻ khi thăm blog của họ, cuộc sống như vậy mới cân bằng và đẹp đẽ được.

Tuần này chắc là rất mệt mỏi đây, thứ 7 thi sáng chiều nữa. Còn nhiều việc dồn dập phải làm, nhưng đến lúc bận chính là lúc mình hay sáng tác nhanh, vừa rồi tự dưng sáng tác được bài thơ rất ưng ý, vui cả ngày hôm đó. Nói tới mới nhớ, chưa gởi cho thầy Thanh coi và nhận xét nữa.
This entry was posted on 12/11/2008 02:35:00 SA and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Lời bình:

On 19:21 11 tháng 1, 2009 , phanminhhientrang nói...

Chào Lorian, hôm nay mới ghé qua blog bạn và để lại comment được. Thời gian qua bận quá. Ý trong bài viết này có câu "tự dưng sáng tác được bài thơ rất ưng ý" sao không post lên để mọi người cùng đọc vậy