Author: Lorian Mr
•6/28/2009 11:42:00 CH
Mình thấy cái này ở trên blog của Ngân. Mấy hình này trông dễ thương và hay hay, lượm về blog mình luôn, hehe

Author: Lorian Mr
•6/26/2009 12:39:00 SA
Ngồi trên máy, đọc bài viết của đứa em. Ngứa ngáy tay chân sao mà phải viết 1 bài để giải tỏa tâm lý.

Những ngày gần đây của mình thật bận bịu. 6h phải lật đật chạy đi tới nơi thực tập, rồi làm quần quật tới 6h chiều mới ra, ăn cơm xong về tới nhà là gần 8h, híc. Phải tiết kiệm từng giây phút để ngủ. Nhưng ngủ có ngon đâu, cứ thấp thỏm đến giờ dậy, nên 1 đêm thức tỉnh đến mấy lần, do ngủ không sâu nên cứ mơ hoài.
Mặc dù một ngày nói chuyện được có vài người, nhưng không hiểu sao không bị stress như mấy năm về trước. Chắc tại dồn hết tâm trí cho cái đề tài. Ngẫm nghĩ lại, thấy muốn có 1 đề tài thực thụ, phải quăng trí óc và công sức vào đó rất nhiều, chứ không phải ngồi chơi chờ sung rụng. Mình hy vọng sau đề tài, mình sẽ có 1 sự tiến bộ rõ rệt. Nếu không, thì cũng chẳng hối tiếc vì mình cũng đã rất cố gắng rồi.
Author: Lorian Mr
•6/21/2009 05:57:00 CH
Lời bình luận: Ừ thì còn nhiều người thiếu ăn trên thế giới, mà ở Việt Nam nhìn mọi người ăn theo cái gọi là "lịch sử tối thiểu" mà bực mình, ăn chẳng bao giờ ăn hết, luôn để lại 1 miếng cuối cùng, chẳng hiểu nó ở đâu ra nữa.

Tổ chức Lương nông LHQ (FAO) hôm 19.6 cho biết số người bị thiếu ăn trên thế giới đã lên tới mức cao kỷ lục là hơn 1 tỉ người. Con số này tương đương 1/6 dân số thế giới. Với khoảng 642 triệu người, các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có số người thiếu ăn cao nhất thế giới.

Tiếp đến là khu vực nam sa mạc Sahara với 265 triệu người. Mỹ La-tinh và Caribe có 53 triệu người đói ăn. Có tổng cộng 42 triệu người tại Trung Đông và Bắc Phi thuộc diện này. Ngoài ra, các nước phát triển cũng có tới 15 triệu người phải sống trong cảnh thiếu ăn. Theo FAO, “thủ phạm” gây ra thảm cảnh trên là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khiến thu nhập sút giảm và thất nghiệp tăng cao.


Đa số những người thiếu ăn trên thế giới sống ở các nước đang phát triển - Ảnh: AFP
Author: Lorian Mr
•6/21/2009 12:43:00 SA
Tình cờ, đọc được truyện cười này trên mạng. Dù đã biết truyện cười này rồi, nhưng mà đây là bản dịch từ bản gốc ra, mà bản gốc là xuất phát từ quyển Nature Review, số tháng 5/2008, trang 414.
Vậy mới biết là nó có nguồn từ nước ngoài chứ không phải là Việt Nam sáng tác ra.

Hôm nọ, một con thỏ đang tung tăng trong rừng thì bị một con chó sói phục kích. Chú thỏ hoảng hốt năn nỉ con chó sói: “Ông sói ơi, ông đừng thịt tôi, vì tôi chưa xong luận án tiến sĩ”.
Author: Lorian Mr
•6/18/2009 10:07:00 CH
Sau những ngày tháng ngắc ngoải, cuối cùng cái Yahoo!360 cũng có 1 quyết định chính thức “lên đường” vào tháng sau.

Với bản thân mình, chuyện này không quan trọng vì blog chính của mình là đặt tại đây, blogspot của Gmail.

Nhưng khổ nỗi 1 cái là bạn bè 1 dọc là ở bên Yahoo đó. Thế nên bây giờ chuyện liên lạc cũng khó khăn hơn.

Bây giờ, mọi người đang nhốn nháo chuyện di chuyển nhà cửa. Ly tán lộn xộn cả lên như đang có chiến trận vậy. Người nhảy multiply, người dời qua facebook, người nâng cấp lên Yahoo! Plus, sao chẳng thấy ai lên tiếng về việc chuyển nhà sang Blogspot.

Thấy cũng lạ, vì blogspot là nơi có tính tương tác cao với tất cả mọi người. Không yêu cầu tài khoản cũng có thể comment, không yêu cầu tài khoản cũng có thể đăng nhập vào. Và có thể liên kết bạn bè ở bất cứ blog của hãng nào. Với những tính năng thông thoáng như vậy, tại sao mọi người lại không theo? Câu trả lời theo mình đơn giản nhất là, mọi người làm biếng tìm tòi để có được 1 blog đẹp (blogspot thì cần phải săn tìm code) trong khi các trang khác có 1 hệ thống template sẵn sàng khá đẹp.

Từ giờ, muốn liên lạc với mọi người, chẳng lẽ ai có địa chỉ ở đâu mình phải tạo 1 cái để có thể trò chuyện với họ sao, kham sao nổi, nhưng mà nếu không, thì giải pháp nào tốt hơn?

Nhớ thời còn Yahoo!360. Mình thường xuyên chạy qua chạy lại blog bạn bè để nhắn tin hỏi thăm, rồi họ cũng tới thăm lại. Và 1 chuyện vui nho nhỏ là mình hay viết những dòng blast từ những câu danh ngôn hay, lời nhạc hay lên đó. Giờ không biết viết ở đâu? Buồn xíu đó thôi.

Author: Lorian Mr
•6/11/2009 12:52:00 SA
Một ngày không như mọi ngày diễn ra như mọi ngày. Và càng ngày, cái ngày đó trở nên ít quan trọng hơn đối với mình.

Cái ngày này của 25 năm về trước, má kể cho mình nghe, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Má chuyển dạ, mọi người nhờ ông Quyền đánh xe đò chở má đi bệnh viện. Sau đó là mình chào đời, hehe, tự dưng trời hết mưa, trong xanh. Mình phán ngay 1 câu, sự ra đời của mình làm cho bão giông đi mất, chỉ còn những ngày tươi đẹp. Và 25 năm sau, cái ngày đó lại trở nên mưa to gió lớn tiếp, trời lạnh lẽo lắm!

Thôi kể chuyện cũ, chuyển sang chuyện bây giờ. Mình thường thì ham vui, chỉ thích đi dự sinh nhật người ta, chẳng muốn người ta dự sinh nhật của mình, thích ngày này mình ở một mình hơn. Nhưng một mình để suy ngẫm, chứ không phải ngồi lo làm cho xong cái nhiệm vụ còn dang dở. Mình đã thờ ơ, bạn bè càng ngày cũng quên luôn. Chính xác hôm nay có 9 người, một con số cũng đẹp. Mọi năm ba gọi hỏi có tổ chức gì không, câu trả lời đều là không nên năm nay ổng không gọi nữa luôn. Có đứa em nhắn tin bảo cả nhà chúc mừng sinh nhật mình, mà chẳng biết nhà nào nữa, hỏi ra thì thấy kỳ nên im luôn, nhưng chắc là nhà ba.

25 năm, nói ra thì ngắn gọn vậy chứ đó là một quãng thời gian thực sự dài, có niềm vui, hạnh phúc, nhiều nỗi buồn, cô đơn, hẩm hiu. Và bây giờ, hiện diện trên đời là 1 con người. Con người đó cũng có bạn thân, có người để yêu, có ưu, có khuyết. Có người thích cách sống của mình, cũng có người không thích. Nhưng chỉ những người biết và hiểu hoàn cảnh tuổi thơ của mình thì mới hiểu hơn về cái tính cách đó. Ngay cả mình, cứ tưởng tuổi thơ không ảnh hưởng nhiều tới tính cách, nhưng đến bây giờ mới nhận ra rằng, có những tư tưởng của mình chỉ có thể giải thích từ cái tuổi thơ ấy.

Muốn nói nhiều lắm, nhưng sợ lại lôi thôi dài dòng. Thôi thì để tản mác trong những bài viết của mình sau này vậy.

Author: Lorian Mr
•6/07/2009 03:55:00 CH
Tháng 5 trôi đi từ từ, vậy mà tháng 6 qua rất nhanh, mới đó mà được 1 tuần rồi. Ôi thời gian!
Đã định rằng, sẽ viết và đọc nhiều hơn, nhưng sao mà… chẳng tiến triển bao nhiêu.
Tháng 6 đến, vậy là đã được nửa năm rồi.

Thông thường, những năm trước đây, mình dành một khoảng thời gian để coi lại những gì mình đã trải qua trong 6 tháng đầu, để nhớ lại những khoảnh khắc quan trọng. Vậy mà giờ đây bận rộn sao mà không có thời gian nữa. Ngay đến cái blog của mình thôi, mà cũng chưa chịu viết bài lên. Con người ngày càng phụ thuộc vào nhiều thứ, mình muốn thoát ra khỏi nó nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp hữu hiệu.

Ý tưởng viết bài vẫn không thiếu, có điều nó tới vào những lúc mình đang dở dang công việc. Nên khi ngồi vào viết lại chẳng biết viết cái gì nữa, thế mới đau… Rồi dần dần nó cũng mất đi… Tiếc…

Tháng 6 đến với lời chào mừng là 1 cái lỗ xuất hiện trong cái dạ dày. Mặc dù không bự bằng cái lỗ thủng tầng ozon như ông trái đất, nhưng nó cũng gây đau kinh khủng. Mà cũng tại mình thôi, cứ chịu đau suốt nên nó cứ nặng thêm, giờ phải cố gắng mà vá nó lại.

Tháng 6 không có nhiều người quen sinh vào ngày này. Chỉ có N Á. (MT28) và P. (123), và có ngày mà mình sẽ kỷ niệm 25 năm ngày bước ra cuộc đời này.