Đây là hình tui dùng cho avatar nè (ghê hông):
Còn đây nữa:
Xem tất cả hình ảnh tại đây
Tui đã đưa lên megaupload rồi, các bạn có thể lấy về, file .rar chỉ có 824KB à, địa chỉ đây
http://www.megaupload.com/?d=KLEB9I6U
Xem tất cả hình ảnh tại đây
Tui đã đưa lên megaupload rồi, các bạn có thể lấy về, file .rar chỉ có 824KB à, địa chỉ đây
http://www.megaupload.com/?d=KLEB9I6U
Mọi thứ mình có được trong tay, thật ra nó là cái gì? Có khi nó chỉ là những thứ rất mong manh, dễ vỡ. Và chợt có lúc mình cảm thấy tất cả từng thứ vuột khỏi tầm tay, rớt xuống đất vỡ tan tành, hiệu ứng domino. Hay là nó vẫn như cũ, chỉ là mình bị rớt xuống đất, vỡ tan.
Ánh ơi! Ít ra cũng có lúc tao có cảm nghĩ giống như mày, để hiểu được cảm giác mày như thế nào. Có những chuyện xảy ra ngay trước mắt mình, mà mình không biết phải làm sao, cảm thấy như có những ngọn dây gai vô hình siết chặt lấy mình. Để rồi buồn mãi…
Có thể cảm giác này không chỉ có riêng mình. Dạo quanh các blog bạn bè, đôi khi cũng gặp tình trạng này. Đó không phải là một phong trào, đó như là sự hoang mang trước cuộc sống đang biến động dữ dội, và mình thì mới lững thững bước vào, không mảnh giáp che thân, có thể bị đâm thủng bất cứ lúc nào. Nếu cuộc đời có một ranh giới trắng và đen, thì mình có cảm giác, mọi người ngày càng sống gần ranh giới hơn. Buồn – vui, hạnh phúc – đau khổ, đỉnh cao – vực sâu, chỉ 1 sát na thôi cũng đã có thể bước qua bờ bên kia, mong manh, mong manh…
Lâu lâu khùng lên, buồn 1 chút, để còn nói được câu “mai còn là ngày mới”, phải không bạn?
Khác với những năm trước, khi còn đi học thì Noel toàn dính với ngày học không, may sao năm nay không trúng ấy chứ, không thôi thì cũng đi học. Năm nay khác mọi năm, có vụ nhậu ở Viện. Vừa ăn vừa coi đá banh, cổ vũ hết mình, la hét thật vui.
Xong rồi cũng không đi chơi đâu, được cái là nguyên lớp mình chắc lo viết đề cương nên Noel năm nay nằm nhà hết, vậy là có người chung số phận rồi.
Lúc về nhà, may mà không kẹt xe. Dù nhiều người vừa đón Noel, vừa mừng đội Việt Nam chiến thắng. Mình cũng chưa ghé ngang qua khu Q1 coi trang hoàng như thế nào, có đẹp không? Thích về nhà hơn, ở nhà là ấm áp nhất.
Rồi online, cũng nhiều tin nhắn chúc mừng, vào từng blog của bạn bè để chúc mừng luôn.
Năm nay được cái lạ, là có nhận tin nhắn chúc mừng Noel, hình như mấy năm khác không có. Thế là bày trò nhắn tin lại luôn, suy nghĩ 1 tin nhắn cũng mất chất xám ghê gớm, mà như vậy hay hơn là lấy mẫu sẵn rồi gởi.
Cuối cùng mới nhớ ra vụ thơ. Từ khi vào Sài Gòn, trừ năm đầu còn bỡ ngỡ xong, năm nào cũng có 1 bài thơ buồn buồn vào ngày này cả. Vậy là cũng ráng sáng tác ra 1 bài cho nó có “truyền thống”.
Xong 1 ngày Noel, đơn giản ghê.
Noel này, bạn đang làm gì vậy bạn thân ơi?
May thay, học được một tháng thì cô giáo bận không thể dạy được và tôi lại trở về với số phận tự học. Cuối cùng tôi cũng đến cái đích đi du học và có điểm TOEFL gần đạt mức 550. Qua Mỹ, tôi tiếp tục học tiếng Anh hai tháng trước khi vào học chính thức vì buộc phải có đủ 550 điểm TOEFL. Rồi vào năm học, tôi ngỡ ngàng nhận ra trong 10 câu mình nói ra có đến tám câu người nghe phải hỏi lại. Nhiều khi tôi nói một câu chỉ mấy chữ mà họ cũng không hiểu.
Nhiều cái sai trong phát âm đã bám vào tôi thâm căn cố đế vì tôi đã nói sai từ nhỏ mà giáo viên hoặc không nhận ra hoặc không đủ kiên nhẫn và thời gian sửa những lỗi phát âm này.
Sang Mỹ, tôi nhận ra cách học thích hợp cho mình chính là nằm nghe nhạc, coi phim (nhất là phim hoạt hình), đọc truyện tranh và đi tìm người nói chuyện gẫu. Những hoạt động có giao tiếp giúp việc học nhẹ như chơi, không bị căng thẳng khi nói, nhất là khi nói sai.
Nhiều bạn bè của tôi bỏ tiền để đi luyện các khóa nghe và nói mà không dám tự tin là họ học được kỹ năng đó dễ dàng nếu mỗi ngày dành khoảng 30 phút với một máy tính nối mạng. Nhiều trang báo, cụ thể là trang báo International Herald Tribune, bạn có thể nghe người ta đọc rồi lặp lại, khoanh tròn những từ mình đọc một đằng mà người bản xứ đọc một nẻo để lưu ý. Chữ nào cảm thấy thích thì tra từ điển để biết nghĩa, không thì thôi. Tôi tin ai cũng có thể tìm được một cách tự học ngoại ngữ nhẹ nhàng mà mau tiến bộ, tránh những lỗi phát âm thường mắc của người VN khi nói tiếng Anh.
Khi bạn cần kiến thức thật sự thì bản thân phải càng chủ động học tập, mọi cá nhân hay phương tiện bên ngoài chỉ là hỗ trợ phần nào cho quyết tâm của bạn. Dù học ở trung tâm cao cấp nhất, tốn cả núi tiền mà không tự học thì kiến thức cũng lẩn trốn bạn.
HỒNG VÂN (ĐH West Virginia, Mỹ)
TuoitreOnline
Bài hát này có lời khá ngắn, nhưng cũng có ý nghĩa của nó. Phim nói về cảnh đứa con ở trại mồ côi, nên trong phim có những bài hát mang theo ý nghĩa này.
Father, hear me when I call Your name,
I need you to answer me now.
Father, here I am weak in your sight,
Can you rescue me now?
I'm crying out can't figure it out on my own
Người không còn lưu giữ những ký ức mông mênh
Ta cũng đội ơn người cho ta biết đâu là hư là thực
Cháy đến tàn hơi trong cuộc vui được mất
Tình yêu nào chẳng có những trở ngại vô thường.
Ta tự hỏi lòng giữa chúng ta có những nhớ-yêu-thương
Khi niềm tin đã cạn mòn trong men say cũ kỹ
Liệu có nên đem tình yêu ra đấu trí
Tìm giữa màn đêm những ẩn số vô cùng.
Ta thầm lạy đất trời mở rộng vòng tay đủ để bao dung
Che chở những kẻ lạc loài, đi sai phương hướng
Ta biết khóc trên vai ai khi tình yêu không có lòng độ lượng
Tự ngã trước bóng mình rồi tâm sự với đêm…
Áo Trắng
Thứ 2, 3 ở phòng trọ anh Th. làm đồ án. Một căn phòng ở tầng 4 khu chung cư, có cửa sổ nhìn ra đường Nguyễn Đình Chiểu, 3h sáng đứng nhìn ra đường trông thanh bình, yên tĩnh lắm, chỉ còn tiếng chổi đêm quét rác của 1 chị lao công.
Vẫn xuống Thủ Đức chạy mô hình như bình thường, có điều giờ làm cật lực hơn, mệt mỏi hơn.
Thứ 6, ngu muội nhấp vào cái keygen, liền sau đó là dính malware, spyware, trojan ào ào. Cũng may là hôm nay đã tìm được phần mềm lôi mấy cụ đó ra khỏi máy mình. Đỡ mất công cài lại!
Thứ 7 là đỉnh cao của chuỗi ngày kinh khủng. Sáng đi thi môn đầu tiên của học kỳ này, 7h30 bắt đầu thi, nhưng đợi tới 8h mọi người mới lên đủ để thi, để cô phải đợi học viên, hơi ngược đời nhỉ? Có cái hên là thi theo nhóm, chứ vấn đáp từng tên một thì tiêu đời là chắc rồi.
Xong, về nhà nhanh chóng ôn bài tin học để chiều thi. Vẫn là cái tội không chịu ôn bài, để cuối cùng mới đọc qua thì hiểu biết được cái gì chứ, có thắc mắc muốn tìm hiểu thêm cũng có thời gian đâu. Vào thi, ngồi chung với mấy đứa trong nhóm, thi cũng vui. Có nhiều câu nếu chuẩn bị trước thì làm ngon lành rồi, chán mình ghê.
Có bác lớn tuổi nhất lớp, sinh năm 1945 (hơn mình gần 40 tuổi), làm bài không hỏi ai, tự tìm tài liệu để trả lời câu hỏi. Đúng là lớp người trước chỉ cần hiểu biết, coi khả năng mình tới đâu, chứ không muốn dựa vào ai cả. Còn tụi trẻ xung quanh, hỏi đáp án câu này ra sao, câu kia ra sao, so sánh kết quả của nhau ra sao. Mình cảm thấy cần học tập bác ấy.
Thi xong, chiều về lại nhanh chóng đi in bài tiểu luận nộp, cho cả 2 tuần rồi mà làm biếng in, đến phút cuối cùng mới chịu làm, tội lỗi tội lỗi chồng chất.
Và cuối cùng, cũng được ăn cơm. Lòng suy nghĩ cho tuần điên khùng kế tiếp. Báo cáo và soạn đề cương làm đề tài.
Nhận được tin nhắn của bà chị: má bảo năm nay năm tuổi, đi về bằng tàu hay máy bay chứ đừng đi xe. Nói chuyện đơn giản nhỉ? Tàu thì kiếm đâu ra vé, còn máy bay thì kinh phí đâu mà đi cơ chứ, papa ổng cho tiền đi xe về là may mắn rồi. Mà mình chẳng đời nào tin vào mấy cái chuyện như vậy cả, đi cái gì cũng vậy thôi chứ.
Cuối cùng, xong 1 tuần rồi, nghỉ ngơi xíu, còn nhiều chuyện phải làm. Nghĩ lại thấy mình cũng tiến bộ hơn xíu rồi. Lúc còn đại học, gặp đống chuyện phải làm, cứ ước mong mọi chuyện sẽ kết thúc sớm, mong rằng sau khi ngủ dậy, mọi chuyện đã được giải quyết.
Nhưng giờ thì hết rồi, mỗi khoảng thời gian đều có cái hay của riêng nó. Tuần này đây, sau khi hết tuần xong, thoải mái làm sao. Như bây giờ đây, học kỳ cuối rồi, còn gặp được mọi người trong lớp bao nhiêu buổi nữa. Với lại, lúc khó khăn là lúc mình có nhiều cảm xúc nhất, ít ra là mình cũng có chút cảm xúc để viết bài viết này ^_^.
Không còn ước mong cuộc đời mình trôi đi nhanh nữa.
Last Christmas Lyrics
Artist(Band):wham!
Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special
Vậy HS nghĩ gì về việc học thêm? Học thêm vì lý do gì? Tác động của việc học thêm đối với thành tích học tập cũng như sức khỏe của HS ra sao?...
Học thêm từ khi nào? Số môn và các môn học thêm? Chi phí học thêm hằng tháng?
Kết quả khảo sát cho thấy 66,2% HS đã bắt đầu đi học thêm từ khi vào học THCS, trong đó có đến 29,5% bắt đầu học thêm ngay từ năm học đầu cấp học này (tức lớp 6). Trong 33,8% HS học thêm từ cấp tiểu học, có 7,0% cho biết đã học thêm ngay từ khi học lớp 1, tức là ngay khi vừa học xong bậc học mẫu giáo.
Về số môn học thêm, trung bình mỗi HS đang học thêm 2,5 môn, trong đó có 50,2% học thêm từ ba môn trở lên. Kết quả khảo sát cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa (p nhỏ hơn 0.05 ) giữa thành tích học tập với số môn học thêm của HS: HS càng có kết quả học tập tốt thì số môn học thêm cũng càng nhiều và ngược lại.
Như vậy, hiện nay nếu HS muốn có thành tích học tập tốt thì bắt buộc phải học thêm nhiều, mà việc học thêm nhiều hay ít phụ thuộc nhiều vào mức sống gia đình của HS tức HS thuộc gia đình khó khăn sẽ rơi vào nguy cơ bị tụt hậu hơn so với HS thuộc gia đình có mức sống khá giả.
Khảo sát các môn HS đang học thêm cho thấy có bốn môn được chọn học thêm nhiều nhất là toán (84,9%), tiếng Anh (52,3%), lý (47,9%) và hóa (41,6%). Môn văn, vốn được gọi là “nhân học”, chỉ có 19,9% HS chọn học thêm mà thôi. Nếu phân theo cấp học, hai môn được HS bậc THCS chọn học nhiều nhất là toán (83,5%) và tiếng Anh (61,3%). Trong khi đó, HS bậc THPT tập trung vào ba môn chủ lực là toán, lý, hóa và chỉ có 3,3% chọn học thêm môn văn.
Về chi phí cho việc học thêm, qua kết quả khảo sát, trung bình một HS phải bỏ ra 326.474 đồng/tháng, trong đó cấp THCS là 287.024 đồng và cấp THPT là 391.171 đồng. Như vậy, càng học lên cao thì chi phí cho việc học thêm càng nhiều (p nhỏ hơn 0.006). Tất nhiên, chi phí học thêm cũng phụ thuộc mức sống gia đình của HS. Nhóm HS thuộc gia đình khá giả chi cho học thêm hằng tháng là 360.503 đồng, còn nhóm HS thuộc gia đình khó khăn chỉ chi 280.000 đồng. Dù với mức sống nào thì mỗi năm gia đình đều phải chi trên 3 triệu đồng cho mỗi đứa con đang đi học. Như vậy, nếu có hai hoặc ba con đi học, số tiền học thêm sẽ là một gánh nặng lớn cho ngân sách gia đình (khảo sát cho thấy số em cho biết gia đình hiện có từ hai người đang còn đi học trở lên chiếm đến 61,7%).
HS học thêm ở đâu? Học với ai? Số buổi học thêm mỗi tuần và số giờ mỗi buổi học thêm?
Về nơi học thêm, 48,6% HS cho biết đang học thêm tại nhà thầy cô (HS THCS 52,7% so với 42,0% HS THPT), 23,9% cho biết đang học tại các trung tâm dạy thêm (19,3% THCS và 31,5% THPT) và 22,9% cho biết học thêm tại trường đang theo học chính khóa (19,3% THCS và 28,7% THPT).
Đối với người dạy, 39,6% HS cho biết học thêm với thầy cô đang dạy tại trường mà HS đang theo học chính khóa, kế đến là học với thầy cô ở trường khác và thầy cô ở các trung tâm dạy thêm (35,0% và 29,2%). Đáng lưu ý: HS thuộc gia đình càng khó khăn thì càng có xu hướng chọn học với thầy cô đang dạy tại trường mà HS đang học chính khóa, còn HS thuộc gia đình khá giả chọn học với gia sư, thầy cô ở trung tâm, thầy cô ở trường khác nhiều hơn.
Về số buổi học thêm trong tuần, kết quả khảo sát cho thấy số ngày đi học thêm trung bình mỗi tuần là 4,09 ngày và thời gian trung bình mỗi ngày học thêm là 2,06 giờ. Đặc biệt 10,3% HS đi học thêm 7 ngày/tuần và chỉ có 2,5% cho biết chỉ học thêm 1 ngày/tuần mà thôi. Như vậy có thể thấy hiện nay việc học chính khóa và học thêm đã chiếm gần hết thời gian của HS, vì vậy việc tham gia các hoạt động ngoại khóa hay vui chơi giải trí là rất hạn chế.
Giữa các cấp học cũng có sự khác biệt về thời gian học thêm. Cụ thể ở cấp THCS, mỗi HS học thêm 3,9 ngày/tuần, HS ở cấp THPT học đến 4,4 ngày/tuần. Kết quả học tập có mối tương quan thuận với số buổi đi học thêm, tức học thêm càng nhiều thì kết quả học tập càng tốt và ngược lại, cụ thể HS có kết quả học tập loại giỏi thì số ngày học thêm trung bình là 4,2 ngày, trong khi với HS loại trung bình và yếu thì số ngày học thêm lần lượt là 3,6 và 3,3 ngày/tuần.
Lý do học thêm là gì? Học thêm có tác động gì đến HS? Đánh giá chung về việc học thêm hiện nay?
Những lý do hàng đầu khiến HS phải đi học thêm là nhằm củng cố kiến thức đối với các môn học yếu (48,8%), kế đến là học thêm để theo kịp chương trình chính khóa (41,9%) và thứ ba là do bản thân các em thích đi học thêm (39,4%). Đặc biệt cuộc khảo sát cũng cho thấy 17,3% HS cho biết đi học thêm là để học trước chương trình học chính khóa và 14,6% cho biết không học thêm thì không đạt được điểm cao.
Tất nhiên, lý do học thêm cũng còn phụ thuộc cấp học và thành tích học tập của HS. Chẳng hạn, đối với HS đang học THPT, lý do chủ yếu là để củng cố kiến thức (62,1%), để theo kịp chương trình chính khóa (56,6%) và để chuẩn bị cho kỳ thi đại học (53,3%); ngược lại, đối với HS đang học THCS, lý do đầu tiên để học thêm là do bản thân thích học (46,6%) và sau đó mới đến lý do củng cố kiến thức (40,6%). Còn đối với HS có học lực giỏi, chủ yếu là do bản thân thích học (45,7%), HS có học lực trung bình đi học thêm chủ yếu để củng cố kiến thức các môn học yếu và để theo kịp chương trình học.
Như vậy, lý do chủ yếu để đi học thêm hiện nay của HS thường là nhằm củng cố kiến thức và để theo kịp chương trình do chương trình học hiện nay quá nặng. Số liệu khảo sát cho thấy chỉ có 2,3% HS cho biết chương trình học hiện nay là nhẹ và 39,8% cho là bình thường trong khi có đến 57,9% còn lại đánh giá chương trình học hiện nay là từ khá nặng đến rất nặng. Như một nam HS THPT cho biết: “Tại vì nền giáo dục VN mà em phải học thêm, chương trình quá nặng chẳng để làm gì, chỉ để thi”. Một nữ sinh THPT khác cho biết: “Em phản đối việc học thêm vì quá nặng đối với HS, nhưng do trên lớp chưa đầy đủ kiến thức nên phải đi học thêm”.
Về tác động của việc học thêm đối với HS, đa số HS đều cho biết việc học thêm đã lấy hết thời gian nghỉ ngơi và giải trí (51,6%), vì vậy HS cũng cho biết cảm thấy mệt mỏi vì phải học quá nhiều (36,1%), đồng thời việc học thêm quá nhiều cũng khiến HS không có thời gian tự học và học bài tại nhà (26,2%), tốn quá nhiều tiền cho việc học thêm cũng là điều được khá nhiều HS nêu lên trong cuộc khảo sát này (20,3%).
Như vậy, mục tiêu của giáo dục là nhằm tạo ra những công dân có sức khỏe và có kiến thức có thể sẽ không thành hiện thực vì việc học cả chính khóa lẫn học thêm hiện nay đã làm HS mệt mỏi và không còn thời giờ để giải trí, vui chơi. Với nội dung chương trình như hiện nay, việc học thêm là không tránh khỏi và việc này chắc chắn sẽ để lại những hệ quả không tốt đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của HS. Việc giảm tải chương trình chắc chắn là điều cấp bách nếu chúng ta muốn HS có cơ hội phát triển toàn diện.
Khi được hỏi về sức khỏe hiện nay, đa số HS đều cho rằng cảm thấy mệt mỏi hoặc căng thẳng (57,4%), trong đó có 62,6% HS nữ cho biết việc học hiện nay là mệt mỏi và căng thẳng.
HS có dự định thi đại học không?
77,3% HS cho biết mình sẽ thi ĐH trong tương lai, và chỉ 2,4% quả quyết không thi ĐH, số còn lại đang do dự. Tuy nhiên, khi xem xét ý định này giữa HS THCS và HS THPT, chúng tôi thấy có một sự khác biệt đáng quan tâm: 68,9% HS THCS cho biết sẽ thi ĐH (so với 90,6% HS THPT) và 31,1% còn lại cho biết sẽ không thi hoặc chưa biết có thi ĐH hay không. Con số này rất có ý nghĩa vì nếu chúng ta muốn định hướng nghề nghiệp cho HS cũng như muốn giảm bớt lãng phí khi có quá nhiều HS chọn thi ĐH thì chúng ta phải bắt đầu định hướng ngay từ khi còn ở bậc THCS chứ không phải là năm cuối bậc THPT như hiện nay đang làm.
Cuộc khảo sát được thực hiện cuối tháng 10-2008 với 480 HS cấp THCS và THPT (năm trường THCS và ba trường THPT công lập) trải rộng trên địa bàn các quận 3, 9, Tân Bình, Bình Thạnh và Gò Vấp. Vì là một khảo sát mang tính khai phá nên mẫu được sử dụng là “mẫu tình cờ”: người hỏi đến các trường và phỏng vấn trực tiếp HS hiện đang học thêm ngoài chương trình học chính khóa.
MINH TIẾN & XH-CT07Don't lose your way
With each passing day
You've come so far
Don't throw it away
Live believing
Dreams are for weaving
Wonders are waiting to start
Live your story
Faith, hope & glory
Hold to the truth in your heart
Lời nhạc: Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
So với loại keo tự vá trước đây, keo tự vá cấp thời vừa được cải tiến có khả năng bít nhanh hơn các lỗ thủng do đinh, dăm, cước sắt gây ra do thành phần keo được thêm vào một số chất phụ gia mới. Sau khi được bơm vào ruột xe, keo có thể tráng hết mặt trong của ruột xe, bịt kín mọi vết thủng. Nếu gặp trường hợp thủng bánh xe giữa đường, người đi xe chỉ cần mở vòi xe ra và bơm hết phần keo trong chai vào. Tổng cộng thời gian vá xe chỉ khoảng vài phút.
Sau khi được vá bằng keo cải tiến của ông Trần Dân Tiến, ruột xe “miễn nhiễm” với tất cả các loại đinh trong thời gian 3 tuần. Nghĩa là, trong thời gian đó, cho dù ruột xe có bị cán đinh, keo tự vá sẽ tự động lấp kín chỗ thủng lại.
Kiểu dáng của loại keo mới này cũng có một số thay đổi, tiện lợi hơn cho người sử dụng như: bình keo gọn hơn với nắp bình được cải tiến thành dụng cụ mở van bánh xe, ngoài ra còn có thêm ống dẫn keo trực tiếp từ bình tới bánh xe, thay vì phải đổ keo trực tiếp như trước đây.
Cách sử dụng loại keo tự vá đã qua cải tiến này cũng hết sức đơn giản. Ông Tiến cho biết, chỉ mất khoảng vài phút là có thể vá tới 3-5 lỗ thủng cùng lúc (điều mà loại keo trước đây không làm được).
Đặc biệt, loại keo tự vá mới này có giá thấp hơn gần một nửa so với trước đây (15 nghìn đồng/bình, trước là 27 nghìn đồng/bình).
Mới đây, ông Trần Dân Tiến đã được Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam trao giấy chứng nhận điển hình sáng tạo cho giải pháp keo tự vá cấp thời và bơm hơi tiện dụng của mình.
Các bạn coi clip ở địa chỉ này đây
Chúng tôi có 3 đứa, chơi thân với nhau. Thời cắp sách, cũng chẳng biết vì sao thân, tự nhiên vậy thôi. Có 1 điểm chung buồn của 3 đứa, không biết có phải là lý do mà 3 đứa gần nhau hơn không: cả 3 đều có gia đình không trọn vẹn, ba mẹ ly dị nhau cả. Từ ngày rời trường, mỗi đứa một môi trường tiếp xúc, và hình thành 3 con người khác biệt nhau, về phương diện nào đó.
1 thằng, sự nghiệp là tất cả với nó, luôn hướng tới phía trước, rất có ý chí. Với riêng bản thân, thích suy nghĩ và chiêm nghiệm về cuộc đời, tôi nghĩ tuổi thơ tôi có thể là bất hạnh, có thể là hạnh phúc, tuỳ vào suy nghĩ của tôi. Gia đình tôi, khiến nó hạnh phúc hay khổ đau, cũng chính là do tôi, không trốn tránh, nhưng cũng không đối mặt trực tiếp. Đứa còn lại, khó trách bạn tôi, cuộc đời gặp gần như là sự khổ đau, thiếu tình cảm, và nhìn cuộc đời cũng bằng ánh mắt khác, ít ai vượt qua được sự mặc cảm đó.
Sự cố gắng của chúng tôi để cải tạo cái đầu nó khỏi sự bi quan về cuộc đời này, đôi khi đi vào bế tắc. Thời gian dần qua, và sự việc dần đi về hướng bi quan hơn. Mỗi lần về gặp lại, cũng chỉ là những buổi ngồi cà phê, cảm nhận những giây phút bình yên hạnh phúc ngắn ngủi. Tôi luôn tự hỏi phải làm sao đây? Bằng phương pháp mới nào nữa?
Đôi lúc tạt qua blog, đọc những bài tự sự của nó, lòng buồn rười rượi, lại thấy mình thiếu 1 sự quan tâm.
Làm bạn mà không có cách giúp được bạn, thì là một đứa bạn kiểu gì đây?
Trông mọi người khác xưa nhiều, tất nhiên. Cách ăn mặc cũng khác, còn riêng mình thì vẫn như cũ, chẳng khác gì như lúc đi học. “Đúng là giáo sư” là câu có người nói với mình như vậy. So với 2 năm trước và bây giờ, hình như mình chẳng thay đổi gì mấy nhỉ. Cả cái tính quen với sự chuẩn mực, khuôn phép nữa, đôi khi mình thấy nó không cần thiết, nhưng lại chưa vượt qua được bức tường đó.
Gặp lại mọi người, vui lắm, cảm giác rất khó nói, nhưng cứ gặp lại người quen cũ là kỷ niệm cũ cũng nhớ lại. Những cái bắt tay thân mật, những lời thăm hỏi cũng đã đủ rồi, mọi người vẫn mạnh khoẻ là tốt lắm, và cái tính ham chụp hình vẫn chưa giảm đi ^_^.
Nhật ký: 2 ngày thức dã man để hoàn thành phần thuyết minh và bản vẽ cho công trình, mà thấy mình vẫn tỉnh ghê. Nếu giữ được phong độ như vậy thì tốt, đỡ bớt thời gian ngủ nhiều.
Sắp tới chắc mở thêm một nhánh nữa cho blog của mình, về quan niệm của mình về một vấn đề gì đó, thấy cũng hay. Mình thích toán học, thống kê, miêu tả, thử sức mình để lấy những cái đó quy nạp thành sơ đồ của tình cảm ra sao.
Quanh đi quẩn lại, thì mình có bao nhiêu bạn, và bao nhiêu bạn thân. Nhìn lại sao mà thưa thớt quá! Ba mình luôn tự hào có những người bạn rất chân tình, lúc hoạn nạn luôn giúp đỡ nhau, không vụ lợi. Mình cũng suy nghĩ có không? Chưa có thời điểm đề nhận ra.
Thử tưởng tượng trên bản đồ Đà Nẵng, bạn bè mình nằm ở bao nhiêu điểm trên đó? Và đường dây liên kết giữa các điểm đó là bao nhiêu? Ít thật đấy! Ai cũng mới bước vào đời, bao dự định riêng cho bản thân được ưu tiên trên hết, con đường mỗi người càng đi càng xa nhau. Ai cũng có một lý do chính đáng để nói ra khi được hỏi, và ai cũng có lý do để trách nhau.
Cố nhớ về quá khứ, hạnh phúc không? nhưng đừng sống với ảo vọng của nó, hãy biến hiện tại thành quá khứ 1 lần nữa.
Chính quyền sinh ra để làm gì, nếu không vì sự bình an của người dân. Sau cơn mưa lụt, dẹp yên tàn tích, sẽ tới một lúc người ta phải truy xét trách nhiệm của chính quyền, của giới truyền thông và của tất cả những người có trách nhiệm xây dựng, phản biện mọi chính sách ở địa phương.
Người dân đóng thuế nuôi chính quyền những mong con em đến lớp được an toàn, đêm tối có ngọn đèn để thắp, lúc mưa gió có chỗ khô ráo để trú ngụ. Không bảo đảm được những điều ấy, dù tưng bừng tượng đài văn miếu, chính quyền còn nặng nợ với nhân dân.
Tưởng rằng thời buổi văn minh, bất đắc dĩ phải ngoi ngóp trong mưa lũ, người ta mong quá những lời chỉ dẫn, cứu giúp tìm đường. Cả giới truyền thông chậm chạp phản ứng, chúng ta nợ nhân dân thói quen phục vụ những thông tin bình dị. Lụt ở phố nào, tránh từ đâu, nơi nào người cơ nhỡ có thể tá túc, ai cứu giúp khi xe cộ chết máy giữa đường... đã quen với chuyện cao xa trên trời dưới biển, giới truyền thông ngờ nghệch với những dịch vụ đưa tin thô sơ nhất vì lẽ sống hằng giờ của người dân. Ráo riết săn tin hoa hậu, loạn trí người xem với đủ loại game show, đó có phải những thứ chính yếu nhất mà người dân mong đợi?
Khi nhiều khu phố cũ đã khô ráo khá nhanh sau cơn mưa, cư dân nhiều khu đô thị mới vẫn huyên náo bắt cá trên đường cao tốc. To đẹp mà không hiện đại, hoành tráng mà không văn minh, lỗi ấy thuộc về người có quyền quy hoạch thành phố, lỗi ấy cũng thuộc về giới trí thức và những người có sứ mệnh phản biện chính sách. Quá lệ thuộc vào người có quyền, chúng ta ít khi dám nghĩ khác, có nghĩ khác đôi khi cũng không dám nói, có dám nói đôi khi cũng không nói hết. Vì lẽ ấy những đô thị mới cứ phăm phăm mọc lên, thiếu những cảnh tỉnh xã hội, thiếu cả sự phản biện và giám sát của người dân.
Những ai đã nhìn những tập quy hoạch Hà Nội mà người Pháp để lại sau năm 1954, những ai đã sống những ngày Hà Nội thanh bình sau thống nhất đất nước mới thấy những gì chúng ta đang chứng kiến thật ngột ngạt, dở dang. Hà Nội đã ít dần màu xanh, đã hiếm dần khí sạch, sau cơn mưa lũ, có lẽ phải làm thật nhiều việc thì Hà Nội mới đẹp trở lại trong ánh mắt người dân.
PHẠM DUY NGHĨA
Tuổi trẻ Online
Lẫn trong dòng người tìm về ngày hội, nhiều người đã có những phút lắng lòng bên những dòng nhật ký được triển lãm dọc theo lối đi. Hành trình của những tháng ngày cùng con chiến đấu được cha mẹ thắt lòng ghi lại giữa những đợt hóa trị, vô thuốc đến sức tàn lực kiệt của con. Đã có những giọt nước mắt lăn dài theo từng trang nhật ký. Nhóm bạn Thu Trang (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) đọc, lấy máy hình chụp lại từng trang. “Để cảm nhận được sức mạnh từ trong sâu thẳm mỗi con người và hiểu hơn nỗi khó nhọc của cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư từng ngày từng giờ của các em nhỏ. Đó là lý do vì sao chúng tôi đến đây”, Trang tâm sự.
Đến để sẻ chia…
Sẻ chia, như một đặc tính vốn có của người Sài Gòn mà không chờ được mời gọi. Vì lẽ đó, chị Hồng Anh (Q.3) đã dẫn theo hai cô con gái đi cùng chỉ từ một lời rủ rê. Sau một vòng tham quan, chị đã quyết định mua bức tranh do chính các em bé đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vẽ như một cách gửi đi tấm lòng của mình đến các bạn nhỏ. Chưa hết buổi sáng, 11 bức tranh đã được mua trực tiếp hoặc đặt mua qua điện thoại với giá 300.000 đồng/bức để góp vào quỹ hỗ trợ các bệnh nhi ung thư.
“Tôi đã nén lòng trước một bức tranh chỉ là trang giấy học trò khi biết rằng đấy là bức tranh đầu tiên và cũng là cuối cùng của một em bé vẽ bằng đôi tay của mẹ vì căn bệnh đã cướp đi đôi mắt. Em cũng đã ra đi mãi mãi”, cô Mai (Q.Bình Thạnh) chia sẻ.
Có những người từ Vĩnh Long, Cần Thơ bắt xe đò từ sáng sớm tìm đến ngày hội. Bất cứ chỗ nào trống trong khuôn viên sân 37 Nhà văn hóa Thanh niên cũng được tận dụng thành nơi làm hoa. Cả trăm bạn trẻ quên cái nắng ngồi bệt tỉ mỉ dán từng cánh hoa. Đội kèn Trường THCS Võ Thành Trang đã làm không khí ngày hội thêm rộn ràng hơn với những giai điệu. “Nghe nói đến phục vụ ngày hội hoa hướng dương, các em hưởng ứng nhiệt tình lắm, tham gia chương trình này cũng là cách giáo dục các em”- thầy Minh Hoàng, trưởng đội, cho biết.
Nhiều người chỉ kịp ghé vào mua vài bông hoa rồi lại tất tả đi. Nhưng sau mỗi cánh hoa ấy là cả một câu chuyện. Ba của Hữu Vy ung thư giai đoạn cuối, cuộc sống đếm từng phút. Nhưng niềm hi vọng của Vy không hề tắt. Biết ngày hội, anh điện thoại mua 100 bông hoa và nhờ chương trình gửi đến ba mình với hi vọng: “Giúp đỡ các bệnh nhi ung thư và gửi đến ba lời động viên rằng ba hãy cố lên”. Hay ba của Bảo Khang - bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Truyền máu huyết học - ngỏ ý mua 10 bông để góp chút ít cho chương trình và nhắn nhủ con trai “hãy chiến đấu như một dũng sĩ quả cảm nhé!”.
Thông điệp yêu thương
Hàng ngàn lời chúc tràn ngập trên cánh đồng hoa như tiếp thêm niềm tin cho các bệnh nhi ung thư. “Dù có chuyện đau buồn xảy ra, đừng dừng lại, hãy chiến đấu đến cùng”. “Một bông hoa là một niềm tin, một sức mạnh chúng tôi dành cho bạn. Hãy để chúng tôi chia sẻ nỗi đau cùng bạn và mang lại cho bạn nụ cười”. “Dù nhiều chông gai, dù nhiều khó khăn, hãy vững bước, vững tin chính mình. Rồi bạn sẽ thấy thật nhiều hạnh phúc đến trong tầm tay”. “Đừng đầu hàng số phận, hãy sống như hoa hướng dương luôn hướng đến ánh sáng mặt trời”.
Cũng giữa rừng hoa và hàng vạn thông điệp yêu thương ấy, không khó để nhận ra những bông hoa được chính các bệnh nhi ung thư thực hiện. Những dòng ước mơ chở bao hi vọng của một thế giới tuổi thơ. Cô bé Võ Thị Hà, 11 tuổi, ghi: “Con ước mơ có phép lạ chữa cho con và các bạn ở đây hết bệnh để về đi học như các bạn khác”. Bé Huỳnh Quốc Thiện (phòng số 8) gửi điều ước: “Con ước tự con lái máy bay đi du lịch vòng quanh thế giới”, bé Tân thì: “Em ước mau hết bệnh để học thật giỏi trở thành bác sĩ”…
Hàng trăm lời ước nguyện cùng một khát khao chiến thắng bệnh tật, về nhà và đến trường. Nhiều người đã không khỏi bùi ngùi trước bông hoa chỉ có một dòng thật ngắn: “Bố mẹ ơi, con đau lắm”!
Tuổi trẻ online
Có thể kể đến một vài phim như: Đột nhập với sự tham gia của 2 diễn viên nổi tiếng Jude Law và Juliette Binoche, Một thế giới tự do của đạo diễn hàng đầu thế giới Ken Loach hay Những cậu bé của đạo diễn Saul Dibb. Một loạt series phim ngắn và hoạt hình đặc sắc của các nhà làm phim trẻ Anh quốc và Việt Nam cũng sẽ được trình chiếu trong sự kiện này.
Các buổi chiếu phim đều được thuyết minh tiếng Việt. Vé phát miễn phí từ ngày 28-10 tại hội đồng Anh (25 Lê Duẩn) và rạp Galaxy (230 Nguyễn Trãi, Q1). Có thể vào trang British Council để xem lịch chiếu và thông tin về tuần phim.
Kierston Wareing trong phim It's a free world
Đàn không tiếng hát
Nhạc và lời: Châu Kỳ
Nhìn em cười qua tiếng hát
Đàn anh đệm từng câu ca
Gợi tơ lòng muốn thoát đi vào xứ xa xa
Mong ngày thắm đừng qua
Đàn anh chìm trong ánh mắt
Hồn em gục vào dây tơ
Ngoài kia trời bát ngát hương đời chớm trong mơ
ai chợt thấy đợi chờ
Đâu ngờ đàn anh lại chơ vơ
Đâu ngờ đời em mộng như hoa
Làm ai say làm ai mơ bây giờ
Rồi em quên đàn anh đang thương chờ
Giờ đây đàn không tiếng hát
Bài ca liệm vào xa xưa
Còn chi là tiếc nhớ em về đó ai đưa
Nghe lạnh giá từng mùa
Nghe nhạc nhé:
2 người gặp lại nhau, như chưa bao giờ có những bất đồng về quan điểm, như chưa từng có lá thư bày tỏ sự bức xúc của cả 2, bình thường. Cũng đã lâu rồi 2 cha con không "ngồi nhậu" cùng nhau. Ổng làm gì với bạn bè kệ ổng, mình cứ việc ngồi phá mồi với mức độ siêu cấp.
Mà cũng có tin vui, ngày mai chưa đi Nam Cát Tiên do đoàn ở Hà Nội chưa vào, ở nhà chơi vài ngày đã. Mọi việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Tốt rồi!
Mai ổng tiếp tục đi với đoàn xuống Cần Thơ rồi về quê. Còn mình thì tiếp tục với cuộc sống đã quen dần ở đây.
Cách sử dụng hết sức đơn giản, chỉ qua vài bước là hoàn tất:
+ Chọn file *.flv cần tách nhạc (có thể chọn nhiều file)
+ Chọn thông số đầu ra (mặc định), bạn có thể tuỳ chỉnh thông số, giá trị càng cao thì nghe càng hay nhưng dung lượng file càng nặng.
+ Chọn đường dẫn
+ Cuối cùng, bấm Start converting để thực hiện
+ Sau cuối cùng (*_0), thưởng thức file mp3 mà mình mới tạo ra.
Nghe nhạc nè:
Thích ghé NVHTN, nhiều chương trình, tối nay là ca nhạc “Nối vòng tay lớn”, dạy hát sử ca, giơ tay xin lên hát mà không được, dù dễ gì mình giơ tay đâu. Vì ngồi chung với khán phòng toàn thanh niên nên cũng năng động lên theo. Sau đó là phần ca nhạc của những ca sĩ như Nguyên Vũ, Lương Bích Hữu… v.v. Khán phòng lúc nào cũng rộn ràng cả. Nhưng mình để ý thấy 1 phụ nữ, dắt theo 2 đứa con đi, để cho đứa nhỏ chạy lung tung loăn quăn cả lên. Rồi 1 ca sĩ lên, chưa hát gì cả, bả đã phán 1 câu “ĐM, con nhỏ này hát dở ẹt!”, mình cũng chẳng hiểu bả ở thế giới nào xuống nữa. Kết thúc chương trình, cảm giác thoải mái, à có thấy 2 em xinh lắm, tiếc là đang ngồi với… bồ nó.
Lang thang về, nghe tiếng nhạc hay, tới mới biết là trên lầu đang có khiêu vũ. Mình cũng tính đăng ký học rồi, đơn giản là thích, mà học toàn ban đêm, trùng với lịch học ở trường. Mà cũng do cái tội ham chơi, nghỉ hè mấy tháng mà có chịu đăng ký học đâu.
- Đối với bên http://lorian-v.blogspot.com, như dự đoán của giới chuyên môn, phần lớn người truy cập vào là… Việt Nam. 1 tháng rồi có khoảng 1200 lượt truy cập vào blog với sự độc tôn của người Việt truy cập vào, coi như trung bình 40 người/ngày, hơn ngày xưa rất nhiều. Lúc trước thấy thảm lắm, có ngày 1 người, giờ thì blog mình cũng khá thông dụng. Chiến lược PR của mình cũng được đấy chứ. Ngày truy cập nhiều nhất là 68 người, đau nhất là lại thua thằng anh em của nó. Quên nói nữa, số quốc gia có người đến blog của mình là 23, không đến nỗi.
- Xong, tới đứa anh em của nó, http://lorian-e.blogspot.com. Thằng này mình chăm chút, thương yêu hơn, nhưng tính ra cũng không bằng đứa kia, vì viết tiếng Anh hơi khó. Tuy nhiên được đền bù xứng đáng. Trung bình cũng khoảng cỡ 40 người/ngày, nhưng được cái là phân ra ở nhiều quốc gia khác nhau. Mình cũng đâu có ngờ nơi truy cập nhiều nhất là Mỹ và Canada. Số quốc gia và vùng lãnh thổ truy cập vào là 91, ấn tượng thiệt. Nhưng blog tiếng Anh như vậy là đúng rồi. Và ngày truy cập nhiều nhất là 79 người, hehe, hơn bên kia.
Nhân tiện, coi thử cái traffic rank của các blog liên kết của mình như thế nào luôn
Alexa Traffic Rank (là số xếp hạng trên bảng anh hùng của các trang web trên toàn thế giới, số càng thấp càng tốt. Kẻ đứng đầu trên bảng anh hùng hiện giờ là Yahoo: số 1)
• Nguyễn Hùng 2,288,979
• Ý tưởng số cho cuộc sống 1,716,168 (mặc dù đã rửa tay gác kiếm rồi mà blog này còn alexa cao khủng)
• VietWebGuide 641,141
• MUSVN 404,110 (ghê thiệt luôn, cao thiệt luôn)
• Zerovn 953,703
• Nghe Rock 25,525,378
• Thần Tốc 3,394,963
• Kiên 19,380,019
• Niềm đau's Blog 8,851,247
• EnjaK 1,906,891
• Dzịt Xim 23,757,906
• Blue Sky 4,750,643
• VNIT's Blog 6,279,462
• Đoá Hồng 1,461,214
Còn cái này là của tui:
Lorian – E 2,530,330
Lorian – V 4,739,902 (hức, hức, thua trên kia thấy sợ luôn, hồi trước là ngược lại cơ)
Một số blog lấy theo tên của trang web cho tạo blog nên chỉ số alexa lấy theo trang web, không theo blog nên giá trị bị sai, không đưa vào đây.
- Để phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi của học viên cũng như có thời gian để các cơ sở đào tạo chuẩn bị điều kiện đáp ứng yêu cầu của quy chế đào tạo thạc sĩ mới, các quy định mới sẽ được bắt đầu áp dụng theo lộ trình.
Cụ thể đối với hai kỳ tuyển sinh tháng 8-2008 và tháng 2-2009, môn tiếng Anh thi theo quy định cũ, các môn khác thực hiện theo quy chế mới.
Đến khóa tuyển sinh tháng 8-2009, khâu tuyển sinh sẽ thực hiện hoàn toàn theo quy chế mới. Về chương trình đào tạo, học viên của khóa 2008 vẫn áp dụng theo chương trình cũ, từ khóa tháng 2-2009 sẽ đào tạo theo chương trình mới.
Theo quy chế mới, chương trình đào tạo thạc sĩ của chúng ta sẽ chuyển sang phương thức đào tạo tín chỉ. Riêng đối với quy định thực hiện thi môn ngoại ngữ tiếng Anh theo dạng thức TOEFL, IELTS sẽ được bắt đầu từ kỳ thi tháng 8-2009.
Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sẽ chịu trách nhiệm xây dựng ngân hàng đề thi môn tiếng Anh cung cấp cho các cơ sở đào tạo. Từ nay cho đến kỳ thi tháng 8-2009, những thí sinh có điều kiện có thể đăng ký tham dự các kỳ thi tiếng Anh dạng thức TOEFL hoặc IELTS quốc tế hoặc nội bộ (Institutional), đạt mức độ nêu trên, nộp cho cơ sở đăng ký đào tạo để được xem xét miễn thi.
* Thưa ông, tại sao Bộ GD-ĐT lại chọn quy định thời gian tổ chức thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ vào tháng hai và tháng tám hằng năm?
- Trong quá trình thực hiện theo quy chế tuyển sinh trước đây đã xuất hiện một số bất cập như nhiều SV khá giỏi tốt nghiệp ra trường có nguyện vọng và cần được đào tạo tiếp để có trình độ cao hơn, làm việc tốt hơn nhưng bị lỡ kỳ thi, phải đợi kỳ thi năm sau.
Thực trạng trên không chỉ dẫn đến sự “lỡ làng”, không tranh thủ được thời gian của SV khá giỏi mới tốt nghiệp, có nguyện vọng, đang háo hức, nhiệt tình và muốn tiếp tục học mà còn dẫn đến tình trạng một số cơ sở đào tạo không tuyển đủ chỉ tiêu hoặc tuyển đủ nhưng chất lượng đầu vào không thật như ý.
Xuất phát từ thực tế trên và để hòa nhập với các nước trong khu vực cũng như thế giới, quy chế lần này mở ra hai kỳ thi trong năm vào tháng hai và tháng tám, trong đó kỳ thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ vào tháng tám tạo cơ hội cho những người tốt nghiệp ĐH khá giỏi dự thi để học tiếp chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Theo đó, các cơ sở đào tạo sẽ có hai kỳ tiếp nhận học viên và tổ chức đào tạo, lệch so với tuyển sinh và nhập học bậc đại học.
* Cả cơ sở đào tạo và người học đều có ý kiến chưa đồng tình với quy định về môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển thạc sĩ thay vì năm ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung, trình độ B, nay trong quy chế mới chỉ thi một ngoại ngữ là tiếng Anh, theo hình thức TOEFL.
- Quy chế tuyển sinh sau đại học ban hành năm 2001 quy định sử dụng năm ngoại ngữ trong tuyển sinh đào tạo thạc sĩ là tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, trình độ B. Quy định trên tuy có đem lại một chút thuận lợi cho người dự thi nhưng không đáp ứng yêu cầu hiện nay trong hòa nhập và giao lưu quốc tế.
Trong hội nhập quốc tế hiện nay, tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ được dùng phổ biến nhất và gần như chiếm địa vị độc tôn trong các diễn đàn hội nghị, hội thảo, trao đổi, giao lưu quốc tế. Vì thế, cán bộ khoa học có trình độ thạc sĩ trở lên, ở bất kỳ lĩnh vực, ngành, chuyên ngành khoa học nào, ngôn ngữ dùng trong đào tạo là gì, phải biết tiếng Anh ở mức độ nào đó.
Xuất phát từ ý tưởng đó, quy chế đào tạo thạc sĩ lần này buộc tất cả thí sinh thi tuyển vào học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ phải dự thi môn tiếng Anh, trình độ tối thiểu là TOEFL 400 và tiếp tục học thêm để hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEFL 450.
Đối với người dự thi vào học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ về tiếng Anh như lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh hoặc ngôn ngữ Anh, môn thi phải là ngôn ngữ khác, do thủ trưởng cơ sở đào tạo quyết định, trình độ tương đương với TOEFL 400 và khi tốt nghiệp có trình độ ngoại ngữ đó tương đương TOEFL 450.
- Tổ chức tuyển sinh: hai lần/năm, vào tháng hai và tháng tám.
- Thời gian đào tạo: 1-2 năm (quy chế cũ là 2-3 năm).
- Chương trình đào tạo: thời lượng 30-55 tín chỉ (so với quy chế cũ là 80-100 đơn vị học trình).
- Phương thức đào tạo: đào tạo theo học chế tín chỉ.
(Theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ GD-ĐT ban hành)
THANH HÀ thực hiện
Tuổi trẻ Online
Từ tháng 8-2006 đến tháng 8-2008, cuối cùng tập thơ thứ 3 cũng hoàn thành với 120 bài. Với hy vọng tập 3 này sẽ hay hơn tập thứ 2, nhưng kết cuộc thì vẫn chưa đạt được như vậy, có nhiều bài tầm thường quá.
Tập thứ 2 biểu hiện những chệch choạc, lạc lõng trong việc chọn hướng đi của mình, thì tập 3 xuất hiện nhiều hình ảnh tương phản hơn, có lẽ mình nhìn cuộc sống nhiều hơn.
“Lão ăn mày
Ngồi dựa lưng bờ tường ngôi biệt thự
Nhìn vào đâu
…”
“Bóng đêm và ánh sáng
Tựa cuộc đời
Khi đục – khi trong
Lúc rực cháy lúc như băng
…”
Và nó cũng phản ánh một thời gian khó khăn nhất của mình, những lần mình bị stress toàn phần, đầu óc như muốn nổ tung, thì thơ là nơi mình giải bày xúc cảm.
“Nằm yên, bất động
Bốn bức tường bất động
Nền nhà bất động
Trần nhà bất động
…
Tình cảm lật đật
Lòng người lật đật
…”
“Con đường vẫn qua lại hàng ngày
Hôm nay sao xa lạ quá
Hốt hoảng nhìn dòng người
Biết gọi tên ai?
…”
Cũng như phần lớn các bài thơ, mình cũng hay tự hỏi và tự chiêm nghiệm về cuộc sống qua từng chặng đường, lúc tình cảm bế tắc, lúc miên man cảm nhận, lúc nghĩ mình cần phải làm một cái gì đó.
“Từ lòng người đến lòng người khoảng cách bao xa”
“Tôi tìm lại tôi qua những gì đã mất”
“Nhìn trông vũ trụ bao la
Thấy mình như là hạt cát
Kiếp người đâu khác một giấc mơ
…”
Đa số là những bài nhớ về thời gian đã qua, quá khứ. Mình luôn như vậy, những gì buồn vui, đều đã là kỷ niệm, mà kỷ niệm thì không nên quên, vì nó cho biết mình là ai, ở đâu, như thế nào. Kỷ niệm về tuổi thơ, về thời cắp sách, về đại học, về xóm trọ, về tình bạn thân…
“Hai mươi năm đã qua đi
Cha, con - mẹ, chị phân ly nghĩa tình
Chợt đêm mơ thấy gia đình
Tề tề, chỉnh chỉnh, bình bình, an an”
“Ký ức lang thang về ngang qua lớp
Thấy được tôi ngồi giữa các bạn tôi
…”
Toàn bộ tác phẩm, đọc chẳng thấy bài nào làm mình cười cả, toàn sáng tác khi mình buồn không. Cả khi viết bài này, lòng cũng thấy buồn buồn.
Sở dĩ mình nói khác người, vì mọi người (mình quen biết) hay chê bài hát này, bài hát nọ, nhưng khi nó được trình bày bởi một ca sĩ có tiếng thì lại chú ý, lạ đời. (Hy vọng có người cũng khác người như mình). Một bài hát hay tự thân nó đã toát lên được vẻ đẹp của nó. Với mình, nhạc gồm 2 phần nhạc & lời, nhưng lời quan trọng hơn. Có thể nhạc mang tính quốc tế hơn, nhưng một bài hát có thể hát mà không cần nhạc, và ai hát cũng được, không cần biết nhạc gồm nốt gì, hợp âm gì.
Lúc trước, mình chỉ chú ý tới một dòng nhạc vì nghĩ chỉ có nó hay thôi. Nhưng dần về sau, mình nhận ra mỗi dòng nhạc đều có những bài hát xuất sắc. Nên mình giờ có thể thích từ bài hát thiếu nhi đến những bài hát dành cho người già, từ những người trẻ tuổi đến những người có tâm hồn khá sâu sắc mới cảm nhận được. Tùm lum cả, nhưng mình thích, giờ đầu óc thoáng rồi, bài nào hợp với lý tưởng thẩm mỹ của mình thì mình thích, chẳng quan tâm ai nói gì.
Quay lại vấn đề đầu. Thật ra, cũng có những bài hát mà mình chưa thích, có lúc không thích nữa kìa. Sau này mới thấy thích, như những bài không tên của Vũ Thành An, lúc nhỏ có hiểu gì đâu mà thích. Bây giờ, có lẽ “nội công” đã đủ để cảm nhận được nên thấy hay. Mà rồi có lúc tự hỏi, phải chăng những người xung quanh mình chưa đủ sâu sắc để cảm nhận bài hát đó hay, rồi tự đáp án là đúng để tự tin là mình hay, mình giỏi, há há. Nhưng có thể cuộc sống của họ bận rộn, hay vui vẻ, hay có những sở thích khác, nên ít để ý tới những bài hát buồn. Chắc đợi một khi thất tình rồi cảm nhận nó cũng chưa muộn.
Giờ mình chuyển sang nghe bài hát Anh, và cũng chú tâm đến lời. Nó cũng sâu sắc không kém lời Việt, nhưng nó mang tính mạnh mẽ và bạo dạn hơn, cởi mở hơn, vì cách sống của họ.
Muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, muốn làm cái gì thì làm, mọi thứ dường như hoàn hảo, ấy là ý kiến chủ quan của mình. Và bao dự định cho việc học tập, nâng cao kỹ năng, kiến thức đều lần lượt bị lãng quên, thay vào đó là những thứ làm giảm stress. Cũng tốt thôi! Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn học và học.
Thời gian để làm những điều mình muốn đã có, giờ là thời gian mình làm những điều mình phải làm… Bắt đầu nhập học, còn 1 năm nữa thôi, cố lên. Vẫn là những (nhiều) mục tiêu nho nhỏ mình muốn đạt tới; điều quan trọng là mình cần nghiêm khắc với bản thân nhiều hơn nếu không muốn thêm 1 lần chưa hoàn thành ý nguyện.
Mình nhập cuộc lại vào chuyện học khá tốt, kinh nghiệm nhiều mà, chỉ cần ngồi vào máy tính, đọc bài, đọc bài và đọc bài, mệt thì nghe nhạc, hài v.v. Hạn chế lên mạng. Và cuộc sống bây giờ vẫn tốt. Chơi nhiều cũng thấy tốt, học nhiều cũng thấy tốt, đấy là điểm mạnh và cũng là điểm yếu của mình nhỉ.
Các ý tưởng sẽ được chọn lựa theo 5 tiêu chí chủ yếu sau đây: “Reach” (Tầm ảnh hưởng), “Depth” (Tác động sâu rộng), “Attainability” (Dễ triển khai), “Efficiency” (Hiệu quả) và “Longevity (Có sức sống lâu dài).
Google khẳng định tất cả các ý tưởng dù lớn hay nhỏ, dù có liên hệ với công nghệ thông tin hay không… đều có thể tham dự cuộc thi, miễn là nó phải có những tác động tích cực đối với thế giới này.
Ví dụ như ý tưởng mà hãng này đang theo đuổi là gắn thiết bị WI-FI lên những chiếc xe buýt công cộng, nhằm giúp người dùng có thể gửi nhận email ngay cả khi xe buýt đi vào vùng chưa có đường truyền Internet. Tuy nhiên, Google khẳng định đây chỉ là những lĩnh vực được hãng đưa ra gợi ý chứ không mặc định là giới hạn.
Giải thưởng này là một phần trong dự án mang tên Project 10^100. Mục tiêu là tìm kiếm những cách thức nhằm cải thiện cuộc sống của con người trên toàn thế giới.
Hạn chót để mọi người gửi ý tưởng của mình đến Google là ngày 20-10 tới đây. Google sẽ lọc ra 100 ý tưởng xuất sắc nhất và cho người dùng bình chọn. Sau đó, lấy ra 20 ý tưởng vào vòng chung kết. Cuối cùng, ban giám khảo chọn ra 5 ý tưởng xuất sắc nhất được nhận tiền tài trợ của Google.
Độc giả quan tâm có thể gửi ý tưởng của mình đến Google bằng cách truy cập vào đây. Google đưa ra 7 lĩnh vực minh họa gồm: “Community” (Cộng đồng), “Opportunity” (Cơ hội), “Energy” (Năng lượng), “Environment” (Môi trường), “Health” (Sức khỏe), “Education” (Giáo dục) và “Shelter” (Nhà ở).
“Trong suốt 10 năm xây dựng và phát triển, Google đã học được một bài học rất lớn. Đó là ý tưởng lớn có thể nảy sinh từ bất kỳ con người nào ở bất kỳ đâu và trong bất kỳ thời gian, không gian nào đó. Ví dụ, từ nhu cầu đối với một trình duyệt web có đủ sức tải được ứng dụng web giàu (rich web application) mà Google nảy sinh ý tưởng và phát triển thành công Google Chrome. Còn Google News được sinh ra nhờ sự kiện 11-9”, Google phát biểu.
T.DŨNG (Computerworld)
Tuổi trẻ online
Lời nhạc đây: If life is so short
Isn't it funny
How times seems to slip away
So fast
One minute you're happy
The other you're sad
But if you give me one more chance
To show my love for you is true
I'll stand by your side
Your whole life trough
Cái chết bất ngờ...
Khoảng 21h20 phút ngày 13/09, vợ chồng ông Đặng Khánh Cao từ nhà ngoại về nhà tại khu tập thể ngã ba Vũng Tàu (thuộc phường An Bình, TP Biên Hoà), thì phát hiện đứa con trai đầu của mình là cháu Đặng Tiểu Sơn (học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh) đã chết, trong tư thế treo cổ giữa nhà.
Theo ông Cao, em Sơn (17 tuổi) là một học sinh ngoan, học giỏi nhiều năm liền. Vì sao một học sinh cấp 3 lại tìm đến cái chết thương tâm như vậy?
Ông Cao đưa chúng tôi xem lá thư dài 4 trang vở học trò, trong đó Sơn nói lý do mà bất cứ ai khi đọc cũng hết sức bàng hoàng, bất ngờ: do giận thầy giáo bộ môn Công nghệ của trường nên tìm đến cái chết.
Trong thư, cậu học trò này nói: “Cái chết của con đã được nghĩ tới cách đây 5 ngày, tức là vào thứ tư vừa rồi. Sau khi đi học về, con đã nghĩ muốn chết”.
Theo Sơn, trong buổi học đầu tiên môn Công nghệ, em có nói chuyện riêng thì bị thầy Dũng gọi đứng dậy và đuổi ra khỏi lớp, nhưng Sơn không ra. Hai tuần sau, cũng trong tiết của thầy Dũng, Sơn đã không được thầy cho vào lớp học…
“Chỉ vì một lần nói chuyện thầy Dũng đã không cho học tiết của thầy” “Con rất ghét thầy, vì vậy con đã muốn chết” - Sơn viết trong bức thư.
Em T, bạn thân của Sơn dự đám tang cho biết về mâu thuẫn này: Trong buổi học đầu tiên bộ môn Công nghệ, Sơn có quay xuống nói chuyện với bạn ở bàn sau, thấy vậy thầy Dũng kêu lên và đuổi bạn ra khỏi lớp. Sơn không ra, thầy Dũng không dạy học mà bắt cả lớp chép lại nội dung bài học trong sách. Tuần sau, tiết học của thầy được báo nghỉ. Tuần tiếp theo, vừa vào lớp thầy Dũng gọi Sơn lên và hỏi: “Em có biết đã vi phạm nội quy, điều thứ mấy của nội quy nhà trường không?” Do Sơn không trả lời được nên bị thầy đuổi ra khỏi lớp (?)
Theo T, vào buổi tối trước khi tìm đến cái chết, Sơn còn “chát” trên mạng với bạn và tắt máy lúc 20h30 phút. Trong câu chuyện Sơn có nói bóng gió về một “sự ra đi nhẹ nhàng” về một “sự kiện chấn động chưa từng có ở trường” v.v… Chứng tỏ em đã suy tính kỹ trước khi tìm đến cái chết.
Thầy giáo thừa nhận: Phương pháp giáo dục sai!
Trao đổi với chúng tôi, thầy Phạm Văn Yên – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh cho biết, em Đặng Tiểu Sơn là học sinh lớp 11A1 (lớp chọn của trường) là học sinh giỏi nhiều năm liền, việc em Sơn chọn cái chết làm cả trường bất ngờ và đau xót.
Ông Yên cho biết thầy Phan Quốc Dũng sinh 1961, công tác tại trường 6 năm nay, tính thâm niên đã làm công tác giảng dạy 26 năm. Thầy Dũng dạy môn Công nghệ của trường và cũng là bạn của bố em Sơn.
“Thầy Dũng là người rất hiền, tôi bất ngờ trước việc dùng phương pháp sư phạm như vậy đối với học sinh” – thầy Yên nói.
Theo thầy Phạm Văn Yên, sau cái chết bất ngờ của em Sơn, thầy Dũng đã có một bức thư gửi tới gia đình em để chia buồn và “xin tha thứ”. Trong thư, thầy Dũng thừa nhận: “... Bản thân tôi là thầy giáo và cũng là bạn của gia đình nên tôi đã quá chủ quan khi sử dụng phương pháp giáo dục cháu”.
“Mục đích của thầy cũng chỉ muốn cho em tốt hơn… Không ngờ… Thầy sẽ không còn có cơ hội để sửa chữa sai lầm đối với em nữa…”
Thầy Dũng bày tỏ: “Dẫu biết rằng có được điều đó (xin gia đình em Sơn tha thứ - P.V) thì lương tâm tôi cũng không thể thanh thản từ nay cho đến hết cuộc đời được...”
Đến chiều ngày 14/09, thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Yên cho biết, lá thư của thầy Dũng đã được chuyển tới gia đình em Đặng Tiểu Sơn và nhận được sự cảm thông từ phía gia đình.
Theo Thái Thiện
Tin tức online
Thật sự có những bài giảng mình thấy hay và ý nghĩa lắm, và rất ngưỡng mộ người soạn ra để chia sẻ cho mọi người. Đọc xong cảm giác như mình khám phá ra được một điều mới mẻ. Nhưng tốt hơn là mình nên tự khám phá ra nó, càng nhiều càng tốt, hơn là để người khác hướng dẫn tận nơi. Đó là mục đích mình muốn hướng đến, thu thập đủ lượng kiến thức cần thiết để từ đó tự phát triển lên.
Thế giới này, đôi khi thấy nó rộng lớn thật đó, và mình thì chỉ ở một góc nào đó nhìn ra thôi (ở một khía cạnh nào đó, mình đúng là một con ếch ở dưới giếng). Mình sẽ dành một bài viết nói về nhiều thứ mình đang suy nghĩ (trăn trở hay đại loại vậy).
Báo cáo cho biết năm nay lỗ hổng tầng ozone ở Nam cực xuất hiện khá trễ, tuy nhiên trong vài tuần trước nó đã phát triển khá nhanh và vượt qua kích thước lớn nhất vào năm 2007.
Vào ngày 13-9, lỗ hổng này bao trùm trên diện tích 27 triệu km2, trong khi diện tích lớn nhất của nó vào năm 2007 là 25 triệu km2. Kích thước này vẫn đang lớn dần, và theo WMO, vẫn còn quá sớm để xác định chính xác kích thước lỗ hổng tầng ozone trong năm nay.
Tầng ozone là lớp lọc tia cực tím có hại của ánh sáng mặt trời một cách tự nhiên. Tia cực tím có thể gây cháy nắng, bệnh đục nhân mắt, ung thư da và hư hại cây trồng.
Lỗ hổng trên tầng ozone hình thành do nhiệt độ quá lạnh ở biên độ cao, đặc biệt là tác động của ô nhiễm từ hóa chất thường được sử dụng trong tủ lạnh, một vài loại xốp nhựa hoặc chai xịt nước hoa... và các chất này sẽ tích tụ lại trong bầu khí quyển.
Lỗ hổng tầng ozone ở Nam cực được phát hiện từ năm 1980. Nó thường hình thành vào tháng tám và đạt đến kích thước lớn nhất vào cuối tháng chín hoặc đầu tháng mười trước khi thu hẹp trở lại vào giữa tháng mười. Kích thước lỗ hổng này phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện thời tiết trên Trái đất.
“Sẽ mất nhiều thập kỷ để lỗ hổng này biến mất và trở lại tình trạng trước năm 1980, có lẽ đó là vào năm 2075” - Geir Braathen, chuyên gia của WMO, dự báo.
TRƯỜNG THỊNH (Theo AFP)
Tuổi trẻ online
Đã thành thông lệ, khu vực SVĐ Mỹ Đình là điểm hẹn của nhiều bạn trẻ vào đêm Trung thu. Với nhiều bạn trẻ Hà thành, chơi đêm Trung thu là phải “tập kết” ở SVĐ Mỹ Đình. Ai mà không “xí phần” được một chỗ phá cỗ quanh khu vực này thì được coi là không “sành điệu”.
Nhưng cũng ngay trong đêm thưởng nguyệt, không ít bạn trẻ xả rác vô tư ngay cạnh chỗ mình ngồi phá cỗ. Thế là sau khi tàn đêm Trung thu rồi, rác nằm la liệt trước quảng trường SVĐ, trên nhiều bãi cỏ, vườn hoa, bùng binh dọc đường Lê Đức Thọ.
Giá như các bạn trẻ bỏ công một chút và ý thức một chút, sẽ hay biết bao nhiêu...
Thương Vũ
Tuổi Trẻ
Những việc làm trong ngày cũng có việc có ích, cũng có việc chỉ để thoả mãn cho bản thân, nó không phải là vô bổ, nhưng mà hơi phí thời gian chút thôi.
Hôm nay thầy đi Nga, quăng lại cho mình một đống chuyện làm hàng ngày. Cứ hy vọng là lúc ổng đi, mình tranh thủ xin về quê vài ngày chơi chứ, thế mới biết công việc quanh đi quẩn lại cũng ngốn hết thời gian của mình rồi. Chợt nhớ đến câu nói của Maximus trong phim Gladiator (võ sĩ giác đấu): “cuối cùng, chúng ta vẫn không được về nhà”. Ở đó, 2 đứa bạn thân đều đang gặp chuyện cả, mình thật muốn về ghê, coi thử tình hình ra sao.
Mặc dù không dành gì cho học tập cả, nhưng đây là thời gian rất tốt để sáng tác văn, thơ, dành riêng cho mình đọc. Và còn nhiều đề tài để viết cho blog lắm. Vào thống kê, thấy nhiều người vào đọc cũng vui, nhất là mấy cái mình yêu thích, như là Handmade Papercraft vậy, nhiều người quan tâm ghê.
1 tuần này trôi qua, chuyện buồn cũng có, vui cũng có, rõ ràng lắm, không lan man như trước.
Mình nghe 1 thầy đã nói “tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện”. May là mình được 1 thứ, tinh thần lúc nào cũng tốt, dạo này đang ở đỉnh cao phong độ, mỗi buổi sáng thức dậy là thấy vui rồi. Mà cơ thể thì oải kinh khủng, cứ mỗi sáng dậy là đã thấy mệt mỏi rồi. Đờ đờ vất vưởng cho tới chiều. Phù...
Tính viết thêm nhiều thứ, mà sợ nó giống kể lễ quá, nên lại thôi.
À nhắc tới tinh thần mới nhớ, không phải lúc nào cũng vui vẻ hoài được, nên cố gắng online tìm mấy đoạn hài về coi liên tục để nâng tinh thần lên. Tiện thể thống kê lại coi mình đã sử dụng tài nguyên trong máy như thế nào. Mới lòi ra những con số cũng thú vị .
Tổng dung lượng: 100GB (=100%)
Dung lượng dùng cho:
Âm nhạc: 12,6 GB (yêu âm nhạc mà)
Văn chương: 3,34 GB (yêu văn chương, nhiều đấy, vì file văn không nặng cho lắm)
Hình ảnh: 10,3 GB (có vẻ cũng tạm, lưu đống hình của lớp luôn mà, chưa sao lưu, lỡ có mệnh hệ gì, chắc chết)
Phim: 14,34 (nhiều nhất nhỉ, đã đem đi sao lưu một phần rồi, không thì còn chỗ đâu mà chứa, toàn phim hay cả)(hên xui).
Truyện: 9,64 GB (ái chà, hơi cao, ham đọc truyện số 1 luôn, bỏ ăn cũng được, mới lấy được vài truyện về, đọc tiếp nữa)
Game: 6,45 GB (cũng dạng trung bình thôi, dạo này ít chơi game rồi, đang ưu tiên cho truyện mà, còn chơi game thì đi xài ké, máy yếu quá không chơi nổi)
Hài: 6,5 GB (quan trọng để giải stress đây, mà vị trí khá khiêm tốn, vì coi hoài cũng ngán, phải tải thêm)
Software: 2,23 GB (không ngờ ít vậy, tưởng đâu phải cao lắm chứ)
Học tập: 10,3 GB (cũng trên 10%, không quá tệ, đây là bằng chứng cho biết mình vẫn còn ham học lắm lắm, chỉ là ít quan tâm tới nó thôi, hờ hờ)
Hàng ngày, online vào những diễn đàn, luôn bắt gặp những câu nói mà không thể không cười, và nghĩ rằng họ luôn có một đầu óc thật “khác người” mới có thể suy nghĩ ra được những câu nói như vậy. Từ bất cứ chủ đề gì, từ kinh điển cho đến tính thời sự, họ đều có thể nghĩ ra được những ý tưởng vượt qua suy nghĩ thông thường của mọi người. Mình thích được giao lưu với những con người như vậy. Đơn giản, mình cũng là một người “khùng”, mà hơi nặng nữa là khác.
Và trên thế giới của blog này, đôi khi gặp những blog chia sẻ những suy nghĩ thật của lòng, Việt cũng có, nước ngoài cũng có. Đa số những người đọc là không quen biết nhau trước, nên dễ dàng trải lòng mình ra cho mọi người biết. Có khi gặp những tư tưởng giống mình, lại vào góp ý; có lúc gặp những trắc trở mà mình đã trải qua, lại vào chia sẻ. Tất cả tạo thành một cộng đồng với nhiều sợi dây gắn bó, dù mỏng manh nhưng cũng khó đứt. Bắt gặp những blog mà biết được họ khá hài hước, nhưng lại có một cuộc sống nội tâm phức tạp và trắc trở, mới hiểu ra rằng giữa bề ngoài và bên trong cũng có một khoảng cách nhất định. Mỗi người đều có một ngõ hẻm của tâm hồn, khác hoàn toàn những gì biểu hiện ra bên ngoài.
Mà dù sao, bạn bè ở ngoài đời thực cũng quan trọng hơn một chút, dù đôi khi họ không hiểu mình lắm, nhưng được cái là khi buồn còn rủ nhau đi uống cà phê được.
Mình có rất nhiều niềm vui, niềm thích thú, sở thích. Tốt thôi ! Nhưng vấn đề là thời gian, không thể đáp ứng đủ tất cả sở thích của mình, nhưng mình cũng không muốn bỏ đi sở thích nào cả, khi thích thì bỏ bao nhiêu thời gian ra làm cũng không tiếc. Và để có thể làm hết mọi việc, mình phải là một thiên tài hay đại loại như vậy. Tiếc là mình không được như vậy, nên lòng cứ mãi băn khoăn vì những thứ chưa làm xong được. Vòng vòng và vòng vòng, vẫn là căn bệnh này. Vẫn biết rằng muốn thành công thì phải cam tâm bỏ đi những thứ vướng bận, mà sao chẳng đành...
Đã lâu lắm rồi mới vào quán cà phê, chắc chừng 2 tháng, cũng lâu ấy chứ, kể từ khi nghỉ hè. Hôm nay hẹn Bảo cùng học lớp võ xưa đi uống cà phê, đã hẹn nhau từ lúc tết là khi vào Sài Gòn có dịp thì gặp nhau, nhưng đến 6 tháng mới thực hiện được điều này có lẽ là hơi lâu nhỉ. Khi kết thúc rồi, mình vẫn nán lại ngồi một mình, chẳng để làm gì cả, chỉ muốn ngồi một chút vậy thôi, lâu lắm rồi không ngồi một mình như vậy.
À còn chuyện nữa, hôm nay có tới mấy người hỏi mình có người yêu chưa? sao chưa có người yêu đi? Cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Đã lâu rồi (lại lâu rồi) mình không nghĩ đến vấn đề này thì phải. Có người mình biết, vì tôn thờ một tình yêu mà chẳng muốn có người yêu nữa, có người vì quá mệt mỏi với nó nên cũng chẳng muốn bận tâm đến. Mình thì chẳng phải vậy, vì việc gì phải như vậy, nhưng chưa chắc khi nó tới là mình sẵn sàng đón nhận, đơn giản là mình hiện giờ… không biết phải nói sao. Nhưng mà hiện như bây giờ cũng hay, có lúc nhớ về những gì của quá khứ, có khi nghĩ về những điều ở tương lai, rồi chẳng đâu vào đâu cả.
Vì sao? Bài viết đó không phải do chủ blog viết, chỉ việc sao chép và dán thôi, nhưng họ cũng không dành một chút thời gian để đọc bài đó ra sao. Hay là chỉ đọc qua chơi thôi, rồi đưa vào blog của mình cho nhiều về số lượng. Mình cảm tưởng như đa số người làm blog làm theo kiểu này.
Một bài viết chưa nói đến nội dung, mà hình thức thì rất tệ. Có rất nhiều lỗi chính tả trong câu, chưa kể đến những lỗi ngắt câu, ngắt dòng. Chưa đề cập đến người chủ thật sự của bài viết, chỉ tiếc là chủ nhân blog đó khi đọc xong không để ý đến một lỗi chính tả nào cả, hay là họ không quan tâm, hay họ nghĩ đơn giản đó chỉ là lỗi chính tả, mọi người dù đọc cũng hiểu nội dung là gì.
Riêng bản thân tôi, tôi rất khắt khe chuyện này. Vì khi đọc những kiểu chữ như "khắn khít", "nhìn nghiên", "bước ngoặc", thấy khó chịu lắm. Nếu chưa biết thì thôi, đã biết thì phải sửa đến nơi, một dạng người cầu toàn. Viết đúng tiếng Việt là một cách thể hiện mình trang trọng blog của mình (chưa nghĩ tới ý nghĩa lớn lao hơn là tôn trọng từ và ngữ của chữ viết quốc gia). Blog là nơi mà mình giới thiệu cho mọi người về mình, từ những quan điểm đến suy nghĩ, sở thích, tư duy, tính cách. Và mọi người sẽ nghĩ sao nếu vào thăm blog của mình tràn đầy những lỗi chính tả?