•11/26/2008 02:06:00 SA
Giống như đến hẹn lại lên, lúc rảnh hiếm khi nào mình có thể viết bài, nếu có muốn viết cũng chẳng biết viết gì. Nhưng mà khi có nhiều việc dồn dập vào, thời gian gấp rút, là mình lại có nhiều ý tưởng để viết bài.
Vì sao tự dưng lại nghĩ đến “bữa cơm gia đình”: Đi học về tối, ghé quán cơm, thấy sao giống thời còn là sinh viên ghê (mà giờ có khác gì lúc đó đâu).
Lúc xưa, ở nhà ăn cơm sao cũng được, ai đi đâu thì để phần cho, về ăn sau. Ngay khi ở trong nhà mà đang dở công việc cũng không vào ăn. Bà ngoại lại la, thấy sao mà ngoại khó tính quá, ai muốn ăn lúc nào thì ăn chứ.
Đến khi ở xa nhà cách 1200 km để đi học. Cũng chẳng sao cả, muốn ăn lúc nào thì ăn, ra tiệm thôi mà. Tự do lắm, muốn làm gì thì làm, cảm giác thật hào hứng, vui vẻ, như con chim vừa được thả về lại núi rừng.
Rồi một đêm, chẳng nhớ rõ là lúc nào (nếu lục lại nhật ký thì có, nhưng mà tìm lâu mệt nên thôi). Cả quán cơm chỉ có một mình mình ngồi ăn, tự dưng thấy mình cô đơn trống trải lạ. Từng hạt cơm ăn vào nó khô khốc đến nghẹn họng. Lòng ước gì được ở nhà, bên mọi người ăn một chén cơm nóng, đủ rồi, chẳng cần ước gì hơn. Nhớ đến 1 câu đã đọc được ở đâu đó: “người ta đôi khi không biết mình có gì cho đến khi mất nó”, đúng y bản thân mình lúc đó luôn chứ còn gì.
Từ đó, mỗi khi về lại nhà, có đi chơi đâu cũng về để ăn cơm. Cả lúc đi nhậu với bạn cũng vậy, vẫn bỏ về, thằng bạn la “chi rứa nà! mày nghỉ 1 bữa không được hả?” Ừ thì nó chưa biết điều mình đã nhận ra. Mà giờ mình lại khó tính, thấy mấy đứa em thích chạy qua nhà hàng xóm ăn, lại la tụi nó, chắc nó cũng lại nghĩ như mình hồi xưa.
Thật ra, ăn cơm chung cũng có nói chuyện gì đâu, có khi còn cãi nhau nữa là. Nhưng chỉ cần biết là mình còn có người ngồi ăn cơm chung. Với ai đó, nó là một niềm hạnh phúc, phải không bạn?
Bây giờ, ngồi thu lu trong quán, đành ăn một mình thôi, chẳng lẽ mời một người không quen ngồi ăn chung à, khùng chắc!
Vì sao tự dưng lại nghĩ đến “bữa cơm gia đình”: Đi học về tối, ghé quán cơm, thấy sao giống thời còn là sinh viên ghê (mà giờ có khác gì lúc đó đâu).
Lúc xưa, ở nhà ăn cơm sao cũng được, ai đi đâu thì để phần cho, về ăn sau. Ngay khi ở trong nhà mà đang dở công việc cũng không vào ăn. Bà ngoại lại la, thấy sao mà ngoại khó tính quá, ai muốn ăn lúc nào thì ăn chứ.
Đến khi ở xa nhà cách 1200 km để đi học. Cũng chẳng sao cả, muốn ăn lúc nào thì ăn, ra tiệm thôi mà. Tự do lắm, muốn làm gì thì làm, cảm giác thật hào hứng, vui vẻ, như con chim vừa được thả về lại núi rừng.
Rồi một đêm, chẳng nhớ rõ là lúc nào (nếu lục lại nhật ký thì có, nhưng mà tìm lâu mệt nên thôi). Cả quán cơm chỉ có một mình mình ngồi ăn, tự dưng thấy mình cô đơn trống trải lạ. Từng hạt cơm ăn vào nó khô khốc đến nghẹn họng. Lòng ước gì được ở nhà, bên mọi người ăn một chén cơm nóng, đủ rồi, chẳng cần ước gì hơn. Nhớ đến 1 câu đã đọc được ở đâu đó: “người ta đôi khi không biết mình có gì cho đến khi mất nó”, đúng y bản thân mình lúc đó luôn chứ còn gì.
Từ đó, mỗi khi về lại nhà, có đi chơi đâu cũng về để ăn cơm. Cả lúc đi nhậu với bạn cũng vậy, vẫn bỏ về, thằng bạn la “chi rứa nà! mày nghỉ 1 bữa không được hả?” Ừ thì nó chưa biết điều mình đã nhận ra. Mà giờ mình lại khó tính, thấy mấy đứa em thích chạy qua nhà hàng xóm ăn, lại la tụi nó, chắc nó cũng lại nghĩ như mình hồi xưa.
Thật ra, ăn cơm chung cũng có nói chuyện gì đâu, có khi còn cãi nhau nữa là. Nhưng chỉ cần biết là mình còn có người ngồi ăn cơm chung. Với ai đó, nó là một niềm hạnh phúc, phải không bạn?
Bây giờ, ngồi thu lu trong quán, đành ăn một mình thôi, chẳng lẽ mời một người không quen ngồi ăn chung à, khùng chắc!
0 Lời bình: