Tôi rất muốn được mang theo chú chó nhỏ của mình. Nó rất sạch sẽ và ngoan ngoãn. Liệu ban đêm, các ông có thể cho phép tôi được mang nó vào trong phòng không?
Ngay lập tức, người chủ khách sạn đã viết thư trả lời ông như sau:
Tôi điều hành khách sạn này đã nhiều năm. Trong suốt thời gian đó, tôi chưa từng bị chú chó nào lấy cắp khăn tắm, đồ ngủ, các đồ dùng bằng bạc, hay các bức tranh treo tường trong phòng.
Tôi chưa từng đuổi một chú chó nào ngay trong đêm vì say rượu và làm mất trật tự. Và tôi cũng chưa từng gặp trường hợp chú chó nào trốn trả tiền phòng.
Quả thực là như vậy, chú chó của ông sẽ được chào đón tại khách sạn của chúng tôi. Và, nếu chú chó ấy bảo lãnh cho ông, thì ông cũng được chào đón đến ở nơi này.
- Karl Albrecht và Ron Zenke
Nếu có thể chọn một tính cách cho suốt cuộc đời, hãy chọn óc khôi hài.
- Jennifer James
Ở miền Nam này, thử ngồi nghĩ lại xem, nặn ra được bao nhiêu niềm vui.
Khi bắt đầu cuộc đời sinh viên, ở trong 1 phòng 6 thằng lúc nào cũng chí chóe cả, nên ngày nào cũng vui, dù mỗi tối đi xa cũng không ở lại, quyết về phòng chỉ để gây lộn chơi. Giờ một thằng đã lên xe bông. Trong lớp đại học thì cũng là 1 lũ ham vui, nhưng mình ít tham gia hơn. Tuy nhiên, lúc nào cũng thích lên lớp học, dù động cơ không phải là ham học *_*. Còn bây giờ, tính thích đi học vẫn còn (may ghê), nhưng cơ hội còn mấy nhiêu đâu?
Thế nhưng, niềm vui là gì? Nhìn một cách bi quan chút, dường như nó chạy đi đâu hết rồi. Lâu lâu nó chỉ sáng lên như ngọn đèn chớp tắt. Là niềm vui lúc mình làm được một bài thơ như ý, là niềm vui khi mình hiểu được 1 bài giảng (cái này hơi hiếm), là niềm vui khi giúp được 1 ai đó nhờ mình; còn chơi game thì sao: đó không phải là niềm vui, cũng không phải đam mê, cũng không phải đơn thuần giải trí, nói chung là vẫn chưa định nghĩa được.
Chợt giật mình, không ngờ ít như vậy. Dù sao cũng quen biết được vài người tửng tửng giống mình, vài người nói chuyện rất hợp với mình, nhiều người có cách sống rất tốt để mình học hỏi.
Ở miền Trung của mình thì… để từ từ nhớ lại coi.
Khi về nhà, niềm vui lớn nhất là quậy tưng cùng 2 đứa nhỏ. Tụi nó vẫn còn nghịch ngợm lắm, lại gặp trúng thằng anh tửng tửng như mình nữa, có 3 đứa ở nhà là quậy phá. Nhất là con bé út, tương lai nó sẽ “thành tinh” sớm hơn mình, cố gắng rèn luyện cho nó thôi, haha. Còn một ông ba lúc nào cũng nói lo học đi, đừng yêu đương chi cả, cho tới bây giờ lại lo lắng hỏi mày có người yêu chưa, còn sốt sắng lo đi tìm mối cho mình nữa, hết biết. Không biết giờ còn tật tìm cách trốn vợ đi nhậu không nữa.
Còn lại là đi chơi với 2 thằng bạn thân, suốt ngày rủ đi chơi game, hết đá banh là Tam Quốc. Mà chơi bình thường thì có gì đâu, trong khi chơi đá banh cứ nổ qua nổ lại, bên trong game cầu thủ 2 đội gây lộn, ở ngoài cũng gây lộn theo. Không thì xúm lại 5 7 đứa uống cà phê, bàn chuyện tuổi thơ. Giờ 1 thằng yên bề gia thất, nhưng lại có quá nhiều nỗi buồn lo. Một thằng thì lúc nào cũng luôn có một ý chí cao độ, mộng ước được thành đạt rất lớn. Niềm vui ít vậy đó, nhưng mà nó có vẻ “chất lượng hơn”; và nơi này cũng là nơi mà mình lấy lại chút niềm tin, động lực để sống vui vẻ.
Nhìn lại coi bộ ít niềm vui, không biết buồn có nhiều hơn không? Có lẽ, nhưng không phải để nói ra trong bài viết này. Dù sao thì cũng đủ niềm thương yêu, để luyến tiếc mỗi khi rời xa.
Có người viết tin nhắn siêu viết tắt, cũng may mình đủ khả năng để hiểu nó. Có người viết tin nhắn rất tình cảm. Và có người viết tin nhắn vui vui, tưng tửng, nhưng chưa thấy ai qua được mình. Có người viết tin nhắn rất nghiêm túc, và mình cũng thuộc dạng này nữa: viết chữ nào ra chữ nấy, không viết tắt, chấm câu đàng hoàng.
Mà cũng quen rồi. Đến trưa ngủ dậy cũng vậy nữa. Được cái tự dưng trời chiều đổ mưa, mưa lớn hơn những ngày trước, làm cho mình cảm giác vui vẻ hơn, yên bình hơn, nhìn ra ngoài sân toàn một màu xanh và nước.
Chiều ở lại Thủ Đức ăn cơm, xong xuôi khiến thế nào ghé thăm Kh., tình cờ gặp Ph. ở đó luôn. Và thế là đi nhậu! Kh. là đứa luôn nhắc đến chuyện xưa mỗi lần gặp nhau. Và luôn muốn có 1 buổi gặp mặt lại 16 đứa của những ngày trọ năm 1 trước đây. Rồi lại ôn chuyện xưa tiếp. Mỗi đứa đều công nhận là hồi đó đứa nào cũng khờ, cũng dại cả, nên cuối cùng chẳng có đứa nào có người yêu. Mà H. tính im im vậy, nghe đâu đã có bồ từ lâu ở quê rồi. Phước thì cứ tiếc hồi xưa không chịu phạt cùng em nên lỡ 1 mối tình. Mình thì bị 2 đứa đó chửi ngu, thì công nhận mình cũng ngu thiệt. Ng. dù đã có vợ rồi nhưng cũng bị lôi ra kể tội vì muốn gặp mặt người yêu mà là khổ anh em phải chở nó đi xa thiệt xa, cuối cùng thì được bù bằng… 1 nải chuối. Mình nói N. tới năm 4 mới có người yêu thì bị Kh. giáng 1 câu: “mày giờ còn chưa có người yêu mà chê nó”, thằng này thích đâm ngang bạn bè không. Mà nó chẳng biết có người yêu là đứa nào nữa, thằng này giấu kín bưng luôn.
Về nhà khi trời đã tối. Đ. gọi điện rủ CN đi Tiền Giang chơi, dầu gì cũng không dự tính, thôi thì đi.
Và cuối ngày, mới nhận ra là mình bị stress, thì ra là lý do mấy ngày nay bị mệt mỏi.
Mong muốn tháng 4 với nhiều hơn những cơn mưa để giảm bớt cái nóng nực, để thôi nhiều đêm phải tắm 2-3 lần mới có thể chịu được cái oi nồng. Để mất đi cảm giác của những ngày gần đây: mệt mỏi với quy trình chạy đi chạy về, trong người như có lửa.
Là tháng tiếp tục của những công việc thường ngày hay làm. Vẫn cảm giác vui vẻ và hài lòng với những gì mình đã và đang làm.
Hôm nay với ngày thường không giống nhau. Anh đặc biệt dịu dàng hơn so với lúc bình thường. Cô gái nhận được một bức thư trong hòm thư của mình.
Nội dung của bức thư là: