Hành trình là 4h30 chiều ngày hôm qua, lấy đồ ra ủi, xong… cất vào balô, thêm đôi giày nữa là xong. 5k10, chạy tới điệu thằng N. đi luôn, rồi qua kéo thằng Ph. nữa. 3 thằng trực chỉ Củ Chi mà chạy, xa gì đâu, nhưng cũng nhờ quá trình tập luyện Q5 - Thủ Đức hàng tuần nên không sao.
6h30 tới nhà Ng., chú rễ ra tiếp đón với cái áo thun và quần lửng, sốc chưa. Tối nay chỉ là ăn nhậu chơi thôi, mai mới làm tiệc. Gặp lại Th., trông vẫn đen như xưa, vừa rồi đám cưới nó không đi được. Rồi gặp lại Th. lớp CNTT nữa, giờ mập kinh luôn.
2 thằng kia đói quá trời quá đất, nhưng chưa dọn ăn. Thằng N. nảy ra ý định đánh bài, xúm lại chơi, mình ngồi coi. Khởi đầu là 1000, và ván cuối cùng là 30.000, cỡ nào thằng Th. cũng gom hết cả, nó hên quá mà.
Ở đây cũng là 1 huyện của thành phố mà giống thôn quê ghê. Đám cưới có cả dàn nhạc, ai thích hát bài gì cứ lên mà hát, không sợ hàng xóm nói năng gì, thấy cũng hay. (Mà đúng là quê chứ gì, nhớ cách đây mấy năm còn về nhà nó đi ra ruộng bắt ốc mà)
Đến giờ rảnh rỗi, ra ghế đá, thêm ấm trà nữa, trái cây, đàm đạo. 2 thằng quỷ kia đòi uống rượu, làm luôn. Vừa uống vừa kể chuyện ngày xưa, mà cũng không xa mấy, chỉ 6 năm trở lại mà biết bao nhiêu chuyện. Lôi ra ôn lại hết. Anh em giờ cũng mỗi người ở một nơi rồi. May ra còn vài đứa ở thành phố, gặp được nhau.
Lâu lắm rồi mình mới thấy vui như đêm này, không rạo rực mà lòng cứ vui nhẹ nhàng. Phòng trọ 6 đứa, nó đi lên xe bông đầu tiên, chẳng ai nghĩ như vậy cả, bất ngờ hết. Thằng Ng. hiền nhất phòng, anh em sợ nó sẽ bị vợ ăn hiếp nữa là. Nhớ lúc xưa nó thất tình, mặt mày cứ buồn xo (giống mình ghê). Giờ thật sự vui khi bạn được hạnh phúc. Nên dù không uống rượu được nhiều, mình cũng cùng uống rượu với 3 thằng kia mừng cho nó. Lần uống rượu duy nhất mình thấy ý nghĩa của nó.
Xong, tưng tưng, 5 thằng hứng chí ra xin hát bài “5 anh em trên 1 chiếc xe tăng”, hát xong em thằng Ng. chạy ra nói hát lớn quá, sợ hàng xóm chạy qua la, tưng tưng biết gì lớn nhỏ chứ. Cũng may mọi chuyện êm xuôi. Vào uống tiếp, cho đến khi mình cảm giác được rượu đã thấm cả người mình rồi, ngồi nữa là tiêu, kết thúc và đi ngủ. Nếu uống trà không thì ngồi tới sáng được rồi, mới có 1h30.
Rồi hôm sau, tiệc xong, mỗi người lại đi về một phương. Biết khi nào gặp lại, năm sau mình về quê rồi, còn xa xôi hơn nữa.
Chúc vợ chồng mày chung sống hạnh phúc, Ng. “bà bầu”!