Tháng 12, tháng cuối cùng của năm nay, có nhiều điều muốn nói.
Đầu tiên là cái mà mình quan tâm nhất trong giai đoạn này, cuối cùng thì hạn cuối nộp đề tài cũng đã đến, dù muốn hay không. Kết thúc 2 năm học, quen được vài người tửng như mình, rồi cũng đến lúc xa nhau. Dù thế giới internet giúp mọi người trở nên gần gũi hơn, nhưng… về địa lý thì vẫn xa, dù tính theo đường chim bay hay đường chuột chạy.
Tháng 12, có 1 đống đám cưới của bạn bè, hẹn nhau cưới hay sao ấy? Năm nào cũng vậy, gần tới tết là thiệp mời đám cưới ào ạt. Không biết buồn hay vui, mừng cho họ hay không, vì có những lý do a, b, c gì đó, nhưng là bạn bè khá thân, thì nên mừng cho bạn.
Tháng 12, mọi người rộn rã chuẩn bị đón Noel và năm mới, và mình cũng chuẩn bị nhớ lại 1 kỷ niệm không buồn, không vui, coi như đó là một lần kinh nghiệm trong đời về tình cảm. Có nhớ thì nhớ lại những cái Noel lúc còn đại học, toàn trúng ngày học Anh văn. Có năm đi học Anh Văn trúng đêm noel, học xong đạp xe về gặp ngay con TK đang ngồi ăn bánh xèo với bạn bè trong quán ngồi ngó ra, không hiểu sao cứ nhớ chuyện này. Còn đêm cuối cùng của năm, khi đồng hồ bước qua 12 giờ đêm, xóm trọ nhảy ra chúc mừng năm mới, ăn bánh kẹo. Nhắc tới mới nhớ, mình còn 1 bài viết về xóm trọ mà chưa có hứng viết.
Tháng 12, những cơn mưa, những cơn gió lạnh, những ngày không thấy ánh mặt trời, thông báo rằng mùa đông đã tới. Mùa đông năm nay vẫn lạnh…
Bạn bè sinh nhật tháng 12 cũng nhiều, nhưng lâu rồi không liên lạc nữa. Chỉ còn bà V. đang học chung lớp.
Hết 12 bài viết, không lặp lại vào năm sau nữa, và mình đang tìm ý tưởng mới. Có lẽ thay vì viết bài mỗi đầu tháng, mình sẽ viết mỗi cuối tháng để tổng hợp tháng đó như thế nào… Ừm, cũng hay.