Thường thì mình ít khi quan tâm đến những cuốn sách mang thông điệp là những lời khuyên. Nhưng cuốn sách này - Bài giảng cuối cùng - lại khác.
Tác giả không mang đến người đọc sự áp đặt hay những lời khuyên đơn thuần, mà trên hết đã dựa vào những trải nghiệm của bản thân, những ví dụ cụ thể để từ đó cho thấy tác giả đã rút được những kinh nghiệm gì từ việc đó.
Mở đầu là những ước mơ tuổi thơ, tác giả - Randy Pausch đã nói lên những cố gắng của bản thân như thế nào để đạt được ước mơ tuổi thơ đó. Tất nhiên, có những ước mơ trở thành sự thật, và thật sự hạnh phúc vì điều đó. Nhưng thường thì những ước mơ ít khi nào thành hiện thực, tuy nhiên, con đường mình tạo ra để đi đến ước mơ lại cho tác giả nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm hơn. Những thứ gián tiếp học được giá trị hơn nhiều - cái mà tác giả gọi là giả đầu (head fake). Ví dụ như chơi một môn thể thao nào đó, phần đông mọi người không phải là mong muốn được huy chương vàng olympic, chỉ là mong muốn học được “tính kiên trì, tinh thần thể thao, giá trị của sự nỗ lực”…
Tất nhiên, bất kể công việc nào cũng đều gặp khó khăn cả, và tác giả gọi nó là “những bức tường gạch”. Nó được dưng nên để ngăn những người chưa đủ đam mê cháy bỏng, và chúng cho ta một cơ hội để chứng tỏ ta mong muốn một điều gì đó ghê gớm tới mức nào. Rất hay!
Khi ta đã đạt được những ước mơ của mình, nhưng ta cũng nên giúp cho những người khác hoàn thành ước mơ của họ. Và như vậy, ta không biết được một ngày nào đó ta sẽ gặt hái được những gì ngoài sự mong đợi.
Và tất nhiên, cuối cùng là những điều mà tác giả đã đúc kết được và mong muốn truyền tải đến cho người đọc cảm nhận, và tốt hơn là làm theo vì ông nghĩ điều đó là tốt đẹp. Mình ấn tượng với một việc xảy ra; khi người vợ - Jai của ông đã lái một chiếc xe của gia đình và tông vào chiếc xe còn lại. Phản ứng của ông làm người khác hết sức ngạc nhiên, ông không giận, không bận tâm, cũng chẳng buồn đi sửa. Ông đơn giản nghĩ rằng “xe ô tô là để đưa mình từ điểm A đến điểm B” chứ “không phải là thứ thể hiện địa vị xã hội”.
Không giống những cuốn sách khác trước đây mình từng đọc,
lần này nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đưa người đọc chạy dọc theo cảm xúc hình sin,
tức là vừa mới vui vẻ đó lại đến buồn, rồi vui rồi lại buồn, nhưng truyện dành
cho tuổi thanh thiếu niên đọc thì kết thúc nên là có hậu.
Thường thì những gì người ta
viết về những điều mình trải qua, chiêm nghiệm ra đều có sự hấp dẫn lôi cuốn
người đọc.
Tô tem sói là một tác phẩm
rất hay của một người đã sống chung với sói nơi thảo nguyên khắc nghiệt, đưa
loài sói về đúng giá trị và sự đóng góp của nó đối với sự phát triển của nhân
loại.
Thời tiết thay đổi, hôm nay trời biển động, lâu rồi mới có những con
sóng mạnh mẽ như vậy. Sóng cuốn người đi, sóng xô người ngã, sóng đánh
vào người. Sóng đập cho người lộn mấy vòng, nhận chìm xuống nước, xung
quanh không còn âm thanh gì cả, cảm giác như đang ở một khoảng không nào
đó… nhưng rất sảng khoái.
Ước gì em còn ở bên, ta có thể cùng nhau đi tắm biển, mình cứ mong một
lần được… nhận nước em, cái mặt em lúc đó nhìn chắc buồn cười lắm, rồi
sẽ lại nói “L. khùng”.
Mà ước mơ thì xa vời quá, giờ mong muốn cái đầu này không phải suy nghĩ,
không phải nhớ về em thì tốt. Giờ chắc em đã về bên ba mẹ, bên gia
đình, bên người em yêu. Và giờ thì chắc là không có những khi 2-3 giờ
sáng nhắn tin nói nhớ mình nữa đâu. Cảm giác em đã có gì đó khác xưa
rồi.
Không biết có phải em va chạm cuộc đời nhiều, nỗi buồn nhiều, và mình
không ở bên em nữa nên mình và em có cảm giác xa nhau không?
Không phải ước mơ thì đừng rơi nước mắt
không phải 1 ngày dài thì cũng đừng bắt mình khó nhọc
không phải niềm vui thì đừng tỏ ra hạnh phúc
không phải nỗi buồn thì cũng đừng dang tay chào vực thẳm.
Có thể người 1 nơi nào đó vẫn giữ giùm ta phần kí ức
như hoa cúc nở suốt ngàn đêm trắng
dù mùi hương tan mất
nhưng nụ hoa vẫn sống…
Ai cũng từng trải qua một thời học sinh. Cái thời mà còn lo ăn và học và cũng đầy những suy nghĩ, đặc biệt là đủ trò quậy phá.
Ta sống trong không khí của những năm cắp sách tới trường. Đầy đủ những trò vui.
Ở trong đó, “trường học là nơi dạy học sinh trở thành người có văn hóa”, “các em đi học để trở thành một người có văn hóa và tri thức, biết phân biệt những điều đúng sai đang xảy ra trong cuộc sống”. Nhưng “đi học mà chỉ biết học không thì cũng chẳng hay vì thời gian học trung học là thời gian mà mình có bạn bè, và mình ước mơ mình trở thành cái gì trong tương lai”, dễ làm người đọc liên tưởng đến chất lượng học sinh hiện tại.
Nếu bạn đang yêu - Hãy tranh thủ yêu - Đừng nghi ngờ gì cả - Hãy tận hưởng, chả có gì kéo dài mãi đâu ! . ... . Nếu bạn vừa chia tay - Đừng khóc ! Hãy nhớ rằng bạn đã có một thời gian yêu đương tuyệt vời ! - Đừng giam mình, bạn bè luôn quanh ta ! - Hãy biết bắt tay với mọi người - Đừng nghe tình khúc buồn, nó chỉ làm tình hình bi đát hơn thôi ! . . Nếu bạn đang độc thân - Hãy hạnh phúc ! - Hãy gần gũi với bè bạn và gia đình nhiều hơn nữa ! - Hãy để mắt đến những đối tượng tiềm năng lý tưởng cho bạn ! . . Nếu bạn đã kết hôn... . . . . . Trò chơi đã kết thúc. Quên mịa nó mấy câu nãy giờ đi !!!!! =))
Không ngờ mình đã 29 tuổi rồi, đã tròn 29 tuổi rồi.
Càng ngày lời chúc của mọi người càng ít đi, có lẽ mọi người ngại vì càng ngày càng già hay sao đó, chúc có lẽ hơi ngượng, haha.
Đây có thể là những năm “bản lề” của mình, còn phải tập trung làm nhiều thứ, nhưng có vẻ như là đây sẽ là những năm “hạnh phúc xen lẫn đau khổ” của mình, vì nếu thành công đạt được tất cả chắc là sẽ nhàm chán lắm.
Có lẽ, trong ngày hôm nay, vẫn mong muốn nhận được tin nhắn của một người ở nơi “xa xôi” lắm, nhưng có vẻ như khi mình không còn là quan trọng nữa, khi mình không còn là sự quan tâm nhiều của em, thì sự vô tâm lên ngôi.
Một năm nữa trôi qua, nhiều sự thay đổi liên tục về cảm xúc lắm, đôi khi không ngờ là mình đã trải qua những cung bậc cảm xúc rất lớn, có khi thật hạnh phúc, rồi có lúc buồn thật buồn. Một tình yêu không phải là nghịch cảnh, nhưng rất nhiều sóng gió, do bản thân chúng ta tự tạo ra.
29 rồi, chỉ còn 1 năm nữa là sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Có cần phải dứt khoát để toàn tâm toàn ý vào một điều gì đó khác.
Một bài hát có giai điệu rất hay, ấn tượng, nghe lần đầu là thích rồi
I remember tears streaming down your face
When I said, "I'll never let you go"
When all those shadows almost killed your light
I remember you said, "Don't leave me here alone"
But all that's dead and gone and passed tonight
Just close your eyes
The sun is going down
You'll be alright
No one can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe and sound
Khi ta không chọn người này và cũng không chọn luôn người đó
ta chọn người kia - người mà chưa bao giờ hiểu rõ
về cuộc đời ta...
Ta chọn một người không liên quan gì đến những đau đớn đã đi qua
ta chọn một người tin vào tình yêu của ta là duy nhất
ta chọn một người mà mỗi tiếng cười khi gặp ta đều thật sự hạnh phúc
ta chọn một người biết nhắc nhở ta luôn nhìn về phía trước
dù bão dông vẫn là người bạn đồng hành...
Khi lòng người đổi thay mới hiểu hết giá trị của mong manh
ta thật sự sợ hãi nếu phải nghe những câu nói:
- tại sao ngày đó chúng ta lại đến với nhau được nhỉ?
- tại sao ngày đó chúng ta không dừng lại dù chỉ một giây phút để tự hỏi?
- tại sao ngày đó chúng ta không ngăn lại yêu thương kia khi biết mình đang tập nói dối?
- tại sao ngày đó chúng ta cứ nghĩ tình yêu có thể làm thế giới thay đổi?
mà không hề biết rằng đó chỉ là những ngây ngô...
Ta chấp nhận trả giá nhưng làm ơn đừng bắt những người khác trả giá dùm ta
ta không chọn người này nên hãy để người này đừng ray rứt
đừng sống trong chịu đựng để bàn tay chết lạnh đi từng ngón
đừng thanh minh với cuộc đời rằng tình yêu đó bao dung là cần thiết
đừng mỉm cười khi lòng không muốn mỉm cười chút nào hết
có được không?
(Dân trí) - Bài viết của anh Trần Đình Ngân từ
nước Đức về chuyện “lớp trưởng” của con trẻ gợi mở nhiều điều đáng suy
nghĩ về nền giáo dục của nước nhà. Một câu chuyện nhỏ, nhiều ý nghĩa,
rất đáng đọc…
Bài dưới đây được anh Trần Đình Ngân viết nhân
khai giảng năm học 2009 - 2010, bài viết không phải là mới nhưng những
điều mà bài viết gợi mở vẫn thật bổ ích với các bậc phụ huynh, các nhà
giáo dục. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
Tôi có cháu gái đằng vợ tên là Thanh Hòa. Từ ngày học
mẫu giáo, cháu vốn khỏe mạnh, cứng cáp và thông minh. Khi cả bọn cùng
lứa với kéo nhau lên lớp 1 trường Phan Phù Tiên, quận Thanh Xuân (Hà
Nội), Hòa đương nhiên vẫn là đầu đàn, là lớp trưởng.
Gặp nhau năm
Hòa lên lớp 2, vẫn với thành tích học tập tốt, vẫn lớp trưởng, quà
thưởng dịp đó rất to. Vui chuyện, hỏi cháu về nhiệm vụ lớp trưởng, Hòa
bẽn lẽn: nào hô các bạn đứng dậy chào thầy cô, nào lo trực nhật, lau
bảng, nhắc các bạn giữ trật tự trong lớp... nhiều lắm!
Một bài hát rất hay, làm một câu chuyện tình cảm đầy ý nghĩa về gia đình.
Tea And Toast
Songwriter: LUCY SPRAGGAN
Tom was born in 1942
With eyes of blue
And the doctors said that his birth was far too fast
His heart stopped twice
But yet he survived
As he took his first breathe
His mother took her last
And his father knew that he wasn’t to blame
But he never quite looked at Tom the same after that
And he rarely spoke about her
But when he did
He said your mother used to say this
Last night I told you I loved you, woke up blamed it on the vodka
I generally thought I was dying and I could see that smile you were hiding
Last night I told you I need you, that's the last time I drink tequila
Super lemon and his physic salt kit, I start crying and verbally assaulting
Last night I asked you to marry me, that's when I remembered the brandy
I wake up and claim I didn't say it, screwed if I ever wake up in Vegas
Wish I could stop and I'm not joking
Drinking too much and socially smoking
Wish I could stop an start to behave and then wake up in the morning and never miss a day again
Last night I called you a loser, I think that was after flaming sambuca
I shouted at you 'do me a favor' and that's when I fell off the pavement
Em từng nghe rằng, những sóng gió có thể làm tan vỡ một cuộc tình, nhưng sự bình yên kéo dài cũng khiến người ta nhàm chán.
Em và anh quen nhau đã được hai năm. Trong thời gian đó, chúng ta rất
ít tranh cãi. Mỗi ngày trôi qua như một thước phim được tua đi tua lại
nhiều lần, không hề có điểm nhấn. Sáng sớm, anh đến nhà em, chở em đi
làm. Tối về, chúng ta cùng đi dạo, ăn những món mà em đã thuộc nằm lòng.
Thỉnh thoảng, anh dẫn em đi xem phim, xem kịch. Cuộc sống cứ trôi qua
đều đặn như thế.
Em từng hỏi, anh có cảm thấy nhàm chán không khi hai ta không còn bí mật nào để đối phương khám phá nữa. Anh đáp: “Với anh, như vậy là đủ rồi”.
Nhưng, em thì không! Em 23 tuổi. Em vẫn còn trẻ, vẫn còn ham muốn tìm
hiểu những điều mới lạ và khao khát được yêu bằng tất cả những gì mình
có. Vì thế, em quyết định rời xa anh. Khi nghe em nói những điều đó, anh
im lặng hồi lâu rồi trả lời: “Không có thứ gì hoàn hảo đâu em”. Sau đó, anh chấp nhận ra đi, không luyến tiếc hay níu kéo.
Ban đầu, em không hiểu câu nói của anh có ý nghĩa gì. Em lại tiếp tục
tìm kiếm tình yêu và đã gặp người trong mộng của mình, một chàng trai
thông minh, năng động, luôn biết cách làm mới cuộc tình. Nhưng, anh ta
cũng có những nhược điểm. Con người đó không hiểu em thật sự cần gì,
khiến em cảm thấy lạc lõng giữa một thế giới xô bồ, tấp nập. Lúc đó, em
nhận ra mình cần anh, cần một người hiểu em. Chính khoảnh khắc ấy, em
mới hiểu câu nói “không có gì hoàn hảo” của anh. Trên thế gian này không
hề tồn tại một vẻ đẹp “tuyệt đối” nào. Luôn có những khuyết điểm và
chính điều đó khiến ta phải vươn lên, phải nắm bắt những khoảnh khắc đẹp
nhất. Trên thực tế, không có một mối tình nào hoàn hảo cả. Nó chỉ đẹp
khi chúng ta biết thế nào là đủ và thỏa mãn với những gì ta có.
Em tự hỏi, phải chăng em đã quá tham lam hay chính anh là người “biết
đủ” quá sớm mà không tìm cách làm mới lại cuộc tình chúng mình? Liệu
rằng trong cuộc tình hai chúng ta đã trải qua, ai là kẻ hạnh phúc thật
sự, hả anh?
Cô bé này chỉ mới 13 tuổi nhưng có một giọng hát tuyệt vời.
Lần đầu tiên nghe cô bé cất tiếng hát lên đã thấy hay rồi, lại là bài hát mình thích nữa chứ.
Cô bé tên Carly Rose Sonenclar
Nếu bạn cảm thấy buồn, hoặc cảm thấy bi quan, thì phim này
là một cách để lôi bạn ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó.
Bộ phim 3 idiots (3 chàng ngốc) của điện ảnh Bollywood kể về
một ngôi trường đại học, với góc nhìn hài hước, tình cảm đã truyền tải thông
điệp của bộ phim rất rõ: đừng yêu nhiếp ảnh mà cưới máy móc, hãy theo đuổi sự
ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn.
Người ta nói Song Tử là gió, gió thì luôn bay đến những vùng đất mới. Người ta nói Song Tử đào hoa, cuộc đời ai mà đếm được họ có bao nhiêu chuyện tình? Người ta cũng nói Song Từ đã yêu thật lòng thì r...ất chung thủy. Liệu có phải đối lập không?
Tình yêu của Song Tử như socola nguyên chất, ban đầu em sẽ cảm thấy rất đắng, nhưng khi em đã quen rồi thì sẽ nhận ra vị ngọt sâu trong vị đắng đó. Nếu em yêu một chàng trai Song Tử, chỉ cần tinh tế một chút thôi, em sẽ luôn cảm thấy ngọt ngào trong tình yêu của chúng mình.
Nếu em yêu một chàng trai Song Tử, sẽ có lúc em cảm thấy anh là người vô tâm nhất quả đất. Đừng nghĩ vậy, chỉ là anh luôn quan tâm em theo một cách khác, anh không muốn ngày nào cũng lặp đi lặp lại những tin nhắn như “Em đã ăn cơm chưa?”, “Em đang làm gì đấy?”, “Em có nhớ anh không?”,… Anh biết lúc nào nên quan tâm và lúc nào nên để em bay nhảy cùng bạn bè.
♥ Có thể cười ầm lên khi thấy em trong bộ dạng bù xù lúc vừa chui ra từ giường ngủ, nhưng rồi ... sau đó, lại rất chăm chỉ dậy sớm hơn em, ghé qua nhà mang đồ ăn sáng chỉ để nhìn em dễ thương như thế, thêm lần nữa.
♥ Có thể quát nạt làm em phát sợ khi biết em hôm trước vì mặc ít áo mà cảm lạnh, nhưng còn quát to hơn.. một câu rất ngọt ngào: Tại sao không gọi để anh mang áo tới cho ?
♥ Có thể không biết dỗ dành em, không biết khen em đẹp, nhưng lại giận em cả tuần khi em phụng phịu chỉ vào tấm ảnh người yêu cũ: “Chị ấy đẹp hơn em".
♥ Có thể mải chơi với bạn mà quên mất cuộc hẹn với em, nhưng rồi sau đó lại phóng xe như bay trên đường, rồi lo cuống lên nếu em đã đi đâu mất.
♥ Có thể không bao giờ chịu xuống nước làm hòa khi em giận, nhưng dù đang cãi nhau nảy lửa vẫn nhắn tin bắt em đi ngủ sớm và nhắc em mặc ấm vào sáng hôm sau.
♥ Có thể giả bộ chê bai em con gái gì mà vụng về hậu đậu, nhưng rồi lại xót xa ngồi thổi vào ngón tay cái bị đứt khi gọt hoa quả của em rất lâu, rồi càu nhàu: “Lần sau mà đụng vào con dao, anh đập cho đấy!”
Một bộ gồm những truyện ngắn của Adachi Mitsuru, một tác giả sáng tác manga mà tui (chắc cũng rất nhiều người) yêu thích.
Phần lớn truyện viết về tình cảm nam nữ, những tình huống mà một trai – một gái đến với nhau, hoặc… xa nhau. Đôi khi đọc xong đọng lại là một sự bâng khuâng, tiếc nuối cho nhân vật, chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ, hoặc thiếu sự nhạy cảm cần thiết mà không hiểu được nhau.
Cái thời sinh viên với sinh hoạt thiếu thốn nhiều
thứ. Cùng với suy nghĩ lo lắng là làm sao sau này ra trường có được việc làm,
hay có thể thất nghiệp như nhiều người ra trường khóa trước. Vậy thì làm sao có
thể kiếm tiền để có một cuộc sống ổn định, sung túc cho bản thân, gia đình?
Một ngày online, lang thang vô tình vào một website
giới thiệu cách kiếm tiền trên mạng, mình bước vào cuộc sống kiếm tiền từ dạo
đó.
1. Paid
per click
Là hình thức kiếm tiền mà mình tham gia đầu tiên.
Từ một người nào đó đâu đâu trên mạng mời mình tham gia, với những từ rất “kêu”
như: “bà mẹ độc thân kiếm được hàng ngàn đôla tại nhà”…
Nội dung kiếm tiền rất đơn
giản: đăng ký tài khoản trên mạng.
Mỗi ngày trang web sẽ gởi cho mình những quảng cáo, mình bấm vào liên kết quảng
cáo đó để đọc và sẽ được trả tiền với mức giá 0.01$-0.03$/quảng cáo.
Lúc đó nghĩ đơn giản thế này, tiền mạng là 2500
đồng/giờ. Vậy thì mình đăng ký khoảng 4 trang web đọc quảng cáo, mỗi ngày đọc những
quảng cáo có thể kiếm 0.4-0.5$ (= 8-10 ngàn), mỗi giờ chỉ cần ngồi 1 tiếng vừa
online đọc báo mà kiếm được hơn 6 ngàn. Số tiền đó hơn cả tiền công một sinh
viên chạy bàn quán cơm hồi đó. Còn nữa, nếu mình giới thiệu được nhiều người
cũng tham gia như mình thì mình có thể kiếm tiền thêm từ hoa hồng của cấp dưới.
Tương lai quá xán lạn, sau này có thể ngồi không cũng được rồi.
Mất 1 tháng ngày ngày “cày cuốc” trên mạng mới nhận
ra một điều là… quá cực, quá tốn thời gian. Và để có thể nhận tiền được thì
mình phải kiếm đủ số tiền là 100$ (biết đến khi nào), với lại phí chuyển tiền
trên mạng là 10% nữa. Bị cắt đủ đường.
Tôi là dân nghiện cà phê, trà và đã có 48 năm thưởng thức cà phê, xin phép mạn đàm về cà phê.
Thú uống cà phê: Dân ghiền cà phê vào buổi sáng
sớm chỉ thích uống cà phê lề đường và tán gẫu thời sự với nhau. Quán cà
phê lề đường mà chúng tôi uống buổi sáng toàn dân ghiền và người khách
ít thâm niên nhất cũng đã 15 năm. Riêng tôi đã có “30 tuổi cà phê” ở
đây.
Những bạn cà phê làm rất nhiều ngành nghề. Chúng tôi
chào ngày mới bằng những đề tài rất hào hứng về kinh tế, văn hóa, xã
hội, khoa học kỹ thuật, đời sống và nghệ thuật. Cà phê tuy không ngon
lắm nhưng rất thú vị khi vừa nhâm nhi vừa tán gẫu.
Riêng tôi, vì là dân ghiền cà phê nên công việc đầu
ngày của tôi là nấu ấm nước để pha cà phê đặc biệt và trà đặc biệt. Uống
xong, rồi mới ăn sáng và đi đến quán cà phê ruột để tán gẫu, xong mới
đi làm. Sau giấc ngủ trưa, tôi phải có một cữ cà phê đặc biệt nữa.
Mở đầu những bài viết theo chủ đề. Tôi muốn nói về bạn tôi, những người bạn của tôi.
Bạn tôi, người gắn với tuổi thơ tôi, những chiều chiều vui chơi đầu xóm cuối xóm. Có lúc nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ lìa xa được. Nhưng… những gây gỗ ngốc nghếch trẻ con, và sự xa cách về địa lý làm cho tình bạn đó dần như một đống than hồng đã cháy gần hết. Chỉ còn hơi ấm mà thôi. Mấy lần gọi cho bạn hẹn gặp nhau, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền của bạn làm bạn như xa cách không phải với mình tôi, mà với những người bạn khác nữa.
Bạn tôi, những người lớn lên trong sự bất hạnh của gia đình từ rất sớm. Nhưng, khác với những gì mà người khác nghĩ, họ vẫn là những đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch đúng với lứa tuổi của họ, mặc dù tôi biết rằng trong đầu mỗi đứa đều mang nặng một nỗi buồn. Gặp nhau vẫn cười nói sảng khoái, thấy những điều chướng tai gai mắt thì cũng chửi. Nhìn họ tôi nhận ra được một điều: “cuộc sống mang cho họ một hoàn cảnh, nhưng chính họ mới tạo nên tính cách và nhân cách của họ”.
Mô tả lại cuộc sống có nhiều cách khác nhau, có thể là dùng lời nói, chữ viết, hình ảnh; nhưng dùng các giai điệu âm nhạc thì là một sự mô tả rất hay.
Igor Krutoi với bài nhạc Sad Angel gây một ấn tượng rất mạnh đến mình.
Ông quan sát cuộc sống qua góc nhìn của một người ngồi café ngắm mọi người đi lại: tình yêu của những người trẻ người già có lúc chỉ đơn giản là nhìn nhau, sự bực dọc trong công việc của những người đi làm, trộm cướp… đều có cả. Những diễn tiến của cuộc sống như được tác giả mô tả qua những giai điệu lúc nhẹ lúc nhanh, lúc buồn lúc vui.
Một clip rất hay về lịch sử của Việt Nam, tuy không biết được thông tin có hoàn toàn chính xác hay không, nhưng nó cho mọi người một cái nhìn toàn cảnh về đất nước ta đã trải qua những gì để có được ngày hôm nay.
Một tác phẩm hay về ước mơ Mỹ thông qua một con người có cuộc đời không bình thường.
Truyện kể về một thằng đần nhưng với một chỗ dựa tinh thần và tình yêu lớn ở phía sau, từ một điểm xuất phát thấp, con người đó có thể làm được nhiều điều.
Thằng đần đó tên là Forrest Gump.
Thằng đần đó đã bị bạn bè hắt hủi, thầy cô ngán ngẩm vì học lực. Thằng đần đó có thể chơi thể thao giỏi, đánh cờ vua giỏi, chơi nhạc cụ giỏi. Thằng đần đó như là đại diện cho nước Mỹ với việc đi qua Trung Quốc đánh cờ, trở thành phi hành gia vũ trụ, một thương gia giàu có đi lên từ 2 bàn tay trắng, sinh tồn trong một bộ lạc ăn thịt người, bị bắt giam vì biểu tình, sống trôi nổi kiếm ăn trên đường phố, tham gia chiến tranh v.v.. nhưng nổi bật lên trong đó là sự kiên cường, cố gắng, lòng quả cảm, khát khao tình yêu... và danh dự.