Hôm nay nhiều chuyện, tranh thủ làm sớm để xong mọi chuyện. Mà gió mát thật, muốn ngồi một chỗ nghĩ vu vơ. Vì tính thích lấy xa chạy lòng vòng đã qua rồi, xăng lên như vậy chạy có mà chết tiền.
Tối về đọc bài học được chút, buồn ngủ vì hôm nay ngủ ít quá. Tính ngủ chút rồi dậy học bài tiếp, lại nhảy vào chơi game, ai ngờ tỉnh ngủ ngay luôn, có vẻ như là “buồn ngủ tâm lý” thì phải.
Mai sư phụ báo cáo đề tài tiến sĩ, đi coi thôi.
Mới nắng đẹp, chỉ trong một thời gian như tích tắc, bầu trời cuộn mây và mưa như trút nước.
Nhớ hôm mình chạy trên đường, mưa đem cái lạnh đến bàn tay, bàn chân, rồi lan ra cả thân người. Mình cảm giác là cái lạnh đã chui vào tất cả ngóc ngách của cơ thể. Trời tối sầm lại, trước mặt là một màu trắng của mưa, xa xa chút là cả một màu đen của trời, cách xa hơn 5m chẳng thể nào nhìn thấy người đang đi phía trước. Thời tiết có sức mạnh thật lớn lao.
Ta cứ nghĩ rằng đã chinh phục được tự nhiên, nhưng biết đâu nó còn có một sức mạnh vĩ đại hơn mà ta chưa lường được. Cơn mưa dữ dội, tát vào mặt mình rát rạt. Những chất ô nhiễm dính ở mặt bắt đầu rửa trôi, chạy xuống mắt làm mắt cay xè, không mở ra được. Mưa làm mình có cảm tưởng như nó là cơn thịnh nộ của đất trời: “Ta trả lại chúng bây những chất ô nhiễm mà chúng bây hàng ngày xả vào cơ thể của ta, hãy nhớ lấy rằng một ngày chúng bây sẽ phải hối hận về những gì đã gây ra cho ta”.
Con người thật lạ, dù đã biết việc mình làm sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng vì lòng ích kỷ họ đã bỏ qua mọi rủi ro có thể xảy ra. Số người thật sự quan tâm đến môi trường có là bao trong hơn 8 tỉ người. Rồi con người sẽ gánh chịu hậu quả thôi.
Ở VN cũng đã bắt đầu xuất hiện hậu quả của ô nhiễm không khí, nguồn nước, thay đổi khí hậu... Từ đó nhiệm vụ cấp thiết là phải tìm hiểu, nghiên cứu các biện pháp ổn định và cải tạo môi trường sống.
Vẫn thường ngày tự hỏi, cuộc sống bây giờ có vui vẻ, hạnh phúc không. Thật mừng câu trả lời là có, tuy nhiên, đôi lúc lại thấy có lỗi, thấy mình như đang bỏ đi một cái gì. Mình hiểu được. Những gì mình làm bây giờ đều là niềm vui, nhưng có vẻ nó không mang lại một giá trị lâu dài. Mình cần thiết phải có một niềm vui nào có thể mang lại cho mình một giá trị nào đó. Như việc học chẳng hạn, nó cho mình kiến thức. Lần cuối cùng mình cảm thấy vui khi học bài là lúc nào nhỉ, có vẻ không xa lắm, một lần hiểu và làm được bài tập. Nhưng lần gần cuối thì dường như mình không nhớ nổi nữa.
Cuộc đời mình chỉ cần làm 2 loại việc: việc mình cần phải là và những việc mình muốn làm. Tiếc là mình cũng chỉ là một người thích làm việc mình muốn làm thôi, việc cần làm cứ lần lữa mãi. Cách đơn giản nhất là tìm cách thích những việc mình cần làm luôn. Nghe dễ vậy mà sao khó ghê đi.
Lời thầy Hiển trách cả lớp mình vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây: sức ỳ nặng quá! Đúng vậy thật, có ai đã cố gắng thoát ra nó được chưa.
Hôm nay cố gắng không lần lữa nữa, chọn 2 bài thơ đem đi gởi báo, dù được đăng hay không cũng không quan trọng, ít ra một lần mình không bỏ lỡ một việc gì đó.
Chức năng của trang web là tìm bắt các đường dẫn trực tiếp đến file bạn đang xem, nhiệm vụ của bạn đơn giản là lưu nó về máy thôi.
Gặp nhau, nó nói đang thực tập môn học ở nhà hàng. Ngày làm 8 tiếng mà chẳng có lương hưởng gì cả, đôi khi mình thấy nó giống như bóc lột sức lao động một cách tinh vi vậy, chẳng thích mấy người làm kinh tế như vậy. Nghe kể lại ba nhỏ M. chuyển ra Đà Nẵng làm luôn, nghĩ cũng hay ghê. Chứ nếu mình trong trường hợp đó, không biết mình có chuyển chỗ không, hay là sẽ tìm một công việc khác. Chẳng biết được, đôi khi cũng vì cuộc sống cả thôi.
Hơn 1 tháng rồi không đụng tới thơ văn gì cả, làm tới bài 342 rồi.
Cập nhật tin tức tới đây thôi.
Một hôm bước qua thành phố lạ thành phố đã đi ngủ trưa
Đời ta có khi là lá cỏ ngồi hát ca rất tự do
Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà từ những phố xưa tôi về
Ngày xuân bước chân người rất nhẹ mùa xuân đã qua bao giờ
Nhiều đêm thấy ta là thác đổ tỉnh ra có khi còn nghe
Một hôm bước chân về giữa chợ chợt thấy vui như trẻ thơ
Đời ta có khi là đóm lửa một hôm nhuốm trong vườn khuya vườn khuya đóa hoa nào mới nở đời tôi có ai vừa qua
Nhiều khi thấy trăm ngàn nấm mộ tôi nghĩ quanh đây hồ như
Đời ta hết mang điều mới lạ tôi đã sống rất ơ thờ
Lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi quì vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia
--------*****---------
Bài hát này mình đã nghe từ lúc nào không biết, có lẽ cũng không hiểu lắm đâu, nhưng cảm giác nó hay. Hình như lần đầu là nghe Mỹ Tâm hát hay sao đó. Bỏ qua tất cả những cái trên, bài hát này gắn với một kỷ niệm của mình. Mình đã sử dụng 4 câu trong bài hát để viết tặng ở cánh thư ngày xưa. Đời ta có khi là đóm lửa một hôm nhuốm trong vườn khuya vườn khuya đóa hoa nào mới nở đời tôi có ai vừa qua Mình không có khả năng suy nghĩ cao siêu, trừu tượng lắm. Chỉ biết rằng đôi khi mình nghiệm ra được cái gì đó, ở một thời điểm nào đó. Cuộc đời mình là đóm lửa, có phải vậy không? Nó được đặt trong một khu vườn, nhưng phải là đêm khuya, để mới thấy hết ý nghĩa của đóm lửa, hết ý nghĩa của cuộc đời mình. Vậy ý nghĩa của nó - đốm lửa là gì? Ai trả lời được? Vườn khuya đóa hoa nào mới nở. Là một đoá hoa, biểu tượng của cái đẹp, trớ trêu thay hoa lại nở vào ban đêm, u tối, tĩnh mịch. Cuộc đời có rất nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn, dễ gì con người thấy được. May thay, trong khu vườn tối nở một đoá hoa, có một đóm lửa, soi sáng đủ để nhìn thấy một vẻ đẹp, lung linh, huyền ảo. Phút huy hoàng của cuộc đời bắt đầu, tất cả vẻ đẹp được tôn vinh. Rồi sau đó, điều gì xảy ra, có gì đáng tiếc chứ. Nó đã ít nhiều làm đẹp cho đời, cả đoá hoa và đóm lửa. Đóm lửa có thể tàn, hoa có thể tàn, và cảnh đẹp có thể tan. Người có thể đi, ta có thể đi, nhưng những gì có với nhau, dù vui vẻ hay không, sẽ là kỷ niệm. Người bước qua rồi!
Thứ hạng ở Alexa của 2 blog cũng cách nhau xa, của Lorian Việt là 6,873,172 trong khi của Lorian Anh là 10,054,139. Dù cho mình có nhiều link liên kết tới trang tiếng Anh hơn, chẳng công bằng chút nào.
Một ngày bắt đầu từ buổi trưa. Xem 3 bộ phim trên truyền hình cáp tương ứng với 6h nữa, một sự “dẻo dai” đáng kinh ngạc. Thêm một thời gian để online nữa. Thế là xong một ngày.
Đêm em nằm em đắp lấy hơi
Gửi khăn gửi túi gửi lời
Gửi đôi chàng mạng cho người đường xa
Tôi là một nông dân, biết đọc, biết viết và làm những con tính cộng trừ nhân chia đơn giản. Trước đây như vậy đã được coi là xóa nạn mù chữ, nhưng so với học vấn bây giờ, thì coi như chưa biết gì. Việc nhà nông cày bừa gặt hái, trồng lúa và trồng màu, chăn nuôi và làm nhà, tôi đều làm được cả bằng kiến thức cha truyền con nối. Xem âm lịch, nhìn trời đất thì biết thời tiết, tính toán ít nhiều cho phù hợp với vụ mùa. Ốm đau thì đánh gió bằng gừng, xông hơi bằng lá tre, ngải cứu, tía tô và xả. Tóm lại là một người nông dân có thể hoàn toàn sống tự cung tự cấp, cốt yếu là giữ đạo gia phong: kính cha mẹ, thuận vợ chồng, con cái biết nghe lời, yên vui với làng xóm, thế cũng tạm gọi là hạnh phúc. Chính sách của Nhà nước vừa nhiều vừa ở xa, chúng tôi chỉ có thể hiểu bằng sự cụ thể hóa trong hành vi của cán bộ xã thôn. Chủ trương tốt thì làng xóm yên bình, nhà nhà no đủ. Chủ trương có điều bất cập thì đời sống lộn xộn, lòng người phân tán, nhà ai biết nhà ấy, chuyện hay dở ngoài đường mặc kệ.
Online bao lâu cũng xong cả, nhưng cứ đụng tới sách vở một chút là đầu óc choáng váng nhanh thật, chưa kịp tư duy gì cả. Nhưng cũng phải tập lại từ đầu thôi, chỉnh sửa blog không phải là làm ngày 1 ngày 2 là xong, vậy nên cứ làm từ từ từng thứ, chia ra để mình không phải cảm thấy có lỗi khi chưa làm việc này, việc nọ.
Đã lên trường, coi điểm, thấy mình điểm cũng thấp, đôi khi cả một quãng thời gian cố gắng, nhưng chỉ một giây phút lầm lỡ cũng đã làm mọi việc xấu đi.
Tối nay, thằng Ánh gây sốc bằng câu hỏi: cuối tháng này có về ăn đám cưới của nó được không? Thật là, dù là bạn thân nhưng chẳng hiểu trong đầu nó đang suy nghĩ cái gì, và cũng chẳng biểu lộ cho bạn bè biết gì cả, cứ lầm lũi làm việc mình cho là đúng, mặc cho anh em ai nấy cũng lo lắng cho nó. Thật ra, mày đang nghĩ cái gì? Hôm rồi tình cờ đọc bài viết trên mạng, Tuổi Trẻ thì phải, nói giới trẻ bây giờ gần như là đua nhau làm đám cưới, với nhiều lý do. Vì… đánh cược với bạn bè (nhảm), vì thấy bạn bè ai cũng đã làm đám cưới hết rồi (đua đòi), vì sợ mất người ta (yếu bóng vía), vì đã có ông bà, cha mẹ lo hết rồi, cả việc con cái sau này cũng không cần để ý đến (vô trách nhiệm), vậy mà cũng đòi đám cưới trong khi suy nghĩ chưa có một lý do nào thấy có chút trách nhiệm với bản thân, với người cùng sống suốt đời. Chọn người ở suốt đời chỉ trong thời gian ngắn, nhanh thật, trừ khi họ nghĩ rằng sẽ không ở với người đó trọn cuộc đời này.
Dù sao hôm nay cũng là một ngày tuyệt. Mai đi làm sớm được rồi.
Nó không vội. Chẳng có cuộc hẹn nào đang chờ nó cũng chẳng ai đang đợi nó ở nhà. Về nó lại một mình. Vậy nó vội vàng làm gì?
Bình thản nhấp ga chậm rãi... nó không bon chen.
Đằng xa nó thấy một chiếc xe đạp, dựng trên lề bán rất nhiều những chiếc chong chóng đầy màu sắc đang xoay xoay trong gió.
Tối cố gắng ghé Nhà văn hoá thanh niên chơi, có ca nhạc, vào coi tự do mà ngoài cổng tụi cò bán vé 10000 nữa chứ. Bó tay, chắc là định dụ mấy đứa ngô nghê chút. Chương trình “hành trình đến với việt nam” với các tình nguyện viên có Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore, dĩ nhiên là không thể thiếu Việt Nam.
Vẫn là những màn biểu diễn ca nhạc. Nhưng lần này thấy rõ hơn sự khác nhau giữa Việt Nam và nước ngoài. Nhìn những vị khách kia, họ thật sự tham gia vào sân khấu, tuy chỉ hơn 10 người ở dưới vẫn hò hét cổ vũ hết mình dù không hiểu ca sĩ hát cái gì. Còn mình, cả mấy ngàn người ngồi ngơ ngơ nghe ca sĩ hát, chẳng buồn vỗ tay, chẳng buồn hò hét dù ca sĩ đã “năn nỉ”, cao nhất chỉ là thưởng thức thôi, không sống với chương trình như người ta được.
Lâu rồi mới tham gia một chương trình đông người như vậy. Kể từ khi tốt nghiệp, mình ít hoạt động đi, suốt ngày chỉ làm và làm. Nhớ lại thời sinh viên, mình ít nhiều cũng có một cuộc sống tham gia nhiều hoạt động, lúc nào cũng có việc để làm. Sau đó là tự dưng đứt bặt luôn, trong cuộc đời có lẽ cũng ít nhất một lần có khoảng thời gian sống như vậy, không tham gia vào cái gì cả, nhưng mình thấy lại rơi trúng vào tuổi xuân như vậy cũng hơi tiếc. Mai đi nhà văn hóa tiếp, kiếm chương trình hay lớp học nào đó rồi đăng ký luôn, gặp mọi người cũng là một niềm vui. Lớp giờ nghỉ hè rồi, có gặp ai nữa đâu.
Theo BS. James Siah Heng Tan thì việc phải ngồi quá lâu trong một tư thế, lao động nặng quá sức hay đơn giản do thói quen thường xuyên mang túi xách trên vai cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến các chứng thoát vị đĩa đệm đốt sống cổ, đốt sống thắt lưng, viêm dính vai...
Những sinh hoạt trong cuộc sống hiện đại như sử dụng máy tính xách tay nhiều gây ra cơn đau vùng cổ. Làm việc với máy tính thông thường cũng gây ra những nguy cơ bị thoái hóa cột sống vì phải ngồi cố định một chỗ và căng thẳng kéo dài. Những phương tiện hiện đại giúp cuộc sống dễ dàng hơn nhưng cũng làm chúng ta lười vận động hơn. Thay vì đi bộ lên một hai tầng lầu người ta lại chọn đi bằng thang máy...
Theo thống kê, số người mắc các bệnh về cột sống ở nước ta rất cao, chiếm tới 60% tổng số bệnh lý chỉnh hình cột sống. Bệnh có xu hướng gia tăng mạnh sau tuổi 40.
Tại hội thảo, các chuyên gia y tế của Singapore cũng khuyến cáo người dân cần quan tâm hơn đến các chứng đau vai – gáy, thoái hóa cột sống – thoát vị đĩa đệm vì nó luôn tiềm ẩn trong mỗi con người và rất dễ phát sinh trong cuộc sống hiện đại.
ĐOÀN CƯỜNG
Sưu tầm: Tuổi trẻ online
Ai cũng cố gắng làm việc cả, so sánh với họ tự dưng thấy mình lười biếng làm việc. Học hành cũng lười biếng luôn.
Chiều về ngủ một giấc chứ không ngủ cũng không chịu nổi. Tính học bài nhưng rồi lại online lang thang tiếp, game nữa.
Không biết thằng C. đã đưa lá thư mình gởi cho ba mình chưa nữa. Chắc nó về quê vui chơi sung sướng rồi, mình mình ở cái phòng trọ này. Rồi ghé blog của thằng Á., sỉ vả nó vài tin nhắn, vậy mà nó nói là cập nhật blog, chẳng có gì mới cả.
Cũng lại những chiến thuật cũ, lên danh sách, làm từ từ cho xong hết, và cuối cùng là một đống thứ vẫn chưa làm xong. Bây giờ còn có truyền hình cáp và internet tận phòng nữa, chẳng biết sẽ lười biếng tới mức nào. Chắc trước khi online phải hoạch định trước sẽ làm cái gì, chứ nếu không lại lạc vào từ “lang thang” nữa thì mệt.
Dù sao, hôm nay cũng có một việc làm có ích với bản thân.
Coi nào, đã 4 ngày không gởi cái gì lên mạng rồi. Hàng ngày vẫn online nhưng chẳng biết sao lại làm biếng gởi bài lên. 2 ngày rồi cũng chẳng có ai để lại tin nhắn cả.
Đã lên danh sách các việc cần làm trong những ngày hè này, nhưng mình lúc nào cũng đụng đến nó mà sao thấy nó chẳng vơi đi công việc chút nào cả.
Ngồi trước máy vi tính đến nỗi 2 con mắt nặng kinh khủng, mà ngoài việc ngủ để thư giãn còn việc gì nữa đâu, chẳng lẽ lại chơi game, cũng huề vốn.
Trời 2 hôm nay mưa làm mình làm biếng chẳng muốn đi đâu luôn, ngồi ở trong phòng suốt. Chiều nay cũng chẳng đi đá banh nữa, chắc là nghỉ luôn. Dù biết là thi đấu càng nhiều, thì đầu óc mình càng linh hoạt, càng dễ lấy lại những gì đã tuột mất, mà sao chẳng muốn làm. Không phải là làm biếng, chỉ là muốn tìm một trò nào khác thôi.
Tuần này không ghé nhà văn hoá thanh niên coi xem có trò gì mới không. Có khi nào đăng ký học khiêu vũ không ta, cũng có lý à.
Giao lão lão rủ thứ 5 đi Hóc Môn chơi.
Trên vai em gầy
Đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn
Lòng hoa bướm say
Lối em đi về
Trời không có mây
Đường đi suốt mùa
Nắng lên thắp đầy
Bài học rút ra: hãy cẩn thận trước khi tạo ra một thứ gì đó.
Từ đó đến nay Utsukushii Mukashi và một vài bài khác của Trịnh Công Sơn như Ca Dao Mẹ đã được phát trên các đài phát thanh ở Nhật khá đều đặn. Năm 1980 ca khúc Diễm Xưa và bản dịch Utsukushii Mukashi được đài truyền hình lớn nhất ở Nhật NHK chọn làm nhạc phẩm chính cho một bộ phim nội dung trình bày những khác biệt văn hóa giữa một người Nhật có vợ Việt Nam. Tháng 7 2004 Diễm Xưa trở thành nhạc phẩm Á Châu đầu tiên được viện đại học Kansai Gakuin đưa vào chương trình giáo dục của viện đại học trong bộ môn Văn Hoá và Âm Nhạc. Dưới đây là bài Diễm Xưa bằng tiếng Nhật cùng với cách phát âm. Mời các bạn nghe ca khúc của Trịnh Công Sơn bằng tiếng Nhật Utsukushii Mukashi với giọng hát của Yoshimi Tendo. (Nguồn: http://vvpt.free.fr) Sưu tầm: Trịnh Công Sơn
Hôm nay sĩ tử đi thi, kỳ thi trọng đại nhất trong cuộc đời. Mọi người tề tự về thành phố này rất đông. Nhớ lại xưa lúc mình đi thi cách đây 6 năm, thành phố hoàn toàn xa lạ, chẳng dám ra ngoài đường, cũng nhanh thật. Thằng Khang có nói năm nào vào ngày thi đại học, buổi chiều đầu tiên là trời mưa, không biết có đúng không nhưng năm nay thì đúng là vậy thật. Trời mưa to như trút nước, tầm nhìn phía trước giảm hẳn, cứ ngỡ như mọi người phía trước đang đi vào một chốn vô định nào đó, từng người từng người dần biết mất. Còn mình thì đang chạy lang thang một mình giữa bao người đang cùng trên đường.
Sau cơn mưa, trời sẽ dịu đi, cảnh vật sẽ long lanh hơn. Lòng mình cũng mát mẻ hẳn.
Người khác nói là mình biết kiềm nén cảm xúc vui buồn. chẳng biết phải không, vì mình không nhận ra điều đó. Đơn giản hơn, mình chỉ thấy nên sống vui lúc vui, buồn lúc buồn. Nhưng đôi khi cũng khó làm được như vậy lắm, vậy nên người nói đôi khi thấy mình vui nhưng phảng phất một nỗi buồn, ý ẹ. Hỏi làm sao nhận ra thì được trả lời là “từ đôi mắt”, tinh dữ vậy sao, đúng là người lớn thật.