•7/31/2009 12:27:00 SA
Có 1 chuyện xảy ra làm mình buồn buồn và suy nghĩ mãi từ hôm qua đến giờ, làm mình phải viết 1 cái gì đó để giải tỏa. Thật ra những chuyện xảy ra trong cuộc sống, nhìn qua thì thấy thật đơn giản, nhưng lại rất khó để có một quyết định đúng, vì mỗi bên đều có 1 quan điểm riêng. Và… nếu hợp thì tốt, không hợp thì đành chịu.
Cách đây không lâu, mình từng mời mấy đứa nhỏ đi ăn, cũng tốn kha khá tiền. Chẳng sao cả, miễn vui là được. Vậy mà hôm qua, 1 đứa nói với mình là bắt buộc sẽ phải mời lại mình 1 lần, ngặt nỗi vì chưa có tiền, nhưng chắc chắn sẽ có, vì nhỏ nói không muốn nợ ai cái gì, sòng phẳng. Nghe xong, chẳng thể vui nỗi!
Không phải 1 mình em, mà khi vào đây, mình đã thấy như vậy. Người ta nhờ mình làm cái gì, sau khi xong việc lại đưa thêm tiền công nữa. Có anh nhờ mình chọn mua 1 thứ, sau khi báo giá xong, ảnh hỏi “mày tính tiền công vào đó chưa?”, câu này mình nghe thật sự lạ tai. Có thể ở quê cũng vậy, mình giúp 1 đứa bạn của thằng bạn thân khỏi bị 1 chuyện tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc để khắc phục. Chỉ giúp vậy thôi, thế mà bên đó lại đưa tiền cho bạn mình nói dẫn mình đi nhậu để cảm ơn! Tất nhiên là thằng đó không nhận, bạn thân mà, hiểu ý nhau cả. Nên mình không biết là đối với chuyện sòng phẳng, mọi người lạ với mình hay là mình lạ với mọi người.
Ở quê nhà, lúc bạn bè đi chơi, đứa nào có tiền thì trả, đơn giản vậy thôi. Bạn bè mình thì dĩ nhiên mình biết, đứa nào khó khăn, đứa nào không. Chẳng lẽ vì muốn gặp bạn bè vui chơi, lại cứ phải đợi họ có tiền để mời lại mình à? Mình nghĩ, đó không phải bạn bè. Quay lại chuyện lúc này, mình mời mấy đứa đi ăn chỉ vì quý tụi nó, muốn mọi người vui vẻ, không ngờ hành động của mình vô hình chung lại là một áp lực đối với chúng, vậy thì mục đích ban đầu trở nên lạc lõng, vô nghĩa rồi. Sau khi nghe đứa em nói như vậy, thì mình nghĩ chỉ có thể đi chung với nhau 1 lần nữa để nó “trả nợ” cho mình, rồi sau đó còn hứng thú gì mà đi tiếp nữa.
Cũng phải nói ngược lại chút, tính sòng phẳng đó không phải là xấu, thật ra khá tốt nữa. Nó làm mình ngang hàng với nhau, không ai nợ ai. Nhưng chủ quan mình nghĩ, không nên dùng nó cho bạn bè. Có lẽ, họ - những người theo hướng này, đã từng hoặc thủ thế cho mình trước những tình huống khó xử, gặp những người bạn hẹp hòi, chi ly, hoặc những đứa lợi dụng. Đối với bản thân, mình đa số là không sòng phẳng, hoặc là chủ yếu rủ người khác, hoặc là người khác chủ yếu rủ mình. Nếu nhiều quá thấy ngại, thì từ chối, vậy thôi. Có những trường hợp, mình biết rõ tính tình của một người, thì mình bắt buộc phải sòng phẳng; còn không, mình ghét phải quơ đũa cả nắm như vậy. Đã là bạn bè thì vô tư sống bên nhau chứ. Mượn chuyện “ăn nhậu”, để khái quát lên nhiều chuyện khác nữa trong đời sống bạn bè.
Nói nhiều như vậy, mình chỉ tóm lại như sau: Đừng nên sòng phẳng với bạn bè nếu có thể. Vì sòng phẳng có thể giết chết tình bạn, nhưng không sòng phẳng quá nhiều cũng không thể làm nó sống mãi.
Ba mình luôn tự hào có 1 lớp bạn quá chân tình. Ngày xưa, nhà mình nghèo, đến nỗi may áo quần cho mình, ba mình phải lấy áo quần của ổng may nhỏ lại cho mình mặc. Thời gian đó, bạn bè đã giúp đỡ ổng rất nhiều, không cần đền đáp, để có được ngày hôm nay. Mình luôn mong ước có được 1 vài tình bạn như vậy thôi là đủ rồi.
Cách đây không lâu, mình từng mời mấy đứa nhỏ đi ăn, cũng tốn kha khá tiền. Chẳng sao cả, miễn vui là được. Vậy mà hôm qua, 1 đứa nói với mình là bắt buộc sẽ phải mời lại mình 1 lần, ngặt nỗi vì chưa có tiền, nhưng chắc chắn sẽ có, vì nhỏ nói không muốn nợ ai cái gì, sòng phẳng. Nghe xong, chẳng thể vui nỗi!
Không phải 1 mình em, mà khi vào đây, mình đã thấy như vậy. Người ta nhờ mình làm cái gì, sau khi xong việc lại đưa thêm tiền công nữa. Có anh nhờ mình chọn mua 1 thứ, sau khi báo giá xong, ảnh hỏi “mày tính tiền công vào đó chưa?”, câu này mình nghe thật sự lạ tai. Có thể ở quê cũng vậy, mình giúp 1 đứa bạn của thằng bạn thân khỏi bị 1 chuyện tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc để khắc phục. Chỉ giúp vậy thôi, thế mà bên đó lại đưa tiền cho bạn mình nói dẫn mình đi nhậu để cảm ơn! Tất nhiên là thằng đó không nhận, bạn thân mà, hiểu ý nhau cả. Nên mình không biết là đối với chuyện sòng phẳng, mọi người lạ với mình hay là mình lạ với mọi người.
Ở quê nhà, lúc bạn bè đi chơi, đứa nào có tiền thì trả, đơn giản vậy thôi. Bạn bè mình thì dĩ nhiên mình biết, đứa nào khó khăn, đứa nào không. Chẳng lẽ vì muốn gặp bạn bè vui chơi, lại cứ phải đợi họ có tiền để mời lại mình à? Mình nghĩ, đó không phải bạn bè. Quay lại chuyện lúc này, mình mời mấy đứa đi ăn chỉ vì quý tụi nó, muốn mọi người vui vẻ, không ngờ hành động của mình vô hình chung lại là một áp lực đối với chúng, vậy thì mục đích ban đầu trở nên lạc lõng, vô nghĩa rồi. Sau khi nghe đứa em nói như vậy, thì mình nghĩ chỉ có thể đi chung với nhau 1 lần nữa để nó “trả nợ” cho mình, rồi sau đó còn hứng thú gì mà đi tiếp nữa.
Cũng phải nói ngược lại chút, tính sòng phẳng đó không phải là xấu, thật ra khá tốt nữa. Nó làm mình ngang hàng với nhau, không ai nợ ai. Nhưng chủ quan mình nghĩ, không nên dùng nó cho bạn bè. Có lẽ, họ - những người theo hướng này, đã từng hoặc thủ thế cho mình trước những tình huống khó xử, gặp những người bạn hẹp hòi, chi ly, hoặc những đứa lợi dụng. Đối với bản thân, mình đa số là không sòng phẳng, hoặc là chủ yếu rủ người khác, hoặc là người khác chủ yếu rủ mình. Nếu nhiều quá thấy ngại, thì từ chối, vậy thôi. Có những trường hợp, mình biết rõ tính tình của một người, thì mình bắt buộc phải sòng phẳng; còn không, mình ghét phải quơ đũa cả nắm như vậy. Đã là bạn bè thì vô tư sống bên nhau chứ. Mượn chuyện “ăn nhậu”, để khái quát lên nhiều chuyện khác nữa trong đời sống bạn bè.
Nói nhiều như vậy, mình chỉ tóm lại như sau: Đừng nên sòng phẳng với bạn bè nếu có thể. Vì sòng phẳng có thể giết chết tình bạn, nhưng không sòng phẳng quá nhiều cũng không thể làm nó sống mãi.
Ba mình luôn tự hào có 1 lớp bạn quá chân tình. Ngày xưa, nhà mình nghèo, đến nỗi may áo quần cho mình, ba mình phải lấy áo quần của ổng may nhỏ lại cho mình mặc. Thời gian đó, bạn bè đã giúp đỡ ổng rất nhiều, không cần đền đáp, để có được ngày hôm nay. Mình luôn mong ước có được 1 vài tình bạn như vậy thôi là đủ rồi.
0 Lời bình: