Có điều, trước tiên viết ra cái chuyện mình cực khổ từ Thủ Đức về phòng trọ cho bớt cái bực mình cái đã.
Từ trưa, mưa bay nắng chạy lung tung, nhưng chiều đến, mưa rớt xuống phà phà, sấm chớp đùng đùng. Chiều về là một sự khổ cực: trời đang mưa không tính đến rồi, đi qua đoạn Cát Lái là kẹt xe 1 đoạn dài trời ơi luôn, cầu mong sao đường làm nhanh lên cái để bà con nhờ. Nhưng lúc đó mình có còn chạy ở đây nữa đâu, híc.. Nước mưa thì có mà 1 vũng dài, à không, phải nó như cái hồ mới đúng, qua khỏi đoạn có nước thì có tới N xe máy chết đứng luôn, may cái xe thân yêu của mình dạng nồi đồng cối đá.
Đoạn thứ 2 là ngay vòng xoay Hàng Xanh, cũng tại mấy ông mấy bà ham vui, cứ xúm đầu chụm lại ở trong vòng, làm kẹt xe mệt nghỉ luôn. Đúng luật có phải đi nhanh hơn không, bon chen làm cả bọn hứng mưa chùm. Mình mà có quyền chút, bắt giam xe mấy đứa vượt đèn đỏ 3 tháng 10 ngày cho tụi nó ở nhà nghỉ hè luôn.
Hết chưa? Chưa, đoạn từ Hàng Xanh về trung tâm cũng qua biết bao nhiêu trần ai, cũng có kẹt xe, mấy cái ông Taxi cũng vượt đèn dữ dội lắm, nên lại kẹt nữa.
Về tới nhà là lạnh thấu tim can. Tắm rửa, ăn cơm, khỏe lại được chút.
Mấy lần như vậy xảy ra rồi, nên viết 1 cái để gọi là thỏa mãn “bức xúc”, giảm stress.
Hết phần khóc ca than vãn, tới phần tản mạn.
Lúc sáng mơ thấy đứa em, tự dưng mơ vậy nên thấy vui vui. Sáng nhắn tin hỏi, nhỏ giờ đang an dưỡng nghỉ ngơi ở quê, sướng thiệt.
Đầu giờ chiều, trời tối hẳn, mưa như trút nước, sấm chớp đánh như ở ngay bên cạnh mình. Nhưng hễ cứ mưa là mình hay cứ ngẩn ngơ ngồi nhìn nó rớt xuống chơi vậy đó. Vì có quá nhiều chuyện xảy ra trong mưa, đến nỗi không nhớ, chỉ biết là có mưa là khơi dậy kỷ niệm. Nếu cách đây 7-8 năm, thì mình đang chuẩn bị ăn 1 chồng bánh xèo do má mình làm. Nhà mình hay có hứng bất tử là vậy, nếu cúp điện thì mua bún hay mỳ lá về ăn. Giờ không có mình, thì chắc cũng.. vẫn ăn thôi. Tối về hứng lên làm 4 câu thơ không đề:
Gió mưa về lung lay cành lá
Trông sao mà giống những hôm qua
Những người quen ấy giờ xa
Bao nhiêu kỷ niệm nhạt nhòa lấm lem
Chiều đi ăn cơm rồi mới về thành phố, đang lúc ăn tình cờ thấy V. đi bộ ngang qua, không biết có phải không, nhưng mình nghĩ là không lầm được. Mà sao đi bộ phất phơ vậy kìa? Không ai đưa về à? Đã lâu rồi không gặp nhau, dễ chừng 2 năm. Không biết cuộc sống dạo này thay đổi nhiều không.
Tối, R. nhắn tin, ý trời, lúc trưa mình gọi mà nó khóa máy. Hỏi sơ qua tình hình của mình, mình cũng nhiệt tình khai. Có điều, khi chưa có người yêu thì nhìn thằng này cũng được chút an ủi. Vì nó lo công danh sự nghiệp trước nên không muốn dính vào, còn mình tuy căn bản không như vậy nhưng hiện tượng như nhau nên cũng đồng cảnh ngộ.
Nói chung, ngoài cái vụ đề tài còn bị khùng, thì mọi chuyện xảy ra êm đềm và đẹp đẽ.
0 Lời bình: