•5/04/2008 11:55:00 CH
Tối nay, mình đã dành một ít thời gian cho bản thân. Đã khá lâu rồi mình chẳng hề có thời gian nghĩ ngợi gì cả. Tất tả chạy theo những gì không biết gọi tên, hay rơi vào một vòng xoáy cũng không biết gọi tên. Chỉ biết rằng mình cứ suốt ngày này qua ngày nọ quanh quẩn đầu óc lo cho từng ngày, chẳng có thời gian suy nghĩ cho những ngày sau.
Tối nay, ít ra mình cũng dành chút thời gian để coi thử mình đã đi tới đâu. Mình đã từng nghĩ gì, từng muốn gì. Để mình còn có chút cơ sở nhận ra mình đang đứng ở đâu, và đang tìm cách vượt qua dòng nước cuốn.
Cũng đã mấy năm rồi, nhưng vẫn chưa định hình được mục tiêu hay tư tưởng (hay gọi gì đó cũng được) của cuộc đời mình. Nhưng nếu tìm được ra, chắc mình sẽ bắt đầu tăng tốc, với tốc độ mà mình chắc sẽ không ngờ đến.
Một lần nữa ngu. Tuần trước 3h mới ngủ, nên thi đấu không ra gì. Tuần này chẳng rút kinh nghiệm gì cả, lại tới 3h30 mới ngủ. Mặc dù tinh thần tốt nhưng thể lực yếu kinh khủng, mới chạy một chút mà đã tưởng như sắp chết rồi. Trước khi đá banh, khởi động kiểu gì mà để bóng bay trúng kính, gãy và đâm vào mí mắt, may mà không vào mắt chứ nếu không là xong luôn rồi. Chỉ mất một ít máu thôi. Hú hồn! À mà lúc về thì gặp bé Tr. ở lớp võ Taekwondo cũ, không ngờ lại gặp em ở đây. Giờ em ở Q10 và học Q5, chỉ mới biết chừng đó thông tin thôi.
Tối về thì mấy đứa rủ đi ăn nhậu tiếp. Lòng chẳng biết cơn buồn từ đâu đến, nhậu hoành tráng luôn. Nhậu không phải để quên đi buồn, quên đi sầu, mà nhậu chỉ để coi một cảm giác mới xem thế nào thôi.
Bàn bên cạnh có một cô gái, tưởng là đang đợi bạn trai. Nhưng không ngờ ngồi một mình, mà kêu 1 chai bia và 1 chai nước ngọt, ấn tượng thật.
Tối nay, ít ra mình cũng dành chút thời gian để coi thử mình đã đi tới đâu. Mình đã từng nghĩ gì, từng muốn gì. Để mình còn có chút cơ sở nhận ra mình đang đứng ở đâu, và đang tìm cách vượt qua dòng nước cuốn.
Cũng đã mấy năm rồi, nhưng vẫn chưa định hình được mục tiêu hay tư tưởng (hay gọi gì đó cũng được) của cuộc đời mình. Nhưng nếu tìm được ra, chắc mình sẽ bắt đầu tăng tốc, với tốc độ mà mình chắc sẽ không ngờ đến.
Một lần nữa ngu. Tuần trước 3h mới ngủ, nên thi đấu không ra gì. Tuần này chẳng rút kinh nghiệm gì cả, lại tới 3h30 mới ngủ. Mặc dù tinh thần tốt nhưng thể lực yếu kinh khủng, mới chạy một chút mà đã tưởng như sắp chết rồi. Trước khi đá banh, khởi động kiểu gì mà để bóng bay trúng kính, gãy và đâm vào mí mắt, may mà không vào mắt chứ nếu không là xong luôn rồi. Chỉ mất một ít máu thôi. Hú hồn! À mà lúc về thì gặp bé Tr. ở lớp võ Taekwondo cũ, không ngờ lại gặp em ở đây. Giờ em ở Q10 và học Q5, chỉ mới biết chừng đó thông tin thôi.
Tối về thì mấy đứa rủ đi ăn nhậu tiếp. Lòng chẳng biết cơn buồn từ đâu đến, nhậu hoành tráng luôn. Nhậu không phải để quên đi buồn, quên đi sầu, mà nhậu chỉ để coi một cảm giác mới xem thế nào thôi.
Bàn bên cạnh có một cô gái, tưởng là đang đợi bạn trai. Nhưng không ngờ ngồi một mình, mà kêu 1 chai bia và 1 chai nước ngọt, ấn tượng thật.
0 Lời bình: