•5/30/2008 11:11:00 CH
Thêm một ngày trong những ngày liên tiếp không hiểu vì sao mình buồn. Mệt? Có lẽ. Nhưng không biết vì mệt mà buồn hay buồn nên mệt, hay là cả 2 đến cùng lúc. Chỉ biết rằng hậu quả để lại là cứ lười làm việc, chẳng muốn động đến việc gì cả. Và có động đến cũng làm không hiệu quả.
Không phải là nhớ nhà như những lần trước đó, có lẽ là do bao nỗi lo không tên không tuổi, mỗi thứ góp nhặt lại tạo cho mình một tình cảnh như bây giờ. Chợt nhớ tới bài thơ của bạn, nước mắt rơi. Có lẽ đôi khi mình chợt thấy lòng yếu đuối, chỉ để biết mình còn cảm xúc, vậy thôi. Có lẽ tôi cũng đang khóc, vì khóc đôi khi không thể hiện bằng những giọt nước mắt, mà có thể là nỗi sầu cao ngất.
Đứng trên tầng 10, sân thượng của một toà nhà, nhìn vào đêm. Không biết mình có tầm nhìn xa gần 1000km không, để nhìn thấy kia là quê hương mình. Đêm buồn chẳng biết nói chuyện với ai, Sài Gòn không như Đà Nẵng, chẳng có người hay đêm đêm đi cùng mình. Nơi đây là chốn mọi người không rảnh rỗi với quãng thời gian để rong chơi. Một nơi để học tập và tiến thân rất tốt nhỉ?
Không phải là nhớ nhà như những lần trước đó, có lẽ là do bao nỗi lo không tên không tuổi, mỗi thứ góp nhặt lại tạo cho mình một tình cảnh như bây giờ. Chợt nhớ tới bài thơ của bạn, nước mắt rơi. Có lẽ đôi khi mình chợt thấy lòng yếu đuối, chỉ để biết mình còn cảm xúc, vậy thôi. Có lẽ tôi cũng đang khóc, vì khóc đôi khi không thể hiện bằng những giọt nước mắt, mà có thể là nỗi sầu cao ngất.
Đứng trên tầng 10, sân thượng của một toà nhà, nhìn vào đêm. Không biết mình có tầm nhìn xa gần 1000km không, để nhìn thấy kia là quê hương mình. Đêm buồn chẳng biết nói chuyện với ai, Sài Gòn không như Đà Nẵng, chẳng có người hay đêm đêm đi cùng mình. Nơi đây là chốn mọi người không rảnh rỗi với quãng thời gian để rong chơi. Một nơi để học tập và tiến thân rất tốt nhỉ?
0 Lời bình: